Shot 4. I made a promise. I'll see him tonight, under the starry night.
☆
Bố mẹ của Beomgyu thời niên thiếu là bạn học cùng làng với nhau, trước khi nên vợ nên chồng, hai vị phụ huynh cũng từng là một đôi bạn thân.
Beomgyu rất hay tò mò về điều này, cậu hỏi mẹ rằng không lẽ giữa bạn bè chắc chắn phải có một người rung động trước người còn lại sao?
Mẹ cười xòa, nói không hẳn. Nhưng danh nghĩa "bạn thân" là con dao hai lưỡi, mình càng kề cận với họ, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, dù cho ta có muốn hay không. Ở vài khoảnh khắc nhất định, và không nhất thiết phải là mọi lúc.
Mẹ bảo, khi đó mẹ cũng chỉ ngỡ mẹ và bố đơn thuần là hai người bạn không hơn, thậm chí họ đã từng cười đùa nói về tương lai sẽ cưới người này người kia nhưng tuyệt nhiên cả hai sẽ không bao giờ là gu của đối phương. Vậy mà dưới cái đêm đầy sao năm đó, bố đèo mẹ trên con xe cà tàng của ông nội, mẹ rõ là chỉ muốn ngửa mặt lên ngắm sao, nhưng rồi ánh mắt lại dần dán chặt vào bóng lưng vững chãi của bố. Mẹ cảm thấy có vài con bướm bay qua lượn lại, sau đó kéo theo cả một đàn, vẫy cánh bay loạn trong tim mẹ.
Ít ra mẹ còn nhớ mẹ đã thích bố từ một lúc nào đó, Beomgyu nghĩ, còn cậu thì không. Cậu chẳng thể nhớ ra thứ tình cảm trong mình dành cho Soobin dần biến đổi từ lúc nào nữa.
"Beomgyu, mẹ hỏi này"
Đó là một tối mùa đông. Vì sắp tới sinh nhật Soobin nên mấy dạo nay Beomgyu chỉ cặm cụi chú tâm lên ý tưởng rồi tự tay làm quà cho hắn. Cậu là một đứa chịu lạnh kém, mấy ngón tay đã buốt lạnh tím tái cả đầu mỗi đốt, nhưng cậu vẫn cam chịu để cắt cắt dán dán mấy thứ với vẻ đầy tâm huyết thay vì đem tay ủ trong chăn ấm.
"Dạ?"
Mẹ từ tốn ngồi xuống cạnh Beomgyu, nhìn mặt bàn bừa bãi dụng cụ thủ công của con trai, rồi di ánh mắt sang tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được trang trí tối giản mà lại rất có thẩm mỹ.
"Con có cảm giác... trên cả bạn bè với Soobin phải không?"
Bà thấy cái kéo trên tay con trai ngưng lại, rồi Beomgyu quay sang nhìn bà. Cậu chưa trả lời ngay, nhưng ánh mắt kia thì đã tố cáo cậu. Mẹ là người sinh ra Beomgyu cơ mà, sao lại có thể không nhìn ra chứ.
"Mẹ không kì thị hay thấy buồn gì đâu, thật đấy. Dù mẹ rất muốn con là người đầu tiên nói cho mẹ, nhưng mẹ cảm thấy mình cần là người hỏi han con trước"
Không có một biểu hiện rõ ràng nào từ Beomgyu để chứng minh cậu thích Soobin cả, chỉ là mẹ muốn tin vào giác quan của mình thôi. Vì khi nhìn vào con trai, bà thấy hình bóng mình ở trong ấy, dáng hình của một cô thiếu nữ năm nào cũng thường dè dặt lén nhìn cậu bạn thân của mình, dẫu trước mặt cậu ta cô chẳng để lộ ra bất cứ gì!
"Mẹ... Con kì lạ lắm đúng không?"
"Ôi Beomgyu, sao con lại nghĩ thế? Giữa con người mà không tồn tại tình cảm thì mới là kì lạ. Soobin là một đứa trẻ ngoan, mẹ có thể hiểu vì sao đấy", Mẹ cười lên, muốn cho con trai được thả lỏng khỏi cảm giác tội lỗi.
Thích một người không khó, nhưng thích một người bạn thân, và còn là bạn thân đồng giới, đó lại là gánh nặng. Beomgyu chưa từng hết biết ơn vì mẹ đã là người bạn cảm thông cho mọi quyết định của cậu, bao gồm cả quyết định sẽ duy trì tình cảm khó nói với Soobin mà không chối bỏ nó.
"Xin lỗi..."
Beomgyu lại xin lỗi. Dù cậu chẳng làm gì sai, thích một người chẳng phải chuyện phi đạo đức gì cả. Nhưng là thế đấy, Beomgyu vẫn thấy mình là kẻ tội đồ.
"Cậu có thể coi như chưa từng nghe thấy gì không... Làm ơn", âm lượng cứ giảm nhỏ dần, còn gương mặt của Soobin thì Beomgyu chẳng dám nhìn lên nữa. Ngỡ ngàng, kinh tởm, né tránh? Cậu không biết là một trong số chúng, hay là tất cả những biểu cảm ấy đây.
"Beomg-"
Ngay khoảnh khắc Soobin cất tiếng sau một lúc chẳng nói chẳng rằng thì mẹ Beomgyu gõ cửa mấy hồi, nói vọng vào.
"Soobin à, mẹ gọi cháu về rồi đấy, cô đã giữ cháu ở lại ăn cơm nhưng mẹ cháu nói rằng hôm nay không được"
Phải rồi, hôm nay nhà Soobin có khách, là một vị giáo sư từ Ansan, quê mẹ hắn, xuống chơi và chủ đích là tư vấn cho cậu học sinh cuối cấp này.
Bởi vậy những lời Soobin muốn nói đành phải cất đi, trước khi rời hẳn vẫn không nỡ mà nhìn Beomgyu nãy giờ chẳng nhúc nhích. Nhưng rồi hắn cũng chào tạm biệt mẹ Beomgyu, và cậu nghe thấy tiếng bước chân của người kia xa dần.
Mẹ Beomgyu vuốt sống lưng vỗ về con trai, bà nhẹ giọng nói.
"Thằng bé đi rồi"
Khi này, Beomgyu mới thở hắt một hơi. Cậu mệt quá, hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra.
"Mẹ ơi, Eunho mất rồi..."
Và rồi nỗi sợ đã ngấu nghiến con. Beomgyu muốn nói thế, nhưng lại không nhịn được mà nghẹn ứ những câu chữ.
"...Con ngu ngốc quá, con đã không thể bảo vệ Eunho. Rồi con lại sợ, rằng con cũng sẽ lại vuột mất cả Soobin, nên con đã nói với cậu ấy rồi. Con phát điên mất"
"Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, nhé?"
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải không?
Có lẽ thứ bây giờ Beomgyu cần là thời gian một mình. Và những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực rồi sẽ lại nhấn chìm cậu đến ngạt thở, như vậy mới ổn, nhỉ.
Chắc là vậy. Biết đâu đấy.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Choi Soobin chằm chằm nhìn về phía cửa sổ phòng Beomgyu từ ngoài sân một hồi lâu, sau đó quyết định tới gõ cửa nhà cậu.
"Soobin đấy à cháu? Beomgyu đi học được 15 phút rồi, thằng bé không rủ cháu đi cùng hả?"
"À- vâng ạ, cháu chào cô!"
Sớm thế sao? Soobin nghĩ, vừa tạm biệt mẹ của Beomgyu, hắn đã chạy thẳng lên con xe đạp của mình, đạp thật mạnh.
Mới bước tới cửa lớp, Soobin đã bận rộn đi tìm hình bóng của nam sinh kia ở góc bàn quen thuộc, như thể hắn đang gấp gáp sốt ruột muốn làm rõ gì đó lắm rồi. Bỏ mặc cả tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì vội vàng đạp xe tới trường, Soobin thất vọng khi chỉ thấy được cặp sách của Beomgyu ở ghế, còn người thì chẳng rõ đang ở đâu.
"Soobin à...", là giọng của Shin Hayul.
Cô vừa mới đi mua một hộp sữa về, còn chưa kịp mở ra uống. Thấy bộ dáng hớt hải của thiếu niên cao lớn nọ, Hayul bỗng thấy là lạ. Cô còn nghĩ tới một chuyện khác nữa, là tên này vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
"Hayul! Cậu có thấy Beomgyu đâu không?"
"Choi Beomgyu?"
Hayul sửng sốt khi chứng kiến khía cạnh khẩn thiết này của Soobin, người luôn điềm tĩnh và ôn hòa, cô suýt nữa thì tuột tay làm rơi hộp sữa, chưa hiểu được cái gì đang diễn ra.
"Không... tớ không b-"
Chẳng đợi Hayul nói nốt chữ "biết", Soobin đã chạy đi mất.
Choi Soobin vốc một tay đầy nước mát hất lên, những ngón tay thon dài vuốt một đường trên gương mặt, rồi nước lan xuống cần cổ bóng loáng cùng mồ hôi nhễ nhại. Nóng quá, cái nắng đốt cháy xuyên vào cả tim gan của nam sinh.
Hắn tìm một hồi không được (bình thường trường cũng đâu có rộng đến thế), sắp có chuông vào giờ nên chỉ tạm ghé qua một vòi nước, tát qua cho lấy lại sự sống.
Hẳn là giờ này Beomgyu đã ở trong lớp rồi. Soobin kiếm tìm vô ích, hắn lững thững quay về phía ngược lại.
"Choi Soobin đấy à, ban nãy lớp phó Shin có xin phép giúp em vào muộn vài phút rồi. Mau vào lấy sách vở ra ôn đi em..."
Soobin chỉ nghe được giáo viên nói tới đó, còn vế sau thì tai hắn như ù đi, chẳng thu được gì nữa. An phận tại ghế ngồi, khi này Soobin mới nâng tầm mắt, quay về phía cuối lớp.
Beomgyu đang gục xuống bàn ngủ. Nhìn yên bình thật, như chưa từng có ngày hôm qua vậy. Soobin có ảo giác mơ hồ, rằng là lời thổ lộ của Beomgyu chiều ấy, vốn dĩ là do hắn tự tưởng tượng ra.
Là do Soobin mắt toét không để ý được chút gì từ Beomgyu, hay là tại nỗ lực giấu giếm của cậu ấy quá xuất sắc?
Chắc là cả hai.
Nhưng Soobin lại nghĩ, liệu có phải là cả hai người bọn họ đều cùng mắt toét và thích giấu giếm hay không?
Choi Soobin là người không thoải mái với đụng chạm cơ thể, nếu không phải do hắn là người chủ động trước. Ấy vậy mà vẫn có một thằng nhóc vô tư xoa đầu hắn đến rối tung, hay là tự nhiên cầm nắm tay hắn, rồi những hành động thân mật khác mà cậu ta thích, Soobin lại chưa từng thấy khó chịu.
Hắn thấy hứng thú, thì ra tri kỉ là thế này!
Tri kỉ, mỗi khi nhìn thấy Beomgyu, Soobin sẽ nghĩ tới hai từ ấy.
Và, Beomgyu có khi nào sẽ suy xét tới khía cạnh đó không? Rằng là bản thân cậu đã và đang là rất nhiều ngoại lệ của Choi Soobin. Hẳn là không đâu, nhỉ? Vì ngoài mặt, Soobin là tên nghiện làm giá, hắn sẽ không bao giờ biểu lộ chúng quá rõ ràng đâu.
Hình như đối mặt với Beomgyu cũng không dễ như hắn tưởng.
Tới giờ thể chất, đây là tiết thể chất cuối cùng mà họ sẽ kiểm tra cuối học kì. Sở dĩ bị lùi lịch sâu vậy là do trường chưa có giáo viên thay kịp nên lũ học sinh chỉ đành đợi cô thể chất của chúng hồi phục sau chấn thương nhẹ.
Điều ấy dẫn tới cả đám đều phải lết thân xác nhừ mỏi xuống cái sân bóng sau trường, nơi hứng nhiều nắng nhất.
Soobin đang chuyền bóng cùng mấy thằng bạn khác ở sân bên này, còn Beomgyu đã sớm rời khỏi tầm mắt hắn, tập luyện phía sân bên kia.
Như đã nói, hắn cứ ngỡ mình sẽ đường hoàng tiến về phía cậu, nhưng việc đó bị cản trở nhiều hơn hắn nghĩ.
Một nhân tố nữa cản trở Soobin, Shin Hayul, bước tới đỡ quả bóng chuyền da vừa rơi xuống.
"Soobin, hôm qua cậu bận quá đúng không? Hình như tin nhắn mình gửi chưa tới được máy cậu"
Sau nhiều lần đắn đo, Hayul vẫn quyết định là nói. Thà là vậy còn hơn là sốt ruột chờ đợi một thứ tưởng chừng đã nắm được trong tay, ấy vậy rốt cuộc thứ đó là một nắm cát, cứ thế mà trôi tuột.
"Hayul, tớ hỏi cậu một điều nhé"
Soobin chẳng có nỗ lực biện hộ cho câu hỏi kia nữa, cứ vậy chuyển chủ đề. Song người nói vô tình, người nghe hữu ý, Shin Hayul có chút chờ mong.
"Nếu có một người bạn thân tỏ tình với cậu", hắn sẽ lược chi tiết người đó cũng là con trai và lời thổ lộ này xuất phát trong thời điểm không phù hợp lắm (?), "và cậu không thấy khó chịu hay chối bỏ, nhưng mà người ta lại chạy đi mất. Cậu sẽ làm gì?"
Shin Hayul không hiểu hắn đang ám chỉ ai, đương nhiên rồi, nhưng cô không phải đứa ngốc, nghe là biết Soobin đang gặp tình trạng đó, và hẳn là việc ấy chẳng liên quan gì tới cô. Hayul hơi thất vọng, nhưng rồi vẫn cẩn trọng đáp.
"Chắc chắn là gặp người ấy nói cho ra nhẽ rồi. Đấy là còn trừ trường hợp cậu đủ can đảm để làm điều đó không, hay là cậu đủ tỉnh táo để nhận ra mình cũng thích người ấy không"
Quả nhiên con gái vẫn là những người có giác quan thứ sáu tinh tế nhất. Việc họ làm chỉ đơn thuần là chỉ ra một điều khá dễ nhận thấy, mà kẻ đang mắc trong mớ rối mù ấy thì mãn kiếp chẳng thể nhìn ra.
"Cảm ơn cậu. Và xin lỗi Hayul nhé, hội làng tớ có thể (chắc chắn) sẽ đi với bạn rồi, đành phiền cậu để dành tấm vé đó cho người bạn khác vậy. Tớ muốn bù đắp cho nhóc ấy, cậu thông cảm giúp tớ, được không?"
Soobin ném quả bóng chuyền cho mấy đứa bên kia lưới, nói xong cũng vội vã chạy đi.
Shin Hayul thở dài nhìn hắn, đây là cái giá của sự quá tự tin sao? Đúng là trước nay Soobin luôn có người để trong lòng, Hayul cảm nhận được mà, và cô cứ tiếp tục ngộ nhận đó là mình.
"Đó là Beomgyu đúng không?", Hayul nói thầm chỉ để bản thân nghe được.
Nực cười thật, thế mà cô bạn đã tưởng rằng hai chàng trai ấy đều đặt tâm ý ở mình cơ. Hôm cùng nhau đi học ấy, Beomgyu đã len lén nhìn về phía Hayul, chẳng qua là do phía ấy có Soobin thôi mà! Nắng chói đến vậy, vẫn làm ba kẻ nọ mù mắt. Lạ thay.
Thể lực của Beomgyu không được trời phú bền bỉ như những đứa con trai khác. Từ nãy giờ rồi cơ, nắng to dội thẳng xuống đỉnh đầu đã làm cậu choáng váng, nén cơn buồn nôn mà gắng gượng chuyền rồi lại nhận những quả bóng làm cẳng tay cậu đỏ bừng và tê nhức.
Tinh thần của Beomgyu chưa ổn định, hiển nhiên rồi, cậu chưa bao giờ thấy choáng ngợp như thế. Hình ảnh Soobin vào lớp muộn vẫn mắc nghẹn nơi đồng tử cậu. Vốn dĩ Beomgyu ngồi một góc trường cũng có thể thấy Soobin đi loạn tìm ai đó, có lẽ không phải cậu, vì Beomgyu không trốn, Soobin cũng chẳng thể tìm ra.
"Choi Beomgyu, cẩn thận!!!"
Giọng mấy bạn nữ nháo nhào hét toáng lên. Beomgyu xoay đầu, chỉ kịp thấy một quả bóng chuyền da nhắm chuẩn hướng cậu mà lao tới, rồi trước mắt phủ trọn một màu đen kịt.
"Đệt, Beomgyu!!!!!!!!!"
Soobin vừa có mặt chỉ kịp nhìn tận mắt đầu của Beomgyu bị đập mạnh, rồi cậu lảo đảo ngã hẳn xuống nền đất đá nóng rát.
Hắn nóng mắt, hình như kẻ bị đụng tới điếng người là hắn mới phải.
Choi Soobin nâng cơ thể nhẹ tênh của Beomgyu lên rồi bế ngang trên hai sải tay rắn chắc, vừa muốn bấu chặt lấy cậu, lại vừa không dám xâm phạm quá quắt, chỉ đúng mực mà ôm lấy Beomgyu trong lòng.
Cả lớp ngỡ ngàng. Soobin thì đã mang người đi mất, ai cũng là lần đầu thấy tên họ Choi này khẩn trương tới vậy.
Choi Beomgyu cựa quậy, lờ mờ mở mắt. Hai mắt cậu nhíu nhíu, tầm nhìn nhòe mờ không rõ, chỉ biết rằng đầu đau như búa bổ, Beomgyu còn nghĩ mình đã chết.
"Xin chào, cậu tỉnh rồi"
Ừm, tỉnh rồi, Beomgyu không đủ sức để đáp thế. Cậu thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường, sau khi nghe được chất giọng ấy.
"Hôm qua vừa năn nỉ đòi tôi không được ngỏm trước, tôi còn tưởng hôm nay cậu đã muốn để tôi thấy cậu ngỏm rồi"
Soobin ngồi tựa lưng ở chiếc ghế đặt ngay cạnh cái giường mà Beomgyu đang nằm. Nắng tắt rồi, hình như đã quá chiều.
Hắn vẫn còn tâm tình nói chọc, Beomgyu vươn tay ra theo thói quen muốn đánh Soobin một cái.
Choi Soobin không chấp vặt, nắm lấy bàn tay yếu ớt xanh xao kia mà giữ lại, tay còn lại hắn đem lên tóc Beomgyu sờ loạn. Khác bình thường ở chỗ, hành động của hắn nhẹ nhàng hơn.
"Còn đau không? Ban nãy trên đầu cậu sứt một miếng, máu chảy kinh lắm. Nhưng mà băng bó xong có lẽ cũng đã khô rồi"
"Soobin à"
Beomgyu uể oải nói, không thèm quan tâm đầu mình có chảy máu hay không.
"Hửm?"
"Sao cậu không chạy..."
Soobin ngây ra, giả điên, "Có gì đuổi tôi hả?"
"Không, chạy, khỏi tôi ấy"
Hắn thở một hơi dài, thu lại vẻ đùa cợt. Nhìn chàng trai đang mệt mỏi thu mình trên giường bệnh, người đã từng là ánh dương quang tích cực đầy năng lượng, chỉ vì những cảm xúc mãnh liệt trong cậu mà xóa sổ triệt để chúng, trở thành một đám mây xám xịt sầu não. Soobin không đành, trái tim hắn nặng trĩu, càng lúc càng trùng xuống.
"Beomgyu, về những lời hôm qua"
Beomgyu nghe xong liền quay mặt đi chỗ khác, ý tứ rõ là chẳng muốn nghe. Soobin vẫn nắm tay cậu, gắt gao giữ lấy, làm tâm Beomgyu động. Hồ nước tĩnh nơi trái ngực cậu bị Soobin khuấy động, tung tóe toàn những mộng tưởng đẹp đẽ.
"Tôi sẽ không chạy, kể cả mai sau này"
Soobin là tên nghiệp dư trong chuyện này thật. Hắn không biết bày tỏ lòng mình, một chút cũng cảm thấy khó khăn. Câu "Tôi thích cậu" vốn dĩ chỉ mất hai giây để nói, nhưng Soobin sợ chỉ như vậy sẽ không đủ chân thành, và sợ cả việc Beomgyu sẽ nghĩ là hắn đang thương hại cậu bởi câu ấy thoạt nghe quá là hoang đường. Một lần nữa, hắn lại đi đường vòng.
"Là bạn thân, là tri kỉ, hay là thứ gì đó nhiều hơn thế, dù có là mối quan hệ không tên, chúng ta đều có thể"
Vậy là họ hòa rồi đúng không? Soobin cũng đang thổ lộ lại, Beomgyu sẽ không thiệt thòi nữa.
Hai vai cậu run thật khẽ, tiếng rấm rứt quá nhỏ nhưng Soobin vẫn nghe được, hắn nghe thấu cả tiếng nước lăn bên má Beomgyu, thấu cả trái tim vụn vỡ bồi hồi của người ấy.
"Beomgyu, cậu tin tôi không?"
Choi Beomgyu ngỡ là mình đang mơ đẹp, chẳng muốn tỉnh dậy. Cậu dè dặt lại thận trọng, khẽ khàng đan năm ngón tay nhỏ hơn vào năm ngón thon dài của người kia, thay cho lời muốn nói.
Soobin cười rồi, dù hắn không thấy gương mặt Beomgyu (vì cậu vẫn kiên trì quay đi), nhưng hắn biết, có lẽ nước mắt cậu không còn rơi vì đau đớn nữa.
Dù họ vẫn đang ở phòng y tế tại trường, nhưng Soobin chẳng bận tâm nữa, cúi xuống hôn lên mái tóc đen nhánh của chàng trai nọ, khẽ khàng đặt môi lên thái dương cậu.
Đối với cả Beomgyu và Soobin, đây đều là lần đầu họ được tỏ lòng. Vậy mà hắn thơm Beomgyu mượt đến mức cứ như là hắn đã muốn được làm điều ấy lâu rồi vậy (cũng không phải chưa từng thơm nhau, nhưng lần này nó đã mang ý nghĩa khác).
Beomgyu quay lại, đem đôi mắt ậng nước nhìn Soobin, môi hơi mếu mếu, mày nhíu lại.
"Đừng, trên đầu vẫn đau lắm"
Hắn nghe xong thì cong mắt cười, nụ cười rộ cả hai bên má lúm thuận mắt, hướng về phía Beomgyu. Soobin thổi thổi phần đỉnh đầu bị băng lại của cậu, vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính vào đó.
"Tính dỗ cậu đừng khóc, nhưng cậu khóc rồi trông như trẻ con ấy, đáng yêu thật"
Beomgyu nghe Soobin vừa thoải mái cười vừa thản nhiên nói thế, hai bên tai lại nóng lên, quyết tâm giả điếc.
"Về nhà đi, ở đây ngột ngạt mùi thuốc quá", cậu than.
Bỗng, Beomgyu thấy tai mình bị ngón tay Soobin sờ qua, sau đó hắn đeo lên cho cậu hai bên tai nghe nối từ máy nghe nhạc MP3 yêu thích của hắn, trong ấy rộn lên giai điệu của mấy ca khúc tiếng Nhật đầy hoài niệm.
Hay thật đấy, Beomgyu cảm nhận.
Cậu thường không nghe giảng mỗi khi có tiết tiếng Nhật, vậy mà khi này tự dưng lại nghe hiểu gần hết.
Hoshi Furu Yoru, tình ca tiêu biểu của nước bạn. Cũng là bài hát yêu thích của Soobin, Beomgyu đã nghe mòn cả tai, và cũng thích nó từ khi nào chẳng hay.
Lời bài hát có một đoạn cậu rất thích, tới mức mà cậu chỉ bật đi bật lại bài ấy suốt đường đi về nhà cùng Soobin.
"Em đã sợ sự hiện diện của mình chỉ như pháo hoa
Lóe sáng thật cao, rồi lại lụi tàn thật nhanh
Hoàn toàn bị anh cho vào quên lãng
Em đã lo quá rồi, phải không?
Ra là anh cũng nhìn về phía em
Ra là anh vẫn tương tư bụi pháo hoa đêm ấy
Chúng ta đã hẹn ước
Và tối nay, em, anh, đôi ta sẽ gặp nhau
Dưới đêm đầy sao đó"
***
**
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro