16. e
- Chào.
Một ngày học tập dài cuối cùng cũng kết thúc. Soobin đứng sẵn ở cửa lớp của Beomgyu, chờ cậu ra là chặn đường luôn.
- Nôn nóng gặp em đến vậy hả? Nhớ hồi sáng chuồn sớm lắm mà? - Beomgyu ban đầu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay sau đó liền giở giọng móc mỉa.
- Em thấy buồn vì mở mắt ra mà không được nhìn thấy anh sao?
- Haha, mơ hả?
Beomgyu trợn mắt hung hăng, Soobin thì vẫn như cũ, thấy sợ chết liền.
- Nè. Tối nay tới nhà anh không?
- Nhà anh á? Tới làm gì?
- Hôm qua anh tới nhà em rồi. Nay em tới lại đi cho huề.
- Ủa mắc gì, nhà em là anh tự tới chứ em có kêu đâu? Sao em phải tới lại nhà anh cho huề chứ, mắc cười!
Nói xong Beomgyu định chạy đi luôn nhưng bị Soobin nhanh tay hơn túm cổ áo giữ lại.
- Đi mà.
- Làm gì vậy thả em ra!
- Không phải tối mẹ em lại phải tăng ca sao, em cũng ở nhà một mình mà.
- Nay mẹ em ở nhà, tăng ca cách ngày chứ không liên tiếp!
- Vậy hả? Thôi không sao, em xin mẹ qua nhà bạn ngủ một đêm đi.
- Vãi?! Anh sao vậy, bị điên à?
- Nếu anh bảo đúng thì em có đồng ý tới nhà anh không?
- Em sẽ đấm cho anh hết điên, có cái nịt chứ đồng ý! Mau thả em ra!
Thấy Soobin không có ý định buông tay, Beomgyu quay ngoắt lại trừng mắt.
- Thả em ra!?
Soobin thản nhiên nhìn cậu, hoàn toàn không có chút dao động nào.
- Anh tính làm trò gì thế hả, sao cứ nắm áo em hoài vậy?
- Em đồng ý đi rồi anh thả.
- Không!
- Vậy không thả.
Beomgyu kinh ngạc nhìn anh, hãi hùng ra mặt. Soobin vẫn nhìn cậu đầy kiên quyết không hề hấn gì.
- Em kêu sẽ cố gắng tìm hiểu về anh nhiều hơn. Vậy mà chưa thấy em chứng minh điều mình nói chút nào.
- Nhưng cũng phải hợp lí chứ? - Beomgyu tỏ rõ sự bức xúc. - Thời gian này người ta tập trung ôn thi, anh ủy khuất gì vô lí thế?
- Thì em tới nhà anh học. Nhà anh bàn ghế tiện nghi đầy đủ mà, em cứ tới mà ôn bài thoải mái đi.
- Này anh à, ba ngày nữa là khối 11 bắt đầu thi rồi. Anh không học thì để người khác học với chứ?
Soobin nhìn Beomgyu với đôi mắt sầu thảm, lại còn bĩu môi.
Beomgyu thật sự bất lực. Tình hình này cứ đứng đôi co đến mai chắc cũng chả có gì thay đổi.
- Ok. - Beomgyu miễn cưỡng chịu thua. - Nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi. Sau này đừng nghĩ đến việc làm phiền trong thời gian em đang ôn thi, em sẽ từ mặt anh luôn đó.
Soobin lập tức chuyển sắc mặt, cười rõ tươi. - Anh biết rồi, chỉ lần này thôi!
Beomgyu liếc anh một cú điếng người, hậm hực đi trước. Soobin hí hửng lon ton chạy theo.
Cũng không mấy dịp cả hai có cơ hội ngồi chung xe, chắc đây mới là lần thứ hai. Soobin trả luôn tiền xe buýt cho đàn em. Beomgyu cũng rất hoan hỉ để anh trả, không cản làm gì.
Suốt 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Beomgyu chủ yếu quay mặt ra ngoài cửa, hoặc là nhìn thẳng. Lâu lâu lỡ quay sang chạm mắt Soobin thì lật đật quay đi.
Soobin biết ý nên cả buổi cũng không nói gì. Thuyết phục được em ta đồng ý tới nhà anh là tốt lắm rồi!
...
Từ bến xe đi bộ thêm một đoạn mới tới nhà Soobin. Beomgyu đâm đầu đi trước không thèm chờ anh. Cậu đến nơi trước rồi đứng im ở đó, Soobin từ tốn bước tới sau.
- Biết mật khẩu mà. Mở cửa đi.
Beomgyu không đáp, chỉ liếc anh.
- Liếc cái gì? Em mau mở cửa đi!
- Nhà anh thì anh mở đi!
- Gì vậy? Nè, ngừng hờn dỗi anh đi. Nãy giờ cứ hậm hực với anh suốt, giận gì mà dai vậy?
- Tại vì em không muốn đi đâu vào thời điểm này hết anh hiểu không?
- Huh...?
- Giai đoạn cận ngày thi em chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian để ôn tập. Em có thể ngồi vào bàn mười mấy tiếng một ngày luôn đó! Em thật sự rất rất coi trọng việc học, em rất nghiêm túc mỗi lần thi cử, anh biết mà đúng không?
- V-Vậy à...? - Soobin bị mấy lời đó làm cho trầm ngâm. - Anh xin lỗi vì không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế. Hay, giờ em về nhà ôn bài đi ha?
- Đm cha nội điên này! Xách cổ người ta tới tận đây xong kêu về hả, anh chán sống thì nói nha!
Beomgyu tức tối gạt phăng Soobin qua một bên rồi hì hục bấm mật khẩu mở cửa, hậm hực bước vào.
Soobin thở dài cười khổ, không biết ai mới là chủ nhà nữa.
Beomgyu phóng một mạch vào phòng anh, gọn lẹ đến mức Soobin đuổi theo không kịp. Cậu thản nhiên mở tủ, tóm đại một bộ đồ rồi lại phóng vô nhà tắm.
Khi Soobin vào phòng thì đã nghe tiếng xả nước. Anh đành giết thời gian bằng cách rút điện thoại ra đặt đồ ăn.
Sau tầm 20 phút, Beomgyu bước ra với cái đầu ướt sũng nước. Soobin không cần đợi hỏi liền đưa cho cậu máy sấy, sau đó lôi từ trong tủ cái áo phông hồng có hình con cá mập cùng cái quần mẹ mua vứt lên giường.
- Em sấy tóc xong thì thay cái này nha. Cởi bộ em đang mặc ra trả lại cho anh.
Beomgyu lập tức tắt máy sấy. - Anh nói cái gì cơ?
- Anh bảo là em thay bộ đang mặc ra, mặc bộ anh để trên giường ấy.
- Bộ này thì sao mà phải thay?
- Không được. Chỉ được mặc bộ kia thôi.
- Tại sao chứ? Anh đang có ý gì, em thật sự không hiểu!
- Thì cứ làm như anh bảo đi, thay bộ đấy ra, nhớ đó! - Soobin nói xong đi vào phòng tắm. - Thay xong thì treo bộ em đang mặc lên cửa cho anh, tắm xong anh mặc.
- Hả, cái gì vậy trời...
Beomgyu khó hiểu tới mức đâm ra nghi ngờ, dị nghị nhìn theo bóng lưng người kia.
- Anh ta lại âm mưu gì thế nhỉ?
Hoài nghi cho đã đời rồi Beomgyu cũng đành tặc lưỡi, Soobin bảo gì cậu làm nấy, thay đồ và treo quần áo lên cửa cho anh theo đúng yêu cầu.
- Yah, em làm rồi á nha!
- Anh cảm ơn.
Beomgyu hờ hững nhún vai, xách cặp tới bàn học. Cũng may cậu đã mang theo cả gia tài sách vở để tranh thủ ôn vào mấy lúc giải lao trên trường nên bây giờ chỉ việc lấy ra ngồi nhai tiếp.
a) Hòa tan hoàn toàn 2,4 g Mg trong 100,0 ml dung dịch HCl 2,1M. Tính pH của dung dịch thu được.
b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40,0 ml dung dịch HCl 0,50M với 60,0 ml dung dịch NaOH 0,50M.
Mất 4 phút để Beomgyu ra được đáp số pH=1 của dung dịch HCl dư, và thêm 6 phút nữa để tính được pH=13 cho dung dịch NaOH dư.
Thực ra mấy bài tập này đối với Beomgyu không có gì khó, nhưng có lẽ cả ngày chưa nghỉ ngơi được giây nào nên bây giờ cậu cảm thấy hơi ong đầu.
- Ah, mỏi lưng quá đi ~
Beomgyu giải thêm ba bài có độ khó tăng dần, sau đó ngả đầu ra sau xả hơi một lát. Bỗng nhiên có một vật thể ấm nóng áp vào má cậu. Bình thường có lẽ phải giật bắn cả người, nhưng Beomgyu đang hơi mệt trong người nên không phản ứng gì nhiều.
- Gì thế?
Beomgyu xoay đầu sang, thì ra là một ly sữa nóng. Ngước mắt lên lại bắt gặp một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Cũng ấm áp không kém gì ly sữa trên tay anh.
- Chắc em đói rồi, uống sữa đỡ trước đi rồi lát ăn tối sau ha. Nay họ giao lâu quá, anh đặt hơn 40 phút rồi.
Beomgyu cầm lấy ly sữa, ánh mắt dè chừng nhìn anh.
- Nhìn gì, không bỏ thuốc độc thuốc ngủ gì đâu. - Soobin dòm biểu cảm của Beomgyu, mệt mỏi thanh minh.
- Ai biết được anh. Biến thái cỡ anh, đề phòng vẫn tốt hơn mà.
- Biến thái cỡ nào cũng không thèm hiếp dâm em đâu. Mà thêm nữa, chán ngắt như em, đem bán cũng chả được mấy đồng nên anh không cần.
- Đm Choi Soobin?! Anh chán sống hả! - Beomgyu lập tức giơ nắm đấm.
- Ah nè từ từ đổ cái ly giờ! Anh giỡn thôi! Nhưng mà... cũng đâu có sai đâu ha?
- ĐM!!! - Beomgyu đập ly xuống bàn cái bốp rồi đứng phắt dậy, nhưng không may bị vướng dép vô ghế nên cả cơ thể ngã nhào vào người bên cạnh.
- Ê ê coi chừng!
Soobin phản xạ rất nhanh, kịp thời đỡ được người vừa mới ngã, ôm gọn vào lòng mình.
Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, như thể bị ánh mắt đối phương phát ra từ tính mà hút lấy.
Cứ ngỡ thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
Nhưng, mọi chuyện nhanh thôi liền bị quấy phá bởi tiếng chuông cửa. Beomgyu hấp tấp đứng thẳng dậy, vội quay mặt đi.
- Ờ, ờm... - Soobin gãi đầu. - Anh đi mở cửa__
- V-Vâng...
Soobin chà tay vào quần, hít thở một chút rồi nhanh chóng chạy đi. Còn lại một mình Beomgyu trong phòng, hai tay ôm lấy mặt, thống khổ lắc đầu để sự ngượng ngùng mau chóng biến mất.
- Beomgyu. Ra ăn nè. - Soobin từ bên ngoài thò đầu vào phòng gọi nhỏ.
- H-hả? À, em biết rồi!
Vừa bước tới bàn, Beomgyu đã bị shock vì độ chịu chi của Soobin. Anh đặt về một đống đồ ăn, món nào món nấy nhìn qua đã thấy không hề rẻ chút nào.
- Trời, anh mua gì nhiều vậy?
- Nhìn ngon mắt nên mua thôi. Em ăn được hết chứ?
- Ăn thì ăn được. Nhưng... sao nhiều thế?
- Bồi bổ cho học sinh top đầu toàn khối một chút.
- Huh? - Beomgyu ngạc nhiên đến mức bật cười. - Làm vậy không khiến em cảm động nổi đâu nha.
Soobin không thèm đôi co, chỉ cười thôi, vừa cười vừa phân chia đồ ăn cho cả hai.
- Thôi ăn đi, ăn lẹ rồi còn học bài.
Beomgyu nhận lấy đồ ăn, sau đó bỗng bật ra một thắc mắc.
- Mà nè tiền bối.
- Hửm?
- Đừng nói tiền bối gọi em tới đây mục đích chỉ để nhét cho em đống đồ ăn này nhé?
Soobin nhìn cậu ẩn ý, rồi tự dưng mỉm cười. Có điều, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lái sang chuyện khác.
- Lâu rồi mới nghe em gọi anh là tiền bối đấy.
- Hửm? - Beomgyu nghĩ nghĩ gì đó rồi khẽ nhếch môi. - Tiền bối xao xuyến à?
- Không. Thấy lạ thôi. Tưởng đang nói chuyện với ai chứ không phải nhóc Beomgyu mỏ hỗn.
Mặt Beomgyu biến sắc, trưng ra biểu cảm dọa người. Soobin thấy vậy liền chọc ngoáy.
- Nói có sai đâu mà em thái độ. Đó coi kìa, bản mặt nhìn vô tưởng muốn nuốt luôn anh không bằng.
- Thì đang muốn nuốt anh thật mà! - Beomgyu liếc xéo.
- Thôi ăn đi. Anh kêu em tới đúng là để thết đãi em đó.
Beomgyu nghe xong liền dừng nhai. - Mà sao phải vậy cơ?
- Tại vì cả tuần tới sẽ không được gặp nhau. - Soobin vừa ăn vừa trình bày. - Chắc đây là lần cuối có thể tranh thủ được trước khi bước vào kỳ thi. Anh muốn em có thể ăn hoành tráng một chút. Mong là sẽ giúp em có thêm năng lượng chiến đấu, đạt kết quả thật cao.
Beomgyu ngạc nhiên đến tròn cả mắt vì sự chu đáo của người kia. Thêm nữa, cậu không nhầm chứ, Soobin đang buồn phải không? Buồn vì anh và cậu tạm thời sẽ không được gặp nhau (dù chỉ có tầm 1-2 tuần)?
Chuyện là, thứ hai tuần sau học sinh trường X bắt đầu bước vào kỳ thi giữa kỳ. Khối 10, 11, 12 sẽ lần lượt thi theo lịch riêng. Thế nên trừ khi cố gắng sắp xếp dữ lắm, không thì hai người đúng là không tiện để gặp nhau được.
Thấy Beomgyu bỗng nhiên trầm tư, Soobin lại giở trò trêu cậu, cười một cách nham hiểm. Beomgyu lòng đã rối ren, bắt gặp điệu bộ ấy lại càng thêm khó xử.
- Em đang thắc mắc tại sao anh lại tốt với em như vậy đúng không? Đơn giản thôi, anh có khả năng, và anh muốn được làm như vậy.
Soobin nói năng tỉnh rụi. Beomgyu nghe xong lại chẳng thoải mái chút nào.
- Đừng nghĩ gì nhiều. Anh thấy bình thường, thì em cũng hãy coi là bình thường, ok chứ?
Beomgyu liên tục mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì. Soobin kết thúc vấn đề bằng cách nhét ba miếng khoai tây vào mồm cậu.
- Đừng có đần ra như vậy nữa trời!
Beomgyu lừ mắt với anh, vừa ngoạm hết khoai tây vào mồm vừa lên giọng. - Sao mà không như vậy được chứ...
- Nè bồ hờ. - Soobin vừa gọi cậu vừa cười. - Không biết hưởng thụ khi có bồ hờ giàu là em dở đấy!
- ... Tùy anh vậy. - Beomgyu chán nói rồi, hờ hững đáp một câu rồi im lặng luôn.
Cậu quyết định tập trung ăn, ăn thật hoành tráng, không thèm để tâm đến bản mặt đáng ghét cũng như tư tưởng dị hợm của Choi Soobin nữa.
__
Soobin nằm trên giường coi anime, lâu lâu lại liếc mắt ngó thử người đang ngồi tại bàn học. Beomgyu ngồi đó từ lúc 7 giờ, giờ đã là 9 giờ hơn rồi. Sự chăm chỉ đáng sợ ấy của em khiến Soobin tự nhiên thấy lòng hơi bất ổn.
Có lẽ là cảm giác xấu hổ chăng?
Không biết vì sao, Soobin không muốn nằm một đống nữa. Anh mon men đến bàn, kéo một cái ghế khác tới và ngồi xuống ngay bên cạnh.
Beomgyu đang tập trung cao độ nên gần như không để ý đến xung quanh. Cậu quay sang lấy cây thước thì thấy có bàn tay lạ, hốt hoảng giật bắn người.
- Anh ngồi đây chi vậy? - Beomgyu vừa ôm tim vừa hỏi.
- Coi em kìa, học gì mà tới mức không biết trời đất gì hết nữa luôn thế? Bàn của anh, anh ngồi không được à?
- Thì, nãy giờ anh nằm trên giường, tự dưng giờ lại mò tới đây. Không giật mình mới lạ đó!
- Em giật mình như vậy mới là lạ đó! Thôi đừng bàn nữa, em học tiếp đi, anh không có ý phá đám đâu.
- Phải không? Anh không phải phá đám thì là gì?
- Mệt em ghê. Học đi!
Beomgyu khó hiểu trố mắt nhìn, rồi đành mặc kệ quay lại giải bài.
Soobin chống cằm, chăm chú nhìn theo từng nét bút của em mình. Em nó đang làm Toán. Hình học không gian ư, người thường hẳn phải mò một đỗi mới hết loạn mắt, vậy mà em nó thoáng cái đã giải xong gần như không chút khó khăn nào. Thề nha, kêu Soobin xác định xem cái đường thẳng hoặc mặt phẳng nằm chỗ nào trên hình thôi anh còn chật vật mãi mới tìm ra, đừng nói chi đến việc chứng minh được nó vuông góc hay song song với mặt phẳng khác nào.
Hình học rồi đến đại số, chả có cái nào làm khó được Beomgyu cả. Vì đang làm Toán nâng cao nên bài tập nhìn vào không có chút nào quen thuộc, nhưng nhìn cách Beomgyu giải cứ ngỡ như em ta đã học qua chúng hai, ba năm về trước rồi. Bài thứ tư, thứ năm lần lượt được hoàn thành, tốc độ nhanh đến mức Soobin không biết là con người hay AI đang làm nữa.
- Đúng là ảo thật...
Soobin kinh ngạc đến váng cả đầu, thậm chí bắt đầu vô thức nói sảng.
- Hửm? - Beomgyu nghe xong liền dừng bút. - Anh vừa nói mớ đó hả?
Soobin lắc lắc đầu, ngồi thẳng dậy rồi nheo mắt. - Không, không phải!
Beomgyu làm tiếp bài tập của mình, vừa làm vừa cười. - Anh đi ngủ đi. Mấy cái này không hợp với anh đâu, nhìn vào chỉ hoa mắt nhức đầu thêm thôi.
Soobin ngáp một phát muốn rách cả mặt, dụi dụi mắt.
- Coi anh kìa. Đi ngủ đi!
- À, ờ. - Soobin cũng thấy hơi quá sức thật, đành lủi thủi đứng dậy đi về giường.
30 phút vừa trôi qua. Trong khi Soobin coi mấy chục clip Tik Tok thì Beomgyu đã giải thêm được vài chục bài Toán. Đến lúc này, chắc là đã thấm mệt, cậu bắt đầu cảm thấy đau lưng mỏi cổ. Soobin lâu lâu vẫn liếc mắt sang, và bắt gặp Beomgyu đôi lúc lấy tay đấm đấm vào lưng, bóp bóp vai, cần cổ kêu rắc rắc thành tiếng.
- Này, em ngồi cũng lâu rồi đấy. Không thấy nhức người à?
- Em không sao.
- Theo anh thấy thì người em sắp gãy tới nơi rồi.
- Không hề nha, em vẫn bình thường mà.
- Muốn nằm chút không?
Beomgyu liền quay đầu lại, mắt tròn xoe. - Nằm á? Trên giường?
Soobin gật đầu.
- Nằm với anh á?
- Đâu, nếu em muốn nằm thì anh sẽ đi ra chỗ khác cho em nằm.
- Thôi không cần.
- Nói thật đó. Anh nằm nãy giờ cũng chán rồi, em muốn thì cứ tới nằm đi.
Beomgyu nhìn vào thái độ thành khẩn kia, tự nhiên cũng không muốn phụ lòng tốt của anh cho lắm.
- Vậy không khách sáo! - Beomgyu đứng dậy luôn, ôm theo quyển sách Sinh tới giường.
Soobin rời khỏi giường nhường chỗ cho Beomgyu, ngồi vô bàn chơi game. Tưởng chừng Soobin sẽ ngồi luôn ở đó, tự nhiên giữa chừng anh nổi hứng tới bên cạnh giường, ngồi xuống đất và tiếp tục ôm điện thoại.
Thật sự là Beomgyu không để ý đến chuyện này, cho đến khi cậu đá trúng đầu anh thì mới giật mình nhìn xuống, phát hiện anh đang ngủ quên, đầu ngả ra sau.
- Trời đất Soobin hyung, anh ngồi đây hồi nào vậy?
Soobin ngóc đầu, lờ đờ mở mắt.
- Xin lỗi, em không thấy anh ngồi đây nên lỡ đá vào đầu anh, anh có sao không?
Thật ra Soobin không có cảm giác gì, mà lại nghe đối phương xin lỗi, thế là làm bộ lấy tay xoa xoa đầu. - Vậy hả? Aiya, đau ghê á!
Beomgyu cười khẩy một cái vì sự giả tạo này.
- Sao anh lại ngồi ở đây chứ? Ghế đâu sao không ngồi?
Soobin gãi đầu. - Ngồi vầy nằm ngửa được thoải mái hơn. Ngồi kia nằm dài trên bàn dễ nhức người lắm.
- Thế tóm lại là anh muốn nằm đúng không? - Beomgyu lập tức gấp sách lại rồi nhảy ra khỏi giường. - Vậy mà còn bày đặt nhường em chi không biết.
- Em nằm tiếp đi.
- Thôi đủ rồi, anh lên nằm ngủ giùm em đi, nào nào lẹ lên, đứng dậy đi! - Beomgyu đá đá vào người Soobin thúc giục, tiện thể còn kéo tay anh lôi lên.
Soobin đành nghe lời, trèo lên giường. Lôi được người lớn hơn lên giường thành công, Beomgyu thở phào. Cậu định về lại bàn thì bỗng bị một cánh tay giữ lại.
- Cho anh học chung với.
Beomgyu hoang mang nhìn Soobin, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang bị anh nắm chặt.
- Anh lại làm sao nữa vậy?
- Anh tỉnh ngủ ngang rồi. Em lên đây cho anh nhìn sách để anh buồn ngủ lại được không?
- Cái gì cơ?
- Ý là, em lên đây nằm chung đi, cho anh đọc chung sách nữa.
Beomgyu khó hiểu tới mức á khẩu.
- Đi ~ - Soobin đung đưa tay Beomgyu năn nỉ.
- Ê, em không biết là anh lắm trò vậy á?
- Dù gì tối nay cũng phải ngủ chung mà. Em ngại gì chứ?
- Ai bảo ngủ chung? Anh biến ra sofa đi, em ngủ trong này.
- Chủ nhà mắc gì phải ngủ sofa?
- Không lẽ bắt khách ngủ sofa? Thôi cũng được, em sẽ ngủ ngoài đó. Miễn không phải nằm cạnh anh là được.
Beomgyu hất tay Soobin lạnh lùng bỏ đi, nhưng mới bước nửa bước đã bị anh một phát kéo ngược trở về, ngã luôn xuống giường.
- Ah! Gì vậy hả tên điên này!?
- Em bướng quá à, nằm xuống coi. - Soobin lôi Beomgyu nằm đúng vị trí, còn chu đáo kê gối cho cậu.
Beomgyu bỗng cảm thấy sợ, hiện hết lên ánh mắt. Soobin lại phải thở dài ngán ngẩm.
- Nói rồi, không có thèm hiếp dâm em đâu. Anh muốn thử đọc sách cùng em thôi, xem em học thế nào mà lại giỏi thế, tại sao anh cũng đọc sách mà không hiểu gì cả. Đó, người ta chỉ đơn giản muốn xem coi cách để tiếp thu được bài là thế nào thôi!
- Anh cũng có đọc sách nữa hả? Em không biết đấy!
- Coi thường anh vừa thôi! Đọc và tiếp thu là hai chuyện khác nhau mà!
Beomgyu nhếch môi. - Thôi được, tùy anh. Không hiểu thì cứ hỏi, đừng ngại nha tiền bối ~ - Cậu nhìn đểu anh một cái rồi bắt đầu lật sách ra đọc
Soobin bắt chước nhìn vào sách, nhưng mặt mày thất thần không tả nổi. Beomgyu ngao ngán lắc đầu, thật sự không hiểu nổi anh ta cố chấp bắt mình ngồi đây chia sẻ sách vì lí do gì.
- Hay là em đọc cho anh học chung nhé? - Beomgyu thấy cũng chán nên kiếm chuyện để làm.
- Hở? Ờ, sao cũng được.
- Lo mà tập trung nghe, sẵn tiện ôn bài nè!
- Ò. - Soobin lơ mơ đáp, đáp xong còn ngáp một phát.
- Nghe nè! - Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4+ và NO3-. Trong cây, NO3- được khử thành NH4+. Nitơ tồn tại ở 2 dạng chính là Nitơ vô cơ và Nitơ hữu cơ.
Soobin nghe xong gật đầu.
- Tiếp nha. Quá trình Nitrat hóa là quá trình oxy hoá Amonia thành Nitrate với sản phẩm trung gian là Nitrite.
- Ờ...
- Quá trình phản Nitrat hoá còn gọi là quá trình khử Nitrat, là quá trình chuyển hoá NO3- thành khí Nitơ tự do nhờ vi sinh vật. Vi khuẩn tham gia thực hiện quá trình này được gọi là vi khuẩn phản Nitrat hoá. Đặc biệt trong môi trường yếm khí quá trình này diễn ra mạnh mẽ.
Soobin lờ đờ gật gật. Beomgyu thật tình cứ phải bụm miệng suốt vì anh ta hài không tả nổi.
- Rồi, phần tiếp theo, cần phải bón phân như thế nào để cây trồng có năng suất cao, ta phải... hơ...?
Soobin gật đầu một lần cuối cùng. Lần này gật hơi mạnh vì là ngủ gật. Đầu anh yên vị trên vai Beomgyu.
Cảm nhận được hơi thở phả lên vai, Beomgyu nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu đành vừa học bài, vừa làm gối cho anh ta ngủ nhờ chút vậy.
- Nè. Có biết là anh xấu xí đến mức nào không mà dám phóng đại bản mặt đó vô mắt em thế hả?
Sách vẫn cầm trên tay, nhưng mắt Beomgyu thì không nhìn vào đó mà dán vào khuôn mặt được cho là "xấu xí" kia.
Nhận ra sự sao nhãng, Beomgyu vội vỗ bộp bộp vào má cho tỉnh. Tiện tay nên đánh luôn vào mặt người kia một cái.
- Tại anh mà người ta học hành không được gì cả! Hừ, em cũng phải khiến anh ngủ không yên mới được, nghe đây! - Beomgyu ghé sát vào tai Soobin. - Ruồi giấm á, nó có hai bộ nhiễm sắc thể lận nha, đó là...
Soobin đang ngủ say, giữa chừng tự nhiên mơ thấy một đàn ruồi giấm bay tới bu khắp người. Mấy trăm con ruồi cùng kêu la, âm thanh phát ra kinh khủng đến ong cả đầu. Chưa hết đâu, anh còn nhìn thấy Beomgyu đứng ở đằng xa, hướng ánh mắt rất thiếu đàng hoàng về phía anh cùng với nụ cười vô cùng nham hiểm.
__
Soobin bắt đầu tỉnh giấc. Anh quơ quào vài đường rồi đưa tay dụi mắt. Bỗng nhận thấy hình như mình đang nằm lên một vật thể gì đó, Soobin sực tỉnh, vừa nhìn sang bên cạnh liền giật nảy người.
Thì ra anh đã nằm lên tay của Beomgyu.
Soobin lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chỉ nhớ được mình đã ngủ gục trên vai Beomgyu, còn sau đó thì chắc chắn không biết gì nữa rồi. Mà không ngờ, sáng sớm ra lại thấy mình nằm đè đến đỏ cả tay em ấy như vậy.
Beomgyu nghe tiếng lục xục nên cũng dần tỉnh giấc. Cảm giác đau điếng dần dần xuất hiện ngày một nhiều khiến cậu rên rỉ một tràng trước khi kịp mở mắt.
- Em dậy rồi hả?
Beomgyu ôm lấy cánh tay đau, nheo mắt ngước nhìn.
- Anh xin lỗi, em đau không?
- Xin lỗi là sao... - Beomgyu hỏi bằng giọng ngái ngủ.
- Anh đè tay em cả đêm thì phải. Em đau lắm đúng không?
Beomgyu tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn đủ nhận thức được việc mình đã để cho Soobin ngủ đè lên tay.
Vậy nói cách khác, cả hai đã qua đêm cùng nhau... trên cùng một giường...
- Uh, mm...
Beomgyu đảo mắt một vòng, từ từ ngồi dậy.
- Ờm... thôi em về đây.
- Về giờ luôn à?
- Chứ ở đây làm gì?
- Hôm nay được nghỉ mà? Em về gấp làm gì, đi ăn sáng đã.
- Thôi, em về được rồi. Một đêm là đủ rồi, em nhất định phải tranh thủ ôn bài chứ không lãng phí thêm được nữa.
Lòng Soobin chợt nảy sinh cảm giác khó chịu khi nghe Beomgyu thốt ra hai từ "lãng phí".
- Ở bên anh làm lãng phí thời gian của em à?
- Này đừng ủy khuất nữa làm ơn! Em đang ôn thi, đợi thi xong anh muốn giữ em lại bao lâu cũng được. Hứa đấy!
Beomgyu nói xong quay ra thu dọn đồ đạc. Soobin đứng như trời trồng, mắt nhìn vô định vào bóng lưng người nhỏ hơn. Anh vẫn bị hai từ "lãng phí" đó làm cho phiền lòng.
- À, chắc là lại làm anh hiểu lầm. - Cảm nhận ngay được sự im lặng có chút bất thường từ người kia, Beomgyu liền lên tiếng.
- H-Hả...? - Soobin thoáng chút giật mình.
- Không phải ở bên anh làm lãng phí thời gian của em đâu. Thật ra thì... ở bên anh, em không thật sự tập trung học bài được.
- Huh?
Beomgyu nói xong tự nhiên thấy ngại, tay chân đẩy hết tốc lực dọn đồ rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng.
- Thôi em về đây! Anh nhớ ôn bài nha, đừng chểnh mảng nữa. Chúc tiền bối thi tốt!
...
"Thật ra thì ở bên anh em không thật sự tập trung học bài được."
"Thật ra thì ở bên anh em không thật sự tập trung học bài được."
"Thật ra thì ở bên anh em không thật sự tập trung học bài được."
Soobin nhảy lên giường, khúc khích cười.
Người ta nói, ở cạnh người mình thích thì thường sẽ không thể tập trung làm gì cả.
Thực tình Soobin không hề mơ tưởng tới chuyện Beomgyu thích mình. Nhưng em ấy nói như vậy, không ít thì nhiều cũng là đang cảm thấy bối rối tới mức không thể chuyên tâm học hành được khi ở bên anh, đúng vậy không?
- Hay chỉ đơn giản là em ấy thấy phiền thiệt ta?
Haish Beomgyu đáng ghét, anh lại bị overthinking vì em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro