Chương 1: gặp gỡ


" Choi Yeonjunn mau thức dậy, sắp trễ giờ rồi. Con muốn ngày đi học đầu tiên của năm học mới lại đi trễ hay sao? "

Tiếng hét của bà Choi từ dưới nhà vọng lên gọi Yeon mơ màng Jun dậy, cậu dụi dụi và ngáp một cái thật dài. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra tiếng mẹ và lờ mờ nhớ ra hôm nay là ngày đi học. Bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ tên lửa, vội vàng mang giày chạy ra khỏi nhà bỏ lại tiếng bà Choi gọi ăn sáng.

" Con không ăn đâu, trễ giờ rồi, lát nữa sẽ ăn sau."

Tiếng thở dài, bất lực của bà Choi vang lên khắp nhà

" Haizz... Lại bỏ bữa, khi nào đứa nhỏ này mới chịu lớn đây..."

Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp ba mới, và mọi thứ đều lạ lẫm, từ những dãy hành lang dài hun hút cho đến những biển hiệu lớp học loằng ngoằng.

Yeonjun kẹp chặt bản đồ trường trong tay, nhưng dù đã đối chiếu tới lui không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung.

"10A2... 10A2... ở đâu chứ?"

Yeonjun lẩm bẩm, đôi mắt láo liên tìm kiếm. Cậu đi nhanh hơn, rồi lại chậm lại, đôi lúc còn quay ngược lại vì tưởng nhầm. Tiếng trống báo hiệu sắp vào tiết vang lên dồn dập, càng khiến cậu cuống quýt. Yeonjun gần như chạy, đầu cúi gằm xuống tờ bản đồ đã nhàu nát, tâm trí chỉ tập trung vào việc tìm phòng học .

"RẦM!"

Yeonjun không kịp phản ứng. Cậu cảm thấy một lực mạnh va vào vai, và cơ thể lảo đảo suýt ngã. Chiếc bản đồ trên tay bay vèo đi, và một tiếng "bộp" vang lên khi thứ gì đó rơi xuống sàn. Yeonjun ngẩng phắt dậy, định bụng xin lỗi rối rít vì sự bất cẩn của mình.

Trước mắt cậu là một chàng trai. Cậu ta có mái tóc đen hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục có vẻ hơi rộng, và đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng vào cậu, pha chút ngạc nhiên. Kế bên chân, một cuốn sách dày cộp với bìa đen tuyền đang nằm chỏng chơ.

Cả hai gần như cùng lúc cúi xuống. Yeonjun vội vàng đưa tay ra nhặt cuốn sách, và đúng khoảnh khắc những ngón tay cậu chạm vào bìa, một bàn tay khác cũng chạm vào đó. Mười đầu ngón tay khẽ chạm nhau, một cảm giác ấm áp, mềm mại truyền đến. Cả Yeonjun và cậu ta đều khựng lại.

Khoảng khắc đó như kéo dài vô tận. Yeonjun ngước nhìn lên, đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt người đó. Một tia điện nhỏ dường như xẹt qua. Khuôn mặt chàng trai hơi đỏ ửng, còn Yeonjun cảm thấy má mình cũng đang nóng bừng. Cậu vội vàng rụt tay lại như bị bỏng, còn người đó thì lúng túng nhặt cuốn sách lên.

"À... Em xin lỗi"

Yeonjun lắp bắp, giọng lí nhí.

"Em... Em đang vội quá nên..."

Chàng trai khẽ lắc đầu.

"Không sao. Tìm lớp nào?"

Cậu ta hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều.

Yeonjun gật đầu lia lịa như gà mổ thóc .

"Vâng, làm phiền anh có thể chỉ cho em lớp 10A2  ở phía nào không ạ..."

" Bên trái, phòng số 2 dãy A lầu 1."

Chưa kịp để cậu cảm ơn chàng trai đó đã đi mất hút, để lại Yeonjun mãi đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta, suýt thì quên mất mình phải đi vào lớp.

" Em kia, giờ mới đến  lớp. Ngày đầu tiên đã muốn bị phạt sao?"

Điên mất thôi, giáo viên chủ nhiệm lại là thầy giáo ác mộng mà cậu nghe đứa bạn thân đi hóng hớt tin kể lại, hôm nay Yeonjun đã được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy...

Cậu lầm bầm.

" Đúng là xui xẻo..."

" Còn đúng ở đó? Mau nói lí do."

Giọng nói nghiêm nghị của giáo viên vang lên khiến tay chân cậu sợ đên chẳng có tí sức lực.

" Dạ... Em đi tìm lớp nên đến trễ ạ."

Lại là tiếng thở dài, cậu hay nghe ở nhà, nhưng tiếng thở dài này không phải của mẹ, mà là của giáo viên chủ nhiệm.

" Được rồi, lần đầu tiên nên tha, thấy chỗ nào trống thì em cứ ngồi."



" RENG RENG RENG "

Tiếng chuông yêu thích nhất của học sinh vang lên, các tiết học dang dở kết thúc nhường thời gian cho giờ ra chơi.

" Yeonjun, còn nằm lì ở đây nữa, Huening Kai hẹn bọn mình dưới canteen đó."

Cậu bạn ngồi phía trên vừa nói vừa kéo Yeonjun ngồi dậy, tay làm miệng thì luyên thuyên không thôi.

" Beomgyu đừng kéo tớ nữa, tớ dậy liền đây."

Có lẽ cả hai xuống trễ quá nên canteen, đông nghẹt, nhìn thôi đã thấy hết muốn ăn uống gì nữa.

" Yeonjun, cậu đến chỗ Kai giữ bàn cùng cậu ấy đi, tớ đi lấy cho."

" Ừm, vậy tớ đi trước, cẩn thận nha Beomgyu."

Sau khi thấy Beomgyu đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rảo bước về phía bàn của Huening Kai bạn thân chí cốt. Từ đằng xa, cậu đã thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở đó. Không ai khác chính là người đã giúp cậu lúc sáng.

Người đó đang nghiêng người, tay chống cằm, chăm chú nghe Kai kể chuyện gì đó. Nụ cười nửa miệng. Dù chỉ là một góc nghiêng, nhưng Yeonjun vẫn cảm nhận được vẻ cuốn hút khó cưỡng. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Khi Yeonjun đến gần, Huening Kai nhìn thấy cậu liền vẫy tay chào đầy phấn khích.

" Yeonjun! Lại đây!"

Người  đó cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong đôi mắt, rồi khẽ gật đầu chào cậu. Yeonjun đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Kai, đối diện với người đó. Không khí bỗng trở nên có chút khác lạ.

Yeonjun mở lời trước, phá bỏ không khí ngột ngạt.

" Đàn anh... Lúc nãy chưa kịp cảm ơn, khi nào anh rảnh, em sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn."

" Hai người quen nhau hả? Mà đàn anh gì, Soobin bằng tuổi chúng ta mà.."

Lời nói của Huening Kai khiến cậu như bị đông cứng tại chỗ, trố mắt nhìn người mà cậu gọi bằng đàn anh mà không nói nên lời...

" Chỉ là tìm lớp học, không cần cảm ơn hoành tráng vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: