Extra shot. You don't know how much it hurts (1)



Tháng 3 năm 2002.


Thủ đô qua cái kì chớm xuân được mấy tháng. Seoul nhuốm một màu hồng phớt của mùa anh đào rụng.


Sinh viên năm hai Choi Beomgyu đang trong tiết Sơn dầu, nhân lúc miệt mài rửa chỗ cọ bút lẫn lộn, tranh thủ thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ.


Ngày mai là sinh nhật Beomgyu.

Cậu dường như không trông chờ nó lắm, Beomgyu ước là mình có thể cảm thấy dù một chút phấn khích cũng được, song đáng tiếc lại không thể.


Hôm nay Soobin có hẹn với một người ẩn danh. Hay còn gọi là đi xem mắt ấy.


Đương nhiên không phải do hắn tự đi rồi, mọi thứ đều được một tay nhị vị phụ huynh sắp xếp.

Năm đó, chẳng ai biết Soobin và Beomgyu tiếp tục mối quan hệ cả. Hai bên gia đình chỉ biết con trai của họ đều đỗ chung một trường đại học với con trai nhà kia, tuy lên cùng một thành phố nhưng mỗi đứa lại đi một ngả, kể cả ký túc xá của từng khoa cũng cách nhau khá xa.


Sở dĩ Soobin và Beomgyu đều muốn thuê chung trọ. Trọ cho sinh viên trên Seoul thì tràn lan đấy, nhưng điều kiện của hai đứa sinh viên năm nhất mới từ quê lên thì không cho phép. Mới đầu, hai người đều đồng ý rằng sau vài năm đầu đi làm thêm đủ tiền thì sẽ thuê tạm một cái trọ nhỏ, chỉ cần là có nhau. Nhưng dần dà, chẳng ai đề cập tới nó nữa. Họ thấy sống xa nhau một chút cũng không phải vấn đề gì lớn, việc học hành vẫn ổn, cũng chẳng có cảm giác thiếu thốn gì (thi thoảng thôi).


Seoul quá tấp nập, quá xô bồ và có quá nhiều thứ để bận tâm, khiến sắc hồng rực của tình yêu ngày nào cũng dần phai nhạt, trở thành một màu xanh ảm đạm.


Có lẽ họ cũng phải đến một giai đoạn nào đó, và nó ở ngay trước mắt rồi.


Chuyện này khó nói lắm, Beomgyu cũng không biết phải định nghĩa nó như nào. Chỉ là cậu vô thức trầm tư vào đống cánh hoa bị người qua đường vô tình giẫm nát, so với đám sỏi đá chẳng khác là bao, dù chúng từng là những cánh hoa đẹp đẽ bao người săn đón, chịu canh đúng thời nó nở rộ để ngắm nhìn khi chúng vẫn còn kiều diễm trên ngọn cây cao vút.


À, ừ, hình như tình cảm của cả hai cũng từa tựa như vậy. Beomgyu cụp mắt, chuyển sang nhìn chằm chằm vào xô nước rửa cọ, mặt nước bẩn đục phản lại trên đôi đồng tử vô hồn của cậu.



Hết ngày học, Beomgyu không về ký túc xá ngay.


Cậu lôi từ trong túi áo chiếc điện thoại gập dùng đã lâu, lặng nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn.


"Lần này tôi không từ chối mẹ được"


Cụt lủn đến thế là cùng. Giả dụ Soobin chỉ nhắn dài hơn một chút nữa, như là "Tôi đi chút rồi về, em đừng lo nhé", có khi Beomgyu sẽ chẳng suy nghĩ nhiều thế này. Hay là, cậu có đang đòi hỏi từ hắn quá nhiều không?


Nhưng Beomgyu vẫn cực kì thấy tủi thân. Soobin nói hắn quá bận với việc ôm đồm những dự án của lớp và ngoài trường, thời gian dành cho cậu sẽ bị hạn chế lại. Beomgyu không trách, nhưng cho tới hôm nay, Soobin lại có cả thời gian để đi xem mắt cơ đấy.

Đúng là Choi Beomgyu sống nặng tình cảm thật, còn người kia xem nhẹ mối quan hệ này hay không, cậu lại không (muốn) biết.


Xách trên tay là một chiếc bánh sinh nhật được đóng trong cái hộp xinh xinh, nhỏ thôi vì Beomgyu đoán là mình sẽ phải ăn một mình. Nhưng cậu vẫn cố chấp níu kéo một tia hi vọng cuối, rằng là Soobin sẽ về kịp, kịp để đón cái sinh nhật thứ hai của Beomgyu từ khi cả hai đứa lên thủ đô.


Đây là phòng kí túc xá của Soobin. Hắn đã đưa cho cậu một cái chìa khóa dự phòng, phòng mỗi khi Beomgyu muốn tới, để không phải gọi điện hay nhắn tin cho hắn, hẳn là cậu phải phiền lắm nên Soobin mới phá luật đưa chìa khóa cho sinh viên khoa khác thế nhỉ. Thậm chí là mặt của mấy thằng bạn cùng phòng hắn có khi Beomgyu còn gặp nhiều hơn là kẻ nọ, vả lại bọn họ cũng quen với việc có một cậu sinh viên năm hai khoa Hội họa thường xuyên qua đây chơi rồi (dù gần đây chẳng mấy khi nữa).


Phòng không có một ai. Có vẻ mấy cậu bạn kia đã hẹn nhau trốn ra ngoài chơi qua đêm, đó là truyền thống của họ vào mỗi tối cuối tuần giữa tháng.


Beomgyu thu mình ngồi trên giường của Soobin, lặng lẽ lôi quyển công thức nấu ăn ra, mày mò nghiên cứu.


Bếp ở phòng kí túc của bọn con trai bé lắm, khả năng nấu nướng của Beomgyu lại hạn hẹp, cậu chỉ có thể vụng về nấu ra một bát canh rong biển với hai bơ gạo mới thổi. May mắn là chúng cũng vẫn nhìn ra hình thù đồ ăn.


Beomgyu cứ nằm trên cái giường đơn, hướng mặt về phía cửa, lâu lâu lại nhìn bàn thức ăn mình vừa làm, cả chiếc bánh kem vị dâu lạnh nữa. Lòng mong rằng đây sẽ là cơ hội giúp cả hai mở lòng với nhau, một lần nữa. Vì cậu chưa muốn buông bỏ, chỉ tới khi cậu nghe được nguyện vọng ấy từ chính Soobin thôi.

Lâu rồi Beomgyu và hắn chưa gần gũi, cậu thấy tim mình đập nhanh lắm. Như thuở mới yêu vậy. Hoặc là trước nay chỉ có mình cậu vẫn thấy bồi hồi như thế. Đúng không nhỉ?


Sinh nhật của Choi Beomgyu, nhưng cậu không chỉ tự mua bánh, còn muốn người kia vui vẻ.


Rồi Beomgyu lại thiếp đi lúc nào chẳng biết. Có lẽ vì đợi quá lâu, có lẽ vì cánh cửa ấy mãi chẳng mở ra như cậu mong chờ, nếu có thứ gì thay đổi trong căn phòng khi ấy, có lẽ chỉ là nhiệt độ của món canh rong biển và hai bát cơm trắng thôi.



Lạch cạch.


Tiếng chìa tra vào ổ khóa làm Beomgyu tỉnh giấc. Cậu choàng bật dậy, quay đầu nhìn tứ phía. Đêm xuống hơi lạnh làm Beomgyu ngủ không sâu, cả căn phòng bao trùm trong sự lãnh đạm, côi cút không chút hơi ấm. Dù trời đã sáng rồi, cái buốt giá vẫn chưa lui đi.


Choi Soobin đẩy cửa bước vào.


Bốn mắt nhìn nhau. Phải mất đến vài giây, Soobin và Beomgyu gần như đồng thanh.


"Beomgyu?"


"Soobin anh về r-"

Rốt cuộc anh cũng về.


Beomgyu thốt ra được nửa chừng, lại chẳng nói nữa. Cậu muốn trốn đi lắm, muốn đem cả bàn thức ăn kia giấu nữa, nhưng đã chẳng kịp rồi.


Soobin đã đi qua đêm. Chỉ là đi xem mắt thôi mà, vì sao lại không về nhà chứ? Beomgyu có quyền được giận hắn không, cậu tự hỏi thế đấy. Với tư cách là nửa kia của hắn, cậu có quyền được nổi nóng chất vấn hắn mà, đúng không?


Sao mà giữa bọn họ gượng gạo thế không biết, chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy. Soobin chậm rãi đánh giá xung quanh, sự chú ý của hắn cứ mắc kẹt ở cái bàn gập thấp thấp cạnh giường của mình.


"Hôm qua em không ăn tối à?"


Hỏi xong, Soobin mới nhận ra ở đó có đến hai bát cơm xới sẵn. Và một cái bánh sinh nhật. Tin hay không, hắn phải mất hai giây để nhớ ra hôm nay là sinh nhật Beomgyu.


"Em xin lỗi, sáng nay em có tiết. Anh không ăn thì đổ chúng đi cũng được"


Beomgyu nói thế, thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt Soobin, rồi vội vã khoác lại chiếc áo gió, toan chạy mất.


Soobin kịp thời kéo tay Beomgyu lại, nghi hoặc hỏi.


"Hôm nay là chủ nhật, khoa em dạy cả chủ nhật?"


Beomgyu không đề phòng, theo phản xạ ngẩng mặt nhìn hắn. Soobin thấy đuôi mắt cậu đỏ lên, bên trong lấp lánh ánh nước như sắp không nhịn được mà chực trào, song vẫn được chủ nhân của nó nỗ lực kìm hãm lại.


"Phải!"


Beomgyu đáp dứt khoát. "Bỏ em ra đi", hình như cậu biểu đạt điều đó qua cả ánh mắt. Rồi Soobin cũng bỏ cậu ra thật, để Beomgyu thực sự chạy đi.

Tâm can cậu như bị cái gì đó nặng ngàn tấn cán qua, nát bấy. Thế mà hắn cũng không níu kéo cậu, dù chỉ một chút, việc ấy khó khăn đến thế ư? Miễn là Beomgyu muốn rời đi, thì Soobin cứ vậy buông bỏ thôi à? 


Choi Soobin lặng tờ đứng trân trân ở đó, sau gần 3 năm bên nhau, đây là thời điểm hắn cảm thấy không chắc chắn, về họ. Có quá nhiều chuyện, nhiều thứ, ngổn ngang và bộn bề, khiến Soobin ngộp thở, làm hắn chẳng đủ thì giờ để biểu lộ những thứ mà hắn nên. Để rồi cảm xúc cứ dần bị bóc tách ra, sâu vào lõi, để những chuyện hỗn tạp kia phủ lấy, rồi bóp nghẹn. Cho tới khi Soobin gần như chẳng thể cảm nhận được gì nữa, có lẽ hắn đã bị những mối bận tâm khác làm chai sạn cả thứ tình cảm nguyên thủy ban đầu rồi.


Khi thực sự trở thành những người lớn, Soobin mới biết tình yêu không phải là thứ chỉ cần tình cảm là có thể duy trì được. Áp lực học hành, tiền bạc có thể giết chết cậu thanh niên 18 tuổi năm nào trong mắt chỉ có người thương, chỉ có vũ trụ màu hồng dù đôi lúc cũng nhiễm vài sắc tối.


Beomgyu chưa từng nói sai về hắn, Soobin đúng là một kẻ tệ bạc.


Chỉ vì Soobin là người hướng nội, đồng nghĩa với việc hắn sẽ tự chịu đựng một mình, sẽ giấu tất cả phiền muộn vào trong, không chia sẻ cho ai đúng không? Nếu viện vào cái cớ đó, vậy thì có lẽ người nên mở lời quyết định cho mối quan hệ của họ chỉ có thể là Soobin, hoặc không, kẻ đau khổ sẽ chỉ có Beomgyu.

Uổng lắm, nhưng mà hắn đâu có chịu. Còn gì níu chân Soobin ở lại vậy?



Beomgyu về tới cửa ký túc xá của mình mới nhớ ra đã để quên túi đồ ở đấy rồi. Trong túi không có gì quan trọng lắm, chỉ là quyển công thức nấu ăn, với hình như là một cuốn sổ phác thảo ý tưởng của cậu, vậy thôi. Nhờ có Soobin và khoảnh khắc vừa rồi, Beomgyu cảm thấy mất quách mấy thứ ấy đi cũng chẳng sao.


Ngẫm lại một chút, cậu thấy may vì khi nãy đã ngăn được cơn tức tưởi trước mặt hắn. Vỗ vỗ vai bản thân, làm tốt lắm Beomgyu, cậu cố cười, tự an ủi mình.


Vừa mở cửa phòng ra, bỗng nhiên có thứ giấy pháo hoa gì đó tung vào mặt Beomgyu.


"Chúc mừng sinh nhật gấu con của phòng 0116!!!!"


Beomgyu sững người, trước mặt là ba đứa bạn cùng phòng của cậu, thằng thì cầm bánh sinh nhật, hai thằng còn lại mỗi đứa cầm pháo giấy đứng rạt sang hai bên.


"Ui, sao lại khóc thế Beomgyu à, hôm nay là sinh nhật mà"


"Tụi tao đã chờ mày từ hôm qua, nhắn tin cũng không được, may mà ban nãy có Heeseung phòng bên thấy mày nên kịp báo cho bọn tao. Chắc là mày đón sinh nhật mảnh trước với cậu bạn bên khoa Quốc ngữ học rồi phải không? Ôi thôi đừng khóc nữa mà"


Nghe tụi bạn nói thế, mặt Beomgyu càng đẫm nước. Sao mà cậu lại dễ khóc thế cơ chứ, chỉ là chút ấm ức với tủi thân thôi mà, có gì làm lạ, Beomgyu vốn đã quen rồi. Đấy là cậu ước vậy, ước là mình cũng đã cùn mòn với mấy chuyện như thế, "cậu bạn khoa Quốc ngữ học" ấy chỉ là quên sinh nhật của Beomgyu thôi, chẳng to tát gì cả. Nhỉ...



Beomgyu nằm trên giường, bận rộn trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ gia đình, các bạn cùng khóa và thầy cô trên trường. Nhiều đến độ hộp tin nhắn với người kia đã bị trôi xuống tận dưới, Beomgyu phải lướt một hồi mới thấy. Hộp tin nhắn vẫn im lìm, dù đã là cuối ngày.


Cậu quên mất việc Soobin đã đi xem mắt qua đêm. Do hắn hờ hững, Beomgyu cũng không buồn hỏi, vả lại, cậu thấy mình cũng không có nhu cầu biết lắm. Người ta nói, đôi khi biết càng ít càng tốt. Tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau.

...Thôi được, Beomgyu nói dối đấy. Cậu muốn biết. Để xác nhận rằng Soobin còn tình cảm với mình hay không, bởi có vẻ, ngày hôm qua đối tượng xem mắt của hắn cũng để lại ấn tượng ít nhiều rồi.


Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra mà đúng không?


Cũng ba năm rồi còn gì, có lẽ chừng đó đã đủ để phai nhạt đi lửa tình nhiệt huyết thuở đầu của Soobin rồi. Đến cả Beomgyu lắm lúc cũng sẽ vô tình bị guồng cuộc sống quay mòng mòng làm quên đi vài chuyện, nhưng mẩu tình son trong cậu vẫn trường tồn lắm. Cũng phải thôi, vì Beomgyu là người rung động trước mà.


Cậu trầm ngâm. Ngón tay đặt ở phím điện thoại hơi chần chừ, đánh vài chữ lại xóa vài chữ. Quyết định này hỏi có khó khăn hay không. Câu trả lời là có, đương nhiên rồi, chẳng ai thấy dễ thở khi đối diện với chia ly cả. Nhưng Beomgyu không muốn mình ích kỉ, nếu chỉ mình cậu còn yêu, không thể ép cả hắn cũng vậy được.


Beomgyu cũng ước mình được ích kỉ một lần đấy, nhưng cậu đã đòi hỏi quá nhiều từ hắn rồi. Năm đó hắn chấp nhận tình cảm của cậu thôi, Beomgyu đã biết mình đang mơ. Tới lúc tỉnh dậy rồi. Mộng chỉ đẹp lúc ban đầu thôi.


Choi Soobin, em xin lỗi. Nước mắt nóng hổi cứ rơi mãi trên màn hình điện thoại.


Cuối cùng thì Beomgyu cũng giữ đúng lời hứa với mẹ Soobin năm ấy, rằng chỉ cần ước mơ của hắn không có cậu trong đó, Beomgyu sẽ tự động rời đi.



Một bóng nam nhân cao lớn đứng dưới trời đêm lộng gió. Khuôn viên ký túc xá của ba khoa Hội họa, Thiết kế, Kiến trúc không to lắm, được bao quanh bởi một hàng rào sắt, an ninh lỏng lẻo nên đám sinh viên khoa khác vẫn sang được như thường.


Choi Soobin cầm một túi đồ gì đó (có vẻ là quà), mắt cũng dán vào điện thoại, dùng một tay để bấm.


"Em ngủ chưa? Xuống sân một chút nhé, tôi đang đợi ở dưới"


Soobin muốn gọi điện. Nhưng hắn lại từ bỏ ý định ấy, tin nhắn soạn đã xong, chỉ đợi hắn nhấn nút gửi nữa thôi.


Ting.


Có một tin nhắn đã được gửi sớm hơn Soobin vài giây. Là của Beomgyu. Hắn từ tốn đọc, xung quanh im ắng chỉ nghe được tiếng gió rít gào. Bàn tay cầm điện thoại của Soobin hơi căng chặt, gân nổi lên, xóa sạch dòng tin vừa soạn chưa kịp gửi kia đi.


"Choi Soobin, để em kể cho anh nghe một bí mật, năm đó em có một nỗi sợ, và nó đã trở thành hiện thực rồi đấy. Em biết mình không phải giấc mơ mà anh hướng tới, không phải người sẽ sánh vai trong khung ảnh cùng anh của tương lai. Em sẽ ra đi trong êm đẹp, đây cũng là điều anh muốn phải không? Không bị ràng buộc bởi tình yêu, trở lại với tự do, hoặc là, tiến tới người mà anh thực tâm muốn. Vậy đấy, em sẽ hạnh phúc mà, và cả anh cũng phải như thế. Tuy nghe hơi hoang đường, nhưng em vẫn có thể quay lại là đứa bạn từ bé của anh, xóa sạch trí nhớ về khoảng thời gian ta từng yêu, thế là được, nhỉ. Soobin à, em nhắn xong rồi đi ngủ đây, hôm nay em ăn bánh hơi nhiều, căng da bụng chùng da mắt rồi. Anh cũng ngủ ngon nhé!"


Thật ra là Beomgyu vẫn khóc. 

Cậu phải để gối bao trọn mặt mình, ngăn không cho tiếng nấc cùng tiếng rấm rứt nức nở làm ảnh hưởng mấy thằng bạn khác. Lồng ngực Beomgyu run lên từng hồi, điện thoại đã ném ra xa một góc, và như lẽ thường tình, nó chẳng có phản hồi nào cả. Beomgyu thấy đóa hoa nơi trái ngực mình héo úa, xơ xác chẳng còn chút sức xuân. Đóa hoa trong tâm không được tưới tắm từ lâu, thế quái nào nó lại rỉ ra chất lỏng đặc sệt màu đỏ rượu, tanh tanh mùi máu.


Trời không mưa, thế mà Choi Soobin thấy gương mặt mình dính nước. Chỉ vậy thôi, rồi hắn quay lưng, cất bước đi về.


Mùa hè đầy nhiệt huyết trong họ đã đi xa, ngỡ rằng mùa xuân sẽ phải mở ra một khung cảnh đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất. 

Đúng là thế, nhưng có lẽ không phải mùa xuân năm nay. Thứ đọng lại khi này chỉ còn là những vết dao sâu hoắm, găm đè lên khối thịt hình chóp đỏ hỏn của những chàng trai đã lớn.


Thời gian đã bỏ quên hai cậu học sinh rong ruổi dưới đêm hè đầy sao năm nào, trả lại cho hiện tại hai trái tim chắp vá không thể tỏ nổi lòng nhau.


***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro