13

  Yeonjun đứng ngoài ban công, tay anh châm một điếu thuốc, kề lên đôi môi đỏ mọng, khói bắt đầu tỏa ra nghi ngút, mùi hương cũng chẳng mấy dễ chịu. Nhưng hút được cũng tốt, tâm trạng cũng dễ chịu vài phần, nói vài phần chứ cũng chẳng thể vơi bớt là bao, tâm anh tự nhiên thấy nặng lắm. Hút một điếu thuốc, chỉ làm anh trúc đi được một phần trong hàng vạn phần đau khổ. Một lát cậu về, anh biết đối mặt với cậu ra làm sao??? Nếu cậu không về nữa, anh phải sống thế nào??? Là cậu không hiểu cho anh, hay anh không hiểu cho cậu, cũng có thể là ta chưa từng hiểu nhau

  Chiếc điện thoại nokia anh dùng hồi năm lớp 10 lại reo lên từng hồi, nhưng không phải là người anh mong đợi, là Taehyun. Người biết được số này chắc chỉ có cậu, anh dùng nó lâu như vậy vì nó chất chứa đầy kỉ niệm ngây ngô của bản thân, chắc người kia đã gọi vào chiếc máy vỡ đang nằm lăn lóc trên sàn nhiều lần mà chẳng thấy hồi âm, nên gọi vào máy này Anh không nghe máy, chẳng biết hành động của mình có đúng đắn hay không nữa, đối xử với Taehyun như thế, sợ cậu ấy lại càng lún sâu vào sự mê luyến của ái tình, sẽ chẳng còn đường lui nữa, là đau khổ chồng thêm đau khổ thôi. Vậy thà dứt khoát một lần tự tay cắt đứt đoạn tình mười ba năm của cậu, còn hơn để cậu mãi si tình đến mức mê mụi. Anh không muốn cậu đau khổ giống anh

-"Yeonjun-sii"
Là tiếng của Taehyun. Anh quay lại, có chút thoáng giật mình, rồi lại nhìn xa xăm đâu đó, tay gạt đi điếu thuốc cháy dở
-"Em gọi anh mãi không được, nên liền chạy đến đây. Ở dưới không khóa cửa nên em đã vào kiếm anh. Có chuyện gì sao?"_Taehyun khẽ ho vài tiếng, mùi khói thuốc quá nồng, cậu chẳng phản ứng kịp
-"Chúng ta...chia tay nhé"_giọng anh cứ khe khẽ, trầm ấm, y hệt như lúc nhỏ
-"Anh ngốc quá, chúng ta chẳng có gì hết"
  YeonJun nghe xong câu đó liền quay lại nhìn cậu, chỉ đáp lại anh là một nụ cười ôn nhu
-"Từ đầu đã biết em và anh là không thể, nhưng em vẫn có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng em cũng đã thông hiểu hết rồi, em yêu anh, chỉ là yêu thôi, giống như người em trai yêu anh mình, không còn gì nữa"
Taehyun vẫn giữ nụ cười nhu mì đó, anh chỉ ừ một tiếng, rồi lại chăm một điếu thuốc mới
-"Trên đường tới đây, em có thấy Soobin, cậu ta ngồi trong một quán bar ở trung tâm, có vẻ đang uống rượu, có muốn em chở anh không??"
-"Được"_Yeonjun chỉ cần nghe nhắc đến Soobin, hai mắc đều sáng lên, vội vàng đồng ý, rồi đi thật nhanh xuống lầu
-"Lúc em nói em chỉ yêu anh giống như anh trai, lúc em nói chúng ta chưa từng quen nhau. Anh có biết em đã phải dập tắt ngọn lửa niềm tin cuối cùng, tự đạp đổ lâu đài hi vọng tự mình xây lên. Anh chẳng bao giờ biết, em đã đau lòng đến mức nào. Nếu anh thấy được sự đau lòng của em, liệu anh có yêu em dù chỉ một chút, hay từ đầu đến cuối chỉ thấy sự nổ lực của người kia"
-"Taehyun ah, mau lên!"_tiếng nói trong trẻo của anh từ dưới nhà vọng lên
-"Em tới ngay"

''Yêu một người, người đó cũng yêu lại, đó chuyện khó nhất trên đời cũng nên, khó như tìm thấy UFO vậy''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro