4

Dạo này Kang tổng rất hay mời thư kí Choi ăn trưa, đặc biệt là bento. Choi Soobin thì luôn sẵn lòng nhưng Taehyun lại rất sợ bị từ chối thì phải. Lúc nào cậu cũng lấy lí do cảm ơn để mời hắn, mặc dù chuyện đó đã trôi qua được một tuần rồi.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Hình ảnh thư kí Choi ăn trưa với Kang tổng đã trở nên quá quen thuộc với các nhân viên rồi, khi chủ tịch lựa chọn chỗ ăn trưa ngay sảnh công ti. Choi Soobin chẳng biết cậu bị cái gì mà chọn ngay chỗ này để ăn cơm, mà trông cậu vui vẻ hạnh phúc lắm nên kệ đi.

Chủ tịch và thư kí lúc nào cũng kè kè bên nhau, gặp đối tác xong lại đi ăn, lâu lâu Kang tổng còn đưa thư kí Choi về nữa. Lâu dần tạo nên tin đồn Kang tổng bao nuôi thư kí Choi, trong công ti ai cũng biết, chỉ không dám nói ra thôi. Ai cũng nghĩ đó là tin đồn nhưng đối với các nhân viên nữ thì không, giờ đây họ không chỉ đi làm kiếm tiền nữa mà còn được thỏa sức đam mê cho trí tưởng tượng phong phú của mình.

Kang Taehyun không hiểu các nhân viên dạo này làm sao mà cứ dòm ngó cậu mãi, đặc biệt là nhân viên nữ. Nhất là mỗi khi cậu nói chuyện với Soobin thì mắt họ phát sáng như đèn flash máy ảnh vậy.

Ay da, sao nhỉ, thật ra Kang Taehyun có biết về tin đồn đó. Còn biết những phân tích lập luận chặt chẽ của các nhân viên nữa. Taehyun nghĩ họ thật kì lạ nhưng cậu lại bắt đầu để ý Soobin nhiều hơn. Sẽ nhìn lén hắn lâu một chút, quan tâm hắn một chút, cười với hắn nụ cười ngọt ngào nhất.. và ở nhà lại thấy nhớ Soobin hơn một chút.

Không biết đâu, ai bảo Choi Soobin là người gần gũi nhất với cậu từ khi về nước chứ. Trừ Kai ra, chê. Anh ta thật sự giỏi giỏi lắm luôn, ngoài lạnh trong nóng. Còn rất đẹp trai thơm thơm nữa, Kang Tehyun đã bao lần bị cuốn hút bởi mùi hương tỏa ra từ hắn chứ. Đã thế còn không chê cậu nói nhiều, đặc biệt là khi hắn ôm cậu và dịu dàng an ủi. Kang Taehyun làm sao quên được cảm giác kì lạ đó.

Nếu yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, thì yêu từ nhiều cái nhìn sau sẽ có xác xuất hơn chứ nhỉ. Mới chỉ một tháng thôi, không lẽ Kang Taehyun lại dễ đổ gục như thế. Huống hồ người ta còn không biểu hiện gì nhiều, lỡ tốt bụng là tính cách của hắn thì sao. Nhưng mà Taehyun hứng khởi khi mỗi sáng đến tập đoàn là thật, thấy vui khi ăn cơm với hắn là thật.

Choi Soobin không biết bản thân bị cái gì. Lâu lâu lại trở nên lơ đãng, nhất là khi vô tình chạm mắt với Kang tổng. Mắt cậu ta to lắm, như chứa cả ngân hà tuyệt đẹp trong đó vậy, hay chỉ là ánh sáng của bóng đèn thôi cũng khiến đôi mắt đó trở nên lấp lánh.

Choi Soobin đã từng nói rồi nhỉ. Kang Taehyun chỉ là một đứa trẻ có bộ não thông minh nhưng tâm hồn đơn thuần. Vậy nên khi ở gần cậu, hắn không cần phải đề phòng gì cả. Hắn cho phép bản thân buông thả chiều theo Taehyun mà không có mục đích cá nhân nào. Choi Soobin đã nghĩ, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Không đơn thuần chỉ là ăn trưa, chỉ là quan tâm xã giao, mà là mọi thứ về Kang Taehyun hắn đều muốn hiểu hết, biết hết. Nhất là có thể bao bọc cậu, ôm lấy cậu khi yêu đuối nhất.

Choi Soobin không biết thích là gì, yêu lại càng không. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, là nhìn lén? Hay lơ đễnh khi nghĩ về người đó? Chúng thể hiện điều gì?

Từ khi Kang Taehyun xuất hiện đã vô tình khám phá những điều mà chính Soobin còn không biết về mình. Cậu là người duy nhất tiếp xúc gần và lâu với hắn như thế trừ gia đình. Hay vì lẽ đó mà Choi Soobin mới để ý cậu hơn chăng. Nhưng cảm giác gần gũi thân thiết kì lạ đó khiến hắn nổi lòng tham muốn nếm trải mãi. Nó kì diệu và tuyệt vời, khi hắn đắm chìm trong suy nghĩ về Taehyun và nụ cười ngọt ngào của em, cùng đôi mắt luôn tỏa sáng lấp lánh.

Choi Soobin đến công ti với một túi dâu bự trên tay, không biết đã mắng Yeonjun tệ thế nào rồi. Tự nhiên đến chặn đường hắn, còn bắt hắn phải lấy túi dâu cho bằng được.

"Thư kí Choi."

Không mất quá nhiều thời gian để Soobin nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai.

"Anh đến sớm quá ha."

"Chủ tịch cũng vậy mà."

"Chà, hôm nay tôi có một dự án mới. Nên cần đến sớm để lên kế hoạch."

Taehyun thở dài khi đợi thang máy. Nhưng Soobin vẫn nhận ra ánh mắt lấp lánh của cậu phản chiếu qua cửa thang máy. Hắn tò mò chẳng biết cậu nhìn thấy cái gì, Soobin lén nhìn, cậu nhóc cao đến tai hắn đang chăm chú nhìn túi dâu trong tay hắn. Thang máy đến rồi vẫn không nhúc nhích.

"Chủ tịch."

"A.."

Thang máy gần đóng và hắn kéo cậu ra. Taehyun ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Cái đó.. Anh cầm gì vậy?"

"Dâu tây."

"Chà anh cũng thích dâu tây sao? Tôi cũng.."

"Tôi không thích.."

Taehyun lại bày ra bộ mặt ngơ ngác một lần nữa.

"Nếu chủ tịch thích, tôi cho ngài."

"Thật ạ?"

Soobin lười đáp, chỉ đưa túi dâu lên trước mặt Taehyun.

"Cảm ơn anh, Soobin."

...

Soobin thẫn thờ trong 30 phút đã qua. Dáng vẻ cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào của Taehyun đến giờ vẫn làm phiền hắn. Soobin không biết bản thân bị sao nữa. Cho cậu dâu rồi lại còn..

Hắn vào phòng chủ tịch khi có chỉ định. Nhưng mà Taehyun ăn dâu trông đáng yêu quá, môi chúm chím và hai má phính lên, hai mắt thì chớp chớp. Nếu là người khác chắc không chịu được mà giãy lên rồi.

"Thư kí Choi, anh có biết Choi Thị không? Tôi muốn hợp tác với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro