Chương 1: For one night

Luân Đôn, Anh.

Đêm Giáng sinh, tuyết rơi dày. Giáng sinh ở Anh là một dịp lễ lớn, người người sum vầy, đoàn tụ, họ đã trang trí Noel từ tháng Mười một, khắp thành phố tràn ngập không khí mừng năm mới. Trong đoàn người hối hả, hoà cùng ánh đèn neol sặc sỡ đủ sắc màu, Choi Soobin vẫn cảm thấy sự cô đơn tràn khắp con tim mình. Hắn rảo bước trên đường phố rồi quyết định tấp vào một quán bar - nơi mà hắn nghĩ sẽ có những tâm hồn lang thang như mình.

Mùa đông ở Luân Đôn quả thực khắc nghiệt, nhưng so với Hàn Quốc thì có lẽ vẫn chưa quá lạnh. Vậy mà Choi Soobin lại cảm thấy lạnh buốt không tả nổi. Hắn ngồi một góc ở tầng hai quán bar, tiếng nhạc inh ỏi phần nào át đi cảm giác lạc lõng trong hắn. Đôi mắt quét quanh một vòng, quán bar này vẫn là nơi mà hắn thường lui tới, nhất là mỗi dịp cuối tuần. Cảm giác được bao quanh ở con người, sự ồn ào, náo nhiệt mới cho hắn cảm giác không bị tách ra khỏi đồng loại. Không khí Noel đã tràn vào trong quán, bằng chứng là những cặp đôi đang chim chuột trước mặt hắn kia, họ tới rồi.

Bỗng tiếng nhạc bên tai cậu mờ dần, bởi lẽ đôi mắt Soobin giờ đây đã đặt toàn bộ sự chú ý lên nhân vật khác.

Một cậu thanh niên ngồi dưới tầng một ở quầy pha chế. Cậu ta mặt chiếc áo giữ nhiệt màu đen cổ lọ, mái tóc hơi dài, đen nhánh được vén nhẹ qua sau tai, để lộ ra gương mặt trắng ngần với đường nét thanh thoát. Ở góc nhìn của Soobin vốn dĩ chỉ có thể thấy được nửa gương mặt của người kia, cũng không nhìn rõ ngũ quan trông như thế nào, nhưng cảm giác thu hút mà đối phương toả ra khiến hắn không thể rời mắt.

"Khỉ thật, đây chính xác là gu mình."

Choi Soobin khẽ nhướn người, cẩn thận quan sát.

Người kia nhận lấy một ly mulled wine từ batender, chậm rãi nhâm nhi ly vang nóng. Đôi tay thon dài ôm lấy ly rocks, chẳng mấy chốc đã cạn sạch.

"Một ly nữa."

Tiếng nhạc át tiếng nói, nhưng bằng khẩu hình miệng, Soobin có thể đoán được người kia nói gì. Cậu ta đã uống bốn ly vang nóng kể từ khi Soobin để ý. Nếu đoán không nhầm, người này tửu lượng không tốt, cậu ta đã ngà ngà say trong tiếng nhạc sập sình với hơi men chuếnh choáng.

Bỗng một người đàn ông tiến tới che mất tầm nhìn của hắn. Một thân hình cao lớn, là người ngoại quốc.

Thật thô lỗ, cảm giác sẽ lạc mất người kia khiến hắn có chút khẩn trương. Chớp mắt, Choi Soobin đã ở tầng một.

"Cậu đi với tôi chứ?"

Người đàn ông ngoại quốc kia bắt chuyện bằng một chất giọng lơ lớ, gã chống một tay lên bàn, một tay xoa xoa ly mulled wine trên bàn.

Người con trai kia chậm rãi quay đầu, nhướn mày đầy khó chịu.

"Anh thấy tôi có ý định đó à?"

Người ngoại quốc kia chưa có dấu hiệu từ bỏ, gã muốn sờ lên tóc người kia nhưng lại bị thẳng thừng hất tay ra. Có lẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, gã bóp mạnh vai cậu trai nọ.

"Này!"

"Ông không hiểu ý cậu ta hả?"

Choi Soobin, nếu nói là hành hiệp trượng nghĩa thì không phải, thay trời hành đạo lại càng không. Nhưng hắn hoàn toàn không muốn trơ mắt đứng nhìn người đàn ông này quấy rối cảnh đẹp mà hắn mới vừa tìm thấy.

Có người tới, người ngoại quốc kia liền giận dữ bỏ đi, không quên để lại một câu chửi tục đầy bực dọc.

Vào khoảnh khắc người đàn ông đó đi khỏi, gương mặt của thiếu niên kia dần hiện ra trước mắt Choi Soobin.

Phải rồi, gương mặt này, rất đẹp.

Đôi mắt đó chằm chằm nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách trong veo cứ như nhìn thấu cả tâm can người đối diện. Đôi mắt này, Choi Soobin chưa từng quên. Cậu ta ngà ngà say, hai má ửng hồng vì men rượu, loạng choạng tiến lại gần chỗ Soobin đang đứng.

Khi đã rõ, người kia khẽ nhếch môi, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đang sững sỡ.

"Lâu rồi không gặp."

"Yeonjun..."

"Đi với cậu được đó."

Đúng, người mà hắn gặp ở Luân Đôn giữa mùa đông giá rét, trong sự cô đơn cùng cực khi Giáng sinh cận kề, là Choi Yeonjun - người mà hắn đã trốn tránh suốt năm năm.

....

Choi Soobin gấp gáp đẩy cửa, cả thân mình phủ lên người Choi Yeonjun. Hắn tham lam nhận lấy đôi môi đã sưng đỏ lên vì nụ hôn ngoài cửa, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đối phương.

"Ch...chậm thôi."

Yeonjun dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ôm lấy. Chẳng biết từ bao giờ chiếc áo cổ lọ của Yeonjun đã bị cởi bỏ, hắn ghì chặt thân thể trắng nõn của đối phương xuống giường, toàn bộ xương sườn của Yeonjun bị ép xuống, cả cơ thể như muốn hoà làm một với người đối diện.

Choi Yeonjun quả thực không chịu được sức nặng này, một lần nữa cự tuyệt.

"Nhẹ.... nhẹ thôi mà."

Cậu khó khăn nhả từng chữ, hai tay đặt lên vai đối phương ra sức phản kháng. Choi Soobin trước giờ không phải người hấp tấp, nhưng không hiểu sao lần này cảm thấy cơ thể không còn nghe theo ý mình nữa. Ham muốn được giải toả không chỉ là muốn nữa, mà cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, khiến hắn không thể kiểm soát được.

Hắn cầm lấy tay Yeonjun, nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Ánh mắt nhìn cậu như muốn bùng cháy. Bên dưới, Yeonjun cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Soobin đang phả xuống người mình, tay hắn lần mò xuống phía dưới, động tác rõ ràng đã dịu dàng hơn hẳn.

Đột ngột, hắn lại ngặm lấy môi cậu. Miệng của Choi Yeonjun vừa mềm vừa thơm, lại ngọt ngào, hắn thuận thế liếm lấy môi cậu. Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Sự hồi đáo của Yeonjun càng làm hắn thấy phấn khích, tiếng thở gấp gáp của hai người làm không khí nóng lên nhanh chóng, Choi Soobin cũng đã hoàn toàn đến giới hạn. Cả cơ thể hắn nóng ran như đang sốt, thực sự muốn nhanh chóng giải toả nhưng vẫn còn do dự điều gì đó.

Bỗng Choi Yeonjun lật hắn lại, tích tắc đã yên vị trên người hắn. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là gương mặt đáng ghét đó, hắn đẹp đến mức khiến cậu phát điên. Suốt năm năm qua, cậu đã muốn dày vò gương mặt này không biết bao nhiêu lần.

Choi Soobin khi đau khổ sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Cậu đưa tay xuống thứ bên dưới đã cương cứng sau lớp quần, khẽ nuốt nước bọt.

Choi Soobin, hãy đau khổ đi.

Vật dài đó nhanh chóng được Choi Yeonjun lấy ra, khoảnh khắc được cậu chạm vào, Choi Soobin khẽ rùng mình, cả cơ thể như bị điện giật. Hắn thực sự không chịu nổi nữa, hai tay hắn đưa ra phía sau bóp lấy mông cậu, ráo riết tìm kiếm phần nhạy cảm phía sau.

Choi Yeonjun khom người ngậm lấy vật dài đang cương nóng, cẩn thận di chuyển. Choi Soobin khẽ rên một tiếng, giọng nói khàn đặc như không còn tỉnh táo.

"Yeonjun à..."

Hắn nhấn đầu cậu xuống phía dưới, cả cơ thể run lên một cái. Cả miệng Yeonjun đã đầy thứ màu trắng như muốn sặc. Hắn ôm lấy eo cậu nhấc lên như muốn hoàn toàn kết hợp. Yeonjun túm lấy vai hắn, cả cơ thể co cứng lại vị dùng sức.

"Thả lỏng một chút."

Khoảnh khắc Soobin tiến vào, Yeonjun cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn thay đổi, cảm giác phía dưới bụng như được lấp đầy, sau đó là sự đau đớn truyền tới kịch liệt. Hắn ôm lấy eo cậu, bắt đầu di chuyển. Choi Yeonjun bám chặt lấy vai hắn, không quen với kiểu hành sự này, cậu thực không biết phải phối hợp với hắn như thế nào. Bỗng hắn xoay mình, chiếm thế thượng phong. Không quên châm chọc.

"Chưa quen thì nên ở dưới."

Gương mặt Yeonjun đỏ bừng, cậu ghét nhất là gương mặt đắc ý này của hắn. Không được, cậu không muốn thấy nó.

Yeonjun toan đưa hai tay che mặt thì bị hắn gỡ xuống, hắn vừa động bên dưới, bên trên lại không ngừng khuấy đảo. Yeonjun thực sự bị hắn chiếm lấy, chỗ nào cũng không tha.

Choi Yeonjun cứ thể bị Soobin dày vò suốt đêm, trong đêm tuyết dày đặc, hắn cảm thấy mình như một lần nữa được lôi lên từ đống tuyết. Một đống tuyết lạnh lẽo và cô đơn.

...

"Sao cậu lại đến Luân Đôn?" - Soobin hỏi.

Yeonjun không ngoảnh đầu, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiếng bước chân ngấp ngáp đó xa dần như giáng xuống mặt Soobin một cái tát. Hắn được lôi về hiện thực, trong tiếng nhạc của quán bar vẫn chưa tắt, tuyết ngoài trời chưa ngừng rơi một phút nào. Bóng dáng Choi Yeonjun khuất dần trong màu trắng xoá của tuyết cuối năm. Căn phòng trở về sự im lặng vốn có bao đầu, hắn nằm rất lâu trên giường, mùi nước hoa của Choi Yeonyun vẫn phảng phất nơi đầu mũi nhưng chẳng còn cảm giác hiện diện.

Reng... reng...

"Về Hàn Quốc đi, mẹ con gặp chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro