17. t
- Hí hí, được cầm trên tay mới biết nó tuyệt đến mức nào! - Beomgyu hí hửng nâng vật đang cầm trong tay lên thật cao.
- Cái gì đấy? - Soobin nhìn gương mặt tươi roi rói của Beomgyu rồi lại nhìn vào thứ trên tay cậu.
- Phần thưởng dành cho người hạng nhất!
Trong tuần qua học sinh trường X vừa hoàn thành kỳ thi giữa kỳ I. Kết quả thi đã được công bố đầy đủ. Choi Beomgyu, không ai khác chính là người đứng top 1 toàn khối ở học kỳ này. Cậu được nhận một ít tiền thưởng từ thầy hiệu trưởng và một cây bút mạ vàng - món quà dành cho hạng 1 từ cô giáo chủ nhiệm lớp 11A.
- Thành tích thi đua tuần của em không đứng nhất nhiều bằng nhỏ lớp trưởng, nhưng người cao điểm nhất trong kỳ thi lần này lại là em, hahaha! Đường dài mới biết ngựa hay, cuối kỳ mới biết được ai dẫn đầu!
- Ôi trời, làm cả thơ luôn hả?
- Lời em nói luôn có sẵn tính nhạc, tính họa, tính thi ca, em không cần phải mất công làm thơ đâu!
- À, ghê thế cơ à?
Beomgyu vênh mặt cười lém lỉnh. Soobin nhìn theo không chớp mắt. Niềm vui của cậu làm tinh thần anh cũng theo đó được đẩy lên cao. Tuy vậy, phần nào đó trong lòng anh lại cảm thấy hơi thất vọng một chút.
- Còn anh thì sao, hạng bao nhiêu vậy?
- Hở? Anh thì bàn làm gì.
- Phải bàn chứ! Anh có lên hạng không?
- Ờm, xét toàn khối thì khỏi nói tới đi. Thứ hạng trong lớp thì trên được khoảng 4 đứa. Tóm lại anh cũng tăng được 2 hạng so với năm ngoái.
- Vậy là giỏi rồi mà! Có tiến bộ là vui rồi, sao anh lạnh nhạt vậy!
- Chỉ vậy thì có gì đáng kể đâu.
- Anh không được như thế, phải cho mình được quyền kiêu hãnh! Sự tiến bộ dù ít hay nhiều cũng đều đáng được tôn vinh!
Soobin cuối cùng cũng chịu cười, đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn. - Cảm ơn em, anh hiểu rồi.
- Làm... gì vậy... - Beomgyu ngại ngùng sờ vào chỗ anh vừa xoa. - Xù hết cả tóc em...
- Không sao, dễ thương mà. À này, anh Yeonjun đứng nhất lớp anh đấy, em biết chưa?
- Hả, à, em chưa. Thật ra cũng có gì lạ đâu, ảnh lúc nào cũng nhất lớp mà. Mất công ở lại lớp rồi mà không đứng nhất nữa thì tệ quá!
- Sao em nói thế, ác mồm ác miệng ghê!
- Hì hì, anh em tụi em cỡ đó không đó. Mà chắc ảnh không nhất khối 12 nổi đâu ha?
- Ừ, khoảng trong top 10 thôi. Có ai đã giỏi rồi còn siêng cỡ Beomgyu đâu mà nhất khối nổi?
- Hở? À, e hèm, đúng là vậy thật! Ah vui quá đi ~
Beomgyu thích thú đưa chiếc bút mạ vàng lên soi dưới ánh mặt trời, nheo một mắt lại quan sát, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ. Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt em càng thêm tỏa sáng, rạng rỡ như một bông hoa đang căng tràn nhựa sống.
- Anh nhìn gì mà trông thèm khát vậy? Lần đầu được thấy cái này à? - Beomgyu chợt hỏi khi thấy Soobin cứ nhìn mải mê vào cây bút trên tay mình.
- Không phải lần đầu nhìn thấy. Chỉ là chưa lần nào được chạm vào.
- Phần thưởng của top 1?
- Ừ.
Beomgyu hiểu ra vấn đề. Cậu tặc lưỡi, vòng tay qua vai Soobin vỗ về.
- Không sao đâu anh, mỗi người một sở trường mà! Sở trường của anh là đẹp trai, nhiều tiền nè, không phải sao!
Beomgyu tươi cười, sau đó bỗng chạy về phía trước rồi nói thật to.
- Gặp lại sau, em phải về khoe với mẹ đã!
Thế rồi Beomgyu mang nụ cười ấy chạy đi xa dần.
Nhìn theo bóng lưng mờ dần vào khoảng không phía trước, lòng Soobin bỗng trở nên nặng trĩu.
Beomgyu thật giỏi. Mẹ em ấy hẳn rất vui khi sinh ra một đứa trẻ xinh xắn thông minh như vậy. Còn anh, chắc là chẳng làm ba mẹ tự hào được ngày nào. Chưa cần phải kể đến điều gì to tát, ngay cả việc học tập đơn giản thôi, anh cũng chưa từng một lần cho bố mẹ cơ hội được khoe khoang với người ta thành tích của con trai mình.
Soobin cảm thấy... mình và Beomgyu chênh nhau cả một tầng lớp.
Beomgyu bảo sở trường của anh là "đẹp trai nhiều tiền". Mọi người xung quanh kiếm chuyện bàn tán về anh cũng thường là về mấy chủ đề đó, còn có thêm cả chuyện tình cảm. Điều này không làm Soobin thấy vui vẻ gì hết, ngược lại là hổ thẹn. Giá trị của anh chỉ được đo bằng bấy nhiêu khía cạnh phù phiếm đó thôi sao?
Có lẽ, đã đến lúc Soobin cần phải thay đổi. Thay đổi cho chính bản thân anh. Thay đổi để khiến bố mẹ tự hào. Thay đổi, còn là để xứng đáng đặt được bên cạnh một người ưu tú như Choi Beomgyu.
Soobin bắt đầu cảm thấy có hứng thú với sách vở. Thời gian đèn sách của anh đã tăng vọt từ ngưỡng 10 phút lên đến tận 2-3 tiếng/ngày. Yeonjun là người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi đó, khi mà Soobin luôn chăm chú nhìn lên bảng vào mọi tiết học. Và cho đến một ngày, anh đã thật sự bị cậu bạn bàn dưới này làm cho kinh ngạc.
- Yeonjun hyung, anh giới thiệu cho em thầy cô nào dạy thêm tốt được không? Em muốn đăng ký.
- Hả? Em tính đi học thêm à? Hồi giờ không học sao bây giờ lại...
- Em không muốn đứng bét lớp nữa đâu, em cần phải nghiêm túc dần rồi anh à.
Yeonjun nghe vậy thì im lặng suy ngẫm một chút. Sau khi kết nối các sự kiện với nhau, chân mày anh nhếch lên, liếc nhìn Soobin đầy ẩn ý.
- Bị đống thành tích của Beomgyu dọa sợ rồi chứ gì?
Soobin không giấu được liền tủm tỉm cười. Lúc nào Yeonjun cũng hiểu anh như vậy.
- Cũng không hẳn. Nhưng không thể nói là không liên quan. Hì ~
Yeonjun được một tràng cười đắc ý, kiểu như "anh đây còn chả rành tụi mày quá rồi".
- Thấy nó đăng story quá trời trên ig là anh biết rồi. Nó thường đứng nhì, ba mỗi tuần nên đi thi đứng nhất như này chắc phải mừng dữ lắm. Thằng nhóc đấy công nhận là rất coi trọng việc học, cũng tham vọng nữa.
- Phải, Beomgyu giỏi lắm, còn siêng nữa. Mấy bữa cận ngày thi, em rủ Beomgyu tới nhà em chơi, ẻm chửi em quá trời vì làm phiền ẻm học ấy!
- Haha, nhỏ đó vậy đó, nó ghét ai phá đám cản trở nó học hành dữ lắm. Ngày thường đã vậy huống hồ gì cận ngày thi, muốn ăn thịt người ta luôn không bằng! Anh mày chả thèm hẹn hò gì nó mỗi dịp thi cử đâu, tránh xa hẳn cho lành! Bây dám hẹn nó cơ à, can đảm phết ấy!
- Uầy em cũng chỉ dám lần này thôi, lần đầu không biết rõ nên mới vậy. Bị chửi rát da mặt luôn ấy, em chả dại làm lại lần hai đâu...
- Haha, nghe mắc cười vậy trời! Mà nó chịu tới nhà bây thì bây cũng ghê đó chứ!
- Bởi! Cảm thấy kiểu... đặc ân dễ sợ. Tài lộc quá lớn đi!
- Hahahaha! - Yeonjun ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Mà rồi sao nữa, chứng kiến được quá trình nó ôn thi xong rồi nóng ruột nóng gan luôn phải không?
- Hah, phải đó. Đúng là nhìn vào Beomgyu làm em thấy khó chịu thật. Nhưng phần nhiều cũng là từ bản thân em, em muốn thay đổi thật đó! Năm nay là năm cuối rồi, chả thay đổi bây giờ thì đợi lúc nào nữa? Tuy hơi muộn nhưng không phải không có khả năng, đúng chứ? Em sẽ ráng all in trong một kỳ còn lại!
- Tốt lắm chàng trai! - Yeonjun vỗ lưng Soobin cái bốp để lấy tinh thần. - Được rồi, muốn học thêm chứ gì? Nhìn bây có ý chí như vậy anh mừng lắm, lát ra chơi anh sẽ dẫn đi xin thầy cô ha!
- Vâng, cảm ơn hyung nhiều lắm!
- Không có gì đâu!
Yeonjun vui vẻ vỗ vai Soobin rồi quay lên bàn mình.
__
Sau khi đăng ký thành công những môn cần thiết để học thêm, ngay chiều nay Soobin có tiết học Toán.
Lớp học thêm còn đông hơn lớp học chính, đầy đủ mọi gương mặt từ những lớp khác, thậm chí là trường khác. Điều này khiến cho ma mới như Soobin thật sự choáng váng run rẩy.
Soobin ngó nghiêng xung quanh, lọ mọ tìm chỗ thích hợp. Có một bàn còn trống ở cuối lớp, anh quyết định sẽ đi xuống đó.
- Anh là học sinh mới hả?
- Ôi mẹ ơi!...
Soobin giật thót khi tự nhiên có người ngồi ở bàn hai khều tay bắt chuyện với mình trong khi đang định đi xuống cuối lớp. Không phải người quen, là một ai đó hoàn toàn xa lạ.
- Ah xin lỗi, chào cậu. Cậu... quen tôi sao?
- Không ạ! Em thấy anh lạ mới đúng, vì thế em đoán anh là người mới nên mới hỏi thăm anh.
- À, thì ra là như thế. Tôi đúng là lần đầu tới đây nên có hơi bỡ ngỡ...
- Ah không sao đâu ạ! Thế anh có chỗ ngồi chưa, nếu chưa anh cứ ngồi đây đi! - Người ấy nhiệt tình kéo ghế ra mời Soobin.
- Tôi đang định đi xuống bàn cuối... - Soobin chỉ tay về phía cuối lớp.
- Bàn cuối có người ngồi hết rồi mà, theo em thấy thì chỉ có chỗ này còn trống thôi í!
- Có đâu...?
Soobin không tin lắm, ở cuối làm gì có ai? Nhưng mà chỉ 3 giây sau đúng là có người bước vào thật, lấp hết toàn bộ những cái bàn ở cuối lớp. Thì ra họ chỉ đi ra ngoài mua nước uống hay đi vệ sinh gì đó thôi. Đúng nhỉ, đời nào người ta lại chừa trống bàn cuối đâu, phải giành giật nhau mới đúng.
Soobin thở dài. Vậy là chỉ còn mỗi chỗ này thật rồi.
- Thôi thì mm, xin phép cậu ạ... - Soobin ngồi xuống một cách khép nép.
- Haha, anh không cần phải sợ sệt em vậy đâu! Em mới lớp 10 thôi nên anh cứ thoải mái đi ạ!
- Hả? Lớp 10 á?
- Vâng! Em là Yoo Eunseo lớp 10A. Còn anh tên gì?
- Anh học lớp 12D, tên Choi Soobin. Mà, sao em lại học ở đây, lớp này dành cho khối 12 mà nhỉ?
- À, em học ở đây là vì em đang bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, thầy giáo cho em học lên chương trình 12 trước ạ.
- Woah, em giỏi quá! Chà, xem ra anh thật may mắn khi mới vào học đã được ngồi cạnh học sinh bồi dưỡng nhỉ!
- Uhmm, có thể nói là vậy nhỉ, hahaha! Khoe nhẹ nhẹ với anh, em mới đạt giải ba toàn quốc năm ngoái đó ~
- Trời, thật vậy sao! Woah, hah, sao tự nhiên anh lại thấy hơi sợ vậy ta!... - Soobin bồn chồn đưa tay ôm lấy vai mình, không ngừng xuýt xoa.
- Thôi mà anh, em không phải khoe thế để làm anh áp lực đâu mà! Nhưng em hỏi hơi tế nhị xíu, sao bây giờ anh mới đi học thêm, không phải đã là giữa năm rồi sao? Em thấy đa số mọi người đều học từ hè rồi mà?
- Anh không thích thôi. - Soobin bình thản đáp. - Anh không cảm thấy quá quan trọng điểm số hay thành tích. Anh chưa từng lần nào đi học thêm cả.
- Thật vậy á? Anh có khả năng tự ôn tập thi cử mà không cần học thêm sao?
- Ừ, nhưng tất nhiên là điểm không cao rồi, trên trung bình đủ qua môn thôi em.
- Ồ... - Eunsoo gật gù. - Thế sao bây giờ anh lại đi học ạ?
- Chậc, có lẽ vì anh bắt đầu cảm thấy sức nặng của kỳ thi đại học rồi. Cũng một phần là vì có người tạo cho anh cảm hứng muốn được học tốt hơn.
- Ồ, là bạn gái anh sao?
- Mm, một người bạn thôi.
- À, ra vậy! Được rồi, anh Soobin à, từ hôm nay mình là bạn cùng bàn, em có thể giúp đỡ anh trong quá trình học. Có chỗ nào khó hiểu anh cứ hỏi em, em sẽ giải đáp cho!
- Thật... thật vậy sao?
- Vâng ạ. Anh cứ thoải mái với em nhé!
- Ôi, anh luôn mong sẽ có ai đó kèm cho mình học! Dù gì anh cũng thuộc dạng mất gốc, tự học thật sự rất khó. Giờ gặp được em thế này thì tốt quá rồi!
- Không có gì đâu ạ! Thế, anh thấy sao nếu mình đi học 1-1 với nhau thêm ngoài giờ? Kiểu như, khi anh có những kỳ thi hay kiểm tra quan trọng, hoặc là phần nào anh không hiểu thì mình sẽ đi riêng để ôn kĩ hơn!
- Trời ơi thật sao? Nếu em không phiền thì anh xin phép nhờ em nhé!
- Dạ vâng ạ! Thế cứ chốt vậy nha, anh cho em số đi để tiện liên lạc!
- Đây để anh bấm cho. Rồi nhé. Anh gọi qua số anh luôn rồi, lát sẽ lưu số em sau ha?
- Vâng ạ. Ôi, cô vô lớp rồi kìa!
- Ừ, mình học thôi!
__
Từ khi xác định sẽ chuyên tâm học hành, Soobin trông tất bật hơn hẳn. Mục tiêu chính đặt ra là không để năm 12 này lại tiếp tục ở ngưỡng xém khống chế Toán như hai năm vừa qua nữa.
Beomgyu rất ủng hộ sự thay đổi này của Soobin, dù cho hai người có bị giảm đi thời gian ở bên nhau một chút. Cái gì quan trọng hơn thì phải ưu tiên, dù sao anh cũng sắp lên đại học rồi.
Buổi chiều nay Soobin không có lịch học thêm nên hai người hẹn nhau về chung. Beomgyu đứng chờ anh ở trước nhà đa năng. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Soobin, nhưng anh ấy không đi một mình.
Soobin vẫy tay chào tạm biệt với một người nào đó, rồi người đó chạy đi rất nhanh. Nhưng, nhanh cỡ nào thì Beomgyu vẫn kịp chứng kiến nụ cười rạng rỡ trên môi của cả hai người bọn họ.
Soobin quay lại ngay sau đó và nhìn thấy Beomgyu. Anh liền đi đến chỗ cậu với nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi từ lúc đó đến giờ.
- Chờ anh lâu chưa?
- Mới tới.
- Ừm.
Hai người rảo bước trên đường, không ai nói gì với ai. Gương mặt Soobin hôm nay có vẻ phấn chấn hơn thường ngày, Beomgyu thấy thế. Tuy lúc bấy giờ anh không cười nữa, nhưng sự vui vẻ vẫn hiện lên thật rõ ràng.
- Nhìn gì thế? Trên mặt anh dính gì à? - Soobin hỏi khi vô tình quay sang và thấy Beomgyu nhìn mình đến ngẩn ngơ.
- Hả, đ-đâu... đâu có!
- Ò.
Soobin gật gù vài cái rồi nhìn thẳng về phía trước. Beomgyu cũng giả vờ quay đi, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục lén nhìn. Cậu tò mò về người lạ mặt ban nãy. Cậu muốn hỏi anh về cô ta, nhưng nghĩ lại thì có vẻ cũng không cần thiết lắm nên thôi. Chỉ là Beomgyu thấy hơi kì lạ vì cậu chưa từng thấy Soobin đi cùng với người nào khác, kể từ lúc hẹn hò với anh đến giờ.
Chắc là anh vừa làm quen được một người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro