Em bù cho Anh

Choi Soobin luôn là một người rất thận trọng. Cậu chắc chắn là mình luôn tuân thủ mọi quy tắc được đặt lên vai cậu, vì sao, vì cậu là trưởng nhóm.

Người con trai chưa tròn 19 tuổi ấy đã bước chân vào giới giải trí khi còn quá non nớt và luôn tin rằng làm chỉ cần cậu làm theo mọi chỉ dẫn từ công ty, có nghĩa là cậu làm đúng, có nghĩa là tốt cho nhóm.

Không ai từng nói là Soobin làm sai, cũng không ai khiến Soobin nghĩ rằng mình làm sai, cho đến một ngày vào năm 2023, công ty nói với cậu rằng:

"Soobin nên thể hiện mình độc lập hơn nhé, em cần có hình ảnh cá nhân, cần có định hướng hình tượng cá nhân riêng, em có thể thử tra cứu về mình trên mạng rồi em sẽ hiểu công ty đang muốn nói về điều gì."

Thật ra càng lớn, càng đi sâu vào ngành công nghiệp idol, Soobin nhận ra mình thật đơn sắc.

Người hâm mộ luôn nói cậu hợp với màu trắng, cậu vui vẻ cảm ơn, nhưng chưa từng một lần cậu nghe ai đó nói cậu như một màu sắc nào khác trong vô vàn bức tranh ngoài kia.
Và đó là lý do khi Soobin tìm kiếm về mình trên mạng xã hội, cậu hiểu công ty muốn ẩn ý một thứ.
Hình tượng của Choi Soobin luôn là đi cạnh Choi Yeonjun.
Vô vàn bức ảnh, vô vàn khoảnh khắc, hết thảy đều là bên cạnh Choi Yeonjun.
Chết tiệt, mình và anh ấy đẹp đôi quá.

Soobin năm 23 tuổi đó, thật sự đã nghĩ ra 2 luồng suy nghĩ.

Một là công ty nghĩ mình và Yeonjun hẹn hò với nhau và cần phải chú ý trước camera.

Hai là do Yeonjun có kế hoạch solo vào 2024 nên cậu cần cho anh không gian riêng, mặc dù cậu không thấy nó hợp lý, vì thằng Beomgyu vẫn bám dính lấy Yeonjun cơ mà?

Thế nên Soobin đã làm một điều mà đến tận  vài năm sau, cậu vẫn luôn hối hận về nó. Cậu bật dậy khỏi giường, cầm lấy một chai sữa chuối và gõ cửa phòng Yeonjun.

"Em nói cái gì cơ?" Yeonjun gặng hỏi.

"Em bảo là công ty đang hơi hiểu nhầm em với anh hẹn hò với nhau, nên em sợ anh bị hiểu nhầm. Mình chỉ là bạn thân thôi mà. Ngày mai em sẽ giải thích kĩ lại với công ty để mixtape của anh được ra mắt thuận lợi" Soôbin vừa đóng cửa phòng, nhìn Yeonjun đang vò đầu bứt tai trên giường, tay cậu vẫn đang cầm lọ sữa chuẩn bị đưa cho anh.

Nhưng giây tiếp theo Yeonjun đã vụt đến trước mặt cậu.
"Em từng nói anh lúc nào cũng xinh đẹp"
"...Vâng..?"
"Em từng nói em muốn được tắm cho anh, muốn mua một căn penhouse trên núi, sống cùng với anh khi về già, em còn từng nói anh là nàng thơ của em"
"...Mấy câu đó là content cả mà, tự dưng câu hỏi nó đến thì em trả lời thôi-"

Yeonjun đang ấn Soobin vào cửa và hôn cậu.
Một nụ hôn của sự tức giận, của sự uất ức, một nụ hôn mà chỉ có Yeonjun vừa khóc vừa ước gì Soobin hôn lại mình.

"Kể cả thế này anh vẫn là bạn thân của em?" Yeonjun rời khỏi bờ môi mà anh vẫn luôn mong ước có một ngày nó sẽ chủ động cướp lấy anh, rời khỏi chiếc lưỡi mà anh từng khao khát một ngày nó sẽ nói ra ba từ "Em yêu anh".

Ông trời thật sự, đánh giá Choi Soobin quá cao rồi. Được tồn tại cùng Choi Yeonjun là một ân huệ cuộc đời, được nhảy và hát cùng anh là Soobin tích phước 3 đời mới có, được debut cùng với anh, Soobin nghĩ mình đã dùng hết sự may mắn của hết quãng đời còn lại.

Được Choi Yeonjun hôn, nhưng lại làm Choi Yeonjun khóc. Soobin nghĩ mình là thằng khốn nạn nhất trên đời. Nghĩ gì đi, dỗ anh ấy đi, tại sao anh ấy lại hôn mày? Nhưng quan trọng tại sao anh ấy khóc? Quan trọng là bây giờ nên dỗ từ đâu?

Yeonjun không chờ được câu trả lời từ Soobin.

Cái cảm giác buộc phải chủ động vì đã quá tuyệt vọng, cái cảm giác bị từ chối ngay cả trước khi tỏ tình, Choi Yeonjun không cho phép mình trở thành người yếu thế trong tình cảm.

Mặc cho Soobin đứng như trời trồng nhìn Yeonjun ngấn lệ khoé mắt, anh tặng cho cậu 1 cái tát đau điếng.

Anh mở cửa, đẩy Soobin ra khỏi phòng, giật lấy hộp sữa chuối cậu còn cầm trên tay, ném thẳng nó vào tường.
"Em là thằng đàn ông khốn nạn nhất trong cuộc đời anh, tránh xa anh ra Choi Soobin"
Và anh đóng sầm cửa phòng lại.
——————————
Soobin của 1 tiếng sau khi đã lau dọn nhà cửa do lọ sữa chuối bị ném đi, đang ngồi khóc lóc trong phòng của Beomgyu.
Và 2 đứa em còn lại, tất nhiên. Ai mà ngủ được sau cái tiếng mắng chửi đó chứ.

"Sao mày lại chửi tao hả Beomgyu, anh ấy còn không cho tao được giải thích, đến tao còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà"

"Tại ông bị ngu đó, ông ngu hết thuốc chữa rồi. Ông thả thính người ta cho lắm vào xong ông bảo là bạn thân, ông bị làm sao thế? Bạn thân nào như 2 ông?"

"Nhưng anh có làm gì đâu.."

"Thằng Kai mày ra mày sờ má Taehyun xong mày kêu má nó mềm mềm đáng yêu hộ tao? Thằng Taehyun mày đăng weverse bảo Kai là muse của mày cho tao. Còn nữa, giờ tôi ăn nửa cái kem xong tôi nhè ra ông ăn nốt hộ tôi không?"

Ok Soobin đi ngủ, là Soobin ngu, lại tại Soobin hết.
"Lũ chúng mày không ai bênh tao hết". Chỉ có Yeonjun mới bênh tao thôi.

—————————
Sau ngày hôm đó, có lẽ với Soobin toàn những cơn ác mộng.

Cậu luôn mơ thấy Yeonjun khóc.
Cậu hôm nay không biết Yeonjun đã ăn no chưa, vì anh không muốn ngồi ăn gần cậu.
Cậu thậm chí đã cố chạm vào anh khi có camera, nhưng không chạm được.
Bởi vì chính anh còn không muốn đụng vào cậu.
Yeonjun vẫn cười đùa với 3 nhóc kia, nhưng không hề đùa giỡn với cậu. Mọi giao tiếp chỉ thuần công việc, không một sự quan tâm, không một sự đùa giỡn.

Cuối năm 2023, thậm chí cậu còn đọc được bài phỏng vấn của Yeonjun trên tạp chí Dazed, và anh gọi cậu là "Soobin-ssi". Câu hỏi là Yeonjun lưu tên các thành viên trong nhóm như thế nào, tất cả đều là những tên gọi thân thiết, nhưng riêng cậu lại là "-ssi".
Khi phóng viên hỏi, Yeonjun trả lời do Soobin là Trưởng nhóm, nên Yeonjun luôn thể hiện sự nghiêm túc cũng như tôn trọng và ranh giới nhất định.
"Ranh giới"
Ranh giới con khỉ, anh còn từng đưa lưỡi xuống tận cuống họng em cơ mà, sao lúc đấy không nói ranh giới đi.

Người ta nói con người ta thường thông minh ra khi bước sang tuổi 24, và Choi Soobin cũng vậy.

Vào cái đêm sinh nhật cậu của năm 2023, Choi Soobin như hoá điên hoá dại trong phòng vì Yeonjun đã up hình chúc mừng sinh nhật cậu lên Story Insta của anh. Nhưng anh đăng được 3s xong lại xoá. Là Beomgyu nhanh tay chụp màn hình gửi lại cho cậu.

Một story khác nhanh nhẹn được đăng bù, lần này chỉ là một story reup nhạt nhẽo từ bài đăng của công ty.

Đây Instagram hơn chục triệu follow của Choi Yeonjun, bài đăng ban đầu là bức ảnh chụp lén cậu đang ngủ trong khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cậu vừa qua. Soobin nắm chặt lấy điện thoại, lực tay mạnh đến mức ngón tay cậu phát đau, và cậu ném chiếc điện thoại vào tường.
Soobin không còn quan tâm sống chết của cái điện thoại nữa, cậu đang sống chết đập cửa phòng của Yeonjun.

"CHOI YEONJUN, MỞ CỬA RA"

Im lìm. Nhưng cậu biết chắc chắn anh chưa ngủ.
"Một là anh mở cửa, hai là em phá cửa, mở cửa ra cho em"
Giây phút Yeonjun hé hé cửa, Soobin biết cậu không còn suy nghĩ như người bình thường được nữa rồi. Anh hết sức giữ cách cửa mở chỉ đủ cho chỏm tóc của anh lọt qua, thầm thì giải thích.
"Anh chỉ đăng bài vì công ty nói anh phải đăng thôi, em đừng hiểu nhầm-"

Choi Soobin đã dùng 10 tháng đau khổ kia mài mông trong phòng gym, có ông trời mới biết cậu chăm chỉ đi tập gym là vì Yeonjun cứ thích mặc áo ba lỗ để tập ngực, cậu chỉ muốn đảm bảo anh không bị ai dòm ngó. Trừ cậu.

Vậy nên việc cậu đẩy cửa mạnh đến nỗi làm Yeonjun trượt chân ngã ra sau rồi cậu đóng mạnh cửa lại, thậm chí còn chốt trong - là một việc hết sức đơn giản.

Soobin bế Yeonjun ngồi lên giường trong sự né tránh từng cái chạm của cậu, còn cậu thì quỳ xuống trước mặt anh.

"Anh biết anh vừa làm gì không?"

"Soobin à, anh đã bảo anh đăng bài là do công ty nhắc nhở, chúng ta là bạn mà, anh biết rõ mà"

"Anh vừa làm em phát điên đấy, anh biết không? Anh vừa làm Choi Soobin này đập tan chiếc điện thoại vì anh khiến nó nhận ra nó chính là thằng ngu nhất cái thế giới này đấy, anh biết không?". Cậu nhếch mép, vì cậu thấy Yeonjun đang không dám đối diện với cậu. Có lẽ cậu vẫn còn cơ hội.

"Anh không tin đâu Soobin, em tổn thương anh đủ rồi, anh chịu quá đủ những tín hiệu mập mờ từ em rồi, xin em, hãy coi như bài đăng kia là lời chia tay của anh đến mối tình đầu từ năm 16 tuổi." Soobin đang nắm chặt hai cổ tay của anh, thậm chí Yeonjun còn không có sức để thoát ra khỏi một bàn tay đang khoá 2 cái cổ tay thon nhỏ của anh lại.

"Giờ anh đã 25, còn em 24, anh đang quen dần với việc em chỉ là người bạn, người em, người đồng nghiệp rồi." Anh bắt đầu cảm thấy tủi thân, Soobin lại trêu đùa anh nữa rồi. "Chúng ta rồi cũng sẽ đi trên con đường riêng...Soobin-ssi"

Yeonjun thấy Soobin cứng đờ. Cậu không phản ứng, cậu cũng không bỏ đi, cậu vẫn quỳ trước đầu gối anh, ánh mắt của Soobin vẫn vô định.

Nhưng lực tay của cậu thì không.

"Á... Soobin, buông tay ra, cổ tay anh đau lắm". Phải đến lúc này, Yeonjun mới thấy cậu ngẩng lên để nhìn vào mắt anh.

"Em không phải người rộng lượng đâu"
"Nhưng em sẽ quỳ xuống và xin anh cho em một cơ hội". Một cái hôn lên mu bàn tay của Yeonjun.


"Em hoàn toàn có thể chiếm đoạt anh ngay tại đây nhưng em sẽ không làm thế, anh làm em phát điên mỗi khi phải nhìn thấy anh khóc."
"Em là một thằng khốn chậm hiểu, nhưng dù muộn, em vẫn sẽ trả lời câu hỏi đó của anh"

"Chúng ta không phải là bạn. Em yêu anh." Soobin buông lỏng cổ tay Yeonjun, vì cậu không muốn anh đau.

"Chắc chắn em là người yêu anh trước, chắc chắn em không để anh là người bị thiệt, loser trong hai chúng ta chính là em"

"Em sẽ bù lại tất cả cho anh, em hứa đấy"

Phước 3 đời Choi Soobin là gặp được Choi Yeonjun.
Còn đây là nghiệp của Choi Yeonjun vì không bao giờ thoát khỏi Choi Soobin.

"Vậy Soobin bù lại lần trước cho anh được không" Yeonjun thỏ thẻ lùi người ngồi hẳn lên giường.

"Anh gọi em là gì?" Soobin bật người lên, tay chống sang hai bên anh, áp sát Yeonjun về phía đầu giường.

"Binie bù lại cho anh..." Yeonjun bĩu môi, không thèm nhìn Soobin, người ta vẫn rất hờn đấy nhé.

"Soobinie sẽ bù cho Yeonjunie gấp 10 lần"

Giây tiếp theo, Yeonjun ước gì mình đừng dễ dàng đến thế. Vì Choi Soobin có chỗ nào là "thằng khốn chậm hiểu"? Cậu ghìm anh trong lòng, bàn tay mân mê luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng tang của anh, từng cái chạm như chứa đựng muôn vàn sự ích kỷ, như thể Yeonjun là một thứ mà Soobin không muốn vuột mất.

Nhưng cái quan trọng, là cái miệng của Soobin không tha cho cái cổ trắng mềm của anh. Soobin hít lấy anh như một con nghiện thiếu thuốc. Mân mê từ cổ lên đến vành tai, và ngưng lại trước đôi môi của anh. 

"Giờ chúng ta cùng vào hiệp bù giờ nhé".

Và đêm đó cái lưỡi của Soobin không chỉ đơn giản là dừng ở cuống họng của Yeonjun.

-------------------------------------

Một buổi sáng kì lạ, nếu có ai hỏi Beomgyu chuyện gì đang xảy ra.

Đầu tiên từ việc lết cái thây ra xe và thấy xe của Yeonjun đã đi trước rồi. 

Tiếp đến việc 2 cái xe còn lại cũng chỉ còn quản lý với 2 thằng nhóc kia. Và hơn nữa, tại sao mặt 2 thằng nhóc lại tái mét không còn giọt máu thế này? 

"Chúng mày làm sao đấy? Hai ông kia đâu rồi? Đừng nói với tao sáng ra đã gây nhau rồi nhé?" Choi Beomgyu thề, sau khi xe đến công ty việc đầu tiên cậu làm là nhốt 2 thằng cha kia vào nhà vệ sinh và bắt giảng hòa. Một năm qua bị hành hạ bởi cái sự tránh né nhau nhảm nhí này là quá đủ rồi.

"Kai ạ tao nghĩ chắc tao bị thiếu ngủ, khả năng là tao hoa mắt" Taehyun phớt lờ câu hỏi của Beomgyu, đôi mắt có lẽ đã 5 phút chưa được chớp rồi. 

"Nhóm này toang rồi, toang thật rồi"Huening lẩm bẩm, không thằng nào chịu trả lời người anh giữa. Và Beomgyu vẫn phát điên, cậu đành hét lên với quản lý đang cầm lái.

"Anh ơi, tăng tốc lên hộ em, hôm nay chỉ tập nhảy cho album mới thôi, em giết hai thằng cha kia vẫn kịp"

Việc kì lạ thứ 3, không khí buổi tập thật bình yên. 

Trái với những gì Beomgyu suy tính, 5 người vẫn khớp động tác rất nhịp nhàng.

Nhưng cái vấn đề là quá nhịp nhàng, quá bình yên. Soobin không cãi lời Yeonjun về vị trí đứng, Yeonjun không mắng nhiếc Soobin vì sai động tác. 

Ok cái nhóm này toang rồi, nhìn hai thằng cha ấy giờ còn không thèm ghét nhau nữa rồi. 

Hoặc là không.

Giây phút cảnh tượng Yeonjun tựa đầu vào vai Soobin để ngủ thiếp đi lúc giải lao đập vào mắt, Beomgyu đã làm rơi con Zflip Galaxy vừa mới được tài trợ của mình.

"Thằng kia, mày yên lặng cho anh ấy nghỉ ngơi" Soobin nạt cậu.

"Cái đéo gì đấy? Nghỉ ngơi cái gì ? Hai ông diễn cái trò gì đây, làm gì có camera đâu mà content?"Beomgyu quay ra 2 thằng út, nhận lại chỉ là cái ánh mắt "chúng tôi khác đéo gì ông". 

"Sao sáng nay anh Soobin lại dắt anh Yeonjun ra xe cùng nhau vậy? Kai bảo còn nhìn thấy hai anh đi ra từ cùng một phòng... Điều hòa phòng anh Soobin hỏng hả? À hay hai anh làm hòa rồi ha? Vậy là nhóm mình không toang đúng không?" 

Soobin phì cười với hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu là thằng điên mà, cái gì cần làm thì vẫn phải làm.

"Còn hơn cả làm hòa.

Bọn anh yêu nhau."

Ôi hai thằng cha này điên - Beomgyu nghĩ chứ không dám nói. 

"Sắp tới đến ngày gia hạn hợp đồng với công ty, nhờ 3 đứa phối hợp giúp anh nhé, đừng để anh cáu"

Yeonjun không thể giả vờ ngủ được nữa, anh cười khúc khích nhìn biểu cảm từ hoang mang đến sốc, từ sốc đến kinh hãi của 3 đứa út, nhưng anh cũng vừa phấn khích thơm lên má người yêu anh một cái - từ giờ có thể công khai thơm má Soobin được rồi.

"Soobin ngầu quá đi, lát nhớ cho anh sờ mông nhé" Yeonjun ôm lấy cánh tay phải của Soobin, dụi dụi má lên vai cậu, cười khúc khích. 

"Bé muốn sờ đâu của em cũng được, của Yeonjun hết mà"

"Ôi giết tao đi chúng mày ơi" Beomgyu cùng 2 thằng út tự động ôm lấy nhau đứng sang một bên, tự dưng lại hiểu tại sao hôm nay anh cả lại mặc áo len cao cổ. Ước gì không hiểu, tại sao lại hiểu.

Không rõ Soobin đã nói gì với công ty, nhưng người hâm mộ (Và có lẽ là Beomgyu và 2 đứa út) chỉ biết mừng rỡ

Ba má tao lò vi sóng thành công rồi chúng mày ơi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro