Khúc Nhạc Mờ

"Có những cơn mưa mang hương vị xa lạ - như thể nó rơi từ một thời gian khác."


*******


Beomgyu ngồi im để Soobin ngủ yên trên vai mình, lặng lẽ ngắm những giọt nước mưa dội xuống, lòng vừa vui vừa đau.

Tầm 15 phút sau, người lớn hơn dần có dấu hiệu thức giấc, lụi dui khiến những sợi tóc đen nháy có chút phần sơ cọ vào cổ cậu. Thật sự là ngứa muốn chết nhưng vì quá đỗi thương cái con người dầm mưa kia đành bấm bụng để yên.

Âm thanh đầu tiên Soobin nghe thấy khi tỉnh lại là tiếng mưa rơi, không phải thứ tiếng rào rạt quen thuộc của một trận mưa mùa hè, mà là thứ âm thanh nặng nề, chậm rãi, từng giọt như thấm vào tận xương tủy.

Cậu chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần hiện rõ mọi vật hơn. Trước mắt là mái hiên cũ kỹ, vài giọt nước từ mép tôn rơi xuống, vỡ tung trên mặt đất sũng nước. Một làn hơi lạnh len vào từng kẽ áo, khiến cậu rùng mình.

Bên cạnh, Beomgyu đang ngồi dựa vào cột, một tay cầm chiếc ô gập, tay kia vân vê mép tập hồ sơ. Ánh mắt cậu hướng ra khoảng mưa mịt mờ phía xa, không hẳn tập trung, nhưng cũng chẳng phải lơ đãng.

"Dậy rồi à?", Beomgyu lên tiếng trước, giọng đều đều, không quá ấm áp nhưng cũng chẳng lạnh lùng.

Soobin khẽ chống tay ngồi dậy, cổ họng khô khốc, giọng khàn đặc đáp "tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu, chắc tầm nửa tiếng. Lần sau thì... làm việc cho nhanh, đừng để tôi phải đợi giữa trời mưa thế này."

Lời trách móc ấy nghe qua như chạm nhẹ nhưng Soobin nhận ra khoảng ngừng rất ngắn trước khi Beomgyu nói câu cuối. Một khoảng ngừng không cần thiết nếu người nói thực sự khó chịu.

"cậu... đợi tôi ở đây suốt à?"

Beomgyu vẫn không quay sang nhìn anh lấy một chút, giọng trầm hẳn: "Không lẽ bỏ cậu lại giữa mưa?"

Không khí xung quanh bỗng chậm lại trong khoảng khắc, Soobin định tiếp tục câu chuyện, nhưng ngay lập tức trong đầu cậu vụt lên một hình ảnh - rõ ràng đến mức cậu cảm giác như mình vừa bước sang một thế giới khác.

Một khoảng sân đá phủ đầy nước mưa, Beomgyu - nhưng không phải Beomgyu của hiện tại, đang mặc một bộ đồng phục học sinh, tay ôm bóng rổ, đứng giữa một con phố lạ, nở một nụ cười mà cậu chưa từng thấy.

Trời vẫn mưa, nhưng là mưa lạnh của một nơi nào đó xa lạ mà anh không biết. Ánh mắt ấy không thay đổi, vẫn nhìn cậu từ xa như thể muốn bước tới, nhưng lại bị níu giữ bởi một lý do vô hình.

Cử động chạm nhẹ của Beomgyu khiến cậu giật mình, hình ảnh tan biến như bong bóng vỡ. Mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương, hòa vào làn tóc ướt vì mưa. Anh cố gắng hít sâu, nhưng lồng ngực vẫn đập dồn dập.

Bên ngoài, tiếng mưa lớn hơn. Từng hạt nặng như muốn xóa sạch mọi thứ trước mắt.

Beomgyu đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn bám vào quần áo rồi mở chiếc ô chìa về phía Soobin:

"Cầm đi. Tôi không muốn bị nghe phàn nàn thêm lần nữa."

Soobin nhìn chiếc ô, rồi nhìn bàn tay Beomgyu. Ngón tay hơi run, là dấu hiệu của cái lạnh ngấm lâu.

"Sếp cầm đi, tôi..."

"Đừng nói nhiều.", Beomgyu ngắt lời, nhét cán ô vào tay Soobin.

"Tôi không phải kiểu người vì cậu mà ướt đâu."

Soobin nhìn theo bóng lưng Beomgyu đi giữa mưa chẳng che chắn gì. Những giọt nước hắt vào mặt khiến tóc cậu rối bời, bám vào gáy và cổ áo.

Soobin đứng dưới mái hiên, tay vẫn cầm chiếc ô mà chẳng mở ra. Cậu thấy bóng Beomgyu mờ dần trong màn mưa xám xịt, cảm giác nghèn nghẹn không rõ nguyên do.

Có một thứ gì đó quá quen thuộc.

Về đến nhà, Soobin không tài nào chợp mắt nổi. Mưa ngoài ban công vẫn rơi, âm thanh dường như len vào tận sâu trong phòng.

Cậu nhìn ra ngoài, thấy ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước đọng, và trong khoảnh khắc mơ hồ, hình ảnh Beomgyu xuất hiện: đứng giữa con phố khác, ánh mắt trìu mến, nụ cười khẽ, như đang gọi cậu.

Soobin thấy điều đó thật nực cười làm sao, Beomgyu ấy à, chưa nuốt chửng cậu là may chứ sao có thể cười trìu mến với cậu cơ chứ.

 

  

*******

Soobin tỉnh dậy đã là chuyện của 11 tiếng sau, trong một căn phòng sáng sủa, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, chiếu những vệt sáng trên tường.

Không gian hoàn toàn khác so với căn hộ quen thuộc trước đây của cậu, nó bỗng chốc gọn gàng, hiện đại, và có cảm giác tươi mới như bước vào một ngày đầu tiên của một cuộc đời khác.

Cậu ngồi dậy, lim dim chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không còn nằm trong giấc mơ. Trước mặt là một bàn học nhỏ, vài cuốn sách sắp xếp ngăn nắp, và trên kệ có một vài vật dụng quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm Một cảm giác vừa bàng hoàng vừa hứng thú tràn ngập.

"Đây... là đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro