7

Taehyun bước vào phòng, tay còn cầm túi trái cây mới mua, bước lại giường mà ngồi xuống
.  -" anh định khi nào thì chuyển trường??"_tay taehyun vừa gọt trái cây, vừa hỏi anh
    -"taehyun ah.."_yeonjun nhìn taehyun, tay đánh laptop cũng ngưng lại
    -"sao thế hyung..??"_cậu cũng nhìn anh, đồng thời ngưng việc gọt táo
    -"anh muốn du học, chỉ là tầm vài năm  thôi. Lần trước giáo sư có nói với anh trường đại học đang có dự án du học Trung dành cho những người muốn phát triển tiềm năng nghệ thuật. Em xem, thật sự rất tốt đó"_anh cố gắng giải thích, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt bực dọc của cậu
    -" anh rốt cuộc xem taehyun này là cái gì vậy, huh? Anh nói đi liền có thể đi sao?? Một vài năm thôi hả, em không tin, có tin cũng không chờ được, em đã đợi anh 7năm rồi, 7 năm rồi đó yeonjun à"_taehyun cuối đầu cắt táo, khuôn mặt cậu vẫn vậy, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng biểu tình vẫn không ổn chút nào
    -"em không cần đợi đâu..... chỉ còn một tuần, tuần sau anh sẽ thu dọn hành lí..."
Bây giờ thì biểu tình của cậu đã không thể nào tốt hơn được nữa, bỏ táo vào dĩa rồi đứng dậy
    -"nếu anh muốn đi như vậy thì em không cản nữa"_taehyun bực dọc đóng cửa rồi bỏ ra ngoài
Những ngày sau đó cả hai hầu như ít khi gặp nhau, cậu thì đi học, anh ở nhà lo xét nhận đơn du học. Đụng mặt nhau thì chỉ nói vài câu chào hỏi xa lạ làm anh cảm thấy thật nặng nề
    -" em chở anh qua kí túc dọn đồ"_taehyun vừa đi học về, trông khá mệt mỏi
Dù gì chuyện đi du học cũng là nguyện vọng của anh, anh đã quyết rồi thì cậu chỉ biết nghe theo, cậu cũng đã có kế hoạch để đi cùng anh rồi
____________________
Chiếc xe motor dừng trước khu kí túc. Anh bước xuống, ra hiệu cho cậu đợi ở đây, cậu cũng chỉ đứng đó, đúng là một cậu bé ngoan. Mục đích chính anh đến đây cũng chỉ để gặp soobin, người mà anh hết mực yêu thương, chứ thật sự cũng chẳng có gì để lấy. Anh đứng trước cửa phòng, nắm chặc tay nắm cửa, nhưng vẫn không dám mở ra. Bỗng nhiên "két" một tiếng, cánh cửa được mở, nhưng không phải anh mà là người bên trong. Là cậu! Khuôn mặt tự khi nào mà trở nên tiều tụy, xơ xác làm mất đi vẻ bảnh bao vốn có thường ngày. Cả người nồng nặc mùi men rượu khiến anh hít thở cũng phải chau mày khó chịu. Người nam nhân cao lớn trước mặt nhìn thấy anh mà nhào tới ôm chặt, dường như rất thương nhớ
   -"em có linh cảm là anh sẽ tới mà. Yeonjun hyung, em sai rồi, thật sự sai rồi, anh đừng đi nữa, xin anh"_để cho người nam nhân nhỏ bé nằm trong lòng mình, miệng cậu ríu rít nói, theo sau đó là những câu từ khó hiểu
Cậu nói xin lỗi sao, cậu bảo anh quay về??? Chẳng phải những lời này từ lâu yeonjun đã muốn chính miệng soobin nói ra hay sao?? Nhưng anh muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên ở bên taehyun chứ không phải đau khổ thế này, thằng nhóc đã đợi anh quá lâu rồi. Mọi thứ xem ra đã quá chậm trễ, nếu ngày hôm ấy soobin nói ra những lời như vậy, thì anh chắc chắn sẽ động lòng, chứ đâu để cớ sự như hôm nay. Nhưng càng nhìn cậu, anh càng không nỡ, anh đã quá mê luyến cậu để rồi đánh mất chính bản thân mình. Yeonjun trước giờ luôn mạnh mẽ, thấu đáo, nhưng từ khi gặp cậu thì mọi thứ xáo trộn lên cả, anh trở thành một người nhu nhược, hoàn toàn nhu nhược
   -"tha thứ cho em nhé???"_như đợi câu trả lời từ người kia quá lâu, cậu nói như hối thúc anh
Tha thứ??? Cậu không có quyền cầu xin tha thứ và anh cũng chẳng có quyền lựa chọn nên tha thứ hay không. Anh muốn, muốn lắm chứ, nhìn thấy cậu như thế này anh đau lòng biết bao, chỉ muốn trở về mà chăm sóc cho cậu thôi. Nhưng anh còn việc học, còn tương lai sự nghiệp phía trước, anh không bỏ được, anh không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ thứ gì chỉ vì cậu. Anh không tin cậu có thể đợi được, cậu đợi đươck rồi thì anh vẫn không tin cậu sẽ không ngoại tình lần nào nữa. Cậu đã làm mất lòng tin nơi anh quá nhiều rồi
______________________
Hôm nay Bến Tre cúp điện nên toi đã viết nhiều hơi bình thường. Yay!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro