Extra shot. Us, when things turn upside down (1)



Chưa tới 10 ngày nữa là tới kì thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh.


Bất chấp cái nóng, giờ đây chẳng ai có tâm trạng làm gì khác nữa, chỉ cần đứa nào là học sinh cuối cấp 3 đều sẽ điên cuồng lao đầu vào học. Vì đây là cơ hội cuối cùng của chúng rồi.


Soobin và Beomgyu lại sải bước trên con đường mòn, hắn thì cầm ô che nắng cho hai đứa, Beomgyu vẫn mải mê ăn dưa lưới, lâu lâu lại đưa lên môi người cao hơn cho hắn một miếng.


"Hôm nay là buổi ôn cuối cùng ở trường đấy, từ hôm sau chúng ta sẽ phải tự ôn ở nhà"


Soobin vừa nhai miếng dưa vừa nói. Beomgyu gật gật đầu, nhích gần thêm để đứng trọn vào bóng của cái ô có vẻ hơi nhỏ so với hai cậu nam sinh cao lớn.


"Học ở nhà là sở trường của em đó!", Giọng Beomgyu hơi cao, làm bộ tự hào nói.


Soobin bật cười, đưa tay lên vai cậu choàng lấy, đáp lại như kiểu khen trẻ con.


"Ù uôi Beomgyu nhà mình giỏi quá đi"


Về căn bản thì chẳng có gì thay đổi quá nhiều sau ngày hôm ấy hai đứa xác nhận mối quan hệ. Có lẽ là Soobin quan tâm tới Beomgyu (theo kiểu chăm em bé) nhiều hơn chăng? Hắn cũng hạn chế những cơn nổi nóng quá đà với cậu, vì hắn cảm thấy, có lẽ mình nên nhường nhịn cậu ấy. Về phần Beomgyu, điểm khác duy nhất hẳn là cậu đã biết dỗi vặt nhiều hơn ngày trước.


À, còn một thứ nữa đã thay đổi từ ngày Soobin cùng Beomgyu thành đôi. Đó là...


Nắng không chiếu tới gương mặt Beomgyu, nhưng Soobin vẫn ghé chiếc ô thấp hơn, hắn thì hơi cúi mặt xuống, thơm nhẹ lên môi cậu nam sinh vẫn đang phồng má nhai dưa trong mồm.


Beomgyu ngỡ ngàng, không nghĩ Soobin là người chủ động như thế. Chính bản thân hắn cũng đâu ngờ tới, nhưng cái nét ngơ ngác của cậu nhìn buồn cười thật, chỉ trách Beomgyu quá đáng yêu.


"Yah em còn đang ăn mà"


"Ừm, vậy em ăn nốt đi"


Soobin thích trêu Beomgyu thế đấy. Hắn dụi mặt vào tóc cậu như chú cún to xác làm nũng chủ, cười lên chẳng thấy mắt đâu nữa.



"Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng chúng ta ngồi trên ghế nhà trường cùng với nhau. Về tiệc tốt nghiệp thì bị dời tới sau thi nhé các em. Được rồi, bắt đầu học thôi"


Chủ nhiệm lớp bọn họ là người khá cứng nhắc, cô không thích nói lời sến súa bịn rịn, nếu là ngày cuối thì sẽ nói là ngày cuối, cái gì cần thông báo thì nói, xong rồi cũng chẳng bàn luận thêm gì. Vậy nên ở trường, cô ấy được mệnh danh là "Đá-nim".


Soobin ngáp ngắn ngáp dài, cầm bút giở sách vở ra học. Hắn ngáp tới cái thứ 10 thì ngày học cũng kết thúc. Cả lớp ra về hết, sao mà chẳng có chút cảm giác gì của ngày học cuối cùng vậy! Cũng phải thôi, nắng nóng thế kia, chẳng học sinh nào muốn nán lại ở lớp cả.


"Beomgyu à, về thôi"


Soobin cúi người ghé vào tai Beomgyu, tay thì lay lay cậu trai.


Beomgyu lại ngủ. Càng sát ngày về đích, cậu càng phải tăng buổi học vẽ tới khuya. Lớp học vẽ của Beomgyu ở làng bên, đi xe đạp mất tầm 15 phút, song cậu cũng hay ăn uống thất thường, sức ăn lại ít, ngủ nghê lệch quỹ đạo nên sức khỏe đã yếu nay càng tệ hơn. Chỉ cần tới lớp thì sẽ ngủ bù, rồi đêm lại cày cuốc, chẳng ai khuyên được cậu nhóc ấy cả.


"Em ngủ quên mất...", Giọng Beomgyu dính vào nhau, mắt chỉ mở hờ hờ.


Soobin vuốt hết tóc mái cậu lên để lộ cái trán trắng mịn, khẽ khàng hôn lên ấy, rồi không kìm được, lại di xuống môi Beomgyu, nhấp nhẹ.


"Anh cuồng hôn hả? Em nhớ Soobin là tên lạnh lùng ghét động chạm lắm mà"


"Tại thích em quá đấy"


Beomgyu tính trêu Soobin, cuối cùng lại bị chọc lại. Cậu thấy má mình nóng, sau đó nhổm người dậy, chậm rãi nhướn về phía hắn, đáp bằng nụ hôn vụng về khác.


Hai khóe miệng của Soobin nhếch lên thành đường cong, hắn đưa tay bóp má cậu bạn trai nhỏ, chẳng ngại ngần phản hồi.


"Cún con, nếu lần sau em thực sự ốm nằm ra đó, tôi thề là sẽ chọc hỏng săm xe đạp của em đấy"


"Eo, anh chơi hèn thế, nhốt em ở nhà là xong mà", Beomgyu lại còn bày cách cho Soobin nữa.


Hắn buồn cười, hơi dùng sức kéo cậu dậy. Được rồi, về thôi.



Hai đứa vừa về tới nhà đã lén phụ huynh rủ nhau làm vài ván game. Beomgyu không rõ là lấy sức từ đâu mà mới nãy còn đang mệt mỏi, lúc này lại vui vẻ hét toáng lên ăn mừng sau khi thắng được Soobin. Bố mẹ hai bên thì chỉ nghĩ là chúng nó học nhiều rồi, giải trí một hôm cũng không ảnh hưởng gì.


Chập tối, Beomgyu bị mẹ kéo về nhà để không làm phiền tới giờ cơm của gia đình Soobin. Dưới hiên, Beomgyu thì bận rộn xỏ dép, Soobin lại cầm cái quạt cầm tay phẩy phẩy đuổi mấy con muỗi dưới chân cả hai.


"Lát nữa gặp"


"Ừm, lát nữa"


Soobin gật đầu, đợi Beomgyu chạy tớn về nhà rồi mới quay lại vào phòng.


Mẹ Soobin rất thích tự làm mỳ tại gia. Bữa tối nay bà khao cả nhà một bữa mỳ lạnh ngon lành, vừa hợp thời tiết lại còn dễ làm, đặc biệt cậu con út đang tuổi ăn tuổi lớn của bà rất thích món này nữa.


Cả nhà đang dở bữa, đột nhiên ngoài cổng vang lên tiếng chuông cửa.


Bố Soobin chạy ra xem là ai. Ông khá bất ngờ, thế nào lại là một người phụ nữ trung niên trông hơi quen mắt. Hai người lớn cất tiếng chào qua lại, rồi ông mới giật mình nhớ ra từ kí ức vài lần hiếm hoi đi họp phụ huynh cho Soobin. Đây chính là giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé.


"Cô giáo ạ, mời cô vào nhà"


"Cảm ơn anh"


Soobin vẫn đang hút mì, mày nhíu lại, căn bản là hắn chẳng thể nghĩ ra vì sao giáo viên chủ nhiệm của hắn lại xuất hiện ở đây, vào thời điểm này.


"Xin lỗi vì đã làm phiền bữa tối của cả nhà thế này. Nhưng chuyện này rất gấp và mang tính nghiêm trọng, tôi mà không thông báo thì rất cảm thấy cắn rứt với lương tâm nghề giáo, nên vừa tan làm đã tức khắc phi tới đây"


Bà giáo viên mở bài, cơ mặt đã nhăn lại nhìn đến là khiếp. Mẹ Soobin lật đật chạy tới chạy lui từ bếp đi ra, mang một cốc trà đá mời nước khách. Cả bố cả mẹ, cả Soobin đều tập trung vào những lời tiếp theo.


"Việc này xâm phạm hệ trọng tới vấn đề đạo đức và lệch lạc trong tư tưởng. Cuối buổi học hôm nay khi quay trở lại lớp để lấy giáo án để quên, tôi đã chứng kiến được cảnh trò Choi Soobin có hành vi đồng tính luyến ái với một nam sinh khác"


Người phản ứng đầu tiên là bố Soobin, ông sửng cồ lên, mặt đanh hết lại, mẹ Soobin thì không khá hơn là bao, bà vẫn không tin những điều kia, toan gặng hỏi lại.


"Cô giáo có chắc không nhìn lầm Soobin nhà chúng tôi chứ?"


"Thưa ông bà, tôi dám cam đoan đó là Choi Soobin, còn cậu học sinh kia là Ch-"


"Cô Lee!!! Việc này cô có thể trao đổi riêng với em được không ạ?", Có một tảng đá lớn, chèn ngang vào cổ họng Soobin, nhưng hắn vẫn cố ngăn lại trước khi mọi chuyện bị phơi bày sạch banh. Nếu có chuyện gì, mình hắn chịu là đủ, không cần ai bị liên lụy nữa.


"Mày im mồm cho tao!!!", bố Soobin gắt lên, ông đã giơ tay muốn tát nhưng mẹ hắn ở cạnh nài nỉ ghì chặt tay ông lại.


"Mời cô nói tiếp!"


Bố Soobin đành nhịn, ông phải nghe được danh tính người kia rồi mới thôi.


"Trò Choi Soobin, em phải hiểu điều này cô nói là muốn tốt cho các em và gia đình. Bệnh này không phải không chữa được, lát nữa cô sẽ sang nói chuyện với cả nhà em Choi Beomgyu", bà giáo viên cho rằng quyết định của mình là đại diện cho nhiệm vụ cao cả là bảo vệ tương lai quốc gia, rất hùng hồn lên tiếng.


"Choi Beomgyu? Là thằng bé Beomgyu ấy ư?", mẹ Soobin thốt, trái tim bà thắt lại, không nhịn được ôm đầu sắp ngất.


Một tiếng đoàng lớn nổ tung cả hai bên tai, rồi xuyên tận trong xoáy sâu vào não Soobin, làm hắn chỉ có thể ngửa đầu cố hít thở cho thông, vì hắn biết chưa tới hai giây sau mọi thứ sẽ là dây đàn căng chặt bị kéo đứt.


Chát!!


"Thằng nghịch tử, hôm nay mày chết với tao!! Bà, đi gọi cả nhà thằng Beomgyu sang đây!!!"


Bố Soobin cho hắn một cái bạt tai nghe mà điếng cả màng nhĩ. Bà giáo viên thấy tình hình không ổn, miệng nói năng khuyên nhủ phụ huynh hãy từ từ giải quyết, nhưng hiệu quả không cao cho lắm, cảm giác chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.


Soobin thấy đầu mình kêu ong một tiếng, hắn bị vả một cái lệch cả đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng cạ vào răng bật máu, má dần dần tỏa lên cái rát bừng.


"Soobin à mau xin lỗi bố con đi, nói là con không làm thế đi, mẹ xin hai người"


Mẹ Soobin khóc rồi, bà cố ngăn chồng mình lại nhưng điều đó chẳng thấm thía vào đâu. Ông chạy ra sân cầm cái chổi, toan tự mình sang nhà Beomgyu gọi người đến.


Soobin nhịn đau, chạy theo bố giữ ông lại. Bố Soobin lao động lâu năm, hất một cái là thằng con ông đã ngã nhào, miệng vẫn gào lớn.


"Hôm nay tao không đánh chết mày thì người tức đến chết sẽ là tao!!!"


"Bố nghe con nói, không liên quan đến cậu ấy!!! Bố đừng đi sang đó!!"


Không kịp nữa rồi, nhà hai đứa gần nhau lắm, chẳng mấy bước chân đã tới nơi, hơn nữa nãy giờ nhà họ to tiếng quát tháo, hàng xóm xung quanh đã lũ lượt mang từng cặp mắt ra hóng chuyện.


"Anh chị Choi, tôi xin phép anh chị có thể đưa con trai Beomgyu sang đây được không ạ?"


Bố Soobin hô lớn, người thì chưa tới cổng nhà bên đó nhưng tiếng thì đã nghe thấy. Bố mẹ Beomgyu đều chạy ra, Beomgyu cũng lật đật theo sau.


"Bố, con xin b-"


Vô ích, Soobin cứ cản là lại bị bố hất văng ra. Beomgyu thấy thế thì sửng sốt, cậu không chần chừ mà ba chân bốn cẳng chạy về phía hai bố con họ.


"Có gì anh Choi hãy bình tĩnh nói, có thể đừng khiến bọn trẻ hoang mang được không", bố Beomgyu cố làm dịu cơn nóng của người kia dù bản thân ông cũng chưa biết chuyện gì.


"Vậy mời anh chị cùng cháu qua nhà tôi, hai gia đình đóng cửa bảo nhau, tôi đang nỗ lực kiềm chế bản thân lắm rồi"


Mẹ Beomgyu quay sang xin lỗi bà con hàng xóm, dặn bọn họ về nhà, sau đó hai bên lũ lượt đi về hướng nhà Soobin.


"Có đau không?", Beomgyu thì thầm hỏi, nhân lúc bố Soobin không để ý. Hơn cả việc lo lắng thứ gì sẽ diễn ra tiếp theo, cậu cứ xót xa nhìn vào bên má đỏ rát của Soobin, cả khóe môi tanh mùi máu của hắn. Lo tới mức suýt nữa thì Beomgyu lại rưng rưng muốn khóc.


Cũng không đau lắm, nhưng nhìn em, tôi mới thấy da thịt mình như bị xẻo ra từng thớ.

Soobin bất lực lắc đầu nhìn cậu, cũng nhỏ giọng đáp lại "Xin lỗi em, lát nữa bị hỏi gì, em cứ nói là bản thân không liên quan".


Hắn nói bé quá, Beomgyu không nghe ra.


Soobin bị bắt quỳ dưới sân, giờ hành hình tới rồi.


"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp của hai đứa đã tới nhà tôi, kể rằng thằng Soobin và Beomgyu nhà anh chị có mối quan hệ đồng tính luyến ái không thể chấp nhận được. Tôi muốn cùng anh chị nói chuyện về việc này, ngay bây giờ"


Bố Soobin vẫn giữ khăng khăng cái chổi, mẹ hắn thì ôm mặt khóc ở một góc hiên. Về phần phụ huynh của Beomgyu nghe xong mỗi người đều suy nghĩ khác nhau, nhưng chung quy đều hoảng hốt và cái nhăn nhó trên gương mặt cả hai đã hiện rõ.


Đúng là vậy thật, Beomgyu đoán được rồi mà. Nếu một ngày có vụ gì đó tày đình tới độ này, thì chỉ có thể là chuyện yêu đương của hai đứa bị phanh phui.


"Con xin bố, đừng làm to chuyện nữa-"


Bố Soobin giơ cao cái chổi, dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào lưng hắn. Ông quát lớn, từng tia máu trong mắt hiện lên thật đáng sợ.


"Tao là bố mày, mày không có quyền chỉ dạy tao"


"Ôi anh Choi, đừng đánh cháu nó mà", bố mẹ Beomgyu tới can, nhưng bố Soobin lại kịp đánh thêm ba cái mạnh nữa, cán chổi liền nứt ra gãy làm hai nửa.


Soobin hơi gục người. Đau thấy mẹ luôn.


Beomgyu chạy tới ôm Soobin, chỉ nhận được cái nhìn cầu xin của hắn, cầu xin rằng cậu hãy bỏ hắn ra đi, dẫu hắn chẳng muốn thế.


"Bác trai, chuyện này là vô căn cứ, bác không thể đánh Soobin như thế được!", Beomgyu lên tiếng, chất giọng đanh thép.


Mẹ Beomgyu biết, bà biết mọi thứ, và bà hiểu lúc này đây có lẽ là cách tốt nhất rồi. Bố của cậu cũng là người lý trí, dù không biết gì về việc con trai với thằng bé hàng xóm có thật sự là vậy không, nhưng nghe lời khẳng định này của Beomgyu, ông cũng cố ôn tồn hòa giải.


"Anh nghe rồi đấy thôi, chuyện này không được xác thực từ ai ngoài cô giáo cả. Có thể đó chỉ là hiểu lầm thôi mà"


Bố Soobin hơi nguôi nguôi, nhưng ông vẫn hoài nghi đáp lại.


"Ý anh là giáo viên Lee bịa đặt về hai đứa nó? Hôm nay việc này tôi phải làm cho ra lẽ, mời cô Lee hãy lên tiếng đi"


Khi này nhà Beomgyu mới để ý vẫn còn một nhân vật khác đang đứng khuất phía sau ông Choi.


"Khụ, thưa phụ huynh trò Choi Beomgyu, tôi xin thề với tuổi nghề bao năm dạy dỗ các lứa học sinh của mình, tôi đã tận mắt thấy Choi Soobin và Choi Beomgyu có hành vi phi đạo đức và vô cùng trái phép, cụ thể là hai trò ấy đã có hành động thân mật như khụ, hôn nhau"


?!!


Beomgyu gân cổ định mạn phép một lần, dẫm cho kì chết cái tư tưởng cổ hủ chết tiệt của bà giáo viên. Thế nào là phi đạo đức? Thế nào là trái phép? Chỉ vì bọn họ là hai đứa con trai thôi sao?


Rồi cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, vì quả thật họ có sai, sai vì đã ngây thơ nghĩ rằng tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, nên đã vô tư biểu hiện không đúng chỗ, và vô tình trước mặt không đúng người. Con người chỉ thích thấy những thứ họ muốn, bây giờ nhìn phải cái thứ gai mắt họ cho là tai họa, đương nhiên là sẽ vùng lên phản đối rồi.


Bố Soobin nghe được hai chữ "hôn nhau", lửa giận lại sôi bùng lên, vớ cái chổi quét sân gần đó, suýt thì đánh trúng cả Beomgyu.


Soobin quay lưng ra hứng đòn, đẩy Beomgyu qua bên khác, cắn răng chịu đựng.


"Thứ con mất dạy, tao nuôi mày ăn học để mày lệch lạc thế này hả?"


"Thôi ông ơi", tiếng mẹ Soobin thảng thốt kêu, bà chắp tay vái lạy chồng mình.


"Coi như cháu xin cô chú, cô chú đưa Beomgyu về đi ạ...", Soobin khó khăn vừa nói, vừa chịu những cái quật thùm thụp của bố.


Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Soobin cam chịu mà cậu không nhịn nổi nữa, bao lý trí đều bị quét sạch. Đôi mắt ngấn nước đã sớm rơi từng hàng, cậu nắm lấy tay hắn trên nền đất, không buông.


"Cháu xin bác, bác tha cho cậu ấy đi..."


"Beomgyu!! Đi về!!!", bố cậu nghe quá đủ rồi, ông cũng sợ mình mất kiểm soát nên to tiếng gọi thằng con về.


Đến khi cái chổi thứ hai gãy tiếp, cô giáo Lee mới thấy tội lỗi, dù vẫn rất ghê tởm đồng tính nhưng việc này ảnh hưởng đến tính mạng nên bà ta cố nói chen vào.


"Ông Choi, tôi nghĩ là vẫn còn phương pháp k-"


"Cảm ơn cô giáo, từ khoảnh khắc này việc giáo dục con sẽ là phần tôi, làm phiền cô rồi"


Đây chính là nghệ thuật đuổi khách. Bà giáo viên đành cung kính không bằng tuân mệnh, đi qua cậu thanh niên bị đánh túi bụi đến bầm tím cả mảng gáy, không biết sau lớp áo đó còn kinh khủng thế nào.


Bố Soobin đánh vẫn chưa nguôi cơn, bèn đi tìm thêm vật để đánh nữa.


Soobin cảm thấy đêm nay mình khó sống sót được. Bàn tay hắn ấm quá, là do Beomgyu vẫn kiên trì nắm lấy. Tiếng rấm rứt bên tai hắn ngày một lớn, lại làm em khóc rồi à Beomgyu. Nhưng mà Soobin mệt quá, hắn chẳng đủ sức để nhìn sang phía cậu nữa.


"Nghe mẹ đi con, mình về thôi"


"Con sẽ giải thích cho bố mẹ ở nhà sau, nhưng mà hôm nay mẹ hãy cho con được ở lại với cậu ấy. Con xin mẹ, cậu ấy quan trọng với con lắm"


Beomgyu nghẹn ngào nói. Mẹ cậu hết cách, đành tin tưởng con trai một lần, rồi năn nỉ chồng về nhà lánh nạn.


Tay Soobin cựa quậy. Hắn cũng nắm lại bàn tay bé hơn, kiên quyết phủ ở trên, bảo vệ thứ hắn trân quý.


Mẹ Soobin đã chạy vào nhà giấu hết đồ dùng có thể làm vũ khí được. Bà hiểu cơn thịnh nộ của chồng, ông là một lão nông lớn lên với sự lạc hậu cùng cực, đến bà cũng kinh sợ đồng tính, nhưng ông Choi ghét nó ở một cấp độ hoàn toàn khác. Với ông, đó là dịch bệnh, đó là tai ương, là thứ biểu hiện của thần kinh, của khác người.


"Soobin, em phải làm sao đây? Nói cho em biết đi...", Beomgyu khóc nấc lên.


Cậu sợ chạm vào người Soobin sẽ ảnh hưởng tới vết thương của hắn, nên là cậu chỉ dám nắm tay, bàn tay bé hơn run lên, luống cuống, chẳng biết nên làm gì mới phải.


Thế nào mà bố Soobin vẫn tìm được một cái chổi cũ ở xó xỉnh nào đó. Ông sồn sồn đi tới, giơ cao cái chổi, giáng mạnh xuống tấm lưng rộng của con trai đang cố gồng mình chịu đựng ấy.


Có lẽ vì quá cũ, nên vừa bị ông dùng sức tác động mà nó đã mủn ra, vỡ làm đôi.


"Bác Choi, bác đánh cả cháu nữa đi, là cháu thích cậu ấy trước, Soobin không có lỗi gì cả"


Beomgyu khóc loạn, vẫn cố nói rõ từng chữ.


Bố Soobin đang mất bình tĩnh, nhưng ông biết mình không thể đi quá giới hạn, là đụng vào con nhà khác. Nhìn hai bàn tay của hai đứa trẻ vẫn gắt gao nắm lấy nhau, trong lòng bố Soobin có nhiều suy nghĩ.


Ông ném cái cán chổi bị gãy mạnh xuống đất, tự dưng quay người đi vào nhà. Mẹ Soobin ở với ông bao năm, nhận ra chồng có lưỡng lự, liền chộp cơ hội tới làm dịu cho ông.


Lúc này Beomgyu mới dám thở mạnh, cậu xót xa nhìn đống cán chổi gãy vụn trên nền sân, rồi nhìn sang Soobin vẫn kiên trì quỳ, tim có bao nhiêu là vết cắt.


Trước nay cậu chưa từng thấy Soobin bị đánh như thế này. Hồi bé hắn cũng đôi lần bị bố đòn roi vài bữa, khi ấy hắn đã là đứa trẻ lầm lì, đau mấy cũng không khóc. Giờ cũng vậy, tuy đau nhưng không hé răng kêu nửa lời, vẫn còn sức nắm tay Beomgyu, nhẹ giọng an ủi cậu.


"Tôi không chết được, em đừng khóc nữa, nhé..."


Beomgyu nghe thấy tiếng cười nhẹ dỗ dành cuối câu. Rõ ràng Soobin cũng là một thanh niên hay cười, giờ đây điệu cười mệt mỏi ấy lại phát ra từ một Soobin nhếch nhác, đầy thương tích trên mình.


Beomgyu đem hộp thuốc từ nhà sang sơ cứu cho những vết thương khó coi trên tấm lưng trần vững chãi của Soobin. Cậu rờ qua, những vết lằn chằng chịt của chổi nổi gồ lên, tím tím đỏ đỏ, vài chỗ còn bật cả máu.


Bàn tay cầm chai cồn của Beomgyu run lên trông thấy.


Đó là một đêm mất ngủ. Beomgyu thì vừa thút thít khóc vừa rửa vết thương cho Soobin, còn hắn thì dù có là người bị thương nhưng vẫn phải luôn miệng dỗ cái người mau nước mắt kia.


Rồi hắn cũng nhắm nghiền mắt lại, trước khi mệt mà thiếp đi, chỉ kịp nói với Beomgyu một câu.


"Đêm nay, em ở lại với tôi, nhé?"


***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro