22

Anh lê tấm thân ướt sũng mà đi đến quán cafe quen thuộc, anh chỉ có thể nương tựa mỗi nơi này. Anh đẩy cửa nhìn vào trong, có cả BeomGyu và Yejun, tốt rồi

-"Anh sao thế?"_BeomGyu thấy anh cả người run cầm cập mà không khỏi hoang mang, cần gì phải gấp đến mức chạy trong mưa mà không mang theo ô thế này

-"Thật may vì em ở đây, có thể cho anh một cái khăn không, còn mọi chuyện...anh sẽ giải thích sau..."_anh nương người mà vịnh vai cậu, người bấc giác run lên vì cơn lạnh

Yejun ngồi ở trong cũng đưa cho anh một cái khăn. Anh ngồi trước quầy pha chế, lấy khăn lau lau mái tóc ướt. Beomgyu đứng đối diện, pha cho anh một ly sữa tươi nóng, xong liền đẩy sang cho Yeonjun, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh như cần lời giải thích. Anh nhìn cậu, do dự một hồi, cuối cùng cũng nói ra

-"Anh cải nhau với bạn trai, mọi chuyện khá phức tạp,..."

-"Thế nên anh ta đuổi anh ra khỏi nhà và anh đến để nhận sự thương hại từ BeomGyu??"_Yejun cắt ngang lời anh, biểu tình có chút căng thẳng

-"Yejun!! Đừng nói nữa" cậu nhăn mặt la mắng Yejun, rồi nhẹ nhàng ôn nhu nhìn anh, cao độ cũng giảm hẵng " Anh cứ ở lại đây, bao lâu cũng được"

Anh cười cười với cậu, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Có những chuyện nên kết thúc ngay bây giờ, không nên để chậm trễ một giây phút nào nữa

gửi tới Choi Soobin
mau tới quán cafe đường xx, phố x

Một lát sau, Soobin cũng tới. Cậu ngồi kế anh, vẫn không có dũng khí đối diện với người kia, vì hơn ai hết cậu hiểu những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Anh cầm tách sữ nóng trong tay, nhấp một ngụp nữa

-"Những thứ đó là do em gửi?"

-"Đúng! Bây giờ anh đã không còn quay về bên cậu ta được nữa, chi bằng danh chính ngôn thuận ở bên em"_cậu quay qua nhìn anh, người kia từ lúc nào đã rơi lệ mất rồi, nhìn anh như vậy tâm can cậu thật sự rất đau. Nhưng cậu làm vậy là đúng mà, vì cậu yêu anh

-"Hai ngày nữa em sẽ đi Anh, rồi sẽ kết hôn vào tuần sau, có thể sẽ mãi không về nữa. Chỉ cần anh ở bên em, mọi kế hoạch sẽ được hủy bỏ"

-"Lẽ nào em không hiểu, chúng ta là không quay đầu lại được nữa, bảy năm, mọi thứ đều thay đổi rồi"_anh như vỡ òa lên mà khóc, từng tiếng cứ nấc nghẹn. Tại sao người kia lại cố chấp như vậy, chẳng phải hôm đó anh và Taehyun đã thấy cậu hôn người khác ở sao, là đã có người trong lòng, tại sao cứ bám theo anh. Sắp tới còn kết hôn nữa, Choi Soobin là đang nghĩ gì vậy

-"Từ cái lúc em gửi hộp bưu phẩm đó đi, đã biết sẽ không quay đầu lại được. Yêu anh nhiều như vậy, có phải quá ngốc không. Em đã từng muốn vức bỏ tất cả, anh vẫn không trở về, khi em đã dần buông xuôi, anh lại quay về với con tim đã thuộc về người khác. Em vì anh mà trở nên rất đau lòng, xin anh, một lần này hãy ở bên em"_anh nhìn đôi mắt dần ngấn nước của cậu mà nhẹ lắc đầu

-"Đến đây thôi, anh đã có thể buông bỏ được rồi, xin em đừng quay về nữa. Anh yêu Kang Taehyun, chúng ta đừng làm điều gì lầm lỡ, anh không muốn phải hối hận"

Anh nhìn cậu, tại sao mọi chuyện thành ra như vậy, ánh mắt của cả hai thập phần khó xử, không một chút dễ chịu. Là do anh phải không? Hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, hết lần khác tổn thương hai người yêu thương mình nhất

-"Em nói sắp kết hôn, người đó như thế nào"

-"Rất tốt, hơn anh gấp trăm ngàn lần, cậu ta yêu em, luôn lo lắng cho em..."

-"Cậu ấy tốt như vậy, em còn mong đợi cái gì?"

-"Tốt thì sao chứ, vẫn đâu phải là anh"

Anh sững người, thấy bản thân bấc giác rung động. Nhưng không được nữa rồi, phải kết thúc, không thể để dỡ lỡ thêm bất kì tương lai nào của cậu. Vì anh? Hoàn toàn không xứng đáng. Cậu rời đi, cũng không quên nói với anh

-"Hai ngày sau, em vẫn đợi anh, cho dù là lúc sắp lên máy bay mà anh có đến, thì em vẫn sẽ buông bỏ mà về bên anh. Cứ suy nghĩ"

Lát sau khi cậu đã đi hẳn, có một chàng trai đã đến ngồi kế anh. Ngay vị trí của Soobin lúc nãy

-"Chào anh, em là Huening Kai, anh có nhớ em không?"_cậu ta vừa nói vừa cuia đầu, dáng vẻ rất ái ngại

-"Cậu là ai??"_ anh chau mày hỏi, hình như không quen người này

-"Người ngày đó Soobin đã hôn ở quán bar, anh đừng hiểu nhầm nhé. Ngày đó, anh ấy say mềm ở quán rượu mà vẫn nói yêu anh, vì tưởng lầm em là anh nên mới làm bậy. Bây giờ anh biết người kia khi say vẫn nhớ đến mình thì đã rung động chưa, em cứ muốn được như anh"_Kai quay sang nhìn anh mà cười, thoáng có vẻ bi thương

-"Giờ nói thì cũng chẳng được gì"

-"Em là người sắp đi Anh cùng Soobin, nói cách khác thì em là vợ anh ấy... Nếu được, anh có thể ở bên anh ấy không, anh ấy không yêu em, vậy nên em muốn Soobin được hạnh phúc"_giọng của cậu ngày càng nhỏ dần. Có ai ngu ngốc như cậu không? Đi cầu xin tình địch hãy ở bên cạnh chồng mình? Ngu xuẩn, nhưng vì Huening Kai yêu Choi Soobin. Dù có đánh đổi tính mạng thì vẫn cam tâm tình nguyện

-"Em và cậu ấy, đều cố chấp như nhau. Chẳng lẽ không thể hiểu mọi chuyện đã đi đến ngõ cụt, không quay đầu lại được nữa. Có quay đầu lại, cũng chẳng còn bờ nữa rồi. Anh biết em yêu Soobin, vì vậy em cần ở bên cậu ta hơn bất cứ ai, vì chỉ có em mới chăm sóc tốt được cho em ấy. Anh rất tự biết mình, lần này buông tay Soobin cũng chẳng thể quay về với Taehyun được"

Kai nhìn anh một lúc rồi cũng rời đi. Anh nhìn và trong kho, Yejun và BeomGyu đều đã ngủ, có vẻ đã nghe ngóng được một vài chuyện, thôi thì mai giải thích sau vậy. Anh lấy áo khoác đắp cho hai người đang còn ngủ trên ghế. Đêm hôm đó, anh không ngủ được, nhẩm trong lòng có quá nhiều lo âu, phiền muộn

"Anh đã quên hẳng cái lý do khiến anh từng yêu em rất nhiều, rồi tổn thương cả người yêu anh. Bây giờ trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến người đó, không còn là em nữa"

_____________________

Bi thương nhất là dịch dao
Đáng thương nhất là Cố Tâm Tây. Tự hỏi đã nhận được gì ngoài việc mất cả hai người con gái mình yêu thương nhất. Cuối cùng người nhảy xuống nước cứu Dịch Dao là cậu, không phải một người hèn nhát như Tề Minh. Cố Tâm Tây yêu Dịch Dao, Tề Minh biết, Dịch Dao yêu Tề Minh, Tâm Tây biết, Tề Minh yêu Tâm Tương, Dịch Dao đều biết. Tâm Tây yêu Dịch Dao nhiều đến như vậy chỉ đổi lại được một kết cục không trọn vẹn. Tự hỏi đoạn tình cảm đó có xứng đáng không. Khi Dịch Dao bị bắt nạt, chỉ có cậu ở bên cạnh thôi. Cậu như anh sáng bất chợt hiện lên trong cuộc đời tâm tối của Dịch Dao vậy. Và hình như cậu ấy cũng yêu cậu rồi. Dịch Dao đã rung động trước Cố Tâm Tây

Tên phim: Bi thương ngược dòng thành sông

Cảm nhận theo một góc nhìn khác của tôi, một bộ phim khiến tôi rơi nước mắt. Thật sự rất hay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro