-four-
Soobin bê hai tô mì ra bàn sau đó ngơ ngác nhìn. Thật tình, thằng nhóc Taehyun này lại chạy đi đâu mà bỏ anh nó một mình ở đây. Soobin cầm điện thoại lên định gọi thì thấy Taehyun đang dìu Yoon Hee đi tới.
- Yoon Hee đây rồi, chân em bị làm sao thế?- Soobin sốt sắng hỏi, tay kéo ghế ra để Taehyun giúp Yoon Hee ngồi xuống.
- Ngu thì chịu thôi- Taehyun giở giọng chọc ghẹo nhỏ.
- Nè nè tớ chỉ bất cẩn có 1 tí xíu thôi nha, sao cậu dám mắng tớ, bộ ngứa mông hay gì?- Yoon Hee lườm thằng bạn trời đánh rồi lên tiếng đáp lại.
Soobin nhìn cổ chân bị bầm tím của nhỏ đoán chắc là nhỏ lại va vấp chỗ nào rồi lại ngã sấp mặt. Anh thở dài rồi đến chỗ quầy lễ tân của tiệm sách, hỏi xin ít thuốc mỡ để bôi cho Yoon Hee. Mặc dù chỉ mới quen biết nhỏ chưa được nửa tháng, hay nói đúng hơn là chưa đầy hai tuần, Soobin rất quý nhỏ vì tính cách hoạt bát, vui vẻ, năng động, hệt như trạm phát tín hiệu tích cực cho những người xung quanh. Trước giờ Soobin đều rất ít để ý đến một cô gái nào nhiều đến thế, có lẽ vì anh đặc biệt bị thu hút bởi nét đẹp tự nhiên rất hiếm thấy ở thời đại ngày nay của Yoon Hee. Cầm thuốc mỡ và bông gòn trên tay, anh bước nhanh đến chiếc bàn nơi nhỏ và Taehyun đang chí chóe với nhau , khóe môi xinh xinh bỗng cong lên bởi cảnh tượng đáng yêu trước mắt. Soobin vì hiểu chuyện và bận chăm lo cho gia đình quá sớm nên không bao giờ có được những khoảnh khắc vui nhộn, thơ ngây như bọn họ lúc này, có lẽ nụ cười của anh còn chứa đựng một chút ghen tị với hai đứa nó nữa.
- Ôi xời, Han Yuna 11-4 xinh như vậy, sao cậu lại từ chối nhỏ đó, đúng là có mắt như mù, uổng phí lộc trời ban.- Yoon Hee dẩu môi chê trách Taehyun.
- Không phải gu của tớ, với cả nhỏ đó có đẹp bằng cậ...- Taehyun bỗng ngập ngừng.
- Đẹp bằng ai cơ??? Bộ cậu có crush rồi hả?- Nhỏ quá khích đến nỗi quên cái chân đau mà nhảy cẩn lên đứng một chân trên ghế, nói thật lớn.
- Aish, cậu ngồi xuống giùm cái đi, không biết xấu hổ à, tớ ngại giùm cậu luôn đấy.- Taehyun nhăn nhó nhìn hành động khó coi của nhỏ bạn thân.
- Chân em hết đau rồi à?- Soobin tươi cười bước đến sau lưng nhỏ, trên tay là bông gòn và thuốc mỡ.
Yoon Hee quay mặt ra sau thì chạm phải đôi mắt dịu dàng mê người của Soobin. Nhỏ nhìn đắm nhìn đuối, nhìn như muốn mòn luôn cả khuôn mặt của người ta vậy. Bỗng nhiên cơn đau ở chân ập đến,Yoon Hee nghiêng người, mất thăng bằng rồi ngã vào Soobin khiến anh bất ngờ đến đỏ cả mặt.
- Ui da- Yoon Hee xuýt xoa sau đó chợt giật mình khi thấy bản thân đang ở tư thế ôm lấy Soobin.
Nhỏ vội vàng dựt ra rồi ngượng ngùng quay mặt đi mà không nói lời nào.
- Yah yah, Yoon Hee à, cậu biến thái quá rồi đó, Soobin người ta còn là trai tân đó nhá.
- A.. ai biết gì đâu, tớ chợt nhớ ra là.. là tớ còn phải làm bài tập hóa.. Tớ về trước đây.- Nhỏ ấp úng trả lời sau đó vội vàng bước khập khiễng về nhà.
Soobin thấy thế liền đuổi theo bóng lưng Yoon Hee, nắm lấy cổ tay nhỏ sau đó nhét và lòng bàn tay Yoon Hee một lọ thuốc mỡ và một ít bông gòn.
- Nhớ bôi thuốc kẻo bị sưng đấy- Anh dịu dàng nhắc nhở.
Chưa kịp chờ Soobin nói hết câu, Yoon Hee quay lại cúi đầu cảm ơn sau đó chuồn thật nhanh. Aissh sao tim nhỏ lại đập mạnh thế này, ngay cái khoảnh khắc ngã vào lòng của anh ấy, nhỏ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhịp tim rối loạn đến lạ. Nhìn những thứ mà Soobin nhét vào tay mình, Yoon Hee khẽ cảm thán người gì đâu mà đã đẹp trai lại còn ấm áp. Chết rồi, cứ đà này nhỏ sẽ lọt hố mất thôi!!!!
Sáng hôm sau nhỏ quyết định vòng đường khác đi học để tránh chạm mặt Soobin ở trước quán cà phê của bố mẹ. Nhưng số trời cứ như đã định đoạt là không thể nào thoát khỏi, nhỏ vô tình gặp Soobin bước ra từ cửa hàng tiện lợi ngay trước mặt mình. Yoon Hee tim lại rộn ràng, vội vàng quay đầu lại đi đường khác. Hôm nay thật sự là thà đi học trễ còn hơn là gặp Soobin! Chưa kịp đi 2 bước thì có tiếng gọi từ xa vọng lại. Thế là chuyện gì đến cũng đến, Soobin đạp xe lại gần nhỏ, nở nụ cười thân thiện hỏi:
- "Chiến mã" của em đâu, sao lại đi bộ thế?
- À thì... em trai của em lấy đi mất rồi- Yoon Hee trả lời sau đó nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
- Lên xe anh chở đi học, chân em đang đau mà.- Soobin cười cười rồi chỉ ra đằng sau.
- Hôm nay anh không có ca trực ở quán ạ?
- Không, hôm nay anh lên giảng đường.
- Thế nhỡ anh chở em đi xong lại trễ học thì sao?
- Nếu bây giờ em không lên xe thì hai ta đều trễ đấy.
Yoon Hee miễn cường trèo lên xe, sau đó nhẹ nhàng nắm hai bên vạt áo hoodie của Soobin.
- Ôm chặt vào, không là ngã đó.
- V-vâng ạ.
Thế là Soobin đèo Yoon Hee đến trường với tâm trạng vui vẻ hết cỡ. Trái ngược với Soobin, nhỏ bây giờ chẳng khác nào thổ dân da đỏ, ngượng ngùng không nói tiếng nào. Hai người họ đều im lặng, một sự im lặng vui vẻ, không chút ngột ngạt. Chẳng mấy chốc, cổng trường trung học dần hiện ra trước mắt.
- Anh dừng ở đây đi, em tự vào được- Yoon Hee nhẹ lây lây vạt áo của Soobin, khẽ nói.
- Được thôi, vậy đi học vui vẻ nhé.- Soobin tươi cười vẫy tay.
Yoon Hee vẫy tay chào lại rồi bước vào trường. Bỗng có vài bạn nữ đến vây quanh nhỏ với vẻ mặt tò mò phấn khích.
- Oa, thích ghê ta, nay Yoon Hee của chúng ta có một anh bạn trai vừa bảnh vừa ga lăng, lại được ảnh đèo đi học nữa cơ đấy.- Một bạn nữ lên tiếng.
- K-không phải đâu, anh ấy chỉ tốt bụng cho tớ quá giang thôi, nhân viên quán của mẹ tớ đấy.- Yoon Hee ngượng ngùng trả lời.
- A, tớ biết anh ấy này, vừa tốt nghiệp năm trước, đẹp trai lại ấm áp, sát gái vô cùng, nhưng nghe nói anh ta đã có gấu rồi thì phải...- Một bạn nữ khác lên tiếng.
- Thảo nào thấy quen quen, hình như anh đó là bạn trai chị Chae Eun lớp 12-1 năm trước hay sao ấy- Nữ sinh bên phải nhỏ lên tiếng.
Nhỏ biết chị Chae Eun. Vừa xinh nhất khối, học giỏi lại nữ tính, dịu dàng. Kể ra bọn họ cũng đẹp đôi phết.Nghĩ thế, Yoon Hee bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro