27
Khoác một chiếc áo mỏng dánh như khinh thường thời tiết bên ngoài, sơ xài xỏ đôi giày vào chân, bằng một cách mệt mỏi và uể oải nhất, Yeonjun đã cố gắng bước ra khỏi nhà. Có lẽ cũng chẳng gì quan trọng, chỉ là một cuộc gọi của Soobin nói rằng muốn cả hai gặp nhau, anh cũng chẳng cần biết lý do vì sao chỉ mới hai tuần mà cậu ta lại quay về đây. Càng ngày bệnh tình càng trở nặng, những biểu hiện càng rõ ràng hơn, mắt anh đã dần mờ, tay chân nhiều lúc tưởng chừng như bị đông cứng, chẳng tài nào cử động nổi, cơn đau đầu dài đăng đẵng cứ ám ảnh anh từng hồi, có vẻ đó là hậu quả của việc không điều trị. Chỉ là anh muốn gặp mặt như lời Soobin nói, hai bên cũng chẳng mất mát thứ gì, có lẽ sẽ chẳng mất gì đâu nhỉ?
Anh mở cửa, bước từng bước đi chậm rãi tiến tới phía trước. Lấy điện thoại nhắn vài tin gửi cho Taehyun, nội dung muốn thông báo rằng Soobin đã về nước và hẹn gặp anh, chẳng gì dong dài hết. Anh cứ nghĩ là Taehyun sẽ chẳng thấy phiền hà gì, nếu anh ở nhà thì cũng phải đợi cậu đến tối muộn, dù gì cũng chỉ là một cuộc gặp mặt giữa bạn bè với nhau...
Nhưng ai mà biết Choi Soobin có thể làm ra loại chuyện điên khùng gì chứ?!
Yeonjun mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, rồi đóng cửa lại, bằng một cách chậm rãi nhất có thể, mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế. Thuận tay nhấn nút hạ kính chắn gió, miệng lầm bầm nói với người kia
-"Tắt máy điều hòa trong xe đi!"
-"Anh muốn lạnh chết hay sao?"_tay Soobin cới áo vest khoác lên người anh, điều chỉnh chỗ ngồi thích hợp sao cho anh cảm thấy dễ chịu. Một lúc lâu sau chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh
...
-"Em thật sự không dám hỏi rằng liệu Taehyun có tốt với anh không, mặc dù bản thân đã biết rõ câu trả lời. Nếu anh nói cậu ấy rất tốt thì em phải làm sao, còn nếu cậu ta không tốt thì em phải làm thế nào "_Soobin cười buồn, chẳng biết mớ tâm tư hỗn loạn của bản thân là gì
-" Tự dưng khi không lại nói chuyện đó. Taehyun không xấu như em tưởng, lại không tốt như anh tưởng, nhưng em ấy chẳng bao giờ đối xử tệ bạc với anh. Có lẽ ở bên Taehyun là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh"
-"Thế nên anh muốn dành 3 tháng để ở bên cậu ta?"
-"Anh cũng ngầm nghĩ là em đã biết, haha. Không biết ai đã nói cho em nhưng nguồn tin khá chính xác đó"
-"Trả lời câu hỏi của em đi!"_bàn tay Soobin có thoáng run lên, siết chặt vào vô lăng, không hẳn là giận dữ, cậu đâu có tư cách đó, chỉ là hiện tại đang rất buồn, đến mức không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân
-"Nếu đúng thì sao, còn không thì sao, em đâu có quyền can thiệp"
-"Anh có tin vào kiếp sau không?"
Yeonjun chỉ biết Soobin vừa mới nói gì đó, sau đó liền tăng tốc rất nhanh chạy ra đường lớn. Cơn đau đầu bỗng chốc lại ập tới, anh chưa bao giờ thấy khó thở như vậy
100km/h
120km/h
150km/h
....
-"Choi Soobin! Mau dừng lại! Chúng ta sắp chạy ra đường lớn!!"
-"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ ở bên anh"
Càng nói càng tăng tốc, chỉ qua một ngã rẽ này thôi cả hai sẽ tới đường chính, nơi giao thông qua lại rất hỗn loạn
-"Dừng lại! CHOI SOOBIN!!!"
Tiếng hét kia có lẽ đã đánh thức được một phần nào đó trong cậu, chiếc xe vì đạp phanh quá đột ngột đã tạo ra một tiếng két kéo dài. Ai ngờ được Choi Soobin có thể làm một việc kinh khủng như thế này, có phải cậu ta vì Yeonjun mà điên rồi không?
-"Tại sao? Anh nói xem! Từng ấy năm qua em cố gắng sửa chữa mọi thứ, cuộc tình mình và cả sai lầm đó. Anh vẫn không chịu chấp nhận em"
-"Cứ tưởng lúc chia tay ở sân bay chúng ta đã phân chia rạch ròi với nhau, em không nghĩ cho bản thân cũng nênn nghĩ cho vợ em và cả đứa bé trong bụng. Làm vậy có phải tàn nhẫn quà không?"
Yeonjun thở dốc, cố bắt lấy từng ngụm oxi, thật sự bản thân anh cũng chẳng lường được chuyện này. Trong bầu không khí yên lặng của đoạn đường vắng, nghe được tiếng khóc đứt đoạn của một người con trai, Soobin lấy hai tay nắm tóc mình, tay còn lại kiên quyết nắm chặt vô lăng. Có lẽ đây là lần đầu Yeonjun nhìn thấy Soobin ủy khuất như thế, trong lòng cũng ngập tràn tâm tư
-"Thứ gì trên đời này đều có thể sữa chữa, quan trọng là có đáng hay không. Vì anh hả? Hoàn toàn không xứng đáng"
____________________
"Suốt ngày cứ đọc tiểu thuyết về duyên này duyên nọ, không ngờ người ta lại bỏ mình vì hai chữ "hết duyên"
- Chuyện là hôm qua lúc gần hai giờ đêm có bạn đọc giả gửi cho tôi tin nhắn này, một việc làm cho con người ta phải thức đến tối muộn để suy nghĩ thường rất quan trọng, nhưng chẳng vui vẻ một chút nào. Tôi cũng không biết giai đoạn người ta kết duyên và hết duyên là như thế nào, nó vu vơ lắm, có lẽ là khi người kia cảm thấy hết tình cảm, nhàm chán thì người ta sẽ nói hết duyên coi như là lí do cho mọi chuyện. Duyên nó không tự đến, nhưng cũng chẳng tự đi, không một ai biết nó vận hành như thế nào, như cái cách hoa nở rồi lại tàn? Dù sao thì tôi không tin vào hai chữ duyên phận, mọi người chỉ lấy nó ra làm cái cớ biện minh cho sai lầm nào đó của bản thân
Hai chữ duyên phận quả thật rất viển vông, xa vời. Tựa như ta nắm bắt được mà tựa như lại không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro