-twenty-four-

Yoon Hee mang theo một ít hoa quả, mở cửa bước vào phòng bệnh 103- phòng bệnh của cô Choi. Thế nhưng nơi giường bệnh lại được sắp xếp gọn gàng, đồ đạc đã được thu dọn đi hết, rất trống trải. Dường như cùng với sự biến mất đột ngột của Soobin và Yun Mi, cô Choi cũng đã chuyển đi nơi khác. Yoon Hee lặng thinh ngỡ ngàng vài phút, sau đó vội vàng chạy ra bàn dịch vụ để hỏi thăm, hy vọng sẽ biết được tí thông tin nào về cô Choi, nhưng những gì nhỏ đổi lại được chỉ là những cái lắc đầu từ chối vì lí do bảo mật thông tin của bệnh nhân. Nhỏ lê bước trên đường phố, gương mặt tươi tắn thường ngày giờ đây lại thoáng một nét buồn buồn, đăm chiêu đến lạ. Tất cả những việc xảy ra mấy hôm nay thật sự là quá đỗi nhanh chóng và đột ngột, khiến sự biến mất của cả ba mẹ con cô Choi trở nên kì lạ. Sự xuất hiện của bố Soobin ở nhà Taehyun cũng vô cùng đáng ngờ. Phải rồi! Người cha tệ bạc đã bỏ lại ba mẹ con họ với món nợ khổng lồ rồi bỏ đi biệt tích ấy, hẳn là xuất hiện với mục đích chẳng tốt đẹp tí nào, có lẽ vì tránh xa ông ấy mà Soobin đã đưa mẹ và em gái đi nơi khác. Nhưng còn... tại sao anh lại không nói thật với nhỏ mà lại bỏ đi như thế? Chuyện này càng nghĩ càng kì lạ. Dẫu sao chăng nữa, Yoon Hee thật sự rất mong rằng ba mẹ con họ sẽ được an toàn và khỏe mạnh, về phần nhỏ, nhỏ cũng phần nào tìm được câu trả lời cho mình rồi. Yoon Hee tin rằng một ngày nào đó, Soobin sẽ lại về đây, nói hết sự tình cho nhỏ và lại ở bên nhỏ như lúc trước...

 --- Thế nhưng, dù Yoon Hee có chờ đợi đến mức nào, Soobin vẫn không một tin tức, cứ như đột ngột bốc hơi khỏi thế giới vậy. Thời gian trôi qua, mọi người cũng dần quên lãng đi anh chàng phục vụ tốt bụng, điển trai ở quán cà phê năm nào, chỉ có mỗi người thiếu nữ ấy là vẫn còn khắc sau trong lòng hình bóng của anh mà thôi...---


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lim Yoon Hee, 25 tuổi, lúc này đã là giám đốc của một công ty kiến trúc có tiếng ở Seoul, đồng thời cũng là một kiến trúc sư tài ba, là người đã tạo nên vẻ đẹp " toàn diện từ trong cấu trúc đến vẻ bề ngoài" của nhiều tòa nhà tại thành phố hào hoa này. Cô gái trẻ với đôi bàn tay tài năng trở thành thần tượng đời thực trong mắt nhiều người bởi nhan sắc cuốn hút, quyến rũ cùng thần thái sang trọng, thanh lịch của mình. Ngoài ra, Yoon Hee còn sở hữu cổ phiếu của nhiều tập đoàn lớn ở trong nước, khiến cho quyền lực của cô trở nên đáng gờm đối với giới kinh doanh hơn bao giờ hết. Không ai có thể ngờ rằng cô gái con của bà chủ quán cà phê năm nào bây giờ lại thành đạt đến như vậy, nhưng chẳng một ai biết rằng động lực khiến cô phấn đấu được như thế lại chính là để tìm kiếm người gia sư dạy toán thời cấp 3 của mình, cũng là mối tình đầu mà cô khó có thể quên được.

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước tòa nhà tráng lệ cao tầng tọa lạc nơi trung tâm của phố thị Seoul sầm uất. Yoon Hee trong bộ váy đen tuyền nhẹ nhàng bước xuống, đi vào nơi chung cư cao cấp bậc nhất trước dàn nhân viên cúi đầu chào trang trọng. Yoon Hee luôn khiến họ phải cúi chào một cách nể phục và trân trọng thật sự, vì cô luôn nở nụ cười thân thiện khi họ cúi chào với cô, không như những người khác sống trong chung cư đó, luôn tỏ ra khí chất, mặt lạnh tanh, kênh kiệu khi được chào, xem người khác không ra gì. Cô không quần áo lộng lẫy, phấn son lòe loẹt, nước hoa nồng nặc, mà là kiểu người thanh tao lạ thường, dù chỉ độc một bộ váy đơn giản không họa tiết gì, cô vẫn thu hút ánh nhìn của vạn người. Họ vẫn thường hay đồn với nhau rằng, Yoon Hee chính là quý tộc từ nhỏ, xuất thân từ gia đình danh giá, được dạy dỗ rất nghiêm khắc và kĩ càng, khiến chính bản thân cô nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. 

- Cô Lim, hôm nay đã có người đến tìm cô.- Người tiếp tân nhìn thấy Yoon Hee liền đi đến nói, đưa ra tấm danh thiếp trên tay.

- Vâng, cảm ơn anh. Vất vả cho anh rồi.- Yoon Hee mỉm cười cảm ơn người tiếp tân, sau đó cầm lấy danh thiếp mà quan sát.

Yoon Hee thầm nhủ chắc lại là công ty luật của ông Park vừa mới thành lập muốn nhờ cô thiết kế giúp văn phòng, dù cô đã bao lần từ chối. Cô vốn không lựa chọn khách hàng, nhưng việc ông ta cư xử và ăn nói, tỏ thái độ khinh miệt với phụ nữ khiến cô không sao chấp nhận được, nên dù dự án lớn đến mấy, Yoon Hee vẫn một mực gạt tay, dù gì thì thiếu đi một dự án cũng có làm cho công ty của cô sụp đổ được đâu chứ.

- Haiz, cái tên cứng đầu này..- Cô vừa nói vừa định vò nhàu tấm danh thiếp, nhưng động lực nào đó đã khiến cô phải nhìn vào tấm danh thiếp ấy trước khi vứt nó đi- K-khoan đã, Choi Yeon Jun? Ai vậy nhỉ? Sao lại biết mình ở đây mà đến tìm gặp?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro