12. r

- Hôm nay anh về thẳng nhà à? - Beomgyu vừa hút trà sữa vừa hỏi.

- Không, anh định đi siêu thị, nhà hết đồ ăn rồi.

- Oh siêu thị sao, mẹ em cũng bảo em đi học về ghé siêu thị gần trường mình để mua khăn tắm mới. May mà anh nhắc chứ không quên rồi á!

- Vậy tốt quá, đi chung ha?

- Ừm, không có gì để từ chối!

Cả hai vui vẻ bắt xe buýt đến siêu thị cách trường khoảng 2 km. Vừa đến nơi Beomgyu đã lao ngay vào khu ăn uống mà không màng tới mục đích chính.

- Yah nhóc, đồ mình cần mua ở trên tầng hai mà, em chạy tới đó làm gì? - Soobin cao giọng, khổ sở chạy theo gọi thật to.

- Đi ăn cái đã, vào Lotte mà không ăn Lotteria sao được!

- Bộ em không sợ về trễ mẹ la à, đi mua nhanh còn về chứ? Giờ ăn vậy xong lát về ngang bụng cái khỏi ăn cơm tối hả?

- Ầy giờ mới có 5 giờ kém mà anh đã rối rít quá vậy, không ăn thì anh cứ đi mua đi, em ăn một mình cũng được.

Beomgyu không thèm đợi Soobin phản hồi, lon ton chạy đi gọi đồ ăn. Soobin chỉ biết lắc đầu bất lực, anh vốn định mua nhanh về nhanh nên tính kệ Beomgyu thật, nhưng cuối cùng vẫn đi theo cậu.

- Ủa, tưởng đi mua đồ rồi? - Beomgyu miệng toàn cánh gà, nhồm nhoàm hỏi.

Soobin ngồi xuống ghế, giận hờn ra mặt. - Bảo đi chung, chẳng lẽ lại bỏ mặc em?
  

Bày đặt trách móc khó chịu, vậy mà cuối cùng thì ai đó gọi cả combo burger khoai gà rồi gặm lấy gặm để như chưa từng được ăn thử bao giờ.

Beomgyu ném ánh mắt khinh bỉ nhất có thể vào người đối diện. Đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo!

- Nhìn gì? Muốn ăn thêm à? - Soobin ngước lên thấy Beomgyu nhìn mình chằm chằm, nhìn qua thì thấy dĩa của cậu đã hết nên không nghĩ nhiều liền đẩy luôn phần của mình sang.

Ý của Beomgyu không phải thế, nhưng Soobin tự hiểu lầm là cậu muốn ăn thêm nên Beomgyu cũng không từ chối làm gì, rất hoan hỉ nhận lấy phần anh đưa.

Sau khi ăn xong, hai bạn lật đật kéo nhau lên tầng hai. Đúng ra hai người sẽ đi hai lối để mua thứ mình cần cho nhanh, nhưng không hiểu sao lại vô thức đi chung, lại còn có phần lê la rề rà.

Trông không khác gì một cặp đôi đang đi sắm sửa vật dụng gia đình vào ngày cuối tuần.
  

- Hai cái này em đã ăn thử cái nào chưa? Cái nào ngon hơn? - Soobin cầm hai gói xúc xích lên và hỏi.

- Này ấy hả? Thấy cũng như nhau à, mà cái bên phải có vẻ vừa miệng hơn, bên trái hơi mặn á.

Soobin gật gù, cất gói bên trái lại vào kệ rồi quăng gói bên phải vào giỏ hàng. Beomgyu lén nhìn, cảm thấy có chút bàng hoàng. Bộ cậu nói gì anh ta đều sẽ nghe theo hết sao? Từ nãy tới giờ từ bánh gạo, sữa, mì gói rồi giờ là xúc xích, Soobin đều phân vân giữa hai, ba loại và sẽ quyết định thông qua việc hỏi Beomgyu chọn cái nào.

- Ahhh, anh còn định mua thêm bao nhiêu nữa vậy hả? - Beomgyu thở dài thườn thượt. - Haizz lẽ ra em nên đi lựa khăn tắm mới đúng, sao lại đi theo làm chuyên viên tư vấn cho anh vậy chứ...

- Haha thôi mà, lát xuống anh mua cho cây kem ha?

- Ơ kìa, có phải là Choi Soobin không?

Cả hai đang rôm rả với nhau thì bị lời nói từ đâu đó làm cho giật mình, đồng loạt quay lại.

- Ồ woah, đúng là anh thật này! - Người nọ kinh ngạc che miệng, hai mắt sáng rỡ lên.

- Là... em sao...

Soobin không khỏi bàng hoàng khi trông thấy người này.

- Anh trốn cũng giỏi ghê. Nhưng mà bằng cách nào đó, vũ trụ lại tự động mang anh đến trước mặt em mà khỏi phải mất công đi tìm luôn nè! Hahahaha! Em may mắn quá luôn đúng không!

Beomgyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe qua màn đối đáp vừa rồi thì cậu cũng tạm thời hình dung rằng hai người này quen biết nhau, lâu rồi mới gặp lại. Chỉ hơi thắc mắc là tại sao người kia rất hào hứng vì được gặp lại Soobin, còn Soobin thì dường như vô cùng hoảng loạn, xen lẫn với cả mệt mỏi.

- Mau repost lại hình em lên insta đi!

Soobin thở dài đầy bất lực. - Em vẫn chưa từ bỏ nữa à? Cũng mấy tháng rồi đó, bộ chưa kiếm được bầu show nào mới hay sao?

- Choi Soobin, em chưa từng đòi hỏi anh bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất việc này thôi, có gì khó khăn đâu hả!

- Tài khoản của anh là chỗ đánh bóng tên tuổi của em à?

- Đúng rồi đó, bóng vô cùng sáng chói vô cùng! Mau đăng lên lại đi!

- Anh xóa hẳn rồi, không phải chỉ ẩn thôi đâu mà repost.

- Ủa cái gì vậy, rõ ràng anh bảo là anh chỉ ẩn đi, tại sao bây giờ lại xóa?!

- Người khác anh vẫn ẩn, riêng em là phải xóa.

- Đồ chết tiệt này! - Người nọ gào ầm lên khiến ai nấy trong siêu thị đều bị dọa một phen. Cả Beomgyu cũng dựng hết cả tóc gáy, theo quán tính liền lùi lại vài bước.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, người đó quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Ai đây?

Beomgyu giật nảy người khi bị nhắc đến. Sắc mặt Soobin lập tức tệ đi trông thấy.

- Em nói xong chưa, xong rồi đúng không? Câu trả lời tôi cũng đã nói rõ rồi, nên là chấm dứt mọi chuyện tại đây ha. Đừng bao giờ tìm đến tôi rồi lải nhải về vấn đề đó nữa.

Soobin ném cho cậu ta ánh mắt lạnh thấu xương tủy. Rồi anh đột ngột nắm tay Beomgyu kéo đi, mặc cho người đó rống cổ lên la hét làm loạn.

Beomgyu hết sức lúng túng nhìn hai con người đang chém giết nhau ì đùng kia. Soobin vẫn một mực lôi cậu xồng xộc, ra hiệu qua ánh mắt: "Anh đang muốn giết người, không muốn chết thì ngoan chút đi".

Việc bị Soobin tùy tiện lôi đi như vậy khiến Beomgyu vô cùng bực bội. Cậu định sau khi đi khuất khỏi cái người lạ mặt kia thì sẽ chửi anh một trận, thế nhưng ngay khi định buông lời trách móc thì biểu hiện của Soobin đã làm Beomgyu phải dừng lại mọi ý định. Cơ mặt anh thậm chí còn tệ hơn lúc nãy, căng cứng và tỏ rõ vẻ khó chịu. Sự khó chịu này không hề tầm thường, nó hàm chứa nỗi căm ghét và khinh bỉ trong đó.

Lần đầu tiên Beomgyu chứng kiến Soobin phản ứng gay gắt đến vậy. Lần đầu tiên cậu có cái nhìn khác về anh, và thậm chí là thấy sợ anh.

Chính vì vậy nên Beomgyu ngoan hơn hẳn bình thường, để yên cho người kia muốn kéo tới đâu thì kéo, muốn xách đi đâu thì đi. Không ai nói với ai câu nào.

Sắc mặt Soobin vẫn chưa khá hơn. Anh chả nói năng gì, chỉ lẳng lặng lôi Beomgyu đi mua khăn tắm, chờ cậu lựa xong lại kéo xồng xộc tới quầy thanh toán.

Không ngờ anh ta tức giận trông đáng sợ đến thế.

Nhưng rốt cuộc là tại sao? Rồi cái người ban nãy ai? Cậu ta đã làm gì mà khiến anh phản ứng tiêu cực đến mức đó?

Bây giờ thì cả hai đã ra khỏi siêu thị, nhưng chưa về mà đứng bên ngoài. Có lẽ Soobin muốn hít thở một chút. Tuy tâm trạng đang không tốt nhưng anh vẫn giữ lời mua cho Beomgyu một cây kem vani mix với dâu tây, và giờ thì cậu đang nhâm nhi nó trong khi đợi cho anh giải tỏa buồn bực.

Beomgyu liên tục ngước lên rồi cúi xuống, lén quan sát xem bản mặt căng như dây đàn kia đã dãn ra được chút nào hay chưa. Có vẻ cũng đã dịu đi chút ít, nhưng không đáng kể lắm.

Beomgyu thật lòng rất muốn biết đầu đuôi chuyện vừa rồi, nhưng suy cho cùng nếu tra hỏi giữa lúc anh ta đang thịnh nộ thế này chắc cũng chả được lợi lộc gì. Thôi thì Beomgyu đành nén tò mò vào trong. Giờ việc quan trọng là nói khéo cho anh sớm lấy lại tâm trạng để mà còn về nhà chứ chẳng phải chuyện kia nữa.

Beomgyu nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì Soobin đã lên tiếng trước.

- Xin lỗi em nhé. Để em phải chứng kiến bộ dạng này. Hah, anh cũng không thoải mái chút nào...

Beomgyu nhìn dáng vẻ hiện tại của anh và nghe lời xin lỗi, cảm thấy có chút mủi lòng.

- Không sao. Em hiểu là anh có lí do. Tuy đúng là em không thích việc anh giận cá chém thớt lên em như vậy, nhưng hẳn là anh còn cảm thấy khó chịu hơn gấp mấy lần.

Soobin rất ngạc nhiên khi nghe lời Beomgyu vừa nói. Nó khiến anh cảm thấy được an ủi. Mặt anh giờ đây trông dễ chịu hẳn, ánh mắt cũng không còn quá nặng nề.

- Anh có thể... À thôi, không có gì.

- Hả? Anh muốn làm gì sao?

- Không. Không có gì đâu.

- Thật chứ?

- Ừ, thật.

Beomgyu không yên tâm khi Soobin vừa định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu rất ghét mấy người hay lấp lửng như vậy nên muốn bắt anh nói ra cho bằng được mới chịu.

- Anh không nói thì em sẽ không đi về đâu nhé.

Tưởng rằng nói vậy sẽ khiến Soobin chịu mở miệng, ai ngờ...

- Vậy hả. Thế tùy em, cứ ngủ ở đây một đêm thử xem sao.

- Yah Choi Soobin! - Beomgyu bị phũ, tức tối dẩu mỏ. - Anh dám nói thế với em sao?!

Soobin cuối cùng bị điệu bộ hung hăng kia làm cho bật cười. Anh ta chịu cười rồi. Beomgyu thật sự thở phào trong bụng khi khuôn mặt nọ đã dần trở lại ngốc nghếch như thường thấy, không còn trạng thái u uất dọa người.

- Nè, em nghiêm túc đó. Anh có chuyện gì muốn nói đúng không?

Soobin nhìn vào ánh mắt kiên định của người nhỏ hơn, nhất thời có chút xiêu lòng.

- Anh mau nói đi. Em nghe nè.

Ánh mắt ấy vẫn một mực hướng về phía anh, nhẫn nại và đầy chân thành. Và nó đã thành công quật ngã anh rồi.

- Vậy, nghe xong đừng mắng anh nhé.

- H-hả, anh nói mắng cái gì c...

Beomgyu chưa kịp hiểu câu nói ẩn ý của người lớn hơn, chưa kịp phản hồi thì đã bị kéo về phía trước.

Soobin bước lên một bước, nắm tay Beomgyu rồi dứt khoát kéo cậu vào lòng.

Soobin ôm lấy Beomgyu. Anh cứ ôm khư khư như vậy rồi ngày càng siết chặt, giữa không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của dòng người đang ra vào siêu thị.

Beomgyu ngại ngùng đến mức lúng túng, liên tục ngó nghiêng quan sát xung quanh, ngọ nguậy cố gắng thoát ra. Nhưng mà Soobin ôm chặt muốn chết. Dần rồi Beomgyu cũng buông xuôi, để cho anh tùy ý ôm trọn lấy mình.

Có lẽ anh ấy cần cái ôm này.

Beomgyu bẽn lẽn giơ tay ra, cũng đang định ôm lại thì...

- Rồi đó, không mắng anh nha!

Beomgyu ngơ ngác ra mặt. Vậy là cậu vừa bị hố. Soobin đột ngột buông ra trước khi tay Beomgyu kịp vòng qua người anh nên hiện tại đang chơ vơ giữa không trung. Beomgyu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, lập tức cất tay vào.

Không may Soobin đã nhìn thấy và cười thầm trong bụng. Rồi anh lại nắm lấy bàn tay xấu hổ đó, lần này thì kéo cậu chạy chung với mình.

- Trời tối rồi, mau về nhà thôi! - Soobin cười tươi, sau đó tiếp tục siết chặt tay người nhỏ hơn cùng chạy nhanh về phía trước.

Rõ ràng mặt trời đã lặn rồi. Vậy mà không hiểu sao Beomgyu vẫn có thể nhìn thấy hàng ngàn tia nắng vô cùng rực rỡ, không biết đang tỏa ra từ nơi nào.

...

Vẫn là nhà Soobin ngược đường nhà Beomgyu, vì thế hai người phải bắt xe ở hai bên đường đối diện. Nhưng Soobin vẫn quyết định ngồi cùng bến với Beomgyu chờ xe cùng cậu.

Ra đến đây thì không ai nói thêm câu nào với ai, chỉ im lặng ngồi bên nhau. Họ lặng nhìn dòng xe cứ thế nối đuôi nhau, hệt như dòng suy tư cũng đang miệt mài nối tiếp nhau trong tâm trí của cả hai người.

Xe buýt của Beomgyu từ xa tiến tới. Cậu vội vàng đứng dậy, đi ra sát mép đường.

- Xe tới rồi sao? - Soobin cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng lặng kéo dài.

- Đúng rồi. Em... về ha?

Soobin đáp lại bằng một cái gật đầu.

Xe đã dừng tại bến. Beomgyu quay ra sau thêm một lần nữa rồi mới bước lên xe.

- Anh về cẩn thận.

Soobin mỉm cười, vui vẻ vẫy tay. Anh không hề biết rằng Beomgyu cứ đứng hoài ở cửa xe, đến khi anh khuất hẳn cậu mới chịu đi vào chỗ ngồi. Và đương nhiên đã bị bác tài xế càm ràm cho nghe.
  

Beomgyu chọn một cái ghế ở dãy cuối, tách biệt so với đa số mọi người trên xe. Cậu định tựa đầu vào cửa sổ nghĩ ngợi về những chuyện vừa rồi, giống mấy cảnh tâm trạng sâu lắng trên phim. Nhưng mà thực tế làm gì đẹp vậy, khi mà cửa làm bằng kính cứng ngắc, còn xe thì cứ lắc lư liên hoàn. Chưa bị đập cho vỡ mặt là may, tâm trạng cái nỗi gì chứ...

Nói chung Beomgyu mất hứng dữ lắm rồi, không còn muốn nghĩ gì thêm nữa.

Cậu không muốn nghĩ tới Choi Soobin nữa.

Nhưng khi vừa nhắm mắt, định chợp mắt một chút thì mặt anh ta lại chình ình trong đầu cậu. Cái tên biến thái ấy, anh ta cứ phải gieo rắc bực bội cho người khác suốt ngày như thế thì mới chịu được hay sao!

Tiếng thở dài não nề vang lên. Beomgyu vắt tay lên trán, từ từ chìm vào dòng tâm tư khó nói ra thành lời.

Choi Soobin, anh đúng là luôn biết cách làm người ta phải cảm thấy phiền. Anh phiền phức như vậy, người ta cũng phiền lòng nhiều lắm. Anh có biết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro