11. e

Sáng thứ bảy, buổi học mà gần như mọi học sinh đều yêu thích. Vì đơn giản thôi, ngày mai là chủ nhật mà.

Beomgyu cũng không ngoại lệ, cứ tới thứ bảy là cậu lại thấy năng lượng tràn trề đến lạ. Mới 6h15 Beomgyu đã chạy ào vào lớp, và hai mắt cậu sáng rỡ khi thấy trên bàn có sẵn một túi đồ ăn. Beomgyu vui vẻ ngồi vào bàn rồi khui hàng ra ăn ngay tại chỗ. Là bánh dâu!

Người nào đó vừa mới khỏi bệnh, hôm nay đã đi học lại bình thường. Vừa hồi phục mà anh ta đã có thể trở lại chăm lo bữa sáng cho cậu ngay, có phải do người chăm sóc mát tay quá không!

Dù có hơi mệt vì phải thức khuya theo dõi bệnh tình, nhưng ngay sau đó liền được báo đáp bằng đồ ăn ngon. Ngẫm lại thì Beomgyu thấy cũng không uổng công tí nào!

Thêm nữa, phải công nhận dạo này Choi Soobin tiến bộ hẳn, mua toàn mấy món đúng ý cậu ghê. Beomgyu rất lấy làm hài lòng.

Haesoo nghe tiếng nhai nhóp nhép ở bàn trên mà hết cả hồn. Hồi giờ chẳng có ai dám ăn trong lớp hết, cả Beomgyu cũng chỉ toàn ra canteen ngồi thôi.

- Nè Beomgyu! Sao nay mày ngồi đây ăn tỉnh rụi vậy?

Beomgyu cạp một miếng to rồi nhồm nhoàm trả lời. - Mới bị bong gân, hạn chế đi lại.

Haesoo có bị ngốc mới tin lời Beomgyu, bị bong gân mà ban nãy chạy hùng hục như báo gấm thế à?

- Mày lười thì nói mẹ đi bày đặt bong gân, lát nó bong thật thì đừng trách mồm xui!

- Ừ thì lười đó! Tại sao đã lên lớp rồi mà còn phải xuống lại canteen? Thầy cô trường này đúng là một đám người phiền phức!

- Thôi lo ăn đi, lát mà có miếng bánh nào rớt trên bàn thì thử xem đám người phiền phức ấy xử mày ra sao nhé!

- Haha, mày đúng là luôn biết cách làm tao cười!

- Chuyện!

Cười đùa vui vẻ xong rồi ai lại làm việc của người nấy. Beomgyu nhàn nhã ăn nốt phần còn lại, Haesoo thì mượn vở đứa khác lật đật chép mấy bài tập Hóa tối qua chưa kịp làm.

 
Một lát sau, Haesoo chợt nhớ ra một chuyện mà cô đã thắc mắc từ rất lâu, nhưng cứ mỗi khi nhìn mặt Beomgyu là lại quên béng.

- Choi Beomgyu.

- Mày hỏi gì thì hỏi luôn đi, hạn chế gọi đầy đủ họ tên tao bằng cái giọng âm u đó lại.

- Ờ rồi sorry! Thế hỏi thẳng không vòng vo nè. Mày với cái anh bên lớp 12D đang quen nhau à?

Beomgyu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nhai chầm chậm. - Choi Soobin ấy à?

- Ừ đúng rồi! Dạo này ngày nào anh ấy cũng mua đồ ăn sáng cho mày, lại còn đến sớm ơi là sớm nữa. Chắc chắn phải là mối quan hệ cực kì khắng khít mới làm được như vậy!

Beomgyu nghe vậy thì cười cười. - Ừm. Cũng không có gì phải giấu. Sao vậy?

- Là, là nghiêm túc đó hả? - Mắt với mồm Haesoo đều đã tròn vo. - Hẹn hò thật?

Beomgyu nhún vai. - Hẹn hò thì nghiêm túc, nhưng tình cảm là giả.

- Hả?! Là sao cơ?

Beomgyu nhếch môi, hờ hững đáp. - Nói ra không tiện, nhưng đại khái tao đang lợi dụng anh ta để phục vụ mục tiêu tương lai của mình.

- Nói gì nghe thấy ghê vậy? Mày đang... làm chuyện gì xấu hả?

- Haha, không có! Nhưng mà nói chung là thế, mày biết vậy được rồi.

- Tao đã biết cái gì đâu nào!

Beomgyu thở dài, bỏ bánh xuống rồi quay xuống nhìn Haesoo chằm chằm. - Tao với Choi Soobin đang hẹn hò, cũng có thể gọi là nghiêm túc. Nhưng tao không có cảm xúc gì với anh ta, và anh ta cũng vậy.

Haesoo đần mặt ra vì không thể tiêu hóa nổi. Hẹn hò nghiêm túc nhưng lại không có cảm xúc gì với nhau?

- Mặc dù tao sắp khùng tới nơi vì không hiểu mày vừa nói cái quần què gì, nhưng tao vẫn muốn nói mày nghe cái này... - Haesoo chồm lên, nhỏ âm lượng lại chỉ đủ cho mình Beomgyu nghe. - Mày chắc phải biết lịch sử tình trường của Choi Soobin chứ nhỉ?

Beomgyu đối diện với câu hỏi này thì im re, không nói tiếng nào. Soobin chưa bao giờ kể cậu nghe tường tận bất kì mối quan hệ nào của anh. Bạn bè xung quanh cũng chẳng ai nói cho cậu biết. Xem ra còn quá nhiều điều khiến Beomgyu cảm thấy e ngại về mức độ hiểu nhau của hai người. Đúng hơn là mức độ hiểu Choi Soobin của cậu.

- Anh ấy không kể cho mày đúng không? Biết mà, có gì đáng tự hào đâu mà kể! - Haesoo ngả người ra sau, khoanh tay lại, dáng vẻ như thể cô đã nắm trong tay mọi chuyện.

- Mày nói vậy là sao? - Beomgyu không khỏi tò mò.

- Choi Soobin nhìn vậy thôi chứ là tay chơi bời có tiếng đó. À không, phải là bị chơi bời tơi tả mới đúng!

Haesoo nhìn bản mặt lơ ngơ của Beomgyu, không khỏi bất lực. Rồi cô nói tiếp.

- Cứ khoảng ba bốn tháng người ta sẽ thấy Choi Soobin đi cùng với một người mới. Anh ta qua lại không biết bao nhiêu là người rồi, có lúc còn cặp luôn với giáo viên đó!

Beomgyu nghe đến đây bắt đầu hơi choáng. - Gi-giáo viên á?

- Yes! Ý là giáo viên trường khác không phải trường mình. Nghe nói là cô đó cũng trẻ, hơn cỡ tám tuổi à.

- Cái gì? T-tám, tám tuổi mà là trẻ á?

- Trẻ so với tuổi giáo viên, còn so với Choi Soobin thì khỏi nói rồi! À mà nói mới để ý, gu ảnh mặn thật sự. Không, phải gọi là ăn tạp luôn á!

Thấy Beomgyu im luôn không nói thêm gì, Haesoo tiếp tục câu chuyện.

- Eo ôi nói chung là còn nhiều cái nghe cấn lắm, nhưng quan trọng là anh ta toàn được tỏ tình chứ chưa lần nào tỏ tình ai, và cũng bị người ta đá chứ chẳng bao giờ đá ai trước cả! Người được tỏ tình nhiều chắc chắn là người có sức hút, nhưng hẹn hò xong lại bị đá thẳng cẳng như vậy thì phải xem lại rồi. Tóm lại, rõ ràng là anh ta có vấn đề!

Beomgyu chính thức rơi vào trầm ngâm. Cậu không biết phải nên bình phẩm thế nào cho vấn đề này. Nó hơi quá sức với cậu một chút.

- Haizz, tao cũng chẳng rõ chuyện của mày với tiền bối Soobin, nhưng tao thật sự không hiểu vì sao mày lại đi hẹn hò với người kì lạ như vậy nữa Beomgyu à! Mà trước hết là anh ấy còn nổi tiếng nữa, mày quen ảnh không phải cũng sẽ bị săm soi theo sao?

- ... Haha. - Beomgyu tuy cười nhưng gượng gạo thấy rõ. - Tao mà mày phải lo làm gì, tao ổn mà.

- Mày không ổn chút nào hết luôn á Choi Beomgyu!

- Hầy thôi mà, tao hứa là tao vẫn ổn. Đã, đang và sẽ luôn ổn! Mày đừng bất an như thế nữa. - Beomgyu vỗ vai Haesoo.

- Ai bất an cơ? Việc của mày sao tao lại phải bất an!

- Tao biết mày luôn quan tâm tao mà. Bản năng người mẹ của mày hiện lên hết trên mặt rồi kìa! - Beomgyu nở một nụ cười ấm áp. - Cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ mày mà lúc nào tao cũng giải tỏa được ba cái chuyện phiền phức này ấy. Tao thật sự rất quý mày, Soo à!

Haesoo bĩu môi như thể sắp khóc tới nơi, nắm lấy tay Beomgyu đang đặt trên vai mình.

- Ê hay là mày đi tập gym cho cơ bắp cuồn cuộn với cả bụng sáu múi rồi làm bạn trai tao được không? Tao muốn đổ mày tới nơi rồi Beomgyu à, hic!

- Èo gớm quá cái con nhỏ này! À đúng rồi, Choi Soobin không cuồn cuộn lắm nhưng mà anh ta có sáu múi á, mày chịu không tao nhượng cho mày liền nè?

Lí do biết được Soobin có sáu múi là vì ai đó đã vinh hạnh được cởi áo lau mát cho anh ta vào đêm nọ đấy. Tự hào ha?

- Hoi hoi hoi, tui không có thích giựt chồng người ta đâu à, mang tiếng lắm ông ơi! - Haesoo đánh Beomgyu cái bép.

- Chồng gì má, tao còn không thèm thích ổng luôn á!

- Phải dị hông đó? - Haesoo làm mặt đểu.

- Tất nhiên rồi!

- Èo ơi! À cơ mà nhắc Soobin mới nhớ, là mày tỏ tình anh ấy à?

- Đúng, tao là người đề nghị.

- Ầy, vẫn không có gì thay đổi nhỉ, Choi Soobin lại được tỏ tình trước này.

- Thì sao hả?

- Ừ thì không sao, mà... liệu mày có đang đi sai đường không hả Beomgyu? Nhỡ đâu anh ta hành hung rồi đánh đập mày gì đó...

- Thôi đi bà ơi, làm gì có chuyện đó! Ổng ngốc thấy mồ luôn ấy, tao chưa hành hung ổng trước thì thôi chứ ổng làm gì có cửa đụng vào được cọng tóc của Choi Beomgyu này!

- Nếu không phải vậy thì mắc mới gì anh ta lại bị đá liên hoàn như thế chứ? Ảnh phải có vấn đề gì thì người ta mới phải bỏ chạy hàng loạt vậy chứ trời!

Beomgyu ngừng lại suy nghĩ một hồi rồi bình thản đáp. - Có thể là anh ấy luôn nhường cho người ta nói chia tay trước. Kiểu... cố tình làm họ thấy chán rồi tự nói chia tay trước thay vì ảnh phải là người nói.

- Ê vậy càng red hơn á! Biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người khác, chiêu thao túng kinh điển nè không phải sao?

- Thôi mà, không có sao đâu, tao nói thiệt đó! Cứ xem đi, tao cũng sẽ đá Choi Soobin thuận lợi như cái cách mà bao người khác đã làm thôi.

- Thì như mày nói là Soobin có chia tay trước đâu nên mày chia tay trước là đúng rồi. Điều đáng nói ở đây chính là mày sẽ bị rơi vào cái bẫy thao túng của anh ta...

- Kim Haesoo! - Beomgyu cao giọng ngắt ngang, nắm chặt hai vai người đối diện. - Cái nư cỡ thằng này á, người mày nên lo cho là Choi Soobin chứ không phải tao đâu!

Nói rồi Beomgyu thả tay ra, quay lên bàn mình ngồi ngay ngắn lại, nhét hết toàn bộ phần bánh còn lại vào miệng. Haesoo nuốt nước bọt nhìn theo. Sự sợ hãi của cô dành cho Soobin có lẽ đang dần san bớt qua cho người bạn bàn trên này rồi.

- Đã vậy thì... giờ chỉ còn biết nhắc nhở mày cẩn thận thôi. Đừng để xảy ra chuyện gì nhé!

- Yên tâm. Chắc chắn là không sao!

Beomgyu gật đầu mấy cái chắc nịch, còn chủ động đưa tay tới móc ngoéo để củng cố niềm tin của bạn mình.

Haesoo nhìn biểu hiện kiên định kia nhưng lòng không yên nổi. Beomgyu bướng bướng chướng chướng vậy thôi chứ thật ra khờ chẳng ai bằng, nhất là chuyện tình cảm.

Tại sao Haesoo biết rõ vậy hả. Cứ thử làm bạn tâm giao rồi kiêm luôn cái thùng rác di động cho nó xả sầu trút bầu tâm sự sau 7749 lần thất tình với mấy nhỏ hotgirl đi! Khối lượng trap girl trong bầy bồ cũ của thằng Beomgyu này á, chắc phải tính bằng tấn rồi cũng nên. Nhỏ này kiếp trước là bò chắc luôn, cứ bao nhiêu cờ đỏ là nó ôm hết, vận hết vào người, chẳng thèm chừa cho ai miếng nào cơ...

Rất có thể, à không, chắc chắn luôn người hiện tại - hotboy Choi Soobin sẽ lại là một bài học (thứ n) đắt giá cho chú bò tót tội nghiệp cứ mãi cà lơ phất phơ, không chịu tiến hóa thành người này.

Nhưng cũng không chừa khả năng kì tích sẽ xuất hiện. Có khi nào Choi Soobin hóa ra lại là một đồng cỏ xanh mướt cho bò ta thỏa thích nhâm nhi không nhỉ?

Haesoo không muốn nghĩ tới nữa, lắc đầu mấy cái cho mớ kịch bản hỗn độn đó bay đi. Muốn biết thực hư thế nào, chuyện này rồi sẽ đi về đâu, chỉ còn cách kiên nhẫn ngồi chờ thời gian trả lời mà thôi.

__

Nhân viên tiệm giặt ủi vừa gửi đồ đến nhà Soobin. Nhà cũng có máy giặt, nhưng Soobin quá lười để có thể treo từng cái lên phơi, phơi xong cũng quá lười để lấy vào, vì vậy mà tháng nào anh cũng tốn cả mớ tiền giặt ủi. Thêm nữa, Soobin cũng thuộc hội những người mê đắm mùi nước xả vải của tiệm giặt, thế nên máy giặt nhà anh gần như đóng mạng nhện luôn rồi.

Soobin thong thả gấp đồ, xếp gọn vào tủ. Ít ra thì anh cũng còn có chút siêng năng để làm được việc này.

Giữa chừng, Soobin bỗng phải dừng lại khi nhìn thấy mấy thứ trước mắt.

Chính là bộ đồ mà Beomgyu đã mặc vào đêm hôm đó. Cái đêm mà anh sốt cao điên đảo, và cậu đã nằm gục bên giường vì kiệt sức sau cả đêm dài chăm sóc anh.

Soobin nhẹ nhàng cầm lên. Cái áo là quà sinh nhật của anh trai anh tặng, hồi đó Soobin mới học lớp 9. Một chiếc áo phông màu hồng, đằng trước in hình con cá mập đầy răng. Cái quần thì là mẹ đi chợ mua được rồi dúi cho, ép anh phải mặc. Mà đồ mẹ lựa thì biết rồi đó, style độc vô cùng, nhìn thôi cũng chả dám nhìn. Nói chung thì Soobin không hề thích cả hai món này, nhưng dù sao cũng là đồ của người nhà mua tặng cho nên anh mới giữ đến bây giờ. Thêm nữa, cả hai cái này đều đã bị nhỏ so với Soobin hiện tại rồi, mặc vào là sẽ kích chỗ bắp tay và đùi. Vậy nên anh cất trong tủ cho vui vậy thôi chứ chả bao giờ động đến.

Vậy mà nhóc kia lại lựa đúng hai cái này để mặc thành một bộ luôn mới hay. Mà mặc vào còn có vẻ vô cùng vừa vặn.

Soobin nhớ lại hình ảnh Beomgyu trong bộ quần áo này, rồi nhìn con cá mập đang há họng to chấn động kia. Nhìn cũng giống đấy chứ. Mấy cái lúc mà em ta nói năng câu nào câu nấy bốp bốp chát chát, lườm liếc hăm dọa anh đủ kiểu. Trông không khác gì hết trơn, dữ dằn y chang nhau mà!

Soobin tự nhiên phì cười. Rồi anh đứng dậy, cất hết tất cả quần áo đã được gấp gọn vào trong tủ. Riêng cái áo với cái quần kia thì đem bỏ một góc riêng. Soobin quyết định rồi, đây sẽ là quần áo của Beomgyu mỗi khi cậu ở lại nhà anh. Từ kích thước đến hình ảnh in trên áo tất cả đều đạt độ tương hợp quá cao với Beomgyu, vậy nên nó chỉ có thể dành cho em ta thôi, không thể là ai khác được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro