26
London, nước Anh
Choi Soobin nhìn ngắm những vệt nắng chiều nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, rất ít khi nơi đây lại có nắng đẹp như thế, nhẹ nhàng, thanh khiết hệt như vầng hào quang của Yeonjun. Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhớ bầu trời trong xanh của Hàn Quốc, bầu trời của những ngày cả hai được ở bên nhau
Yeonjun, bây giờ anh có ổn không?
Câu hỏi duy nhất lập đi lập lại trong đầu cậu ngay lúc này chỉ có một. Có lẽ anh sống rất tốt, cùng với Taehyun mỗi ngày luôn chăm sóc kề bên, có lẽ anh chẳng cần lo lắng điều gì, từ đầu đến cuối người duy nhất mang lại tình yêu cho anh chỉ có thể là Kang Taehyun, có lẽ anh đã không còn vấn vương gì ở phần cậu nữa rồi. Soobin lúc nào cũng mong muốn có thể bay ngay về Seoul, hoặc ít nhất là có thể gọi một cuộc, có thể nghe được giọng anh, nhưng anh đã nói rằng muốn một cuộc sống bình yên, một nơi không có sự hiện diện của Choi Soobin này
Vì lẽ đó, cậu không dám tùy tiện. Vì muốn cho anh một cuộc sống bình yên cậu đã phải đi thật xa, giả vờ như bản thân đã buông bỏ
Cậu gần đây thường hay xem đi xem lại những tác phẩm của anh, rất hay, rất xuất sắc, có chút gì đó rất lôi cuốn, lại có gì đó ngọt ngào. Nhưng tâm trạng lại chẳng khá lên nổi, cậu rất hay quát mắng các nhân viên, khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc. Những linh cảm ngày càng nhiều như đi đôi với sự tức giận, gần đây cậu cảm thấy bất an, tâm trạng lại rất xấu, cứ ngỡ sắp mất đi thứ gì rất quan trọng
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu đặt cuốn sách xuống:" Vào đi!"
Người giúp việc bước vào ái ngại nhìn cậu "Ngài...vẫn đọc những cuốn sách đấy à?"_Người giúp việc biết tác giả cuốn sách đó là ai và vì sao Soobin lại đọc đi đọc lại những cuốn sách đó mỗi ngày như thế. Đơn giản là vì mỗi khi buồn, Huening Kai luôn tâm sự cùng cô giúp việc ấy, cô cũng trở thành 'người bạn lý tưởng' của cậu ta
Cậu khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn cảnh nắng
-"Tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?"
Soobin khẽ gật đầu "Có chuyện gì?"
-"Ngài là doanh nhân, có vẻ rất thông minh, vậy có biết bệnh đa hồng cầu là gì không?"
-"Đã từng nghe qua, là bệnh ung thư máu tiến triển chậm, đại loại thế, tôi đâu phải bác sĩ"
Cậu với tay lấy tách cà phê, thuận miệng hỏi "Người quen của cô bị bệnh sao? Bây giờ có lẽ vẫn chưa có thuốc chữa trị, đây cũng là một bệnh nghiêm trọng, phát hiện trễ thì còn nữa cái mạng"
-"Ung thư...chưa có thuốc chữa trị..?? Vậy...có thể chết không????"_Cô ta hốt hoảng. Là nghiêm trọng đến mức có thể chết người hay sao?
Choi Soobin lạnh lùng nói:" Mù, tàn phế, thậm chí là chết, đều có khả năng"
-"Mà.."_cô ta nửa muốn nói nửa lại không. Có nên nói không nhỉ, hình như vợ của Soobin có vẻ muốn che giấu chuyện này, nhưng để Soobin không thể nhìn thấy mặt anh ta trước khi lìa đời thì thật quá nhẫn tâm
Cậu nhấp môi uống một tách cà phê, rồi nhăn mặt nhìn cô
-"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
-"Thật ra thì...tác giả cuốn sách đó..."
-"Yeonjun??"
-"Đúng rồi, hôm trước đang dọn nhà tôi có nghe cậu Huening nghe điện thoại của ai đó, còn nói tiếng Hàn Quốc. Hình như là nhắc đến bệnh đa hồng cầu rồi còn đề cập đến người tên Yeonjun
Nền đất bây giờ toàn là mảnh sứ trắng của chiếc cốc vỡ, đúng là một mớ hỗn độn,...
Một giọt, hai giọt,..màu máu đỏ tươi vung vãi trên mảnh sứ trắng xóa. Thật chua xót, chua xót đến xé nát lòng người
-"Sao anh lại bất cẩn làm thương mình vậy"_Kai lập tức bị chú ý bởi âm thanh của chiêc cốc vỡ đã xóa tan bầu im lặng. Đập vào mắt cậu ta là anh đang ngồi trên ghế cùng bàn tay nhuốm máu, dưới đất quả thật là một mớ hỗn độn. Mảnh sứ, áo khoác, bút, sách, còn có cả máu.
-"Tại sao lại giấu tôi?"
-"Chuyện gì cơ??"
-"Bệnh tình của Yeonjun, tại sao lại giấu tôi"
Soobin bỗng dưng hét lên làm cho Kai không khỏi run sợ. Nhìn Soobin lúc này có khác gì một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống người khác
-"Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi không về kịp để được nhìn anh ấy thì chính tay tôi sẽ giết chết cậu"_Soobin không còn hét lên nữa, mà nghiến răng nói ra từng chữ, thật sự cậu đang rất kích động
-"Em chỉ muốn anh yên tâm tiếp tục học tập và quản lý công ty, em không muốn anh bị phân tâm..."
-"Im ngay cho tôi, tôi mà không gặp được anh ấy, thì có đổi cái mạng chó của cậu cũng chẳng xứng đáng"
Soobin vừa la mắng vừa chỉ trỏ, thuận tay còn lấy sách vở ném vào người Kai, chỉ riêng có vài cuốn sách ghi tên tác giả là Yeonjun thì anh không đụng tới. Huening Kai đã hai mươi rồi, đâu phải mới lên ba mà không hiểu được hành động của cậu. Mỗi lần cậu ta chạm vào những cuốn sách ấy thì Soobin sẽ rất tức giận. Cậu luôn cho rằng Kai không đủ tư cách để chạm vào những thứ thuộc về Yeonjun, tất cả mọi thứ, từ khi sang Anh cậu như một con người khác, không còn là Choi Soobin biết quan tâm người khác mà chỉ còn một con người cáu gắt, cọc cằn với mọi thứ
Huening Kai, cậu ta biết, thậm chí là người biết rõ nhất mà vẫn một mực chấp nhận chuyện yêu đương với Soobin, trái tim bằng cả hai tay dâng tặng vì thế cũng trở nên cực kì đau đớn. Cậu ta yêu Soobin như vậy nhưng mãi mãi vẫn là người chịu thiệt thòi. Chẳng bao giờ, và mãi mãi có lẽ suốt quãng đời còn lại, Choi Soobin sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu ta dù chỉ một lần, thế nên ba từ 'anh yêu em' vì vậy cũng trở nên rất xa vời
Kai sụt suỵt, cố nén dòng lệ, nụ cười trở nên đau khổ vô cùng
-"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh ta, còn em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Anh vì anh ta mà đau lòng, anh nghĩ em không đau lòng sao? Anh vì anh ta mà mỗi đêm đều ôm nhớ nhung, thậm chí khóc sưng cả mắt, em thì không ư? Chấp nhận em,...thật sự khó như vậy??"
Soobin nhìn cậu, chẳng dám nói thêm gì nữa. Kai nhìn anh, hai hàng lệ không kìm nén được cứ đua nhau tuôn trào
-"Anh không yêu em, lại đi yêu anh ta. Chẳng phải em mới là vợ anh sao? Anh vô tâm hành hạ em như vậy không hề có chút day dứt? Cả tuổi trẻ của em đều dành hết cho anh rồi. Em đã đứng yên một chỗ đợi anh quá lâu, vậy mà anh cũng chẳng thể quay lại nhìn em dù chỉ một chút. Anh từ đầu đến cuối chỉ có Choi Yeonjun"
Những câu nói của Kai làm Soobin rất cảm động, cảm thấy bản thân thật sự có lỗi. Nhưng suy nghĩ thì khác, thực hiện lại khác. Cậu chỉ kịp lướt qua người Kai, để lại một câu nói lạnh nhạt rồi bỏ đi
-"Mau đặt vé máy bay, trong tối hôm nay phải lập tức trở về
___________
Làm vậy với bé Kai có quá đáng quá hong dạ :<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro