Shot 3. Can eclipse happen during the summertime?
☆
Choi Soobin là người có tâm hồn nhạy cảm hơn vẻ ngoài.
Thường thì những người hướng nội sẽ như vậy cả thảy, phải không? Soobin cũng không ngoại lệ. Càng lớn dần, hắn càng nhận ra bản thân sở hữu một trái tim mềm mỏng hơn những gì hắn đã trông chờ.
Một trái tim dễ loạn nhịp. Nhiều lúc vì vài khung cảnh rất ngẫu nhiên, lắm lúc lại chẳng vì gì cả, đôi khi sẽ là do một cảm giác.
"Dưa hấu nè, rẻ quá!"
Cậu trai mở to đôi mắt cún long lanh nhìn vào sạp dưa hấu đầy ắp những quả xanh rờn mọng nước. Soobin cất cái máy nghe nhạc MP3 đã cũ vào túi quần, tựa cằm vào vai chàng trai thấp hơn, vô tình bị hút hồn theo thứ quả xanh vỏ đỏ lòng ấy.
"Mua một quả về ướp lạnh đi"
Beomgyu chỉ nói thế, chẳng đợi Soobin phản hồi đã nhanh tay vỗ vỗ vào mấy quả dưa hấu căng tròn. Hắn để mặc cho nhóc ấy thích làm gì thì làm, âm thầm quan sát từng sự phấn khích nhỏ của Beomgyu khi nhìn vào loại hoa quả yêu thích của cậu.
Soobin thấy mùa hè nóng hơn một chút cũng tốt. Nắng càng to, trời càng trong, mây lại càng xanh. Chốc chốc lại được Beomgyu mua hôm thì dưa hấu, hôm thì đào, hôm lại dứa, cắt miếng vừa ăn rồi ướp lạnh, đến tối kiểu gì cũng thấy cậu lon ton cầm theo âu hoa quả to đùng sang nhà hắn, chia cho cả gia đình cùng ăn.
Người ta hỏi điểm lãng mạn trong một tình bạn liệu có tồn tại?
Soobin đoán là có, nhưng xúc cảm này lại khá phức tạp. Hắn nghĩ mãi không ra, nên đôi lúc chỉ cho rằng đó là phản ứng bình thường đối với bạn thân lâu năm.
Gió thổi bung cả mái tóc đen mượt của Beomgyu. Dù đã được Soobin ở phía trước chắn kha khá gió và cả ánh nắng nóng nực thì cậu vẫn thấy hai bên má mình nóng rát.
Hôm nay anh trai lấy xe đạp của Beomgyu chạy sang thị trấn bên cạnh rồi, vậy nên Soobin đã đề nghị hắn sẽ đèo cậu ra bưu điện. Từ chối là Soobin sẽ buồn đấy, hắn nói vậy. Mà dẫu hắn có nói thế hay không thì Beomgyu cũng sẽ leo lên cái gác-ba-ga mới lắp đệm êm đó mà ngồi thôi.
"Eunho gửi thư về rồi hả?"
"Ừm, mấy tháng rồi cậu ấy mới phản hồi. Điện thoại thì không liên lạc được, chắc lại bị tên bố dượng đập nát rồi", Beomgyu hơi lo lắng khi nghĩ về người bạn kia.
Soobin gật gật đầu, cũng sắp tới bưu điện rồi, chỉ ngay ngã rẽ trước mắt thôi.
Eunho là bạn cùng xóm của họ từ bé, tuy cũng tính là bạn chung nhưng cậu ấy lại thân với Beomgyu hơn nên cũng chỉ còn hai người họ là vẫn liên lạc với nhau từ khi Eunho theo mẹ lên Seoul sau khi bà tái giá. Đó là cho đến vài tháng trở lại đây, cậu bạn ấy bặt vô âm tín.
Choi Soobin gác chân chống xuống, dự định là chỉ đợi Beomgyu ở ngoài thôi.
Nhìn nhóc kia chạy vào bưu điện tới khi khuất dạng, Soobin mới nhận ra nắng đã tắt dần tự bao giờ dù khi này mới chỉ độ giữa trưa. Bầu trời hơi tối lại, hắn mừng thầm, có vẻ một cơn mưa sắp tới sẽ làm hạ nhiệt nơi đây thì tốt biết mấy.
Ting ting.
Là tin nhắn của Shin Hayul gửi tới. Soobin mở ra đọc, đọc rồi cũng chưa muốn phản hồi ngay.
"Soobin-ssi, sắp tới có hội làng, mình lại thừa vé xem phim trong hội, không biết Soobin có thời gian không?"
Thường thì hắn sẽ không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản tưởng là Hayul mời với tư cách bạn bè bình thường. Nhưng sự chủ động đáng ngờ này, cộng thêm những lời Beomgyu nói hôm trước, rằng là Hayul có thể sẽ thích hắn ấy. Vậy nên Soobin cảm thấy mình mà nhiệt tình đáp lại sẽ càng vun đắp hi vọng hão huyền cho cô bạn (dù hắn đã làm thế rất nhiều lần), như thế cũng không phải phép. Thôi thì hắn sẽ nghĩ biện pháp sau vậy, trước mắt cứ để tin nhắn ở đó, coi như là chưa đọc.
Beomgyu từ tốn mở cửa bưu điện bước ra. Soobin ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang tiến lại gần. Sắc mặt của cậu... hắn liền nhận ra có điều không ổn.
Beomgyu có một thói quen rất dễ phát hiện, rằng cậu sẽ cắn chặt môi dưới mỗi khi nén cơn òa khóc đang dâng trào tới đuôi mắt.
Soobin biết chứ, hắn không dám đoán cái gì đã xảy ra, nên hắn chỉ im lặng kéo Beomgyu lại gần, để những dòng nước mắt nóng hổi đó thấm đẫm vai áo hắn.
Vỗ vỗ lưng cậu, rồi lại xoa xoa mái tóc rối mù vì gió. Sắp mưa rồi, nhanh về nhà thôi.
Suốt quãng đường, Beomgyu chỉ khóc. Dù đã cố nuốt những tiếng thút thít ngược trở lại đáy lòng, nhưng từng cái run nhẹ nghẹn ngào vẫn không thể ngừng được.
Soobin không an tâm nên tay phải cầm lái, tay trái thì vòng ra sau cố tìm lấy tay người còn lại hòng vỗ về.
Chỉ qua nốt cánh đồng này nữa thôi, hắn tự nhủ.
Trời sầm tối, ra là để khóc tang cho một thiếu niên xấu số.
Xe chỉ vừa kịp về tới nhà Beomgyu là một cơn mưa rào xối xả đã ập xuống mù trắng cả khoảng trời.
Beomgyu như người mất hồn tiến thẳng về phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Soobin thì đã đoán được phân nửa mọi chuyện, có lẽ đây là lúc tất cả cần một khoảng không riêng tư.
Trận mưa quá lớn nên mẹ Beomgyu đã giữ Soobin ở lại, chí ít là tới khi mưa tạnh hẳn.
Soobin thẫn thờ nhìn về phía cửa phòng Beomgyu, trong tim nghẹn ắng những cơn nhưng nhức không tên.
Beomgyu sống nặng về tình cảm, thường ngày vui vẻ năng động bao nhiêu, mỗi khi tinh thần suy sụp sẽ lại nghiêm trọng bấy nhiêu. Ấy là lý do Soobin đã rất dằn vặt đương lúc ngỏ lời được tiếp tục làm bạn với cậu sau khi đã phũ phàng gây quá nhiều tổn thương cho nhóc ấy. Ban đầu hắn còn nghĩ Beomgyu sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn đâu, nhưng rồi cậu đã gật đầu, mỉm cười nhẹ nhõm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì một người con gái và những tin đồn không xác thực, Soobin đã vô tình đẩy Beomgyu ra xa thật xa. Nhưng cậu là vậy đấy, vì tình cảm quá sâu nặng, nên sẽ dễ dàng nhắm mắt cho qua mọi chuyện tồi tệ. Đó là tất cả những gì mà cho đến thời điểm hiện tại Soobin biết, còn đó có phải là tất cả về Beomgyu hay không, hắn chắc chắn là không.
Ầm.
Bỗng một tiếng nghe như là vật nặng gì đó rơi mạnh xuống sàn phát ra từ trong phòng Beomgyu làm Soobin choàng giật mình. Chẳng tới ba giây, hắn đã chạy nhanh đẩy cửa phòng xông vào.
Tủ sách nặng trĩu từ đời ông nội của Beomgyu lại lựa thời điểm này mà sập xuống, làm mô hình quả địa cầu nặng trịch trên nóc tủ rơi mạnh xuống sàn nứt mấy mẩu gỗ. Soobin bỏ qua cảnh đó, chỉ lia mắt về phía chàng trai đang co chặt người ở một góc phòng.
Beomgyu khóc đến đỏ cả mắt. Là lần đầu tiên Soobin chứng kiến, kể từ lần cuối khi cả hai vẫn còn bé, Beomgyu khóc to tới mức không ai dỗ được vì con rô bốt Soobin tặng cậu bị chó hoang tha mất.
Ra là khi cậu co người sẽ chỉ nhỏ bé tới đau lòng như vậy. Choi Soobin nhíu mày, họng hắn khô khốc, lưỡng lự nhưng rồi vẫn dứt khoát tiến về phía Beomgyu hẵng còn đang nấc cụt.
"Beomgyu, tới đây"
Soobin dang tay. Như là một cách yêu cầu sự tự nguyện của Beomgyu, hắn kiên nhẫn chờ, thầm nghĩ nếu hai giây sau cậu không tới, hắn sẽ tự tới.
Hai cánh tay trắng mịn vươn về phía Soobin, vòng qua cổ hắn, rồi áp cả thân người dính chặt vào lồng ngực nóng cháy của cậu thanh niên lớn hơn. Beomgyu nức nở to hơn một chút, rồi lại òa lên như đứa trẻ năm ấy mất thứ đồ chơi trân quý nhất.
"Một lát thôi... Soobin, được không.."
Giọng nói khàn đục đứt quãng xen ít tiếng nấc, làm lòng Soobin mềm xìu. Bao lâu cũng được. Hắn dùng tay vuốt lưng cho Beomgyu, cảm nhận da thịt mát lạnh của cậu đang dần bị hơi ấm từ hắn lẫn vào.
"Được"
Phải rất lâu sau, Soobin mới thấy nhịp thở của Beomgyu đã bình ổn lại. Chỉ sót lại vài tiếng sụt sịt vụn vặt, rồi dần im lặng hẳn. Beomgyu trượt hai tay từ cổ Soobin xuống, rồi rời mặt khỏi bờ vai đẫm nước của hắn, đưa tay lên lau đi những dòng lệ đã khô.
Khi này Soobin mới thấy cận cảnh gương mặt của Beomgyu. Mi mắt dày của cậu vẫn lóng lánh nước, để lại những vệt sáng ở đuôi mắt phiếm hồng, cùng đôi má hơi ửng đỏ vì khóc.
Cả hai ở gần lắm, mặt đối mặt nhau, nhưng đỉnh đầu Beomgyu thấp hơn chút làm Soobin phải đưa tay kéo mặt cậu lên, nhẹ nhàng chùi nốt những hàng nước mắt không kìm được mà rơi chỉ mới đây.
"Cứ từ từ thôi, tôi ở đây mà"
"Soobin, Eunho.. cậu ấy..."
"Ừm, tôi đang nghe đây", Soobin không cản Beomgyu nói về thứ đang hành hạ cậu, vì hắn biết sớm hay muộn cậu cũng phải nói ra thôi.
Từ góc của Soobin nhìn ra được phía cửa phòng, hắn thấy mẹ của Beomgyu đang lo lắng đứng lấp sau khe hở cửa, có lẽ là bà cảm thấy mình không nên bước vào lúc này. Soobin gật đầu với bà tỏ ý "Sẽ không sao đâu ạ", để mẹ cậu yên tâm mà tạm rời đi.
Beomgyu kể không được liền mạch lắm, lâu lâu sẽ không nhịn được mà nghẹn ngào bật khóc.
Eunho đã tự tử. Sau bao tra tấn và bạo lực từ người cha dượng tàn bạo, cậu ấy đã quyết định giải thoát cho chính bản thân, một lần và mãi mãi. Chỗ phong bì được gửi tới cho Beomgyu chính là những bức thư cuối cùng của Eunho, thể theo nguyện vọng của con trai, mẹ Eunho đã gửi lại cho Beomgyu ở quê cùng một tờ giấy báo tử. Chỉ là một tờ giấy mà sao nặng nề quá? Một tay Beomgyu cũng không cầm vững.
Soobin chết lặng trong tâm. Hắn chỉ biết thầm cầu nguyện cho linh hồn đã trải qua quá nhiều khổ đau khi tại dương của Eunho. Hết cả buổi chiều ấy, hai cậu trai 18 tuổi ở mãi trong phòng tới khi đèn trên mọi nẻo đường đều đã được thắp sáng.
"Mẹ Eunho sẽ đem cậu ấy về đây chôn cất"
"Ở đây rồi Eunho sẽ thanh thản thôi"
"Soobin này"
"Hửm?"
"Đừng ra đi trước tôi nhé, tôi sẽ không chịu nổi đâu"
Lời này của Beomgyu quá nghiêm túc, tâm can của Soobin thì không chịu nổi một lời nói nặng ngàn cân ấy.
"Cuộc sống vô thường, lại ngắn ngủi. Tôi có thể hứa với cậu rất nhiều, nhưng cái này thì nằm ngoài tầm kiểm soát rồi"
Soobin cười vô lực, rồi lại không biết làm sao khi thấy một ít ánh nước ngấn lên trong đôi mắt lung lay vỡ vụn của Beomgyu.
Hắn đưa tay lên kéo giãn hai lông mày hơi nhíu của đối phương, cố nhếch miệng vẽ lên nụ cười gượng gạo nhằm giải tỏa không khí.
"Nhưng mà tôi chưa đi ngay được, chúng ta chỉ vừa mới 18 thôi đấy Beomgyu à"
Cậu hơi dùng sức đẩy tay Soobin ra. Cúi mặt tựa lên hai đầu gối, rồi chẳng để kẻ còn lại có cơ hội phòng bị mà thản nhiên thốt lên.
"Cậu sẽ chạy đi không,
nếu tôi nói là mình thích cậu?"
...
Câu nói ấy để lại một khoảng lặng. Làm cả hai nhận ra nãy giờ họ chẳng bật quạt, cơn mưa chỉ làm dịu không khí một lượng không đáng kể, rồi hơi nóng lần nữa bốc lên, làm tim gan người ta ngứa ngáy.
Beomgyu hối hận rồi. Cảm xúc lẫn lộn lại nhạy cảm làm đầu óc cậu có chút không thông suốt, dấy lên nỗi sợ rằng chỉ cần mở mắt tỉnh dậy lần nữa vào sáng mai, người thương cậu giấu trong tâm tư nhỏ sẽ biến đi mất. Như bong bóng nước vậy. Nên đã nhất thời, vào giữa khoảnh khắc này, bột phát những ý tình thầm kín.
Soobin nhìn cậu trai trước mắt nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên.
Hắn để tiếng ve inh ỏi chen giữa khoảng lặng này.
Còn câu nói kia, hắn để kẹt lại trong tim.
***
**
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro