mảnh tình riêng
soobin và taehyun gặp nhau vào một buổi chiều thu, khi những tia nắng cuối cùng còn sót lại đang dần tắt phía chân trời. họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại yêu nhau từ những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau, từ những lần vô tình chạm mắt và cả những lời chưa kịp nói.
taehyun là ánh sáng, rực rỡ, sống động, luôn tràn đầy năng lượng. nụ cười của em như mang theo cả nắng, khiến soobin mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy tim mình ấm lên. soobin thì khác, cậu trầm lắng hơn, như một bản nhạc buồn vang lên trong những ngày mưa. nhưng chính vào ngày đẹp trời, taehyun xuất hiện, như một gam màu rực rỡ tô sắc vào thế giới của cậu. họ như hai mảnh ghép đối lập, nhưng lại vừa vặn đến lạ. tình yêu của họ không ồn ào, không rực cháy, mà trôi nhẹ nhàng qua từng ngày như một thói quen không thay đổi. họ yêu nhau theo một cách thật bình yên. không có những trận cãi vã kịch liệt hay những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ đơn giản là cùng nhau đi qua từng ngày, từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá.
là những tin nhắn chúc ngủ ngon, những cái ôm thật chặt trong những đêm đông lạnh giá, soobin sẽ kéo taehyun lại gần, vùi mặt vào vai em và khẽ lẩm bẩm: "lạnh quá, cho anh sưởi ấm đi." là những lần cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm sao, rồi ngỡ như ai đó hái sao trên trời đặt vào ánh mắt người kia. hay những lần taehyun rúc vào người cậu, líu lo kể về một bộ phim mới xem, còn soobin chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. những lúc cậu thích thú nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, chỉ em cách chơi trò chơi điện tử cậu thích. từ những cái chạm tay nhẹ nhàng, rồi đến một ngày, hai bàn tay đan vào nhau thật tự nhiên, cùng đi dạo trên con đường rợp bóng cây, dù không nói gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy lòng bình yên lạ thường.
sâu sắc và chân thành, đó là cách anh thấy kang taehyun bằng cả trái tim của mình. và ngược lại, đối với taehyun cũng vậy.
mảnh tình ấy giản đơn lắm. sẽ luôn có chỗ cho người kia trong tâm trí của họ.
giống như một miền đất của riêng, một mảnh đất tràn ngập tình yêu và bí mật thầm kín, rải rác những bông hoa của lời yêu thương dành riêng cho nhau, chỉ có cậu và em, bên nhau suốt những tháng ngày.
hoa hồng, cho sự lãng mạn, những lần ân ái của hai người. soobin thích nhìn khuôn mặt em lúc đó, mắt lim dim, phản chiếu ánh đèn mờ đầy ám muội, môi cứ hé mở, cả cổ bóng loáng, ướt át. những lần làm tình như thế, thật chẳng muốn dừng lại, chẳng qua em mèo sẽ thiếp đi vào một lúc nào đó, và rồi anh sẽ ôm em ngủ thật ngon cho tới tận sáng.
hướng dương, hứng những ánh nắng ban mai, phản chiếu ánh mắt của người kia lúc mới thức dậy. ánh mắt tràn đầy mong đợi hướng về phía mặt trời, mặt trời của em và anh, là nhau.
luống hoa mười giờ, báo hiệu thời gian phải chạy qua ôm người còn lại một cái, hôn lên đôi môi nhẹ nhàng như bông hoa mới chớm nở. đôi lúc có thể sẽ cao trào hơn, nhưng cũng không có gì khác biệt.
hoa linh lan trắng là những cái ôm gửi thay lời xin lỗi từ tận đáy lòng, khi cậu hoặc em vô tình làm tổn thương người kia, có lúc là đau đến rơi nước mắt. cái ôm của cậu lúc nào cũng phủ lấy toàn bộ thân hình em bé, bàn tay nhỏ của em cũng sẽ víu nhẹ vào lớp áo mỏng của cậu, dịu như cánh hoa.
họ nhận ra rằng bản thân đã biến thành những người làm vườn, chăm chút cho mảnh tình diệu kỳ, bé nhỏ mà ấm êm đến lạ. và có lẽ, mảnh đất màu mỡ ấy sẽ chẳng bao giờ úa tàn.
ít nhất thì đó là soobin tin rằng như vậy.
để rồi ngày ngày cũng dần nhận ra sự xa cách taehyun dành cho mình. không phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách của những suy nghĩ, của những tâm tư không thể nói thành lời. dù lòng chẳng muốn tin, nhưng đôi mắt chỉ chứng kiến được điều nó nhìn thấy. taehyun vẫn cười, vẫn nắm tay cậu, nhưng trong mắt em lại có gì đó dần phai nhạt.
chưa bao giờ họ nói với nhau rằng tình yêu chính là tương lai cả, thế mà soobin lại tự đầu độc chính mình bằng suy nghĩ rằng miền đất của cậu và taehyun sẽ tồn tại mãi mãi.
soobin bắt đầu nhận ra sự thay đổi của taehyun từ những điều nhỏ nhặt nhất.
những cuộc trò chuyện của họ trở nên ngắn hơn, những cái ôm cũng lỏng lẻo hơn. nụ cười của em dần trở nên hiếm thấy. đôi khi, cậu bắt gặp taehyun nhìn mình, ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng, quay đi. soobin như muốn nắm trọn lấy tất cả những mảnh ký ức cũ đẹp đẽ kia mà ghép lại, nhưng đơn giản là không thể.
taehyun ngồi ăn trước mặt anh, làn da đỏ ửng không biết vì bị kích ứng thời tiết hay do đang có nỗi niềm muốn nói. bàn tay mềm mịn giờ đây khô khốc, bong tróc, cứ thỉnh thoảng lại xoa lấy gáy, xem chừng bối rối. tay kia vẫn gắp thức ăn, thậm chí cũng chẳng ngẩng lên nhìn cậu.
soobin miệng vẫn cong lên một đường, trìu mến nhìn em ăn. cậu vẫn thấy lòng yên bình, thầm nghĩ em chỉ cần một khoảng thời gian riêng và rồi mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo. mặc dù ánh mắt cậu lúc đó cũng đã nhìn được túi bánh ăn dở của em, chưa ăn đến một nửa, loại bánh mà em nói ăn sẽ chẳng bao giờ chán, loại bánh em yêu thích nhất trần đời. tối đó, vẫn là một bữa cơm thật ngon, nếm được vị ngọt ngào, một cách khác thường.
cho đến đêm, cuối cùng mảnh đất đã trở nên héo tàn, dẫu vậy, từng hạt ca cao từ đâu đến không biết làm sao lại kẹt trong cuống họng soobin, làm cậu muốn nôn thốc tháo.
taehyun trồng ca cao ở mảnh tình của họ lúc nào vậy?
họng cậu cảm nhận được vị đắng ngắt hoà quyện của từng thớ đất chua với ca cao. tin cậu đi, chẳng trồng được cây gì trên cái đống đất đấy cả. ấy thế mà mấy hạt ca cao lại tồn tại được, nhồi nhét hết vào họng cậu.
"soobin...." taehyun khẽ nhỏ giọng
"anh biết em sẽ nói gì rồi."
"anh hiểu em thật."
taehyun vùi mặt vào tấm lưng cậu. soobin không trả lời, cũng chẳng đáp lại cái ôm. ca cao đang kẹt cứng trong họng, dây thanh quản của cậu không cử động nổi.
mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục và có những thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng. ta mất đi điều vốn tạo nên gam màu đẹp đẽ của đời mình. soobin, cậu thấy mình chẳng khác chiếc bánh ăn dở kia là bao.
đêm hôm ấy, taehyun ôm soobin lần cuối, cái ôm như kéo dài vô tận, áp sát thân thể của cả hai người lại với nhau. nhưng dù có siết chặt đến đâu, soobin biết cậu vẫn chẳng thể níu giữ người yêu mình lại. cậu nằm im bất động, đầu vẫn tựa trên vai em, tay thi thoảng lại run lên từng đợt, hai con mắt bị chặn lại bởi tầng sương mờ. nhớ lại lúc ở mảnh đất của họ, mọi thứ trơ trụi, chỉ còn đống đất chua ấy, soobin biết trồng cây gì trên đấy chứ?
vẫn là không một lời níu kéo, chỉ có khoé môi soobin lẩm bẩm, lặp đi lặp lại ba cái từ mà cậu nghĩ có lẽ taehyun đã nghe đến phát chán.
"anh yêu em"
cậu cảm thấy bạn nhỏ cũng run lên, nhưng chẳng đáp lại lời mình. có lẽ ca cao cũng đã tắc nghẹn trong cổ họng của em.
sáng hôm sau, taehyun biến mất như một cơn gió, để lại một soobin cô độc giữa mùa thu đang dần khép lại.
soobin như đứng thần ra đó một hồi lâu, lòng lâng lâng đến khó tả, cảm nhận những cây gai của xương rồng và hoa hồng đâm vào ruột gan, từng nội tạng của cậu. cuối cùng cũng bật ra tiếng nấc nghèn nghẹn đáng lí của hôm qua. cây hoa làm sao mà chỉ có gai không có hoa, xoắn sâu như những khúc mắc trong lòng cậu.
không có câu trả lời cho thắc mắc của soobin.
cũng chẳng có gì thay đổi, soobin, cậu tự nhủ vậy.
ấy thế mà có những buổi chiều cậu vẫn vô thức chờ đợi một hình bóng quen thuộc nhưng không bao giờ xuất hiện. những đêm trời trở rét, cái lạnh cứa vào da thịt, cậu vẫn nằm co ro trên giường, nhớ đến hơi ấm của một ai đó từng ôm cậu thật chặt. hoặc khi vô tình đi ngang qua một khu vườn đầy hoa, tim cậu thắt lại, chờ đợi một giọng nói đã trở thành xa lạ vang lên bên tai.
mảnh tình riêng ấy, giờ chỉ còn lại một người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro