21
-"Hai hôm trước không về nhà, hôm nay thì về muộn như vậy, tôi đợi anh quả thật rất mệt"_Taehyun nhìn người vừa bước vào, tay cũng chăm một điếu thuốc
Anh nảy giờ chỉ khư khư quan sát chiếc nhẫn trên tay, Taehyun đã cầu hôn với anh, giờ chỉ còn đợi kí giấy thôi, rồi như chợt nhớ câu nói của cậu, như kéo anh ra khỏi niềm vui trong phút chốc, anh ngước lên nhìn. Trông cậu lạ thật, hôm nay cậu uống rượu sao? Quần áo có phần khá xộc xệch, còn hở ba cúc đầu, để lộ phần cơ bụng săn chắc. Anh liếc mắt, nhìn thấy mấy chai rượu nằm chất đóng trên bàn, đích thị là đã uống say rồi
-"Anh vừa đi..."
-"Tôi không chất vấn anh, chỉ đang chất vấn bản thân. Vì điều gì mà vấn vương mối tình mấy mươi năm không có hồi kết, cũng giống như việc anh không thể dứt khỏi cậu ta"_tay dụi tắt điếu thuốc còn hút dỡ
-"Em nói gì vậy?"_yeonjun nheo mày, bỗng cảm thấy rối bời, tim bất giác cuống cuồng đập mạnh
-"Chẳng phải anh là người hiểu nhất sao?"_cậu đứng dậy, thảy chiếc usb tới chỗ anh, chiếc usb rơi xuống nền đất, ngay đúng mũi chân anh
-"Cảnh xuân giữa anh và cậu ta, không thiếu một phút, nhưng tiếc cái là mất âm thanh, còn có CD, hình ảnh nữa, cứ như mua album nhỉ?"_cậu thoáng nhìn đống hình ảnh lăn lộn trên sàn, rồi lại nhìn anh, bỗng chốc biết bao nhiêu bi thương cứ ùa về
-"Anh có cảm thấy bản thân giống cậu ta bảy năm trước không, còn tôi thì thấy mình rất giống anh lúc đó..."
Anh im lặng, tự khi nào mà hai dòng nước ấm đó cứ thi nhau chạy ngược khỏi đôi mắt u buồn. Anh biết mình là người sai, là người không dứt được tình cũ, nhưng làm sao đây, tình cảm của anh là dễ bị chi phối như vậy, cứ liên tiếp gây ra hết sai lầm này đến sai lầm khác, anh không nghĩ cho cảm xúc của cậu sao, cậu là con người, cũng biết đau mà, là đau thấu tận tâm can. Tại sao anh lại khóc khi trong chuyện này người nên khóc là cậu
Mười hai năm trước, anh 18, cậu 17, lần đầu cả hai rời bỏ Daegu đi đến một Seoul phồn hoa thế này để tiếp tục con đường đại học. Anh học rất tốt nên vì thế cậu cứ đinh ninh là anh thi vào trường loại giỏi, nên ngày đêm gong lưng ngồi trên bàn học, có đêm còn phát sốt, nhưng vẫn cố lê lết tấm thân mà ôn bài, chỉ vì muốn chung trường với người thương. Khi nghe tin mình vừa đủ điểm đậu, thì hôm sau liền háo hức đi đến trường để xem danh sách. Nhưng cứ nhìn mãi, đến lúc đỏ cả mắt, cũng chẳng thấy tên anh đâu. Trở về nhà thì biết được, hóa ra, anh là thi vào chung trường với một hậu bối mà anh biết được, cậu ta tên Choi Soobin, vài hôm sau đó, anh bảo với cậu rằng đã thích người kia. Cái tên đó, có lẽ cả đời này cả anh và cậu đều không thể quên được. Lúc đó cứ nghĩ cứ thật thành đạt thì sẽ có đủ tư cách ở bên mà yêu thương người kia, hóa ra là sai lầm
-"Tôi cho anh một cơ hội, hãy nói rằng anh yêu tôi"
Người kia vẫn im lặng, tự hỏi mười ba năm qua, đổi lại một lời yêu khó đến như vậy sao? Trước đây anh luôn nói yêu cậu mà, chắc cũng chỉ là bỡn cợt. Trên thế giới này có bao nhiêu lời thật lòng, rốt cuộc cũng chỉ là nói đùa. Nhưng những lời nói đùa thì mất nửa giờ vẫn chẳng thể thành câu. Taehyun tháo chiếc nhẫn đeo trên tay ra mà vứt xuống đất. Vò nát tờ giấy kết hôn đã có chữ kí cậu
-"Anh mau đi, nơi này không dành cho anh"
Anh lùi lại vài bước, rồi quay người bỏ chạy. Trời mưa liệu có đang thương xót cho chuyện tình buồn. Thấy anh bỏ đi xa, lúc này cậu mới cuống cuồng cúi xuống đất tìm chiếc nhẫn lúc nãy, tay lần mò xuống đất mà tìm kiếm vừa thấy nực cười cho tình cảm của bản thân. Từ khi nào mà Kang Taehyun này đã trở nên tang thương nhiều đến như vậy, từ khi nào tình này đã đi vào ngõ cụt. Đeo nhẫn lên tay, mở tờ giấy kết hôn bị vò nát chỉ còn thiếu chữ kí của đối phương. Tí tách, là ngoài trời đỗ mưa, cớ sao tờ giấy lại ướt. Đẹp nhất không phải là trời đổ mưa xuống, mà là năm ấy, với một cây dù, cậu và anh cùng nhau đi về. Chẳng biết vì cái gì mà taehyun cứ sống trong những hoài niệm vô vọng, có muốn thì nó cũng chẳng quay về, quay về rồi thì không còn nguyên vẹn nữa. Chia ly đau đớn nhất trên thế giới này, không phải là việc chúng ta yêu nhau rồi lại chia tay, mà là cả hai đều không còn bênh nhau, nhưng lòng vẫn chưa nguôi được. Cứ như có đợt sóng ngầm vỗ nhè nhẹ vào nơi sâu thẩm trái tim, lỡ ai đó nhắt tên người, thì sẽ cuồng cuộng những đợt sóng dữ dội, chẳng biết khi nào lòng mới yên tĩnh, có lẽ là cả đời, hoặc hàng vạn kiếp nữa Tình yêu mười ba năm, sẽ chẳng có ai đủ dũng khí chờ đợi anh một lần nào nữa, đoạn tình này, nên dừng ở đây thôi
"Người buồn trời cũng sẫm
Người khóc trời cũng mưa"
___________________
Không muốn công nhận nhưng tôi đã thất tình, nên chương này có phần buồn nhỉ?
Nhân vật Taehyun mà tôi xây dựng giống như Lục Cẩn Niên, nhưng không có được sự kiên quyết và dứt khoát của cậu ấy. Kang Taehyun là một kẻ nhu nhược
Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro