14. p

Nói là sẽ khiến Soobin chờ tới khóc, vậy mà chả hiểu sao mới 20 phút Beomgyu đã đi xuống. Giao diện lại còn vô cùng chỉn chu.

- Ủa. Sao bảo sẽ tắm lâu mà mới giờ đã xong rồi?

- Ò thì... cũng tính tắm lâu đó nhưng nghĩ kĩ thì tốn nước lắm, tự nhiên khi không phung phí nước làm chi!

- À ra vậy, cứ tưởng ai đó nôn nóng đi chơi với anh quá nên mới...

- Bớt đi đồ ảo tưởng! - Beomgyu nhét cây kẹo mút hương đào vào mồm người đối diện để anh im lặng.

- Ah! Ê nhỏ kia, em định mưu sát anh hả?!

- Kẹo ngon không? Hàng hiếm đó không phải muốn là mua được đâu!

- Ừm, ngon. Nhưng sẽ ngon hơn nếu không bị nhét vào mồm như ám sát thế kia. - Soobin lườm liếc. - Mà sao nay tự dưng cho anh kẹo thế?

- Ờ thì... để cảm ơn thôi. Nếu anh không tới thì em đã phải ăn tối trong cô độc rồi. Hai người vẫn tốt hơn là một mình nhiều mà__

Giọng điệu ngập ngừng cùng biểu cảm ngượng ngùng của Beomgyu làm Soobin rất ngạc nhiên. Lâu lâu mới được chứng kiến biểu hiện này của cậu, trông rất nhỏ nhẹ chân thành. Điều đó làm Soobin cảm thấy tinh thần lên cao hẳn.

- OK, CHẤP NHẬN LỜI CẢM ƠN NÈ! Giờ thì đi thôi! - Soobin cao giọng, hớn hở khoác vai Beomgyu lôi đi.

- Ê đm từ từ, làm gì mà lôi em dữ vậy!!

...

Sau cả buổi nài nỉ vất vả cùng sự kiên nhẫn đến nể phục thì Soobin đã kéo được đứa nhóc cứng đầu kia ra ngoài hóng gió với mình. Thời tiết và bầu trời đêm nay đúng là một sự kết hợp lãng mạn, gió thổi nhẹ nhàng và trăng rất sáng.

Beomgyu thờ ơ quay đầu về một hướng cố định rồi bước đi, trong khi Soobin không ngừng táy máy hai bàn tay, tạo đủ mọi hình thù với bóng của mình in trên đường.

- Nghe nói giỡn với bóng nhiều không tốt đâu. Nhìn mặt anh ai nghĩ anh lại tăng động vậy chứ. - Beomgyu quay sang phán mấy câu rồi lại quay đi.

- Hả? Anh tăng động á? Haha, chắc là vậy!

Beomgyu không quan tâm, vẫn quay đầu sang một bên. Bẵng đi một lúc, Beomgyu bỗng cảm nhận một bàn tay nào đó đang dần dà bao trọn lấy tay mình.

- Anh... làm gì đấy?

Beomgyu kinh ngạc nhìn xuống dưới. Bàn tay nọ trông rất nam tính, dây nhợ đầy đủ cả. Tay cậu trở nên nhỏ xíu, lọt thỏm trong cái nắm chặt của nó.

- Thì em bảo giỡn với bóng không tốt. Vậy nhờ nhóc nha, em giữ hộ tay anh lại được chứ?

Beomgyu á khẩu. Rồi bỗng cậu cảm thấy mặt mình hình như bị nóng lên.

Tiếp xúc với người này cũng một thời gian rồi mà Beomgyu vẫn chưa quen được với vốn liếng từ vựng chuyên ngành "thả mồi câu cá" của anh ta. Kiểu như dù bất kì tình huống nào anh ta cũng có thể tung ra được miếng thính tổ bố để khiến người khác phải choáng đầu.

- Em biết không, anh rất thích cảm giác được nắm tay người yêu đi dạo trên đường vắng như vầy nè. Đường phố tấp nập cũng được, nhưng chỉ có hai người với nhau thì lãng mạn hơn nhiều. Còn em thì sao, thích làm gì với người yêu hả?

- Em à? Ừm... chắc cũng chỉ mấy cái thường thường thôi. Không biết nữa.

- Ầy sao mà lạnh nhạt dữ vậy hả. Hèn gì toàn bị bồ đá thôi.

- Gì cơ? Liên quan gì?

- Yêu đương thời nay đòi hỏi nhiều thứ lắm, không ai còn thích kiểu người chán ngắt như em đâu. - Soobin thả tay ra đánh thật mạnh vào vai Beomgyu. - Sống lãng mạn lên chút đi!

- AIYA! - Beomgyu nhăn nhó xoa xoa vai. - Có chút lương tâm nào không, đánh gì đau dữ vậy?!

- Phải mạnh như vậy mới đánh thức dây thần kinh lãng mạn của em được! Tin anh đi haha!

- Lãng cái con khỉ, anh đang đánh thức dây thần kinh "muốn bẻ cổ anh" của em thì có! Nhưng mà anh nói em vậy xong không thấy ngượng miệng hả, chính anh cũng bị bồ đá hàng loạt chứ khác gì!

- Hửm? - Soobin ngạc nhiên đến mức bật cười. - Em nghe ở đâu ra vậy? Yeonjun hyung nói thế à?

- Không chỉ Yeonjun nói, ai cũng nói vậy hết trơn!

- Thế cơ à? Ai vậy?

- Anh biết chi hả đồ nhiều chuyện!

- Hờ, em đúng là thằng nhóc khó ưa mà! - Soobin lầm bầm trong miệng, âm lượng vừa phải để đảm bảo Beomgyu không nghe thấy. Mà giả sử cậu có nghe thì cũng kệ thôi, nói đúng chứ có oan đâu mà!

- Thôi không nói nữa, giờ thi đua đi. Ai chạy tới ngồi vào xích đu trước người đó thắng nha, 3 2 1 xuất phát!!! - Soobin đổi chủ đề 180°, tự biên tự diễn rồi phóng đi cái vèo.

- Ơ nè nè cái anh này, anh lại bày trò gì nữa vậy hảaaa!!!!!! - Beomgyu bực tức hét toáng lên.

- Yeahhh, anh đã ngồi xuống trước rồi nha! - Soobin cười toe vẫy tay với Beomgyu.

- Hah, đúng là đồ điên chính hiệu!

Beomgyu ngao ngán lắc đầu. Rồi cậu từ tốn đi tới xích đu bên cạnh Soobin, chầm chậm ngồi xuống.

- Bình thường em toàn ngồi chỗ anh đang ngồi. Hôm nay mới ngồi bên này lần đầu.

- Thật vậy sao? Thế thì mình đổi.

- Thôi khỏi anh cứ ngồi đi, đổi làm gì chứ?

- Ok. Tùy em thôi!

Cả hai liếc nhau một phát đầy tình cảm, rồi không hẹn mà cùng nhau nhìn lên trời.

Tấm thảm nhung huyền khổng lồ trải rộng trước mắt mang lại một cảm giác thật lớn lao, nhưng cũng thật cô đơn.

- Nếu như không có trăng và sao, ông trời sẽ buồn lắm nhỉ? - Beomgyu bất giác đặt ra một câu hỏi.

- Không có trăng sao thì sẽ có mây và gió, lâu lâu có chim chóc và máy bay nữa. Ông trời không bao giờ cô đơn đâu. Chỉ có con người, ai hay ngước nhìn lên trời mới thường là kẻ cô đơn.

- Ồ, vậy chắc Choi Soobin thường nhìn lên trời lắm đây!

- Haha, còn Choi Beomgyu thì chắc là ít lắm nhỉ?

Hai người lại liếc nhau, nhưng lần này thì có thêm một nụ cười.

- Nhìn anh cười đểu ghê. - Beomgyu ngứa mồm khịa anh một cái.

- Em cười trông cũng dị hợm vô cùng đấy. Không biết sao?

Soobin cũng đâu có vừa, Beomgyu ăn miếng anh liền trả lại miếng to hơn. Vậy mà cuối cùng cả hai người đều cười rất tươi, hì hì khúc khích mãi không ngừng.

Thật tốt khi có thể được cười thoải mái như thế này.

Ánh trăng đổ bóng xuống mặt đất làm cảnh vật xung quanh hiện lên với dáng vẻ đặc biệt thơ mộng. Đến nỗi mà một người đáng ghét như Choi Soobin cũng trở nên thật lung linh dưới ánh trăng hiền hòa.

- Này Choi Soobin.

- Anh nghe.

- Hôm ở siêu thị... là ai vậy?

Beomgyu đột nhiên nhớ tới chuyện hôm ấy. Cậu đã định hỏi anh ngay ngày hôm sau nhưng rồi lại quên béng đi.

- Sao em lại hỏi chuyện đó? Có vấn đề gì à?

- Dạ? Em không hỏi được ạ...?

- À, không phải vậy__

- Thôi không sao, nếu anh không muốn nhắc tới thì thôi ạ. - Thấy Soobin lưỡng lự, Beomgyu chủ động dừng chuyện. - Dù gì em cũng không thích ép buộc người khác khi người ta không thoải mái.

Soobin không biết nên đáp sao cho phải. Anh quay sang nhìn Beomgyu. Phải công nhận góc nghiêng của cậu thật hoàn hảo. Soobin nghĩ về điều đó trong khi đồng thời sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình.

- Thế em đoán đi. Em nghĩ rằng cậu ta là ai?

- Hửm? - Beomgyu hơi ngạc nhiên khi Soobin lại kêu mình đoán. - Nếu mà đoán thì... đương nhiên sẽ đoán là người yêu cũ rồi. Có đúng không?

Soobin phì cười. - Dễ đoán mà ha.

- Oh, là người yêu cũ thật à?

Soobin hít một hơi rồi thở dài. - Người yêu cũ anh nhan nhản khắp khu này ấy mà, bán kính 5 km quanh trường kiểu gì cũng gặp thôi.

- Vcl... - Beomgyu nghe xong thấy hơi ớn ớn.

- Ủa chứ còn em, bộ không quen người trong trường hay gì mà ngạc nhiên?

- Thì... đúng là vẫn có. Nhưng em thì không sao, còn anh hả, nghe xong cứ thấy ghê ghê...

- Là sao cơ? - Soobin nhăn mặt khó hiểu.

- Không biết, chắc do anh biến thái quá nên nghe xong bị sợ.

- Này, rốt cuộc em đang nói cái gì thế?

- Thôi không có gì đâu, em xàm đó!

Soobin nghệch mặt, rồi thở hắt ra đầy bất lực.

- Mà sao đồng phục cậu ta nhìn lạ vậy? Học trường khác à?

- Ừ, học trường nghệ thuật. Bằng tuổi em đó.

- Ồ... - Beomgyu gật gù. - Đúng là Choi Soobin, hàng nào hàng nấy toàn thứ dữ.

- Em nói gì vậy?

- À hả, đâu có gì đâu! Ý em là cậu ta trông rất ok, rất phù hợp với anh!

- Ờ. - Soobin không hề vui, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

Beomgyu nhận thấy sát khí tỏa ra nên không dám nói nữa, dán luôn băng keo vào miệng.

Bẵng đi một hồi Soobin cũng trở lại bình thường. Anh quay sang nhìn người bên cạnh.

- Nè nhóc. Mỗi lần hẹn hò em thường set up thế nào? Hay dẫn bạn gái đi đâu?

- Em hả? - Beomgyu khựng ngang, suy ngẫm đến đơ cả mặt ra. - Hmm, em chỉ call video với nhắn tin thôi. Thời gian đâu mà hẹn đi chơi nhiều được.

- Cái gì?

Beomgyu tròn mắt ngây thơ. - Thì người giành trọn tâm huyết cho việc học như em lấy đâu ra thời gian để đi chơi chứ? Có gì mà trông anh ngạc nhiên vậy?

- Thật sự là em chỉ call video với cả nhắn tin thôi ấy hả? Hoàn toàn không đi đâu bên ngoài luôn?

- Cũng có, mà hiếm lắm. Một tháng chắc được một hai lần. Mà em cũng chỉ hẹn ở mấy quán cà phê gần trường là chính à. Con gái mà, mấy cổ chỉ cần một quán cà phê đủ đẹp và một thằng bạn trai chịu bò lết để giúp mấy cổ sản xuất bộ album gồm 1000 ảnh up đủ 7749 nền tảng là ok rồi. Haizz, lần nào cũng có mỗi nhiêu đó, em thấy vô nghĩa quá nên chả hứng thú hẹn hò bên ngoài. Nhắn tin vậy chứ coi bộ dễ nói chuyện hơn nhiều.

- Trời... - Soobin chán ngán lắc đầu. - Bảo sao, hiểu vì sao nhóc bị cắm sừng hoài rồi đấy!

Beomgyu nghệch mặt. - Là sao cơ?

- Anh cứ nghĩ em nhạt nhẽo cũng vừa vừa thôi, ai dè hết cứu nổi luôn. Beomgyu ơi là Beomgyu, em bị liệt dây thần kinh tình cảm thật rồi phải không?

Soobin tự nhiên lên hẳn mấy tông rồi chì chiết cậu.

- Có đứa con gái nào chịu nổi một thằng chỉ suốt ngày nhìn sách vở, còn đến mình thì chỉ nhìn qua màn hình đâu chứ!

- Thì sao? Gặp nhau ở trường là được nhìn rồi, bộ chưa đủ hả?

Soobin bất lực lắc đầu. - Đúng là nhạt hết nói nổi! - Thế mỗi lần thất tình em hay tâm sự với ai? Hội 4 anh em ruột à?

- Ừm. - Beomgyu gật gù. - Lâu lâu cũng có nói mẹ. Còn có bạn cùng lớp nữa.

- Con bé bàn dưới à?

Beomgyu gật đầu.

- Kim Haesoo phải không?

- Ủa, anh quen hả?

- Đâu, anh nhìn lén bảng tên nên biết thôi. Chà, xem ra anh nên thân thiết với cô bé đấy để khai thác thêm nhiều điều thầm kín từ em nhỉ?

- Vcl lạy anh, tha em đi! Ê mà nhỏ đó làm gì ưa anh đâ..., ấy, chết cha quên...!

Beomgyu lỡ mồm tiết lộ chuyện Haesoo không có thiện cảm với Soobin cho anh nghe, lúc nhận ra thì đã nói gần xong cả câu rồi. Không biết Soobin có kịp hiểu không.

- Em nói vậy là sao?

- À không không! Không có gì hết đâu, em lại tào lao nữa á!

Có vẻ Soobin chưa kịp hiểu rồi, mặt anh có vẻ lơ ngơ. Beomgyu khẽ thở phào trong bụng.

- Bé đó không thích anh hả?

Beomgyu giật mình, từ thở phào chuyển thành thở hơi lên.

- Làm... làm gì có chứ!

- Anh không làm gì đâu, cứ nói thật đi.

- À thì, ừm, ý là cũng...

Beomgyu bắt đầu rơi vào thế bí. Soobin nhìn thái độ lúng túng kia, tự nhiên bật ra một ý nghĩ.

- Này, có phải con bé đó đã nói gì không được tốt đẹp cho lắm về anh không hả?

- Hả?! - Beomgyu không tin được Soobin cao siêu đến mức luận ra được vụ này nên bắt đầu hoảng. - Sao, anh đoán kiểu gì hay vậy?!

- Anh nói chơi thôi. Bộ là thiệt hả?

- Ờ đâu! Ờ thì ờm... cũng cũng...

- Cũng cũng là sao? Con bé đó đã nói gì?

- S-sao, sao em lại phải kể cho anh chứ! Chuyện riêng của tụi em, a-anh biết chi!

- Lại còn chuyện riêng cơ, nói xấu người khác mà còn tỏ ra bị hại nữa! Hầy em đúng thật là...

- Thì sao chứ, giờ mà nói ra không phải là bán đứng bạn bè sao! Tự nhiên khi không em khai ra chi, cho anh tới dằn mặt bạn em à?

- Anh không có nhỏ nhen tới vậy đâu. Kể đi, anh muốn nghe coi người ta đồn về anh với em thế nào.

- À nhưng mà khoan, chuyện em hỏi anh anh đã trả lời chưa? - Beomgyu nhanh trí đánh trống lảng. - Em hỏi anh vụ ở siêu thị, anh đã nói em nghe chưa mà bắt em phải nói anh nghe chuyện này!

Soobin đành chịu thua, thở dài. - Rồi. Thế em muốn biết gì?

- Ừm, thì, em thấy người yêu cũ, nếu có gặp lại cũng đâu đến mức phải phản ứng gay gắt như anh. Có vẻ giữa hai người có chuyện gì ghê gớm lắm?

- Ừ, đúng, phải có chứ. Đúng như em nói, gặp người yêu cũ anh vô cùng bình thường. Riêng cái người đó, ngàn kiếp sau anh cũng chẳng muốn đụng mặt.

- Woàh, ghê tới vậy sao?

- Haizz, rất rất mệt mỏi luôn ấy! Anh thừa biết đa số mọi người quen anh vì thích tiền của anh, hoặc thích sự nổi bật của anh, hoặc cả hai. Ầy tự nói bản thân nổi tiếng nghe cũng ngượng miệng ghê, nhưng mà sự thật nó là vậy. Anh cũng chả biết sao người ta lại mê anh dữ vậy, cứ gặp anh là xin infor, rồi anh vừa lập ig một cái là ập vô follow một đống luôn!

- Nè thôi đi, anh đang khoe đấy à?

- Anh đâu có khoe, anh chỉ nói rõ cho em hiểu bối cảnh câu chuyện thôi!

- Rồi ok, vào chủ đề chính giùm đi, em muốn nghe về cậu ta cơ.

- Ờ rồi, thì là anh cũng thuộc dạng có tiếng tăm trong vùng này đúng không, nên đa số người tiếp cận anh đều có mục đích là ké fame từ anh. Khi anh công khai họ lên mạng xã hội, lập tức người đó sẽ được chú ý, và tài khoản của họ cũng sẽ tăng follow đáng kể.

- Vãi, có chuyện như vậy thật sao? - Beomgyu làm mặt hoài nghi. - Anh ghê đến vậy hả?

- Em không tin thì thôi! Tại em cũng nổi bật trong trường sẵn rồi nên không cảm nhận rõ giá trị hào quang của anh đâu, chứ còn mấy người kém nổi bật mà khao khát được chú ý á, bọn họ tôn anh lên ghê lắm, cứ như là đấng cứu thế vậy!

- Huh, đúng là khó hiểu thật. - Beomgyu không ngừng dị nghị. - Thế cậu ta chính là dựa hơi anh để kiếm fame đó đúng không?

- Đúng rồi. Và theo một cách cực kì kinh khủng!

- Như thế nào?

- Người đó xem anh không khác gì cái máy bơm follow. Chia tay rồi thì anh sẽ ẩn hình chung khỏi mạng xã hội thôi, vậy mà cậu ta nhất quyết đòi anh phải up lại cho bằng được, vì anh ẩn hình đi làm cậu ta mất follower. Hah, mất follow có phải vì chia tay với anh đâu, là do cậu ta đăng ảnh không hợp mắt người xem nên người ta bỏ dần thôi, đúng chứ! Vậy mà cậu ta liên tục khủng bố anh kể từ ngày đó đến tận bây giờ, cũng hơn 1 năm rồi đấy. Lần kinh khủng nhất cậu ta đã mò hẳn vào lớp anh kiếm chuyện ngay giữa tiết Văn, làm anh bị cô cho lên phòng giám hiệu ngồi luôn. Sợ phát khiếp!

- Thật luôn?

- Thật đó, không tin thì hỏi Yeonjun hyung đi. Anh cực kì mệt mỏi cậu ta, chặn hết mọi số liên lạc rồi mà lâu lâu vẫn bị làm phiền. Vài tháng trở lại đây thì cũng bớt rồi, anh còn tưởng cậu ta từ bỏ anh hẳn rồi nên không để ý nữa. Ai dè hôm đó lại vô tình gặp lại... Aish, sau bữa đó phải xả xui gấp luôn ấy!

Beomgyu khó hiểu đến mức cười khẩy một cái. Rồi cậu quẹt chân xuống đất thật mạnh để đung đưa xích đu, hồn nhiên cười tươi khi nó tung cậu lên thật cao.

- Vì em không phải người ta nên không hiểu được mấy cái follow trên mạng đó rốt cuộc hay ho chỗ nào. Nhưng anh có thể yên tâm là em không tìm đến anh vì muốn nổi tiếng, và anh cũng sẽ không bị em khủng bố sau khi chia tay.

Soobin không đáp, lặng nhìn theo chiếc xích đu đang không ngừng đung đưa, kéo theo cả người ngồi trên đó.

Rồi bỗng Beomgyu thả một chân xuống đất, dừng xích đu lại.

- Em xin lỗi. Quen anh cũng được một thời gian rồi, nhưng hình như em vẫn chưa thật sự biết gì hết về người em đang ở cạnh.

Beomgyu nhìn sang Soobin một chút, sau đó vì ngại nên liền quay đi.

- Em sẽ cố gắng để hiểu anh nhiều hơn, mà muốn vậy thì anh cũng phải kể cho em nghe về anh nhiều hơn. Hãy coi em là người mà anh có thể thoải mái kể lể này kia, cần tâm sự gì cứ nói với em. Chịu đựng một mình, em biết là nó khó chịu lắm.

Soobin nghe vậy xong cảm thấy như có một chiếc chăn bông to lớn bao trùm lấy cơ thể anh. Người có thể lắng nghe anh rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Soobin rất ngạc nhiên khi bây giờ lại có người một người chủ động đề nghị được lắng nghe anh, chia sẻ với anh những điều mà không phải ai cũng có thể nghe được. Đương nhiên, anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

- Cảm ơn em, Beomgyu. - Soobin phải cố kìm lại để khỏi bị lộ biểu cảm phấn khởi. - Nếu vậy thì... em cũng như thế nhé, ý anh là, em hãy tâm sự với anh nếu có bất cứ chuyện gì!

Beomgyu phụt cười trước thái độ cùng tông giọng ngốc nghếch của Soobin, nổi hứng trêu anh.

- Không nhé!

- Ơ... - Soobin đang ngại, lại còn bị trêu nên càng bối rối hơn.

Cũng đáng yêu phết đấy.

- Nói giỡn thôi. Anh yên tâm, em gặp chuyện gì em cũng kể cho anh nghe điếc lỗ tai luôn!

Beomgyu nói xong thì cười tươi, làm Soobin tự nhiên cũng nhe răng "hì hì" theo.

Có vẻ như mối quan hệ của cả hai đã lên thêm được một tầm mới rồi nhỉ? Ít nhất là về mặt tình bạn.

- Không cần cảm động thế đâu, tại em không thích anh cứ chịu đựng rồi lại hành xử như hôm đó thôi. Em cực kì không thích bị anh lôi đi xồng xộc, cũng không thích nhìn bản mặt cau có của anh. Anh chỉ hợp với quả mặt lù đù này thôi. Vậy nên em thà nghe anh kể lể này kia, còn hơn mặc cho anh im im xong tức nước vỡ bờ, để rồi làm ra mấy điệu bộ khó coi đó.

Soobin bụm miệng cười. - Anh hiểu rồi. Xin lỗi em vì đã cư xử như thế.

- Thôi không cần, em không ghim đâu, chỉ là nhắc anh vậy thôi.

- Ừ, cảm ơn em.

Beomgyu nhịp nhịp chân, quay mặt đi lén mỉm cười.

- Mà này, anh kể xong chuyện của anh rồi. Giờ tới lượt em kể đấy, không cho trốn tránh nữa!

- Chuyện gì cơ?

- Kim Haesoo và Choi Beomgyu! Mau kể coi, hai đứa đã xầm xì to nhỏ với nhau về anh những gì hả!

- Haiz cái anh này thiệt là... Muốn nghe tới vậy sao?

- Chứ sao không trời!

- Nhưng... không được mắng em đó!

- Rồi. Không mắng không chửi câu nào. Sẽ ôm em thật chặt an ủi vỗ về, xoa đầu vuốt lưng này kia luôn được chưa?

- Eo ơi nổi da gà! - Beomgyu thở hắt ra. - Ờ, thì nói chung Haesoo kể là anh không đàng hoàng. Thay bồ như thay áo, vài tháng lại thấy đi với người mới. Là người ăn tạp, trai gái gì cũng ăn được.

- Rồi sao nữa?

- Nó... dặn em phải cẩn thận khi quen anh. Anh là cờ đỏ chính hiệu. Lơ mơ có khi lại hành hung em.

- Còn gì nữa không?

- Ờm, già trẻ gì anh cũng không tha. À, còn cặp bồ với cả giáo viên lớn hơn 8 tuổi.

- Hả? Em nói cái gì cơ, giáo viên lớn hơn 8 tuổi á hả? Giáo viên nào lớn hơn 8 tuổi vậy trời, anh không biết anh có hẹn hò với người như vậy luôn á!

- ... Nó nói sao em kể lại vậy thôi, ai biết gì đâu mà anh chất vấn!

Soobin thở dài. - Công nhận chuyện gì cũng có thể đồn được. Thế em nghe vậy xong có tin không?

- Ai mà biết. Em không quan tâm anh nhiều tới mức phải lo nghĩ mấy chuyện đó đâu, tin hay không tin gì chứ...

- Hờ, thật là... - Soobin liếc Beomgyu một cái. - Em cũng tiếp xúc với anh một thời gian rồi mà, lại còn gần gũi hơn bất kì ai. Chẳng lẽ em không thể tự mình đưa ra quan điểm dựa trên những gì em cảm nhận được hay sao?

Beomgyu nghe xong, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó nói thành lời.

- Đúng là hiện tại em đang ở gần anh hơn bất cứ ai. Nhưng nói thật thì em chả biết về quá khứ cũng như những chuyện thầm kín của anh. Anh có chủ động kể em nghe chuyện gì đâu, từ lúc mình quen nhau tới giờ. Thế thì làm sao em nhận định được mấy chuyện Haesoo nói có tồn tại không. Em có biết rõ về anh đâu mà dám khẳng định anh có cặp bồ với giáo viên lớn hơn 8 tuổi hay không, hay là có thay bồ vài tháng một lần gì đi nữa!__

Xả xong một tràng này, cả anh và cậu đều cảm thấy chạnh lòng. Soobin chạnh lòng vì Beomgyu dường như vẫn là tờ giấy trắng khi người khác hỏi cậu về anh. Còn Beomgyu thấy khó chịu vì bản thân mình vẫn còn quá mù mờ về con người mà mình đang ở cạnh.

- Anh bảo em rồi. Em hãy tìm hiểu về anh đi. Một cách chủ động hơn.

- Em đang cố gắng làm việc đó đây. Nhưng đâu thể chỉ mình em đơn phương, anh cũng có nhiệm vụ phải cung cấp thông tin mà!

- Ừ được rồi.

- Thế anh trả lời cho em được biết đi!

- Thôi được, coi như tự thanh minh cho mình vậy. Anh tự nhận là mình có hơi ăn tạp, nhưng ăn tạp ở đây nghĩa là anh đều cho mọi người cơ hội được đến với mình. Nhưng điều kiện là người đó cũng phải phù hợp những tiêu chí cơ bản của anh. Haizz đâu ra mà giáo viên lớn hơn 8 tuổi chứ, thiệt tình.

- Vậy là... không có sao?

- Cho anh xin! Anh quen người lớn nhất cũng lớn hơn có 3 tuổi à, và tiêu chí của anh là lớn hơn nhiều nhất 4 tuổi thôi. Anh thích quen người nhỏ hơn, không thích lái máy bay. Nếu mà có lái thì người đó cũng phải ghê gớm làm sao đó khiến anh không cưỡng lại nổi thì mới chốt lái. Ai chơi đồn ác thật sự!

- Thì nó bảo sao em nghe vậy thôi, nghe nói giáo viên trường khác không phải trường mình gì nữa đó.

- Lại còn vậy nữa? Đừng nói là do hồi đợt anh hướng dẫn đường đi cho cô phụ huynh của bạn nào đó xong bị đồn nha trời?

- Ai biết!

- Hah... Rồi còn vụ vài tháng cặp với một người mới. Chuyện đó thì có gì đáng lên án, hết yêu chia tay rồi quen người khác bộ là sai à? Mà cũng chưa chắc có phải đó là người yêu anh hay không, đi chung với bạn bè thôi cũng là yêu sao? Chán không muốn nói nữa luôn ấy!

Beomgyu quan sát Soobin từ nãy đến giờ, nói chung cũng thấy anh nói có lí. Nhìn biểu hiện đó thì xem ra cũng không phải giấu giếm diễn kịch gì.

- Nếu không phải thì cho tụi em xin lỗi. - Beomgyu đảo mắt. - Cũng tại anh tiếng xấu đồn xa nên trách ai được bây giờ.

- Nè, rốt cuộc em có ý xin lỗi không vậy?

- Có mà!

Soobin cười nhạt, nhún vai. - Tùy em vậy. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nói anh biết. Mà công nhận em nói đúng, nghe xong muốn mắng em thật! Cả con bé kia nữa, muốn bỏ hai đứa vô lò nướng một lượt ghê!

- Tự anh đòi nghe bằng được mà nên tự chịu đi, nhăn nhó với em em đấm lại anh giờ!

- Ok, sẽ tự chịu được chưa. Ai dám làm gì em, sợ muốn run cả người rồi đây này!

Lại là một màn lườm liếc kinh điển, không ai nhịn ai.

Nhưng mà bây giờ, Beomgyu cảm thấy khá vui. Có lẽ là cậu đã có căn cứ để đánh giá những tin đồn về anh, thay vì chỉ có ngờ vực rồi há hốc mồm.

- Vậy thì, tại sao anh lại hẹn hò với em?

- Hửm?

- Anh bảo anh cũng có tiêu chuẩn khi lựa chọn đối tượng. Vậy thì tiêu chuẩn gì mà... anh chịu em?

- Em á hả? - Soobin nhìn chằm chằm vào mặt Beomgyu, sau đó tiện thể quét dọc một đường từ đầu đến chân cậu.

- Nh-nhìn gì đó...

- À. Nhìn coi em có chỗ nào đúng tiêu chuẩn của anh không. Hình như là không thì phải.

- Anh nói cái gì cơ?

- Haha, sao thế? Buồn hả?

- Mắc gì buồn!

Soobin buồn cười muốn chết, chọc Beomgyu thật sự rất vui.

- Đùa nhóc xíu thôi. Nói thật thì nếu như chưa tiếp xúc và không biết gì quá rõ về nhóc, ừm... Chắc, không có điểm nào không hợp gu anh.

Beomgyu nghe xong, nhất thời đứng hình.

- Anh... nói vậy là có ý gì...

- Ý là biết cái nết ẩm ương của nhóc rồi thì lệch khỏi tiêu chuẩn hết trọi! Nhưng mà nếu không biết gì hết á, và chỉ nhìn vào nhóc thôi...

Soobin gãi đầu, dường như cũng có chút ngại. - Ngoại hình của nhóc, anh nghĩ không chỉ có anh. Ai nhìn vào cũng sẽ có cảm tình thôi.

Beomgyu dần hiểu lời Soobin nói. Mặt mũi thuận đà mà đỏ lên.

- Nhóc, xét nét chi tiết thì nhiều cái thấy ghét lắm. Nhưng mà nhìn tổng thể...

- Tổng... thể như nào?

- Tổng thể, ừm, nhóc rất giỏi. Tuy hơi hỗn nhưng cũng khá tình cảm. Ngoại hình thì thôi không bàn nữa. Nói chung, ưu điểm của nhóc cũng tạm gọi là lấp liếm được mấy cái khó ưa của nhóc.

- Nè, anh đang khen hay chê em vậy!

- Có khen có chê, khen chê rõ ràng mà! Mà tóm lại là thế, anh cũng thấy khá ưng, vậy nên anh đồng ý nhóc. Hẹn hò với người như nhóc thú vị phết. Không tệ!

Beomgyu mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Tay chân cũng bắt đầu lọng cọng, quơ quào vô định, quay mặt đi nhìn ngó xung quanh.

- Cảm, cảm ơn...

- Ok nhóc. - Soobin đáp lại trong lúc đang cười nham nhở.

Nói xong chuyện đó, không ai nói gì với nhau nữa. Beomgyu chuyển qua nghịch xích đu, dần dà tung bay lên cao dần. Soobin thấy vậy cũng vui vẻ làm theo, bắt đầu những dao động đầu tiên cho đến khi xích đu của anh cao không kém gì Beomgyu cả.

Tóm lại thì, buổi tối hôm nay chịu để cho Soobin lôi ra ngoài này ngắm trăng hóng gió, Beomgyu cảm thấy cũng không phí thời gian chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro