3

Choi Soobin đã làm việc tại Kang Thị tròn một tuần và thăm dò được rất nhiều thông tin của tập đoàn mà đổi lại là các dự án lớn của Choi Thị. Đến bây giờ thì hắn cũng không thấy tội lỗi nữa khi làm như thế, vì hắn nhận ra nụ cười của Kang Tổng còn đáng giá hơn gấp nghìn lần. Không biết vì sao, mỗi khi Kang Taehyun nở nụ cười hắn lại như thấy mình đạt được thành tựu gì đó cao cả lắm.

Soobin nhàn nhã thưởng thức tách cà phê còn nóng khi đứng từ tầng cao nhất của công ty nhìn xuống.

"Thư kí Choi."

Hắn chau mày khi bị làm phiền nhưng cũng dễ dàng nhận ra đối phương là ai.

"Kang Taehyun đúng là có mắt nhìn người. Anh đỉnh thật đấy, toàn đem về các hợp đồng lớn."

Choi Soobin chỉ cười đáp lại, hắn là người kiệm lời vô cùng và Huening Kai biết rõ điều đó. Cậu cũng cười sau đó tạm biệt hắn và rời đi.

Soobin trở lại phòng chủ tịch với ly sữa dâu còn nóng hổi. Hắn mới nhận ra Kang Tổng thích uống sữa dâu gần đây thôi. Khi hắn vô tình thấy vỏ sữa dâu trên bàn cậu, và mỗi lần hắn mang cà phê đến cậu chỉ nhấp vài ngụm nhỏ rồi nhăn mặt chê đắng, mặc dù cậu chỉ lẩm bẩm thôi nhưng hắn nghe lại rất rõ.

Không phụ kì vọng của Soobin, Taehyun nhận lấy ly sữa và vui vẻ uống nó, còn không quên ngọt ngào cảm ơn hắn.

"Cảm ơn anh, thư kí Choi."

Nụ cười của cậu tỏa sáng lấp lánh khi sắc trời ngoài kia dần tối đen. Bây giờ vẫn là buổi sáng kia mà. Soobin nhận ra trời sắp mưa rồi, đúng y như lời dự báo thời tiết nói.

Ngoài trời dần trở xám và tối hẳn, không khí như thấp xuống vài độ và khi ánh đèn vụt tắt, tia sét sáng chói đánh ngang qua tòa nhà cao tầng giữa bầu trời đen kịt, đồng thời cũng tạo nên tiếng sấm khiến màng nhĩ kinh hãi. Choi Soobin nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía đối diện.

Hắn mở điện thoại và dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình gấp gáp dò tìm khắp nơi khi hắn không thấy Taehyun đâu cả. Ánh sáng màn hình điện thoại nhạt nhòa chiếu rõ con người đang co người run rẩy dưới gầm bàn kia làm cho Soobin vô cùng bối rối. Kang Taehyun co rúm dưới gầm bàn chật hẹp tự ôm lấy mình, đôi mắt nhắm chặt và liên tục lắc đầu.

Trong lòng Soobin dâng lên một nỗi bất an vô hình và hắn nhanh chóng nhận ra Taehyun chính là nguyên nhân. Hắn đặt tay lên vai người nhỏ hơn nhưng cậu lại giật nảy mình, sợ hãi và lí nhí nói xin lỗi.

"Kang Taehyun, không sao, là tôi."

Choi Soobin dứt khoát kéo Taehyun từ dưới gầm bàn ra và ôm chặt vào lòng, tay không ngừng xoa lưng cậu và miệng thì an ủi. Kang Taehyun vẫn run rẩy nhưng đã bớt hoảng loạn hơn. Và khi tiếng sấm thay phiên nhau gầm gừ, cậu lại hoảng loạn.

"Đừng sợ, không sao rồi, tôi ở đây."

"Thư kí Choi.."

"Đúng, là tôi đây."

"Soobin.. em sợ lắm."

Taehyun ôm chặt lấy Soobin và liên tục cọ xát với hắn tìm kiếm sự an toàn. Một phần áo của hắn ướt đẫm khi nước mắt của cậu không ngừng tuôn ra.

Cho đến khi Taehyun ngất đi vì kiệt sức, Soobin vẫn ôm lấy cậu vỗ về, nhưng đã bế cậu lên ghế sofa trong phòng khi đã có điện trở lại.

Soobin chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Taehyun. Cũng không hẳn là say đâu khi hắn cử động là cậu lại nhăn mày, tay thì níu lấy hắn. Nhưng nằm trên đùi hắn lại ngủ rất ngon và thoải mái? Không có tí đề phòng nào.

Choi Soobin gần như chìn đắm trong đường nét gương mặt hài hòa của Kang Taehyun. Mắt cậu thật sự rất to, mũi cao, môi cũng xinh nữa, hai má thì nhìn thôi hắn chỉ muốn cắn một cái cho đã, tổng thể là gương mặt xinh đẹp vô cùng.

"Taehyun!!"

Soobin ngước nhìn cậu Giám Đốc thở hổn hển trước mặt.

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Tôi nghĩ là ổn, cậu ấy đã ngủ một lúc rồi."

"Chúa ơi, tốt quá rồi. Đáng lẽ tôi nên chú ý hơn về những điều này."

Kai thở phào và ngồi xuống cạnh hắn.

"Thật tội nghiệp cậu bạn bé nhỏ của tôi."

Kai nhìn Taehyun và nỗi lo lắng trên gương mặt cậu đã vơi bớt. Đáng lẽ cậu ta nên thiết kế thêm đèn tự động hay thứ gì đó tương tự ở chỗ này.

"Nhưng mà.. rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Soobin không thể kiềm chế lại sự tò mò của hắn về Taehyun của sự kiện ngày hôm nay.

"Thật ra đó là một chuyện không ai muốn nhắc lại cả, nhưng anh là thư kí của cậu ấy, sẽ theo cậu ấy cả đời, tôi sẽ kể."

Kai thở dài. Cậu biết hắn sẽ thắc mắc chuyện này và cậu cũng quyết định nói ra.

"Cậu ấy đã bị bắt cóc, khi 10 tuổi. Chúa ơi tôi không muốn nhớ lại khi đó chút nào.."

Kai cắn môi và nhìn Taehyun còn Soobin thì sững sờ. Kang Taehyun bị bắt cóc?

"Khi bọn bắt cóc đợi tiền chuộc, chúng đã nhốt cậu ấy trong một căn phòng tối tăm và chật hẹp. Nhưng cậu ấy là người sợ bóng tối từ nhỏ, làm sao có thể chịu được chứ!! Khi chúng tôi đến đó cậu ấy đã ngất đi rồi, mãi thật lâu mới tỉnh lại."

Kai kể và dường như cậu không kìm nén được cảm xúc của mình,

"Và hôm nay, thật cảm ơn anh vì đã cứu lấy Taehyun. Tôi sẽ liên hệ bác sĩ, khi nào cậu ấy tỉnh lại hãy báo cho tôi."

Kai nói và cũng rời đi, nhìn cách Soobin ôm Taehyun là cậu cũng an tâm rồi. Vì công việc thật sự rất bận còn Taehyun trông đã ổn và cũng có người sẽ chăm sóc cậu ấy.

Soobin nhìn gương mặt ngủ ngon của Taehyun và nhớ lại câu chuyện Kai vừa kể. Không hiểu sao hắn lại thấy buồn cười. Choi Soobin từ nhỏ đã ưa thích bóng tối, hắn thích một mình và có thể đọc sách dù trời có tối như thế nào. Còn Kang Taehyun lại khác, cậu sợ bóng tối. Hắn nhìn cậu và trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, hắn không ngờ cậu nhóc suốt ngày nở nụ cười lại có quá khứ ám ảnh như thế.

Nụ cười của em đáng giá biết bao, nếu một ngày chúng biến mất thì sao? Và sự ám ảnh của bóng tối sẽ cướp mất chúng? Vậy hãy để tôi, bảo vệ em.

Mãi đến khi Taehyun lim dim mở mắt và gương mặt đẹp trai chết người của Soobin phóng đại trước mắt cậu.

"Aa.. xin lỗi anh."

"Chủ tịch, không sao chứ."

"Ồ, tôi ổn rồi. Haha để anh thấy mất mặt xấu của tôi rồi."

"Không sao.." ngược lại tôi muốn thấy nó nhiều hơn

"À.. ừm.. Tôi sẽ tiếp tục công việc. Anh cũng vậy đi."

Taehyun lại nở nụ cười như mọi khi và hình như là cậu đang tìm cách tránh hắn thì phải. Nãy thì gọi tên người ta ngọt sớt, bây giờ thì làm gì đây..

Soobin không đáp gì chỉ cúi đầu và đến bàn làm việc. Nhưng hắn làm sao thấy được hai má Taehyun đang ửng hồng với đôi môi mím chặt và ánh mắt lén lút nhìn hắn chứ. Còn trái tim thì đang đập loạn cả lên rồi. Chính Taehyun cũng không biết mình bị sao nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro