Final shot. Calling your name, the only language I can speak (R17)

Warning: Nội dung có chứa cảnh quan hệ tình dục, NC-17.


☆★


Tiếng sổ sách loạt soạt và âm thanh bàn phím cơ đua nhau vang vọng trong không gian căn hộ chật hẹp.


Soobin lại lao đầu vào những thứ bận bịu của riêng hắn, đây là giai đoạn gần cuối của thời gian chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, hắn chú tâm vào nó tới mức chẳng để bản thân nghỉ ngơi một giây phút nào từ sau lần về quê trong kì nghỉ hè ngắn hơi kia.


"Mẹ kiếp", Soobin đau đầu, nhíu mày không hài lòng, xóa đi mấy dòng mình vừa viết ra.


Hôm nay ở nơi làm việc cũng chẳng mấy dễ thở. Bị cấp trên phê bình, chỉ trích vì sản phẩm còn thiếu sót (do Soobin hơi mất tập trung bởi cái bệnh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc) không gây bực bội bằng việc hắn tự đạp đổ những kì vọng mình tự đặt ra. Dù dạo nay Soobin trông có vẻ điềm tĩnh và ít nóng nảy hơn, song cũng chỉ do hắn gồng mình phải trở nên như thế, chung quy thì hắn vẫn là con người thôi mà.


Tuy là Soobin không vui, nhưng hắn cũng cố ngăn bản thân biểu lộ điều ấy quá rõ trước mặt một người.


Soobin nghe thấy âm thanh cửa phòng ngủ mở ra, sau đó có tiếng bước chân lại gần hắn, rồi một chất giọng mũi dinh dính ngái ngủ cất lên.


"Khi nào thì anh mới chịu vào ngủ?"


"Em ngủ trước đi"


"Em không ngủ được", Beomgyu ngáp nhẹ, kéo ghế ngồi cạnh Soobin bên chiếc bàn làm việc của hắn.


Soobin thấy một ngón tay thon dài đưa lên xoa xoa phần ấn đường vô thức chau lại của mình, làm hắn phân tâm, mạch làm việc bị gián đoạn.


"Có gì không vui muốn kể cho em không?"


"Em vào phòng trước đi, được không? Tôi đang bận lắm"


Tâm trạng không tốt kéo Soobin chìm nghỉm theo, làm hắn vô tình dùng tông giọng hơi gắt với Beomgyu. Việc kiểm soát cảm xúc đúng là khó thật đấy. Lúc hắn nhận ra thì gương mặt cậu đã xị cả lại, hờn dỗi thoang thoảng, dùng ánh mắt bị tổn thương nhìn Soobin.


"Tôi xin lỗi, em vào ngủ đi", hắn muộn màng sửa lại ngữ điệu.


"Không sao, vậy em vào trước, không làm phiền anh nữa... Và nhớ đừng có thức khuya quá là được"


Beomgyu mím miệng kéo lên nụ cười nửa vời. Dù rất thông cảm cho Soobin, nhưng nghe một lời trách móc (?) lạnh nhạt vừa rồi của hắn, Beomgyu vẫn thấy tim mình rơi tõm xuống đáy biển đen ngòm. Là do cậu nhạy cảm quá rồi phải không, phải sửa lại cái thói xấu này thôi, Beomgyu dặn lòng.


Bên ngoài căn hộ nhỏ hẵng còn mưa. Nghe tiếng mưa ướt át mà cào lòng người nổi lềnh phềnh toàn những xúc cảm phức tạp.


Trong phòng ngủ rộng vừa đủ ở cho hai người trưởng thành, Beomgyu đang nằm cô đơn trên chiếc giường của cả hai, nhìn chằm chằm vào màn mưa bên ngoài cách một lớp cửa sổ kính.


Beomgyu không nói dối, cậu không ngủ được. Dù mấy lần mí mắt đã sụp xuống, nhưng lại chẳng thể thiếp đi, ngón tay thon thon cứ mải mê vân vê phần ga giường lạnh lẽo trống trải bên cạnh.


Cậu thẫn thờ nhìn vào cơn mưa mãi chẳng dứt, lâu lâu lại nhắm mắt, và phải đến gần hai mươi phút sau, Beomgyu mới lờ mờ thấy ánh đèn bên ngoài phòng ngủ tắt phụt đi.


Beomgyu vội nằm quay lưng về phía cửa, giả vờ là đã ngủ.


Chẳng mấy chốc cậu cảm nhận được một sức nặng đè lên mình, kèm theo tiếng thở đều đều sát rạt bên tai của nam nhân cao hơn.


Soobin nãy giờ chẳng lên tiếng, hắn cứ nghĩ là Beomgyu đã ngủ nên chỉ lặng lẽ ôm cậu, rồi vươn người định hôn xuống. Đột ngột có bàn tay chặn lại ý định này của hắn, tiếp đó là giọng nói hơi khàn của cậu trai.


"Không cho, anh mau ngủ đi"


"Sao em vẫn thức thế?"


Còn không phải tại anh? Beomgyu quay mặt nhìn thẳng vào mắt Soobin, thấy vẻ mệt mỏi bất lực của hắn thì lại hơi đau lòng, cảm thấy mình không nên ấu trĩ chấp vặt thái độ không tốt vừa rồi của kẻ nọ.


"Vẫn giận tôi à?", Soobin vuốt tóc cho Beomgyu, thận trọng hỏi.


"Hơi thôi", cậu tỏ vẻ không để tâm tới mấy câu vô tình ban nãy của người kia.


Soobin không đáp mà gục đầu vào hõm cổ Beomgyu, tham lam hít mùi thơm tự nhiên từ cơ thể cậu, tay không an phận luồn vào trong chiếc áo thun mỏng của Beomgyu, rờ qua từng đốt xương sau sống lưng đang hơi ưỡn cong theo từng chuyển động bàn tay ấy.


"?? Soobin, bỏ em ra, muộn rồi"


Beomgyu không bài xích, nhưng đúng là cậu có lo ngại cho sức khỏe của Soobin. Hắn đã làm việc như muốn phát điên cả ngày hôm nay rồi, chưa kể cái vẻ mặt ấy trông là biết đã gặp phải chuyện chẳng mấy vui vẻ, thế mà giờ đây hắn còn sức để làm thứ khác nữa hả?


"Một lát thôi nhé, em cho phép tôi không?"


Bàn tay Soobin lớn, còn thô ráp, sờ qua tấc nào từng thớ thịt Beomgyu phản ứng lại tới đấy. Nóng bỏng, chạm vào loại da thịt lành lạnh của cậu như lửa gặp nước, không chỉ không thể dập tắt nhau, khéo còn bùng lên thứ lửa tình khó coi khác. Nhuốm một màu sắc dục hoang dại.


Beomgyu cắn môi, cảm thấy mưa bên ngoài lọt cả vào trái tim mình, dội ẩm cả cơ thể, ướt át, đồng thời lại khô khốc.


"Lâu rồi không làm, em sợ mình chịu không nổi"


"Tôi sẽ cẩn thận, cứ giao cho tôi"


Nghe Soobin chân thành nói thế, Beomgyu không thể từ chối được (vì cả cậu cũng muốn điều ấy mà). Cậu như bị một dòng điện giật qua, rồi dòng điện lạ nọ xâm nhập vào sâu bên trong, điều khiển cơ thể mảnh mai nhưng vẫn gồ lên những thớ cơ bắp xinh đẹp, mềm mại mà vẫn gai góc, dấy lên khát khao với chàng trai trước mắt.


Tiếng nước ám muội vang vọng trong căn phòng. Hai chiếc lưỡi nóng ẩm, trơn trượt ham muốn nhau, chẳng để một kẽ hở để bất kì ai trong cả hai hô hấp được. Nước mắt sinh lý từ đuôi mắt phiếm hồng của Beomgyu trào ra, ánh lên màu lóng lánh cùng sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi cả hai khi họ đã hôn tới hết dưỡng khí.


Soobin liếm môi mình còn tê dại khi bị răng Beomgyu cọ qua, hắn dùng sức kéo áo người dưới thân lên, phơi bày lồ lộ tấm thân xinh đẹp của tình nhân, là kiểu thể hình tuy gầy nhưng vẫn có da có thịt, vô cùng thuận mắt.


Hắn biết mình điên rồi, thôi thì gạt hết đi, tối nay ta cùng mê loạn.


Soobin cúi tấm lưng rộng, ghim chặt cổ tay Beomgyu xuống mặt giường, đưa môi ngậm lấy đầu ngực hồng phớt như đang mời gọi hắn. Quá kích thích. Beomgyu không nhịn được sự kích thích quá lớn này, cơ thể cậu thật nhạy cảm, hoàn hảo trở thành con mồi ngon cho loại thú hoang khát máu như kẻ đang chiếm thế thượng phong kia.


"Ahh... hức... ư Soobin hyung..."


Beomgyu nỉ non rên, nghe được âm thanh dâm mỹ phát ra từ chính mình lại xấu hổ không thôi, ngậm lấy gấu áo của bản thân hòng ngăn lại những tiếng rên gợi tình đó.


Quá muộn. Soobin dùng lưỡi ngậm cắn đầu ngực cậu như con thú điên bị bỏ đói từ lâu, khi rời môi ra, nụ hoa đỏ hồng ướt át ấy bị hắn chơi đùa đến sưng mà dựng đứng lên, trông rất phóng đãng. Vô cùng thiếu đứng đắn. Hắn liếm môi, nhìn chẳng giống cậu sinh viên Choi Soobin với vẻ ngoài thư sinh hiền lành ấy nữa.


Soobin cương rồi. Hạ bộ hắn trướng đau. Beomgyu cũng chẳng khá hơn, ánh mắt cậu mê man nhìn hắn, đồng tử phủ một lớp nước mờ ảo, phản lại thứ thất tình lục dục đang sục sôi.


Cậu chủ động đưa tay tới phần gồ lên dưới quần Soobin, lý trí bị ái tình hun nóng, chẳng để tâm da mặt mình dày hay mỏng nữa.


"Cứng quá..."


"Em đừng sờ loạn nữa"


Soobin ẩn nhẫn mà cảnh cáo. Beomgyu không nghe, dùng ngón tay thon dài cảm nhận chiều dài của vật đang cương cứng nọ, hai bên tai đỏ bừng, thầm cảm thán.


Hắn biết lời mình nói lúc này chỉ như đàn gảy tai trâu, bèn thô bạo lật người Beomgyu xuống, cậu không đề phòng liền "A" kêu lên một tiếng, cả người bị úp, đầu ngực ban nãy bị day cắn ma sát với vải ga giường, kích thích không thể tả.


Soobin chẳng mất nhiều thời gian để khiến trên người Beomgyu không còn mảnh vải nào, bàn tay lớn mạnh bạo miết trên cánh mông cậu, tay còn lại nắn bóp cái eo thon đang hơi giãy giụa, dành ra vài giây ngắm nhìn đối phương nằm dưới.


Đẹp quá, Beomgyu sao lại có thể lớn lên xinh đẹp tới như vậy.


Tư thế nằm sấp làm Beomgyu không thể thấy mặt Soobin, khiến cậu sinh cảm giác không an toàn. Có hai ngón tay đưa tới miệng Beomgyu, chèn trên lưỡi, khiến cậu theo bản năng mút lấy, làm chúng ướt đẫm. Rồi mấy giây sau, Beomgyu liền cảm nhận được có dị vật cùng thứ chất lỏng mát lạnh tiến vào trong mình từ phía sau, không nhịn được cảm giác ẩn ẩn đau khi nó vào được một nửa mà thở dốc.


"Ha... aghhh.. Em thấy... lạ quá"


"Chịu đựng một tí, để tôi nới thêm chút nữa"


Soobin lại cho thêm một ngón tay vào, từng chút nới ra, hơi gập đầu ngón tay lại, chạm trúng một phần gồ lên rất nhỏ. Beomgyu giật nảy người, cắn răng ngăn tiếng rên vụn vặt, phía trước cậu đã cương phát đau.


"Đừng chọc vào đó nữa... ah..."


Soobin cũng nóng ruột. Hắn không muốn làm Beomgyu bị thương, nên vẫn kiên nhẫn công tác chuẩn bị. Beomgyu còn đủ tỉnh táo để với tay ra cái tủ đầu giường tìm loạn thứ gì đó trong ngăn kéo, cậu hé mắt, không đủ sức để tìm nữa, cất giọng nói đứt quãng.


"Soobin à... Anh xem, hình như hết bao rồi.."


Choi Soobin ngay lập tức rút tay khỏi Beomgyu, quay ra tìm. Đúng là hết thật rồi, dù sao thì gần đây hai đứa cũng đâu có ân ái đâu.


"Ha... Có lẽ tối nay không phải lúc rồi", Soobin thở dài.


Beomgyu chau mày, quay người, quả quyết nhìn hắn nói.


"Không cần có cũng được, anh cho vào đi"


"??? Beomgyu, lần trước chơi trần em sốt nguyên mấy ngày đấy, không thể mạo hiểm thế được"


Đầu Soobin muốn nổ ra khi nghe Beomgyu đề nghị họ làm mà không dùng bao. Nếu không phải vì lo cho sức khỏe của cậu thì ham muốn trong hắn đã thôi thúc làm vậy ngay và luôn rồi.

Nhưng phải công nhận là Beomgyu bạo thật đấy.


Thấy cậu vẫn chưa hài lòng, ừ thì kể cả Soobin làm sao có thể thấy dễ chịu với tình trạng như này được. Thế là hắn kéo đôi chân dài của Beomgyu gác ngang vai mình, đặt thứ đang cương phát đau của bản thân vào giữa hai đùi non mịn màng của cậu, khàn giọng nói.


"Cún con, em giữ chặt vào"


Beomgyu đỏ mặt, nghe lời mà kẹp hai đùi lại, cảm nhận vật dài cứng đang sừng sững đặt giữa da thịt mềm mại của mình. Không có thứ gì ngăn cách, xúc giác quá hoang dã rồi. Làm tình không trực tiếp, sao cậu có cảm giác nó còn xấu hổ hơn cả thực sự cho vào.


Soobin không báo trước, bắt đầu động. Vật dài của hắn trừu sáp thô bạo giữa hai mép đùi của Beomgyu, cạ hờ qua cửa sau ngứa ngáy, còn cạ qua cả phía trước cương cứng của cậu. Tiếng thở dốc cùng âm thanh ma sát của da thịt đầy xấu hổ. Soobin động càng nhanh, khao khát của cả hai càng cháy bỏng, chưa phút giây nào nó vơi cạn đi cả.


"Không được Soobin hyung.. A.. ư!! Nóng quá..."


"Beomgyu.. ah"


Beomgyu thấy hạ bộ mình bị Soobin đâm ra đâm vào tới đau nhức, đôi chân tê rần, hai mép đùi thì đỏ rát vì tiếp xúc quá nhanh và mạnh. Cậu rên khàn cả cổ, mãi lúc lâu sau mới thấy Soobin rên khẽ một tiếng trầm đục, đạt cực khoái, bắn ra toàn bộ lên bụng, lan cả lên ngực cậu.


Ánh mắt Beomgyu loạn thần, cũng không nhịn được mà bắn. Soobin nhìn thân thể trần trụi chi chít dấu hôn, nhớp nháp thứ dịch của hắn, phóng túng, dâm mỹ đến cùng cực. Hắn thở dốc, tuổi trẻ sung sức, mới ra đã lại cương lần nữa.


"Tôi tự xử lý được, em có vẻ mệt rồi, vào tắm rửa thôi"


Beomgyu không đủ sức để nói, cậu lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy, đẩy Soobin nằm xuống, còn bản thân thì ngồi lên người hắn, bàn tay nhỏ xinh cầm nắm thứ vẫn còn tinh lực đang giương cao của đối phương, mê man nhìn kẻ nọ trông thật quyến rũ với mái tóc ướt mồ hôi cùng ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm của hắn. Người đàn ông của cậu, đẹp trai thật đấy.


Cậu đưa tay xoay một vòng trên bờ ngực của mình, di chuyển xuống mảng bụng trắng mịn, quệt lên tay thứ dịch đục kia, đưa xuống phía sau bản thân, ý định dùng nó làm chất bôi trơn. Từng nhất cử nhất động của Beomgyu đều thu trọn trong tầm nhìn của Soobin, hắn thấy mình sắp phát điên rồi, cậu đang làm cái mẹ gì thế, đây chính là giết người không dao đó!


"Beomgyu, em tính làm gì?"


"Ưm... để anh thâm nhập vào em.. Chỉ cần không bắn vào trong thì em sẽ không sốt, nhỉ?"


!!?


Có thứ đại bác bắn một tràng, nổ đoàng trong tâm trí Soobin. Những lần ái ân trước Beomgyu đâu có bạo tới mức này, còn ngại tới cả người đỏ như quả cà chua kìa, cậu là kiểu dám khiêu gợi nhưng lúc lâm trận rồi thì chẳng còn mạnh miệng như thế nữa. Cơ mà tới hôm nay...


Beomgyu đặt chuẩn xác vật dài kia ở cửa mình, từ từ ngồi xuống, cảm nhận nó một cách trần trụi nhất, sáp nhập, khuấy đảo, điên loạn bên trong mình.


"A.. To quá... Ưmm"


Chặt thật, Soobin nhíu mày. Hắn cảm nhận mình được bao bọc bằng nhiệt độ cơ thể của nam nhân trước mắt, ấm nóng, mê hoặc. Soobin vòng qua in dấu năm ngón tay lên cánh mông căng đầy của Beomgyu, bị cuốn vào ham muốn xác thịt.


Nơi giao giữa cả hai khít chặt. Beomgyu vẫn chưa quen được với chiều dài của Soobin, mơ hồ có cảm giác hắn vào tới khoang bụng mình. Tư thế cưỡi càng khiến nó vào sâu hơn nữa, muốn lấy mạng cậu chắc, điên thật.


Soobin nắm eo Beomgyu, để cậu nhún trên hông mình. Không đủ, hắn lại tăng tốc độ. Beomgyu ngửa cổ lên rên rỉ nỉ non, yết hầu trơn trượt nhấp nhô, hai hàng nước mắt rơi dọc theo cần cổ bóng loáng mồ hôi dính dớp.


Cậu dựa vào thân hình cao lớn của Soobin, thầm ghen tị với hình thể đẹp mắt của hắn. Cao lớn, cường tráng nhưng lại không thô kệch, cơ bắp vừa đủ, trông hơi dong dỏng song thể lực vô cùng bền bỉ. Điên thật, đây là trời phú đấy, Soobin cũng đâu tập luyện nhiều đến thế.


"Hức... ah.. Soobin hyung, chậm...thôi-"


Beomgyu sợ mình bị xỏ xuyên quá mãnh liệt mà rách mất, cậu khóc lóc cầu xin, mất hết vẻ can đảm cám dỗ vừa rồi. Soobin liên tục đâm vào tuyến tiền liệt bên trong Beomgyu, làm cậu nhập nhằng giữa khoái cảm tột độ và cái ẩn đau thể xác. Hình như hôm nay Soobin có chút thô bạo hơn, cậu lờ mờ thấy hắn nhíu mày, bèn đưa tay lên ấn đường giãn cho hắn, vừa dùng sức để thăng bằng trên gậy thịt của kẻ nọ, vừa nói ngắt quãng.


"Anh đừng.. nghĩ tới những chuyện không vui nữa... A.. ha... Tập... tập trung vào em đây này.. Ứm Soobin ah"


Cái tên của Soobin, Beomgyu có cảm tưởng đây là thứ duy nhất giờ đây cậu có thể cất tiếng gọi. Một âm thanh tuyệt diệu, gọi tên hắn, Soobin mất trí mất thôi.


Hắn nhướn tới hôn Beomgyu, dưới hông vẫn điên cuồng ra vào, ngón tay nghịch ở hõm Apollo kiều diễm sau tấm lưng của cậu. Beomgyu khó khăn môi lưỡi triền miên với hắn, nhún trên người Soobin tới mức hình như đại não cậu cũng xóc theo rồi.


Ngay khoảnh khắc Soobin biết mình sắp ra, liền lập tức rút khỏi người Beomgyu, tuốt vài cái rồi lại xuất đầy trên bụng cậu. Beomgyu ra lần thứ hai thì cũng cạn sức, xụi lơ dựa vào vai hắn, trên người toàn mồ hôi cùng tinh dịch, trông qua dâm đãng tới cực điểm.


Hai người họ sau khoảnh khắc giao hoan loạn lạc thì mất một lúc để ổn định nhịp thở, Soobin âu yếm dỗ dành Beomgyu, rồi hắn bế cậu lên, đưa cả hai vào nhà tắm.


"Soobin à"


Beomgyu gọi lúc cậu đang được hắn bọc cả cơ thể bằng cái khăn tắm lớn.


"Hửm?"


"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng căng thẳng quá nhé"


Soobin mặc xong đồ ngủ, nghe Beomgyu nói vậy thì bóp má cậu, ôm lấy.


"Tôi biết rồi"


"Và đừng có quát em, nếu không phải do em sai"


"Được rồi, tôi xin lỗi mà", Soobin biết chắc chắn Beomgyu vẫn ghim vụ khi nãy.


Cậu hài lòng khi nghe câu dỗ dành ấy. Thay đồ xong thì Beomgyu vui vẻ nhìn Soobin thay ga giường, rồi lập tức mệt mỏi thả lưng trên tấm nệm mềm mại.


"Soobin ơi, em yêu anh nhiều lắm"


Beomgyu thì thầm thế khi tiếng thở của Soobin đã đều đặn, vì cứ ngỡ là hắn đã ngủ.

Đột nhiên cậu thấy đối phương siết chặt lấy eo mình, tuy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng trên môi lại nở một nụ cười, đáp lại cậu bốn chữ.


"Tôi cũng yêu em"



- END -



Note: Sau rất nhiều cái extra shot thì truyện đã khép lại rồi. Chắc đây là lần đầu mình viết H một cách nghiêm túc hơn nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mọi người đọc với tâm thế vui vẻ nha. Thanksssss vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình, nếu còn duyên thì hẹn gặp lại mọi người trong một cái fanfic khác viết cho Soogyu trong tương lai của mình nhé, luv y'all. Peace ( ๑˘ω˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro