Chuyện đó dần đi vào quên lãng. Cho đến một hôm, Beomgyu một mình ghé tới quán cà phê gần trường sau giờ học.
- Choi Soobin?
Beomgyu khá ngạc nhiên khi lại vô tình gặp Soobin tại nơi này. Anh đang ngồi cùng một người con gái, còn là ngồi cạnh bên nhau, không phải đối diện. Có vẻ chính là cái người đi cùng anh chiều hôm đó.
- Ơ, Beomgyu? - Soobin ngước mặt lên khi nghe tiếng gọi. - Em đến đây làm gì thế, đi một mình sao?
Beomgyu gật đầu có lệ, sau đó ngay lập tức hướng mắt về phía cô gái kia. Soobin liền nắm bắt tình huống, vội vàng giải thích.
- À, anh quên chưa nói với em, đây là Yoo Eunseo, giáo viên dạy kèm của anh! Con bé mới lớp 10 thôi mà giỏi lắm! Anh thấy tự học lấy gốc môn Toán hơi khó nên mới nhờ em ấy giúp đỡ để nắm bài tốt hơn.
- Ôi giáo viên gì chứ, anh Soobin cứ nói quá thôi! Em chỉ giúp được gì thì giúp thôi chứ có giỏi giang gì đâu ạ!
- Không đâu, Eunseo-ssi thật sự rất giỏi mà!
Beomgyu đứng đó nhìn hai người khen ngợi nhau mà nuốt nước bọt không trôi.
Nhận thấy ánh mắt sặc mùi thuốc súng nào đó đang chỉa vào mình, Eunsoo vội vã cúi đầu.
- Ôi em xin lỗi ạ, em quên chưa chào hỏi anh! Em là Yoo Eunseo lớp 10A, bạn cùng lớp học thêm Toán với anh Soobin ạ. Em với anh ấy mới bắt đầu đi học riêng với nhau trong tuần này thôi. Uhm, còn anh là Beomgyu đúng không ạ, anh Soobin kể cho em rồi, hôm nay được gặp anh trực tiếp làm em hồi hộp quá chừng luôn!
- À, ừm, rất vui được gặp em.
Bầu không khí ngày càng trở nên kỳ quặc khiến Soobin phải can thiệp.
- Được rồi được rồi, em không phiền thì cứ ngồi đây luôn cho vui, anh với Eunseo đang học nên sẽ không bắt em phải nói chuyện này nọ đâu.
- Vâng đúng đấy ạ, anh cứ ngồi ở đây đi! - Eunseo tiếp lời.
- Thôi, anh ngồi đây mới là làm phiền hai người ấy chứ sao lại là hai người làm phiền anh. Mà thật ra anh cũng thích ngồi một mình hơn, hai người cứ tự nhiên đi nhé.
Giọng Beomgyu lạnh nhạt bao nhiêu, mặt cậu cũng vô cảm theo bấy nhiêu. Nói xong dứt câu, cậu liền dứt khoát đi tới một bàn trống cách đó khá xa. Xa thì xa nhưng chắc chắn vẫn sẽ thuận tiện để quan sát hai người bọn họ.
Soobin và "giáo viên dạy kèm" nhanh thôi đã trở lại chăm chú vào bài học của mình. Beomgyu tay cầm ly Capucchino, miệng ổn định hút, mắt chăm chăm nhìn sang bàn nọ.
Bọn họ trông thật thoải mái và vui vẻ bên nhau. Hẳn là vô cùng thân thiết. Mới gặp nhau chưa lâu mà đã gắn bó như vậy, thật quả là đáng ngưỡng mộ.
Suốt cả quá trình Soobin thật sự rất chuyên tâm, chỉ chú ý đến lời cô giáo và sách vở trên bàn, không hề sao nhãng lấy một giây, cũng không để ý đến bất kì điều gì khác. Trước giờ Beomgyu rất hài lòng khi Soobin chịu tập trung làm một việc gì đó như thế, nhưng lần này cậu lại không hề cảm thấy vui vẻ. Thậm chí là khá khó chịu.
Hai người đó lại cười với nhau rồi. Cười vui lắm, lộ rõ niềm hạnh phúc. Chuyện gì làm bọn họ vui vẻ đến mức hiện hết tâm tình ra ngoài mặt như vậy?
Không biết vì lí do gì nữa, Beomgyu bỗng cảm thấy vị của cà phê không ngon như mọi ngày.
...
- Xong rồi! Hôm nay anh tiến bộ hẳn đó oppa, cứ phát huy thế này anh sẽ lên điểm nhanh thôi!
- Thật sự rất cảm ơn em, lần kiểm tra tới nhất định anh phải đạt điểm thật cao để đền đáp em mới được!
- Được rồi, anh phải nhớ làm bài tập đầy đủ nữa nha!
- Anh biết rồi! Thôi tạm biệt em nhé, hẹn gặp ở lớp!
- Vâng, em chào anh ạ!
Soobin ngay lập tức đưa mắt tìm Beomgyu sau khi vẫy tay tạm biệt Eunseo. Ánh mắt cậu trầm ngâm nhìn vào vô định, tay bấu chặt cái ly giấy, ống hút vẫn ở yên trong miệng.
- Không khí có vẻ ngon nhỉ? - Soobin đi đến xoa đầu Beomgyu giúp cậu tỉnh lại. - Cái ly hết sạch cả đá rồi mà còn hút gì thế?
- Liên quan gì tới anh? - Beomgyu hất tay Soobin rồi đứng phắt dậy. - Học xong rồi thì về đi chứ đứng đây làm gì?
- Đứng chờ em về chung chứ làm gì, em hỏi gì lạ vậy?
- Chờ làm chi? Còn lâu lắm em mới về.
Soobin chẳng nói chẳng rằng, kiên định kéo tay Beomgyu lôi đi. Beomgyu chỉ kịp ú ớ vài từ vô nghĩa, cuối cùng đành để yên cho Soobin kéo về nhà anh.
Hai người ngồi trên xe buýt, hoàn toàn im lặng. Về đến nhà cũng chẳng khá hơn, tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cơ mà chỉ có mỗi Beomgyu bị như thế thôi chứ Soobin trông vẫn bình thản như thường.
- Em đi tắm đi, anh đặt đồ ăn xong là vừa.
Beomgyu đảo mắt một vòng rồi đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Soobin lặng lẽ nhìn theo em một lát rồi lấy điện thoại ra chọn đồ ăn.
...
Beomgyu trầm mặc nhìn vào đĩa của mình, tay cầm nĩa tì xuống bàn một cách nặng nề.
Soobin đã ăn gần xong tới nơi nhưng Beomgyu cứ bày ra vẻ mặt sượng ngắt như vậy nguyên cả buổi, chả chịu động đậy. Điều đó làm anh phải tạm dừng việc ăn uống của mình.
- Em chắc là nghe đến tên của Eunseo rồi mà phải không. Con bé vừa được nhất tỉnh môn Toán và hiện đang học chương trình 12 chung với anh để chuẩn bị thi quốc gia.
Beomgyu nghe xong liền cầm ly nước lên uống.
- Anh nói với em để làm gì?
- Vì anh biết là em quan tâm. - Soobin cầm lấy nĩa của Beomgyu rồi cắm một cái tok đưa cho cậu. - Là anh chủ động muốn con bé dạy kèm cho anh, nó không có lỗi gì đâu.
Beomgyu không đáp gì, giựt lấy nĩa trên tay Soobin rồi bỏ vào miệng. Kể từ đó cậu bắt đầu chịu tập trung ăn.
- Hai người thân nhau nhỉ? - Beomgyu hỏi trong khi vẫn liên tục nhai.
- Eunseo ngồi cạnh anh nên anh hay hỏi bài nó, hỏi mãi thì thành thân thôi. Nhưng mà không có gì đâu, bạn bè xã giao thôi.
- Haha, biết đâu có phải chỉ là xã giao.
Soobin không nói gì, chỉ lén bày ra một nụ cười. Nhìn kiểu gì chả ra con cún đanh đá này đang xù lông cơ chứ! Soobin định chọc ghẹo Beomgyu một chút nhưng nghĩ một hồi lại thôi, lỡ giỡn quá trớn cái chả biết đi về đâu luôn.
__
Trông ngoài mặt có vẻ chẳng quan tâm, thế nhưng trong lòng Beomgyu vẫn luôn vướng bận chuyện này. Ngày ngày trôi qua Soobin vẫn cùng Beomgyu đi đây đi đó trong sân trường, thế nhưng có một chuyện đã làm xáo trộn hết mọi thứ, chính là con bé lớp 10 đó.
Rất nhiều lần nó xen ngang vào khi hai người đang đi cùng nhau, lúc thì đưa cho Soobin cái gì đó, lúc thì nhắc nhở anh vài câu, nhưng mà có lúc còn lôi anh đi luôn. Con bé đó hẳn phải biết quan hệ giữa Soobin và Beomgyu chứ nhỉ, thế nhưng nó vẫn thản nhiên coi Beomgyu như người vô hình vậy. Mỗi lần kéo Soobin đi nó sẽ quay sang cười tít cả mắt với Beomgyu một cái, chẳng khác nào đang dằn mặt cậu cả!
Beomgyu thật sự không hiểu mình bị cái gì mà dạo này lại thấy bức bối nhiều như vậy. Có lẽ là do chưa bao giờ Beomgyu thấy Soobin đi với bạn bè của anh nên mới sinh ra cảm giác như thế. Ừ, chắc chỉ là vì chưa quen. Beomgyu vẫn cố tự nhủ rằng việc anh bắt đầu tiếp xúc và giao lưu bạn bè nhiều hơn là một việc tốt, để vơi bớt đi cảm giác khó chịu trong lòng. Và cậu vẫn duy trì được ổn định suy nghĩ đó, cho đến khi mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát.
__
Giờ ra chơi, Beomgyu chạy ào xuống canteen để giải khuây sau ba tiết học. Vì chạy nhanh quá nên cậu va vào một bạn nữ, chồng truyện tranh trên tay cô một lượt rơi ầm xuống đất.
- Ôi mình xin lỗi, bạn có sao kh... - Beomgyu khựng lại khi nhìn rõ mặt người đó. - Ơ, Eunseo hả?
- Ah, anh Beomgyu! Em chào anh ạ!
- Ừ, ờm, xin lỗi em anh bất cẩn quá. Để anh nhặt lên cho!
Beomgyu vội vàng ngồi xuống nhặt từng quyển truyện lên.
- Em vào lớp hả, chỉ đường đi anh đem vào cho.
- Thôi không cần đâu ạ! - Eunseo ôm chồng truyện trên tay Beomgyu về lại tay mình. - Chỗ này có nặng nề gì đâu mà phải phiền anh!
- Không không, anh có lỗi mà, anh nên chuộc lỗi chứ!
Eunseo mỉm cười, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng. - Nếu anh muốn chuộc lỗi, vậy anh có thể dành cho em chút thời gian không?
- Thời gian sao? Làm gì vậy?
- Ôi sao anh căng thẳng vậy ạ! Chỉ là, em có chút chuyện cần nói với anh.
Eunseo tươi cười, kéo Beomgyu đến một cái cây gần đó cho mát, từ tốn đặt chồng truyện xuống đất.
- Tụi mình đứng đây nói chuyện được không ạ, anh không mỏi chân chứ?
- Không sao, tất nhiên là anh đứng được!
- Dạ, em định nói nhanh thôi nên chắc không cần ngồi. Đứng thế này... dễ đàm phán hơn.
Gương mặt tươi như hoa mặt trời của con bé đột nhiên tối sầm đi. Beomgyu thoáng chốc đã cảm thấy không ổn chút nào.
- Anh Beomgyu. - Eunseo đột ngột gọi làm Beomgyu giật nảy người.
- H-hả?
- Anh ổn chứ ạ?
- Ờ, ừ, anh ổn! Em cứ nói đi.
- Chắc chứ ạ?
Con bé cứ hỏi đi hỏi lại mà không đi trực tiếp vào vấn đề. Điều này làm Beomgyu không thể cảm thấy ổn được như lời nói.
- À haha, em chỉ muốn hỏi cho chắc chắn thôi. Tại vì nghe xong, em sợ anh sẽ không còn ổn.
Beomgyu lặng người đi trước những điều đang xảy ra. Không rõ có phải hay không, nhưng cậu cảm thấy cô bạn trước mặt đang sắp làm một điều gì đó đáng sợ với mình.
Eunseo chuyển tầm mắt nhìn theo một đám mây đang trôi, nhẹ giọng cất lời.
- Choi Soobin là một người rất chịu khó. Khi thầy giảng bài anh ấy luôn chú ý lắng nghe, có chỗ nào không hiểu sẽ lập tức hỏi lại, nhất định không để bỏ lỡ kiến thức. Anh ấy thật tuyệt phải không, anh Beomgyu?
Thay vì vui vẻ, Beomgyu lại run lên từng hồi khi nhìn khóe môi con bé cong lên. Đôi mắt nâu của nó bỗng trở nên sâu hoắm, như một cái hố bí hiểm mời dụ người ta nhảy vào và rồi vĩnh viễn bị nuốt chửng.
- Em nghĩ anh Soobin rất cần một môi trường phù hợp để khai phá những tiềm năng, nhưng môi trường mà anh mang lại không tốt cho anh ấy chút nào. Rõ ràng em thấy anh Soobin bị mất tinh thần rất nhiều khi ở bên anh. Mối quan hệ giữa hai người thật sự rất độc hại. Nếu cứ tiếp tục duy trì, anh ấy sẽ chỉ ngày một tiêu cực đi mà thôi.
- Em nói vậy là có ý gì? - Beomgyu vô cùng khó hiểu.
- Quan sát lâu như vậy, chắc anh cũng thấy...
Eunseo sáp tới gần hơn, nhìn trực diện vào mắt Beomgyu.
- Em mới là người có thể làm anh ấy cười.
Một cơn gió lạnh lùng vút qua. Đâu đó có tiếng chim kêu réo xen vào giữa tiếng ồn ào nơi sân trường. Chỉ vậy thôi, ngoài ra Beomgyu không còn cảm nhận được điều gì nữa cả.
- Anh Beomgyu.
Yoo Eunseo vẫn chưa buông tha dù đã thành công hạ gục được phân nửa tiềm lực tinh thần của Beomgyu. Cậu chậm chạp ngước lên, đôi mắt không còn chút năng lượng nào.
- Ôi anh đừng nhìn em như vậy mà! Em chỉ muốn hỏi xin anh một chuyện nho nhỏ thôi ~
Một nét cười hết sức tươi tắn và ngây ngô được vẽ lên trên gương mặt khả ái của Yoo Eunseo. Con bé này cũng thật xinh đẹp, nét nào nét nấy đều khiến người ta khó có thể rời mắt. Nhưng thay vì rung động, Beomgyu lại cảm thấy ớn lạnh khi đối diện với khuôn mặt này.
- Em muốn hỏi điều gì? - Beomgyu cũng đáp lại lịch thiệp với một nụ cười nhẹ.
- À, chuyện cũng không có gì đâu. Không lòng vòng nữa, em nói luôn đây. Anh Beomgyu có thể... nhường anh Soobin cho em không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro