17
Taehyun chở anh đến một bữa tiệc khá sang trọng. Nhìn hết từ bối cảnh đến cách bài trí, thật thì chẳng chê vào đâu được. Anh nhìn xung quanh mà tấm tắc khen ngợi, rất đẹp. Bàn được chia ra hai bên, để lại lối đi chính ở giữa, anh muốn đám cưới của mình cũng được tổ chức thế này, sẽ rất lãng mạn. Có vẻ nảy giờ Taehyun rất thu hút mọi người, giám đốc công ty lớn mà lại, mọi người hỏi về anh rất nhiều, và anh cứ hiển nhiên xuất hiện với tư cách là người yêu của tổng giám đốc TY. Bỗng nhiên ánh sáng biến mất, mọi ánh đèn thu hết vào sân khấu. Soobin mặc một bộ vest lịch lãm, đứng lên phát biểu, cậu nói, mắt luôn nhìn ngó xung quanh, con ngươi thu lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, hôm nay đích thân gửi thiệp mời cho Kang Taehyun, biết thế nào cậu ta cũng mang anh theo, soobin là nhớ anh đến phát điên rồi. Phát biểu xong phần, Soobin bước xuống bục, đèn đã bắt đầu sáng, mọi thứ đã dần dễ chịu hơn. Cầm ly rượu trên tay, tiến đến nói chuyện vui vẻ với các thương nhân khác, hoàn toàn phất lờ anh và cậu, như vậy cũng tốt, đỡ phải ngại ngùng.
Anh nói với cậu muốn đi vệ sinh, lúc đầu cậu bảo đi cùng nhưng anh không đồng ý, anh có phải trẻ con đâu. Anh hất nước vào mặt, phải thật bình tĩnh và đủ tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương tự nhủ mình không nên vướng bận gì nữa, cũng không nên dính líu gì đến Choi Soobin.
-"Em nhớ anh"_Soobin lẽn theo anh đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại
-"Cậu..muốn làm gì?"_anh thoáng có chút bàng hoàng
-"Anh và cậu ta...đã danh chính ngôn thuận?"
-"Đúng"
Chưa để anh kịp phản ứng, cậu mạnh bạo mà cắn cổ anh, tay mở cúc áo, mặc cho anh có mắng miết. Cậu muốn cưỡng bức anh, Choi Soobin muốn cưỡng bức Choi Yeonjun."Taehyun cứu anh với" trong đầu anh chỉ nghĩ duy nhất đến người này, vào thời điểm nguy cấp thế kia, cũng đúng thôi, ngoài cậu ấy ra thì anh nhờ vã ai được. Anh nhắm mắt lại, buông xuôi để cho người kia sắp làm chuyện sai trái. Taehyun từ đại sảnh gấp gáp đi vào tìm kiếm anh thì thấy cảnh tượng này, đánh cho Soobin một cái trời giáng, hại cậu ta ngã sóng soài trên mặt đất, chẳng thể đứng dậy. Yeonjun nhìn thấy liền chạy đến ôm chặt cậu, cứ như nắm được chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cậu nắm tay anh, cả hai cùng chạy ra ngoài mặc kệ biết bao nhiêu cặp mắt hiếu kì của mọi người
-"Anh...anh sợ lắm, Taehyun à, anh..sợ lắm"_anh thật sự đã rất hoảng loạn, cậu bế anh đặt vào vị trí ghế phụ, cài dây an toàn cho anh còn mình thì ngồi vị trí cầm lái
-"Đừng sợ, không sao hết có em rồi"_cậu vội vàng trấn an tinh thần anh
-"Yeonjun, em yêu anh, chúng ta kết hôn nhé, em sẽ luôn bảo vệ anh, sẽ không có Choi Soobin nữa, chúng ta hãy cứ sống như những ngày còn bé. Chúng ta...kết hôn nhé?"
-"Được!"_yeonjun nói rất chắc nịch, cứ như đang khẳng định rằng anh không nói giỡn
Anh như bị lời cầu hôn của cậu mê mụi thôi miên, dần muốn chìm sâu vào giấc ngủ
-Anh mau tỉnh lại, không phải là soobin, người này là taehyun, là Kang Taehyun
Tại sao phải tính dù vốn dĩ anh rất tỉnh táo, anh thừa sức biết người nói lời yêu mình nảy giờ là taehyun. Không phải vì thoáng đôi chút tổn thương mà anh lấy tình cảm của cậu ra làm trò đùa, anh cũng rất xem trọng việc kết hôn. Anh cần cậu, là anh lựa chọn cậu, một sự lựa chọn trong từng ấy thời gian qua và sẽ chẳng thay đổi. Mười ba năm cho một sự chờ đợi và một câu trả lời mặc dù anh và cậu bên nhau lâu hơn thế, thanh mai rồi lại trúc mã, đã chẳng còn quan trọng nữa, từ lâu đã vượt qua cái ngưỡng ấy rồi
.-"Xin mẹ hãy phù hộ cho con và Taehyun"
______________
Đối với kịch bản bây giờ thì chắc 60% là se rồi, i'm sorry bae ))):
.Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro