10. v

Beomgyu đã quyết định ở lại chăm bệnh cho Choi Soobin. Vấn nạn bây giờ là cái bụng rỗng của cậu đã bắt đầu kêu réo om sòm. Beomgyu không thèm hỏi, tự tiện lục tủ lạnh. Hì hục một hồi cậu đã nấu được một nồi mì tôm 2 gói kèm thêm rau xanh và trứng, đơn giản mà vẫn vô cùng hấp dẫn, nấu xong ngồi luôn trong bếp ăn ngon lành. Tiếng húp rột rột đập vào tai Soobin, khỏi cần nhìn cũng biết nhóc kia đang làm gì. Điều đó làm anh thấy buồn cười, tự cười một mình trong phòng vô cùng vui vẻ.

- Hahhhhh~ Đã quá xá!

Beomgyu không ngừng xuýt xoa. Lâu rồi mới tự tay nấu mì, lại còn là đồ chôm chỉa được từ người khác nên cảm giác ngon miệng hơn hẳn! Cậu nhanh chóng thu dọn chiến tích rồi trở về phòng của Soobin.

Soobin ngủ rồi. Ơ, bị bệnh nhưng anh ta vẫn đẹp trai quá. Có gian lận gì không?

Mà thôi, dù sao thì cái bản mặt trộm vía ngon nghẻ ấy cũng giúp Beomgyu có động lực chăm bệnh hơn rất nhiều. May cho anh ta đấy, chứ mà xấu trai là bị bỏ xó cho chết khô luôn rồi!

- Ui, sao lại nóng thế này?

Beomgyu giật mình sau khi áp tay lên trán Soobin kiểm tra. Ban nãy rõ ràng đã cho uống thuốc hạ sốt, anh cũng đã hạ nhiệt đi nhiều, vậy mà chưa đầy 1 tiếng sau lại lên cơn sốt trở lại. Rất có thể tình trạng này sẽ cứ thế tái đi tái lại hết cả đêm nay.

- Phải làm sao bây giờ...

Beomgyu vô cùng hoang mang, cố lục lại kí ức xem mẹ đã làm gì khi mình bị sốt. Cậu nhớ mẹ có bảo dù người kia kêu lạnh thì cũng không được quấn chăn quá kĩ. Rồi còn phải lau mát gì gì đấy nữa.

Sau khi nghĩ ngợi đủ kiểu, Beomgyu bưng vào một chậu nước ấm và một cái khăn. Vì sắp sửa phải làm công việc khá nhạy cảm nên bây giờ Beomgyu không dám nhìn Soobin. Ước gì anh ta có thể tự túc được thì cuộc đời này đẹp biết mấy...

Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến. Beomgyu nuốt nước bọt, cố suy nghĩ thật tích cực và gạt bỏ đoàn quân ác quỷ ra khỏi đầu.

- Đây là xe ô tô của ba mình, mình chỉ đang lau chùi ô tô thôi, đúng rồi, nhất định là không sao hết, mình đang làm việc chính đáng mà...

Beomgyu hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi lôi đống chăn vướng víu ra khỏi người Soobin.

- Mmm... - Soobin trở người khiến Beomgyu phải khổ sở kéo anh nằm thẳng lại.

- Nằm yên đó! A-anh không được mở mắt đâu nghe chưa__

Phân đoạn khó khăn nhất đã đến. Beomgyu lại nuốt nước bọt, nhưng lần này thậm chí còn nuốt không trôi. Ánh đèn vàng nhè nhẹ phả xuống gương mặt đỏ bừng của Soobin. Cảnh tượng ấy chợt thu hút đến bất ngờ. Trái tim Beomgyu cũng đột nhiên tăng dần nhịp đập. Chẳng lẽ càng sốt cao anh ta càng đẹp hơn hay sao vậy nhỉ? Hay là do mình đã...

- Không không, không phải đâu! Anh ta đẹp trai nên mình mới bị như thế thôi! Đúng rồi, mình chỉ đang ngưỡng mộ nhan sắc của anh ta thôi!

Beomgyu lảm nhảm như đọc bùa chú trừ tà, run rẩy đưa khăn đến chỗ Soobin, mắt chỉ dám mở he hé. À mà Beomgyu quên mất là Soobin đang mặc quần áo kín bưng, sao mà lau chùi gì được...

Sau 5 phút đấu tranh tư tưởng, Beomgyu đã cởi được hẳn hai cúc áo đầu tiên của Soobin. Cậu cứ chạm vào người anh rồi lại thụt vô như bị điện giật. Ôi không, cứ tiếp tục thế này thì Beomgyu sớm muộn gì cũng sẽ phát ốm lên vì hồi hộp mất thôi!

- Không được. Mình đang chăm sóc người bệnh mà, việc gì phải ngại đến vậy chứ!

Thế là Beomgyu hít sâu một ngụm rồi hùng hổ đưa khăn đến chà thật mạnh lên phần xương quai xanh của Soobin.

- Hừm, mình có hơi mạnh tay không ta...

Cậu ta cũng biết mình mạnh tay nữa cơ à? Nhìn đi, cổ Soobin đã đỏ muốn bật máu luôn rồi kìa!

Công việc này thật sự rất khó. Bấy giờ Beomgyu mới hiểu sự vất vả của mẹ mỗi khi lau mát cho mình, vừa mỏi tay, lại còn... đau mắt nữa.

Beomgyu thở ra một hơi đầy tự hào sau khi đã lau xong được hết phần cổ của Soobin (mặc dù cũng không cần thiết phải lau cổ cho lắm). Bây giờ phải lau dần xuống những phần dưới, mà muốn xuống được thì phải...

CỞI THÊM!

Thôi chết, sao mà cởi thêm được nữa chứ! Cởi hai nút là đã quá lắm rồi! Huhu, có ai cứu bé không?

Không một lời hồi âm, và Beomgyu biết số phận mình ra sao rồi.

Vì muốn gìn giữ đôi mắt ngọc ngà thanh khiết mà Beomgyu cứ nheo tới nheo lui, hai tay chưa chạm được vào cái nút áo mà đã run như cầy sấy. Cậu lẩm bẩm niệm tiếp câu thần chú dang dở, chạm tới cúc áo thứ ba một cách đầy khổ sở rồi cởi ra vô cùng nhọc nhằn.

Khi cúc áo được cởi bỏ thành công, cũng là lúc bờ ngực của người kia thập thò trước mắt. Mặt mày Beomgyu nóng bừng, hai mắt như bị dán chặt vào nơi đó. Chưa vạch ra mà đã có thể cảm nhận được ngực anh ta rất to, lại còn phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Beomgyu cắn răng, ngập ngừng kéo vạt áo sang một bên. Vì quá run nên tay cậu mất kiểm soát làm xảy ra sự cố, toàn bộ vòng một của người kia hiện đã phơi bày nguyên xi. Beomgyu phát hoảng vội vàng đóng lại rồi la hét om sòm.

- AHHHHH! Mặc kệ anh! - Beomgyu thẳng tay ném cái khăn vào người Soobin. - Tự đi mà lau đi, cái đồ biến thái!!

Beomgyu đứng phắt dậy tránh xa Soobin 5 mét. Hai tay đỡ vào tường, cậu thở hổn hển như vừa gặp ác mộng. Mà ác mộng thật chứ còn gì nữa, Choi Soobin đúng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trần đời này!

Sau khi ổn định tinh thần được một chút, Beomgyu tiến lại giường. Cậu không hề có ý định cài lại áo cho Soobin, chỉ kéo chăn lên che đi.

8 giờ 50 rồi sao? Beomgyu nhận ra mình đã trải qua một ngày dài và người ngợm chẳng còn thơm tho nữa. Cậu mạnh dạn chôm đại một bộ quần áo của Soobin rồi tiến vào phòng tắm, trải nghiệm cảm giác đi tắm trong nhà của một đại gia. Tắm xong, Beomgyu không quên nhiệm vụ, chăm chỉ lôi sách vở ra làm bài.

Nhà anh ta giàu thật, đồ đạc cái gì cũng xịn xò. Beomgyu chỉ cần ngồi xuống ghế là đèn học tự động bật lên, không cần phải bật công tắc.

30 phút vật lộn với những con chữ, cuối cùng thì Beomgyu cũng viết xong dàn ý cho 3 đề văn cô giao. Văn học là những niềm đau, thật mệt mỏi khi phải vắt chữ nghĩa ra khỏi đầu. Thà làm Toán còn sướng hơn!

Beomgyu uể oải ngả lưng ra ghế. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh bàn học của Soobin. Rõ ràng học cũng cả chục môn mà tập vở trên kệ chỉ có chừng 5 quyển. Beomgyu lấy thử một quyển xuống lật ra xem. Ngạc nhiên ghê. Người sẵn sàng bỏ tiền ra mua cơm xong bảo cậu quăng thùng rác như anh ta mà lại không có tiền mua vở, phải tiết kiệm dùng một quyển cho cả Toán Lý Hóa luôn nè! Quả là dấu hiệu điển hình của một người "đầy tâm huyết" với học tập.

Beomgyu chỉ nghe sơ sơ là Soobin học không quá xuất sắc chứ cũng chưa biết mức độ ra sao. Giờ thì cậu đã được tận mắt chứng kiến phong cách chép bài đầy cá tính: công thức Toán mới viết được phân nửa đã liên hệ sang công thức Vật lý khác, bài tập Hóa mới tìm được số mol đã nhảy hẳn sang tính công suất dòng điện xoay chiều. Bấy nhiêu thôi là đủ hiểu Choi Soobin đa nhiệm cỡ nào, cùng lúc tư duy được tận hai, ba vấn đề cơ mà! Có vẻ cũng là học bá đấy, chẳng kém cạnh Beomgyu xíu nào đâu nha!

Hôm nay biết được chuyện học hành của Soobin, Beomgyu cảm thấy như đã tự mình khám phá ra được một vùng đất mới nào đó. Tưởng tượng ra cảnh Choi Soobin ngồi chép bài với trạng thái ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt nặng nề chứa được hẳn hai bể cá, Beomgyu chịu không nổi ngồi ôm bụng cười rục rịch một mình suốt mấy phút đồng hồ.

Đã là 11 giờ đêm. Beomgyu buồn ngủ lắm rồi, lọ mọ đứng dậy định ra sofa và ngủ ở đó. Nhưng tự nhiên cậu có linh cảm không tốt nên trước tiên đã đi tới giường. Quả nhiên trông mặt Soobin rất khó chịu, tuy đang ngủ nhưng chân mày anh cứ liên tục nhíu lại. Beomgyu lo sợ vội đưa tay sờ trán. Thôi chết, lại sốt cao thêm rồi! Chắc do hồi nãy cậu làm ăn cẩu thả quá, lại còn trùm chăn che anh kín mít nên mới thành ra như vậy.

Beomgyu tỉnh cả ngủ, đập tay lay người gọi anh dậy.

- Soobin hyung, anh sốt cao lắm rồi, dậy uống thuốc đi anh!

Soobin có vẻ cũng nghe thấy Beomgyu gọi nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh táo, chỉ thấy anh nhăn nhó vặn vẹo.

Beomgyu cố lay lay anh thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vậy. Thôi xong, không uống được thuốc hạ sốt rồi. Cậu buộc phải nghĩ ra cách khác. Mặt người kia cứ ngày một đỏ lên thấy rõ. Beomgyu trong lúc luống cuống này cũng chỉ nghĩ ra được cách lau mát thôi, nhưng mà cậu không thể làm được. Cuối cùng, Beomgyu vẫn quyết định chạy đi lấy nước ấm và tìm một cái khăn khác, còn làm được gì thì tính sau.

- Trời ơi, sao lại sốt cao thế này chứ?...

Beomgyu hết sức não nề khi thấy con số 39,5 hiển thị trên nhiệt kế. Cậu nhanh chóng vắt khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người đang nhắm mắt nhưng vẫn biểu tình vô cùng khổ sở kia.

- Nếu tối nay em không ở lại thì anh sẽ thế nào đây? - Beomgyu thủ thỉ với anh, giọng buồn buồn. - Có phải anh sẽ lên cơn co giật rồi chết ngắc trong nhà, không ai hay biết không hả?

Beomgyu nghĩ tới mà người ngợm bỗng rét run, anh ta mà chết thật chắc cậu cũng bị mang tiếng chết quá. Dù gì trên danh nghĩa cũng có dính líu với nhau mà, liên lụy ra phết đấy chẳng đùa.

Cứ chừng 7-8 phút, Beomgyu lại nhúng khăn một lần. Cậu biết chỉ làm mỗi thế thôi thì chẳng tác dụng gì, nhưng mà có cũng còn hơn không. Giữ cho anh ta còn thở đến sáng mai là cậu mừng rồi.

__

Nắng sớm lọt qua khe cửa, chiếu thẳng đến đầu giường. Soobin mơ màng tỉnh giấc, trước tiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Toàn thân rụng rời, đầu óc tay chân mọi nơi đều ê ẩm.

Khó khăn lắm anh mới có thể mở mắt, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Soobin đưa tay lên dụi mắt, sau đó thả rơi tự do. Không đúng, hình như anh vừa chạm phải một thứ gì đó! Soobin chợt tỉnh, vội ngóc đầu lên xem, và anh thật sự không tin vào mắt mình.

- B-Beomgyu?

Soobin lật đật ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống làm anh thoáng giật mình, nhưng anh nhanh chóng tập trung vào tình hình chính. Beomgyu toàn thân ngồi dưới đất, chỉ gác mỗi đầu lên giường, hai tay kê làm gối. Bên cạnh cậu còn có một chậu nước nhỏ.

Chẳng lẽ em ấy chăm mình cả đêm rồi ngủ gục ở đây sao?

Sau khi định hình được sự việc, Soobin quay sang nhìn đồng hồ. Gần 6 giờ sáng rồi. Soobin mò tìm điện thoại nhắn tin cho Yeonjun nhờ anh viết tiếp giấy phép hôm nay cho mình.

- Beomgyu! - Soobin vỗ nhẹ lên vai người đang mê man ở tư thế nhìn thôi cũng thấy mỏi kia. - Beomgyu ơi, dậy đi học đi em. Trễ rồi đó.

- Hmm...

Beomgyu trở mình, hai mắt vừa mở ra một chút lại dán vào chặt cứng.

- Đừng ngủ nữa mà, em ngồi vậy cả đêm rồi đấy, còn ngồi thêm nữa tay chân em liệt luôn bây giờ!

Beomgyu gắt lên, tay cào loạn xạ. Soobin nghĩ mà nản, giờ này còn mê ngủ thì sao đi học kịp đây.

- Choi Beomgyu. Em không dậy là anh xin cho em nghỉ học đó nha?

Beomgyu nghe thấy hai từ "nghỉ học" liền hồn bay phách lạc, vội vã bật dậy.

- MẤY GIỜ RỒI?

- Hơn 6 giờ rồi.

- CHẾT MẸ RỒI!

Beomgyu hét toáng lên, chạy vội vào phòng tắm. Soobin cười khổ lắc đầu trước dáng vẻ rối rít ấy. Cho chừa cái tội mè nheo, người ta gọi mà không chịu dậy ngay từ đầu!

- Này, giờ bắt xe tới trường còn kịp không?

- Xe buýt đi lâu lắm, anh đi bình thường mất 1 tiếng lận, muốn kịp giờ chỉ còn cách gọi taxi thôi.

- Chết thật chứ! Em đang trong thời gian tiết kiệm tiền mà...

- Có muốn lấy tiền của anh không?

- Thôi thôi khỏi! Em không thích nợ nần gì anh đâu!

- Ừ. Vậy thôi em đi đi, nhanh kẻo muộn.

- Mà khoan chết rồi, lẽ ra phải làm đồ ăn sáng cho anh chứ nhỉ! Anh còn phải uống thuốc nữa...

- Thôi không cần mà, anh đỡ nhiều rồi, tự vào bếp được em yên tâm! Cảm ơn em vì tối qua đã ở cạnh anh, anh rất cảm động đó.

- Đỡ hơn thật chứ?

- Ừm, đỡ hẳn rồi! Đừng lo nữa, em mau đi đi!

- ... Ò, vậy em đi đây. À còn thuốc em để trên bàn kia nha. Có gì nhớ gọi cho em. Đừng cố làm gì quá sức đó biết chưa!

- Ừ, được rồi.

- ... Có gì là phải gọi liền đó!

- Dạ vâng anh biết rồi! Bây giờ thì em hãy mau mau đi học giùm anh đi, được chứ hả?

Beomgyu nhăn trán mím môi, cố chấp nhìn anh thêm một lúc nữa rồi mới chịu co cẳng chạy vụt đi.

Soobin thở phào. Tiễn được tên nhóc kia đi học mà anh muốn khỏi ốm luôn, mồ hôi mồ kê túa ra quá trời đây này! Rồi anh lười biếng quay lại giường nằm bịch xuống, trùm chăn qua đầu.

Không biết có chuyện gì mà làm cho chàng trai đã gần 18 tuổi phải co rúm người lại, tay bấu vào chăn, lâu lâu lại tủm tỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Còn anh chàng 17 tuổi rưỡi nào đó thì kém may mắn hơn, đã đến lớp trễ, bụng đói meo vì không kịp ăn sáng, lại còn bị gọi lên kiểm tra miệng đầu giờ.

Đang ở giữa tiết Sinh học, điện thoại trong hộc bàn bỗng sáng lên. Hồi giờ không có chuyện Beomgyu lén dùng điện thoại trong lớp đâu, hôm nay chính là ngoại lệ.

Sao rồi, kịp giờ không hả học sinh top đầu toàn khối?

Beomgyu cười khẩy một cái. Sau khi quan sát xung quanh và xác định an toàn, cậu nhanh chóng soạn tin rồi gửi đi.

Trễ 19 phút, vậy nên thay vì được 10 điểm kiểm tra miệng thì thầy trừ xuống còn 9 rưỡi

Em đang học gì thế?

Sinh

Ông thầy đầu hói

À, thầy Park sao kkk

Xưa ổng cũng hay gọi anh lên dò bài

Được 9,5 giống em không

Quên, anh chắc phải 10 điểm chứ hả?

Đương nhiên

Nhưng mà phải chia bớt cho 5 cơ

Lấy nguyên con 10 ngại lắm

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro