thoáng qua
Huỳnh Việt tự nhủ, tình yêu rõ ràng có thể khiến con người ta làm được những điều vượt quá khả năng của mình. Giống như thầy anh, một người chẳng biết gì về chụp ảnh, vẫn có thể chụp cho cha anh những bức ảnh đẹp như tranh.
Thầy bảo do cha anh đẹp sẵn rồi, chụp kiểu gì cũng đẹp cả thôi, nhưng Huỳnh Việt nghĩ, đó chỉ là một phần. Nếu không phải qua ống kính của tình yêu, thì đôi mắt của cha sẽ không bao giờ lấp lánh được như thế.
“Thầy với cha anh dây dưa qua lại cũng đâu đấy hơn bốn năm, rồi cha anh mới chịu gật đầu để thầy đưa về nhà.”
Huỳnh Sơn kể tiếp sau khi đi qua những mẩu chuyện nhỏ lúc hai người còn hẹn hò. Huỳnh Việt gật gù, rồi nhìn ông thắc mắc.
“Sao lâu thế hả thầy? Con tưởng các cụ hồi xưa có ý là cưới nhau luôn ấy chứ. Thầy với cha còn biết nhau từ bé cơ mà.”
“Thầy cũng muốn thế, nhưng cha anh còn lo nghĩ sâu xa nhiều cái lắm. Cha anh sợ thầy sẽ hối hận, vì quyết định nhanh chóng quá.”
Việt Cường đã đúng.
Sau khi anh ra đi, Huỳnh Sơn hối hận.
Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn những năm tháng thanh xuân trong quá khứ, Huỳnh Sơn chỉ muốn duy nhất một điều, đó là Việt Cường thuộc về mình càng nhanh càng tốt.
Rồi thì cậu cũng thành công.
“Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn chỉ có một thôi. Cha anh đã đồng ý trở thành gia đình của thầy.”
Huỳnh Sơn mỉm cười, có phần ngạo nghễ, ngón trỏ gõ gõ lên bức ảnh mà ông vừa lật sang, minh chứng rõ ràng nhất cho lời kể vừa rồi.
Là hình cưới của Nguyễn Huỳnh Sơn và Nguyễn Việt Cường.
Trong hình, hai cậu đều mặc áo tấc, quần lụa trắng cùng khăn đóng chỉnh tề. Áo Huỳnh Sơn mang sắc đậm, còn áo Việt Cường lại có màu sáng hơn, biểu trưng cho sự âm dương hoà hợp.
Nụ cười của Việt Cường trong hình rất tươi, chiếc răng nanh nhỏ xinh lộ ra giống hệt mèo con, đôi mắt vầng trăng khuyết lấp la lấp lánh hướng về phía ống kính, còn Huỳnh Sơn lại nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, chỉ cười mỉm. Không giống như nụ cười của Việt Cường mang ý hạnh phúc thuần túy, nụ cười của Huỳnh Sơn lại hoà lẫn giữa sự trân trọng và tự mãn.
Trân trọng Nguyễn Việt Cường.
Tự mãn vì đã cưới được Nguyễn Việt Cường.
Bức hình chiếm trọn cả một trang trong cuốn album, và cũng là bức hình lớn ngự trị nơi góc phòng Huỳnh Sơn.
Khi Việt Cường không còn tồn tại nữa, bức ảnh ấy được Huỳnh Sơn lấy vải trắng phủ lên rồi để yên trong góc phòng. Không cất đi, không tiêu hủy, nhưng cũng không bao giờ nhìn lại.
Cho đến ngày hôm nay.
Kí ức đã lắng xuống dưới đáy lòng bị nụ cười của Việt Cường trong ảnh khuấy động lên, chầm chậm hiện ra, mang theo những cảm xúc xa xôi từ năm tháng xưa cũ.
Huỳnh Sơn thấy mình như được sống lại trong dư vị ngọt ngào ngày cưới, với tiếng pháo rộn ràng cùng lời chúc phúc khắp nơi, đâu đâu cũng hân hoan rôm rả.
Và quan trọng là, Việt Cường, chồng nhỏ của Huỳnh Sơn, vẫn còn tồn tại.
Vẫn thật rạng rỡ và tươi tắn đứng bên cạnh Huỳnh Sơn, mắt lấp lánh nhìn cậu rồi nở nụ cười thật xinh.
Lúc ấy, Huỳnh Sơn chỉ thấy sung sướng mãn nguyện vô cùng. Cậu đã là chồng của Nguyễn Việt Cường, chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Nhưng cho đến hiện tại, khoảnh khắc hạnh phúc ngày đó cũng chỉ như giấc mộng ban trưa, đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Tỉnh mộng rồi, Việt Cường đi mất, còn lại mình Huỳnh Sơn với những kí ức xưa cũ, rực rỡ nhưng đau đớn, nửa muốn hoài niệm, nửa muốn chôn vùi mãi mãi.
Hạnh phúc, tự mãn, vui vẻ, ngọt ngào đều đã theo chân Việt Cường xuống dưới ba tấc đấc, những xúc cảm còn sót lại nơi Huỳnh Sơn chỉ là tiếc nuối cùng day dứt mà thôi.
Việt Cường, Nguyễn Việt Cường, cánh chim hạc cao quý vốn nên được tự do chao liệng trên nền trời xanh thẳm, chứ không phải bị cậu bắt lại giam cầm trong chiếc lồng sơn son thếp vàng đến hết một kiếp người.
“Cha con đẹp thật đấy thầy nhỉ, nhất là khi cha cười. Bảo sao hồi đấy con bé tí mà vẫn nhớ mãi nụ cười của cha.”
Lời khen từ con trai vô tình kéo Huỳnh Sơn lên khỏi những sóng gió của kí ức, trở về thời không tĩnh lặng hiện tại.
Thời không đã vĩnh viễn vắng đi bóng dáng Nguyễn Việt Cường.
Ông chớp mắt, nhẹ vuốt ve tấm hình, rồi chạm lên nụ cười rạng rỡ trong ảnh, chầm chậm gật đầu.
“Thầy cũng nhớ.”
Nhớ từ khi bập bẹ biết nói cười.
Nhớ từ khi thấy nụ cười ấy lấp lánh trên sân khấu.
Nhớ từ khi, trái tim biết rung động.
Nhớ từ khi, hai bàn tay mười ngón đan chặt, đường đường chính chính đứng trước bàn thờ gia tiên.
Nhớ từ khi, nụ cười ấy tan vào hư không, trở thành hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn nhất cuộc đời Nguyễn Huỳnh Sơn.
“Vậy là từ nay em được chụp hình ảnh Cường thoải mái rồi nhé.” _ Huỳnh Sơn nghiêng đầu thì thầm khi cả hai đang ngồi trên giường tân hôn, trong phòng cưới, sau khi đã đón rể thành công và hoàn thành nghi lễ gia tiên.
Việt Cường cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vàng sáng trưng yên vị nơi ngón áp út, cánh môi vẽ nên nụ cười duyên dáng, rồi anh ngước lên, chạm khẽ gò má chồng.
“Thế, ngắm người thật chưa đủ với cậu Sơn hay sao mà phải chụp hình nữa?”
Ánh đèn vàng đọng trên đuôi mắt Việt Cường, chảy dọc theo sống mũi cao cao, rồi rơi xuống khoé môi đang cong lên nụ cười xinh xắn.
Chẳng phải lần đầu tiên đối diện với nụ cười thuần khiết như toả ánh hào quang của Việt Cường, nhưng Huỳnh Sơn vẫn không ngăn được trái tim mình lệch nhịp.
Cậu yêu nụ cười này, và bây giờ, nụ cười ấy đã thuộc về cậu, thuộc về Nguyễn Huỳnh Sơn. Mãi mãi.
“Ngắm người thật vẫn tuyệt vời nhất chứ ạ, ảnh chụp có chất lượng đến mấy cũng không thể lột tả hết được vẻ đẹp của chồng em.”
Huỳnh Sơn nghiêng đầu về phía bàn tay anh đang dịu dàng chạm khẽ lên má mình, mỉm cười ngọt ngào.
“Nhưng nếu không có ảnh chụp, thì những khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời ấy lại cứ thế trôi đi mất, em tiếc lắm.”
“Cưới nhau rồi mà cậu vẫn thích tán tỉnh anh như hồi xưa nhỉ.”
Tiện tay, Việt Cường nhéo má Huỳnh Sơn một cái, nụ cười xinh vẫn treo trên môi. Cậu nhíu mày vẻ không hài lòng, rồi bất chợt quay ngoắt đi.
“Cường vẫn nghĩ mấy câu em nói với Cường chỉ đơn thuần là tán tỉnh thôi à?” _ Huỳnh Sơn bĩu môi hờn dỗi. _ “Người ta nói thật lòng cả đấy. Thế mà chả chịu tin, ghét.”
“Ghét thật không?” _ Việt Cường tủm tỉm cười, ngón trỏ chọt lên gò má vẫn đang phụng phịu. _ “Ghét thì để anh về lại nhà thầy anh nhé.”
“Điên, ai cho, người ta đem sính lễ qua tận nhà đón anh về cơ mà, không được đi đâu hết.”
Huỳnh Sơn vội vàng nắm tay Việt Cường như muốn giữ anh lại, đôi mắt to tròn nhìn anh, lộ rõ vẻ ấm ức.
“Mình chả bảo ghét anh còn gì.”
“Ghét đâu, em nói thế, chứ em thương còn chả đủ ấy. Chỉ có Cường là không nhận ra thôi.”
“Không nhận ra mà anh lại để mình rước về à?” _ Nụ cười trên môi Việt Cường không còn ý trêu chọc nữa, chỉ đơn thuần mang vẻ dịu dàng quen thuộc. _ “Anh biết những lời mình nói với anh đều là lời thật lòng cả, từ lúc chúng ta gặp nhau dưới góc sân trường, cho đến ngày hôm nay.”
“Thế mà cậu Cường còn không gật đầu để em đưa về luôn từ khi ấy, làm em phải đợi mãi đến tận bây giờ mới đón được người đẹp về.”
Huỳnh Sơn vẫn chưa hết hờn dỗi, nhưng đôi mắt đã long lanh hơn khi nghe tình cảm của mình được Việt Cường công nhận, từ ngày xưa.
“Thì anh cũng nói rồi đấy thôi, anh sợ Sơn sẽ hối hận.”
“Thì em cũng đã chứng minh được đấy thôi, em sẽ không bao giờ hối hận.”
Cười khúc khích, Huỳnh Sơn tiến tới, dịu dàng đặt lên môi Việt Cường một nụ hôn thật sâu.
Giá mà khoảnh khắc ấy kéo dài vĩnh cửu.
Để Huỳnh Sơn có thể thực hiện đúng lời hứa, không bao giờ hối hận.
Nhưng sự thật tàn khốc thì vẫn đang phơi bày trước mắt. Suốt hai mươi năm qua, kể từ ngày Việt Cường ra đi, chưa một giây phút nào Huỳnh Sơn thôi day dứt.
Vì đã yêu anh, đã cưới anh, và đã bước vào cuộc đời anh.
Kết hôn với Nguyễn Việt Cường, là điều tự hào nhất, cũng là điều ân hận nhất trong cuộc đời Nguyễn Huỳnh Sơn.
“Nghe thầy kể ngọt ngào thế, con cũng hơi ghen tị với thầy cha rồi đấy ạ.” _ Huỳnh Việt tủm tỉm cười.
“Cái gì càng ngọt ngào thì kết thúc nó lại càng đau đớn con ạ.”
Huỳnh Sơn vẫn mân mê mãi dáng hình trong ảnh, tựa như muốn chọc thủng tờ giấy vô tri đó để kéo Việt Cường ra ngoài đời thật, nhưng tất nhiên chỉ là mong muốn viển vông.
Việt Cường đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.
“Vâng, con biết là vậy.” _ Huỳnh Việt xoa xoa vai thầy, không cười nữa. _ “Nhưng mà, thầy giấu tâm sự trong lòng cũng hai mươi năm rồi, đến lúc trút ra thôi thầy ạ.”
“Ừ, thầy giấu cha anh đi gần cả đời người rồi, phải buông thôi, anh Việt nhỉ.”
“Thầy nghĩ vậy là con mừng rồi.” _ Huỳnh Việt gật gật đầu, khoé môi cong lên trong vô thức. Anh cúi xuống nhìn phần album chưa được lật tới, buột miệng hỏi. _ “ Nhưng mà sao con thấy ảnh còn lại có vẻ ít thầy nhỉ?”
“Cũng phải, sau khi cưới thì thầy cũng bận rộn công việc, ít khi sờ tới cái máy ảnh như hồi trước.” _ Huỳnh Sơn bất chợt dừng lại vài giây, rồi mỉm cười chua chát. _ “Thầy cũng không nghĩ là, cha anh bỏ thầy con mình đi sớm thế.”
Không nghĩ là, họ chỉ bên nhau được vỏn vẹn năm năm ngắn ngủi, trước khi Việt Cường rời xa dương thế, trở thành một kí ức đau thương chỉ còn tồn tại trên những bức ảnh và vài ba câu kể truyền miệng.
Huỳnh Việt biết mình lỡ lời, đành im lặng, xoa xoa vai thầy thay cho lời an ủi. Huỳnh Sơn lắc đầu tỏ ý không sao, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay con trai, rồi lật tiếp một trang mới.
“Đây, tấm này là thầy chụp lúc cha anh đang có anh này.”
Huỳnh Việt nhìn theo tay thầy chỉ, hình ảnh cha anh trong tà áo ngũ thân lại lần nữa xuất hiện, chỉ khác là gò má của cha có đôi phần đầy đặn hơn, và nơi thắt lưng cũng xuất hiện đường cong nho nhỏ. Trong ảnh cha đang cầm một chiếc khăn tay, bên cạnh rổ kim chỉ, có lẽ là cha vừa thêu xong.
Chiếc khăn tay đó được thêu hình con chuột, là tuổi của Huỳnh Việt, và đang yên vị trong túi áo anh.
Mặc dù đã qua hai mươi tư năm, vải dần bạc màu, đường chỉ đôi chỗ cũng lệch đi, nhưng yêu thương mà Việt Cường gửi gắm vào chiếc khăn tay ấy thì vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
“Cha anh yêu anh lắm đấy.” _ Huỳnh Sơn nhìn con trai, ân cần vuốt lưng Huỳnh Việt. _ “Vì anh, cha anh có thể từ bỏ bất cứ điều gì, thậm chí là mạng sống của chính anh ấy.”
Bonus: Nếu ai thắc mắc (hoặc không ai cả nhưng tớ muốn khoe 🫣) thì đây là hình cưới của hai cậu, đã được phục chế có màu. 🐧
Còn đây là ảnh gốc 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro