7.

"Ơ?"

Choi Beomgyu vừa từ cửa hàng tiện lợi ra, bắt gặp ngay trước cửa một chú mèo Anh lông dài, có vẻ là đi lạc. Cậu bỏ túi đồ xuống hai tay bế chú mèo lên. Không những nó không kháng cự, còn ở yên trên tay cho cậu vuốt ve.

Cậu xem vòng cổ của nó đeo, có cả tên và số điện thoại.

"Choi Gray? À, vì bộ lông xám trắng này đúng không? Cùng họ với anh nữa này! Em ngoan thật đấy, chắc hẳn chủ của em là một người dịu dàng. Đợi tí nhé anh sẽ gọi cho chủ của em ngay đây!"

"Đúng nhỉ, tôi là một người dịu dàng"

Đang cậm cụi bấm số máy kia, nghe giọng nói quen thuộc từ xa vọng gần lại, cậu liền ngước mặt lên. Là Choi Soobin, cậu phải chớp chớp vài cái xem có nhìn lầm hay không.

Choi Soobin đến đứng ngay trước mắt cậu, cúi gần mặt mình xuống chú mèo trên tay cậu.

"Đúng không Gray à?"

Choi Soobin thẳng người lên nhìn cậu, mĩm cười ngạo nghễ.

"Là mèo của anh à?"

"Ừ, là của tôi."

Beomgyu đột nhiên hắc xì vài cái

"Sao vậy?"

"Tôi dị ứng với mèo"

Choi Soobin lập tức bế lấy Choi Gray từ tay cậu.

"Dị ứng sao lại còn bế nó lên vậy?"

"Chẳng lẽ để em ấy như vậy à? Đã bị lạc còn gì. Với lại cũng khá đáng yêu"

Choi Soobin khẽ cười một tiếng nhỏ nhìn cái người đang hắc xì liên tục trước mắt trong lòng không khỏi cảm thán.

Hắn nhìn túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi của cậu rồi đánh tiếng

"Sao toàn đồ ăn liền thế? Bụng cậu tốt thật đấy."

"Tôi làm gì rảnh rỗi như anh mà nấu nướng. Trời gần sáng tôi mới về đến nhà, mỗi ngày đều như vậy."

Choi Soobin mĩm cười

"Đi ăn thôi!"

Hắn liền tay nắm lấy tay cậu, kéo đi dứt khoác.

Choi Soobin cao hơn cậu một cái đầu. Một tay bế mèo, một tay dẫn trẻ con.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng những điều, những chuyện nhỏ nhặt hay lớn lao trên đời này đều có thể thay đổi theo hướng tích cực nếu ta chịu đón nhận nó.

_____

"Đúng là Choi Beomgyu... nói vậy mà nghe được à?"

_____

______

_____

Choi Beomgyu theo lời hắn ra mở cửa, chớp chớp vài cái, nhìn thấy người trước mắt là Choi Soobin.

Hắn đưa một túi đồ cho cậu, ân cần dặn dò

"Đừng ăn những thứ đóng gói ăn liền nữa. Không tốt sức khỏe, cậu còn cả lịch trình dày đặc phía trước."

Nói rồi, Choi Soobin quay người chuẩn bị rời đi

"Choi Soobin!"

Hắn quay người lại, nhìn cậu chờ lời tiếp theo

"Cảm... ơn"

Choi Soobin chỉ khẽ nhéch bên mép mĩm cười

"Anh chỉ đến như vậy rồi về sao?"

"Ừ, vì cậu không muốn tôi đến."

"Gì cơ? Không phải..."

Hắn đến gần, đặt tay lên xoa đầu cậu

"Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. Tôi phải về vì có việc, cậu phải ăn hết đấy!"

Nói rồi hắn liền rời đi, cậu đứng yên nhìn theo bóng lưng kia đến khi khuất đi hoàn toàn.

Choi Beomgyu đóng cửa đi vào trong. Mở túi đồ Choi Soobin đưa, là thức ăn, độ tầm chục món.

"Cho lợn ăn à trời? Nhiều thế làm sao tôi ăn hết mà bảo."

Cậu nhìn số thức ăn một lúc, bất giác khuôn môi chợt mĩm cười.

_____

"Con nghe đây ạ."

"Soobin à, con đến bệnh viện xem Beomgyu thế nào, cháu ấy bị ngất khi đang ghi hình, mọi người đã đưa vào viện rồi."

"Sao cơ ạ? Choi Beomgyu đang ở bệnh viện ạ?"

"Ừ, bố đang có việc quan trọng nên không đến ngay được. Con đến xem em giúp bố nhé!"

Ngắt máy, Choi Soobin tay chân gấp gáp quơ vội chiếc chìa khóa, cái áo khoác rồi nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện.

"Cậu Choi Soobin đến rồi ạ? Beomgyu vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo em ấy suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức, đã vậy còn không chịu ăn uống lành mạnh, đầy đủ."

"Đúng là cứng đầu thật đấy Choi Beomgyu."

"Cậu ở lại xem em ấy hộ tôi một chút nhé, tôi về giải quyết công việc lại đến ngay."

Choi Soobin cúi đầu chào. Quản lí của Beomgyu đi khỏi, cậu tỉnh dậy, hắn quay lại nhìn cậu, mặt cau mày có.

"Đã tỉnh rồi sao?"

Choi Beomgyu thở dài.

"Tôi sợ anh quản lí lại mắng nên không dám mở mắt đấy thôi..."

"Cậu cũng biết sợ à? Vậy sao không chịu ăn uống đàng hoàng vào?"

Cậu khó chịu nhìn hắn

"Người bệnh là tôi chứ có phải anh đâu. Sao lại lớn tiếng với người ta chứ..."

Cậu vừa nói, như giận dỗi quay mặt đi nơi khác.

Choi Soobin ánh mắt dịu lại, thở dài một hơi.

"Thấy thế nào rồi? Để tôi gọi bác sĩ."

"Không cần đâu, tôi phải về để ghi hình cho kịp."

"Ở yên đó."

Choi Beomgyu ánh mắt phán xét, nghi ngờ nhìn hắn.

"Tại sao dạo này đột nhiên lại tốt tính vậy? Không trêu chọc tôi nữa tôi thấy thật lạ. Choi Soobin anh lại có âm mưu gì đây?"

"Vì tôi vốn đâu phải người như vậy. Không phải ai tôi cũng tùy tiện đối tốt như vậy đâu. Thay vì nghi ngờ, cậu phải biết ơn tôi một vạn lần đấy cậu Choi Beomgyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro