20

-"Soobin à, em có thai rồi"

-"Cái gì?"_vội vàng buông điếu thuốc trên miệng, biểu tình cũng có phần khẩn trương

-"Nhưng cậu là con trai.."

-"Bác sĩ bảo em là trường hợp hiếm gặp, nhưng anh yên tâm em sẽ ...."

-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

-"Hả??"_có nghe nhầm không vậy, là mơ đúng chứ

Soobin xoay người sang dãy cánh cửa làm bằng kính, có thể nhìn thấy thành phố xa hoa lộng lẫy. Thế giới ồn ào như thế, nhưng tâm lại im lặng đến vậy

-"Tuần sau chúng ta kết hôn"

Kai đơ người, cảm nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gì mà kết hôn chứ, soobin và yeonjun đang quay lại mà

-"Tôi muốn đá Choi Yeonjun một vố thật đau. Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ, một người yêu điên cuồng anh ta như tôi, sao lại có thể nỡ được. Tôi là yêu anh ta 7 năm trước, chứ cái loài tình cảm rác rưởi này, tôi không cần"

Có thật là không cần? Hay là cần đến phát điên lên? Chọn đi trên con đường đau khổ này thì chẳng ai muốn cả. Tình yêu biến con người ta trở thành một thứ khó hiểu nhất. Bỗng nhiên bây giờ bất giác muốn cả hai dừng lại, thì dù yêu đậm sâu thế nào, quay về với nhau khó ra sao,...thì vẫn là buông tay. Choi Soobin rất thông minh, biết gì là trái phải đúng sai, trong chuyện kinh doanh cũng vậy, nhưng yêu đương rồi thì cứ nghĩ này làm nọ, nói một làm hai, tưởng chừng như trí não này chẳng còn là của mình, chẳng có khả năng điều khiển nữa. Bao nhiêu sáng suốt cũng bay đi mất

Yeonjun trở về bên cậu sau bao nhiêu năm, đó là một món quà đặt biệt mà thượng đế đã ban tặng. Nhưng rồi bầu trời mơ mộng cứ thế sụp đổ, ở trên giường cùng với cậu mà anh lại rên rỉ tên của Kang Taehyun?? Bỗng chốc như muốn phá hủy tất cả, cậu biết anh là yêu Taehyun rồi chỉ là vẫn chưa nhận ra. Nhưng nếu lỡ ở bên cậu mà anh nhận ra tình cảm thật sự của mình thì sao, anh sẽ bỏ cậu lại? Cậu cảm thấy mọi chuyện chẳng an toàn chút nào. Trong thương trường, khi thấy rủi ro cao, ta sẽ chọn không đầu tư, và trong chuyện tương tự là tình yêu, soobin đã chọn như vậy. Hận thù và đau khổ khiến cậu muốn đạp nát mọi thứ thuộc về anh. Nhưng biết sao được, đây là tình yêu, là khờ dại và không minh mẫn nổi. Cậu không cưỡng lại được những lúc anh nói yêu mình, lúc ấy, tim lại đập loạn xạ cả lên, vẫn cứ ngỡ như ngày đầu tiên. Vừa muốn chà đạp, làm anh đau khổ, vừa muốn ôn nhu mà yêu thương anh, thật mâu thuẫn

Nhưng mọi thứ, đã thay đổi rồi, tất cả mọi thứ. Không còn tiệm tạp hóa gần trường, không còn quán nước hay ghé mỗi lần tan học, không còn sự ngây ngô thuở ban đầu, không còn cả hai nữa. Lớn hết rồi, thay đổi hết rồi, tình yêu mặn nồng ngày ấy từ lúc nào cũng chẳng còn nguyên vẹn. Là do ai? Do một người sai lầm hay do một người chẳng chịu trao cơ hội. Giờ vẫn là ở bên nhau, vẫn trao lời yêu thương ngon ngọt, nhưng tại sao đôi tim lại không còn chung một điểm nữa? Buông tay thôi, đã đổi thay quá nhiều rồi

-"Kai, chúng ta đi kết hôn"

__________________
(*)Có một loại rối loạn tâm lí dẫn đến mâu thuẫn nội tâm, sẽ có hai chiều suy nghĩ đối nghịch đi song song với nhau
Tôi xây dựng nhân vật Soobin như vậy đó

Tôi mới up fic cao h :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro