Beomgyu đến thẳng nhà Soobin sau khi đi tan học, mặc cho anh đi học thêm không có ở nhà.
Chiếc balo nặng trĩu vô cớ bị ném mạnh xuống sàn nhà. Beomgyu thả rơi thân thể nặng nề không kém của mình xuống sofa, nằm bất động ở đó.
"Anh nhường anh Soobin cho em nhé?"
- HAHA!
...
Soobin trở về nhà sau một tiếng rưỡi đồng hồ vùi đầu ở lớp học thêm. Anh bước vào ngôi nhà thân yêu một cách rất bình thản mà không hề hay biết có người đã ở đấy từ rất lâu rồi.
- MẸ ƠI HẾT HỒN!
Soobin thiếu điều muốn nhảy dựng lên khi nhìn thấy có người trong nhà mình, lại còn rất tự nhiên nằm trên sofa.
- Là Beomgyu à? Em tới hồi nào thế, sao không gọi anh?
Trong khi Soobin có vẻ rối rít thì Beomgyu lại rất chi là từ tốn. Cậu từ từ ngồi dậy trong tiếng hỏi han dồn dập của người kia, hướng mắt lên nhìn anh chằm chằm. Soobin liền cảm thấy như thể mình mới vừa quấy rầy giấc ngủ của chúa tể sơn lâm. Nói chung là lạnh hết cả người.
Beomgyu vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy khoét lên mặt Soobin. Rồi cậu thở hắt ra, tuy dùng lực mạnh nhưng mang lại cảm giác chẳng còn chút sức sống nào. Soobin bắt đầu cảm thấy lo lắng thay vì chỉ sợ như ban nãy. Dù có thế nào thì Beomgyu chắc chắn đang không hề bình thường.
- Em đến tận nhà anh, còn cố tình biểu hiện ra hết bực bội cho anh thấy như vậy, chắc em không định chỉ im lặng đâu đúng không? Đã xảy ra chuyện gì? - Soobin dùng tông giọng bình tĩnh để hỏi chuyện.
Beomgyu im lặng thêm một lúc nữa để ổn định lại suy nghĩ trong đầu. Soobin tuy rất nôn nóng nhưng vẫn để yên không hối thúc cậu.
- Nếu như anh cảm thấy cần kết thúc hợp đồng sớm thì cứ nói thẳng với em nhé. Em không muốn ép buộc anh thêm đâu, anh cũng đừng ngại.
Câu nói vừa rồi thực sự làm Soobin hoang mang. Anh đã nghĩ đến một vài những ý tưởng về cơn bực bội của Beomgyu, nhưng điều cậu mới nói không trùng với ý tưởng nào của anh cả. Mà thực ra Soobin cũng chưa thể hình dung ra được ý của Beomgyu nữa.
- Em đang nói cái gì thế? Hợp đồng là hợp đồng nào?
- Đừng có giả điên nữa, giữa tụi mình còn cái hợp đồng nào khác sao?! - Beomgyu gắt lên một chút rồi lại thở dài. - Em sẽ ok hết dù anh có chọn thế nào, cho nên anh không cần phải lén lút làm gì mà cứ sống đúng theo ý mình đi.
Biết là tình hình đang căng thẳng, nhưng không hiểu sao nhìn mặt Beomgyu Soobin lại thấy buồn cười.
- Hahaha! Ê nè Beomgyu, sao nghe giống kiểu em là vợ anh, xong rồi phát hiện anh không thẳng mà đi gạ trai sau lưng em vậy hả? Cái gì mà lén lút, rồi còn sống đúng theo ý mình nữa chứ, nghe vô tưởng anh đang giấu giếm thân phận gì đó không bằng! Dạo này em có khiếu hài hước hơn rồi đó nhóc.
- Anh thôi ngay đi có được không vậy, giỡn mặt à?! - Beomgyu nổi điên lên. - Được rồi, không hiểu thì đây nói thẳng! Mẹ nó, người ta đã không muốn nói toẹt ra để đôi bên giải quyết êm đẹp rồi mà cứ thích phải làm khó nhau vậy đó__
Soobin càng lúc càng rối, mặt anh giờ đã nhăn nhúm như cái khăn bị vắt. Beomgyu nhìn thấy lại càng thêm bực mình.
- Kết thúc đi. Chuyện hẹn hò thử nghiệm này này. Em nghĩ đến đây là đủ rồi, em đã học được rất nhiều, và anh cũng đủ mệt mỏi rồi. Mình nên dừng lại thôi.
- Gì hả? Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói rõ đầu đuôi giúp anh có được không? Hợp đồng của cả hai vẫn còn đó, đã đồng thuận đặt bút ký rồi tự nhiên đòi chấm dứt ngang xương là sao?
- Em cảm thấy đủ rồi, không cần phải chờ thêm điều gì nữa. Mà cái này cũng chỉ là do tụi mình, à không, là em tự bày ra, nếu muốn thì có thể tự kết thúc theo ý muốn thôi mà.
- Choi Beomgyu, nói chuyện bình thường đi, đến đây anh thấy hết vui rồi nên đừng diễn kịch nữa.
- Em đang rất bình thường, cũng không có ý định tập tành diễn kịch làm gì. Em đang rất nghiêm túc, thật!
Soobin bực dọc chống nạnh, hít vào một hơi thật sâu.
- Anh không cần biết em đang làm trò gì, nhưng anh không thấy thoải mái khi đối thoại nên xin phép đi tắm.
- Kết thúc đi Choi Soobin. Em xin đấy, kết thúc đi!
- Không. Cho đến khi em chịu nói lí do và anh cảm thấy đủ thuyết phục, ngoài ra thì câu trả lời vẫn là không.
- Hah!... - Beomgyu mím môi, gượng cười đầy khổ sở. - Làm ơn đi Choi Soobin, em không muốn tiếp tục nữa. Anh cũng sẽ được tự do, không còn bị ràng buộc bởi chuyện không đâu vào đâu này với em. Đều có lợi cho anh cả mà!
- Anh đã nói là anh không đồng ý, đừng có lải nhải nữa! Chưa đến thời điểm như đã viết trong hợp đồng thì không có kết thúc gì cả. Em viết ra hợp đồng, em bày ra mọi chuyện, nhưng anh cũng có chữ ký trên đó, nó vẫn có hiệu lực lên cả hai chứ đâu chỉ riêng em? - Soobin lên hẳn một tông đáp trả đầy kiên định. - Tôn trọng nhau chút đi Choi Beomgyu!
- Tôn trọng? - Beomgyu cười khẩy. - Nếu như muốn được tôn trọng thì anh hãy minh bạch chút đi. Anh không chịu kết thúc thì đừng có để cho đứa khác xen vào chứ!
- Hả? E-Em nói cái gì cơ? Ai xen vào? - Soobin ngờ vực nhăn trán, không biết Beomgyu lại muốn bẻ lái sang vụ gì.
- Đi mà hỏi cô giáo xinh đẹp của anh đấy! Anh Beomgyu à anh nhường anh Soobin cho em nha, mối quan hệ của hai người độc hại lắm, anh Soobin bị mất tinh thần rất nhiều khi ở bên anh, chỉ có em mới có thể làm anh ấy cười thôi! Sao, anh Soobin thấy có đúng không ạ?
Beomgyu không nhịn nổi xổ hẳn một sớ văn vào mặt Soobin làm anh hơi choáng. Anh không trả lời ngay mà dành ra vài giây để ngấm hết những điều cậu nói vào đầu.
- Yoo Eunseo nói như thế với em à?
- Ờ, phải rồi đó! Haha, mắc cười thiệt chứ, Choi Beomgyu thấp kém này nào có dám giành giật anh Soobin với ai đâu, khi không cái bị dạy đời như đúng rồi! Anh cần cô giáo chứ tôi có cần cô giáo đâu, tôi đâu có cần ai dạy dỗ tôi đâu__
Beomgyu liếc xéo một cái trước khi chuyển sang trạng thái buồn tủi, khoanh hai tay trước ngực.
Soobin kiên trì quan sát cậu, suy xét nghĩ ngợi đủ lâu rồi khẽ cười.
- Đừng vì Yoo Eunseo mà bận tâm nữa. Những gì con bé nói em cũng đừng nhớ tới làm gì. Anh chỉ có một mình em thôi.
Câu nói của Soobin làm Beomgyu không khỏi ngạc nhiên, lập tức ngẩng mặt lên. Gương mặt của anh không có chút gì là nói đùa, cũng không có biểu hiện gì của sự nhầm lẫn. Khóe môi Beomgyu giật giật vài cái, cậu đành phải vẽ hẳn ra thành một nụ cười gượng ép để nó hết giật.
- Này, nói cái gì nghe kì cục v...
- Anh nghiêm túc đó, anh chỉ đang in relationship với mình em thôi, không có ai khác, cũng không có ai xen vào.
Beomgyu bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Cậu có thể cảm nhận rõ máu trong mạch mình đang tăng tốc một cách kinh khủng vì tim đập quá mạnh, kéo theo cơn nóng bừng lan nhanh đến hai gò má khiến nó ửng đỏ.
- Haha, đừng có nói thế chứ... - Beomgyu cười sượng trân. - Anh nên có người khác nữa chứ, tại vì em cũng đâu phải chỉ có mình anh, trong tim em vẫn có anh Hyunjin mà__
- Ủa này Beomgyu! - Soobin bỗng cười ầm lên. - Em không thấy em đang phản bác lại toàn bộ những gì em đã nói trước đó hả! Nếu như em bảo anh nên có người khác, vậy tại sao em lại bắt anh không được để người khác xen vào? À còn, em vẫn thích Hyunjin, vậy giờ anh vừa hẹn hò với em, vừa yêu Eunseo cũng được chứ hả?
- KHÔNG!
Beomgyu phản bác ngay không chút do dự, nhưng ngay sau đó lập tức xấu hổ.
- À không, ý em không phải là không được, thì nó cũng được nhưng mà... không, tốt nhất là không...
Soobin không thể dừng lại nụ cười trên môi trước động thái có phần hơi là lạ, thậm chí có thể nói là khó tin này của Beomgyu. Đứa trẻ này, xem ra vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không có chút trưởng thành nào hết.
Trẻ nhỏ thì thường GHEN tị mà.
Nói thẳng nhé, Soobin thật sự rất bất ngờ, trong người cứ lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng cả hai hẹn hò, anh mới được chứng kiến Beomgyu bày ra loại thái độ này. Nghe có hơi kì, nhưng mà Soobin luôn mong điều đó từ lâu rồi, anh muốn được nhìn thấy Beomgyu lo lắng sợ mất mình. Không yêu thật thì sao chứ, mang tiếng làm bồ nó mà chưa bao giờ thấy nó ghen tức vì mình gì cả. Bộ kêu hẹn hò giả cái là không có tí cảm xúc gì hết thật luôn à! Dù việc này về logic thì hợp lí nhưng Soobin không có chịu đâu!
- Anh cười cái gì hả? Cất ngay hàm răng vào trước khi em cho nó bay hẳn khỏi mồm anh! - Beomgyu ngượng quá hóa rồ, hung hăng đe dọa.
Soobin vẫn làm như không nghe thấy gì cả, còn cố căng miệng ra rộng hơn làm Beomgyu tức không chịu được, hậm hực quay mặt đi.
- Thôi mà, cứ nhăn mặt hoài. - Soobin giữ đầu Beomgyu, dùng hai ngón cái miết nhẹ trán cậu. - Giờ không nghĩ tới chuyện đó nữa. Không có kết thúc hợp đồng gì luôn, ha?
Beomgyu liếc Soobin một cái, gạt tay anh ra rồi lại vênh mặt quay đi. Soobin phì cười, anh không cần phải nghe trực tiếp cũng đủ hiểu đó chính là một cái gật đầu.
- Hah, trễ mất rồi. - Soobin nhìn vào đồng hồ rồi chuyển chủ đề. - Tự nhiên đến mà không chịu báo để anh chuẩn bị gì hết, giờ chỉ còn cách đi ăn ngoài thôi.
Beomgyu chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát quay người bỏ lên cầu thang.
Soobin vội giữ tay Beomgyu lại. - Đi đâu?
- Tắm chứ đi đâu! Người ta tan học là tới đây luôn đã tắm táp gì đâu, không cho tắm à? - Beomgyu nói xong liền quay bước.
- Ơ, anh cũng mới vừa học về chưa tắm rửa gì này! Anh tắm trước!
Beomgyu đứng trên tầng nói xuống. - Không biết nhường nhịn khách thì không đáng mặt chủ nhà đâu đấy biết chưa!
Soobin bụm miệng cười, người gì đâu đanh đá quá trời đanh đá. Thấy ghét dễ sợ ~
...
Loay hoay mãi một tiếng đồng hồ sau, hai bạn nhỏ mới ra được khỏi nhà. Khu xung quanh nhà Soobin thì khá vắng vẻ, thế nhưng chỉ cần đi bộ một xíu ra ngoài đường lớn là khác hẳn, lung linh sầm uất chẳng kém gì một khu đô thị. Nhà hàng, shop quần áo, khách sạn, quán karaoke, tất cả đều tập trung quanh nơi này.
Soobin và Beomgyu đi bộ đến một quán ăn khá nổi tiếng ở vùng này. Lâu lâu mới đi ra ngoài ăn nên Soobin không ngại vung tiền, lật menu chọn mỗi trang chọn một hoặc hai món (menu có 5 trang).
Đồ ăn vừa bưng ra, Beomgyu liền ngồi ăn say sưa. Nhìn cậu ăn mà Soobin thiếu điều muốn no theo luôn. Nói vậy thôi, anh cũng ăn ngang ngửa người kia chứ có ít gì, chỉ là ăn chậm rãi hơn một chút.
- Aaaaaaaah ~ - Beomgyu vui vẻ xoa xoa chiếc bụng no căng của mình. - Chỗ này ngon đó, bữa sau nhất định em sẽ quay lại.
- Ok, anh sẽ đi với em.
- Thôi, em đi một mình cũng được, không cần phiền anh đâu mà.
- Bị ngốc à, tự nhiên đi ăn chỗ gần nhà anh mà lại đi một mình? Ăn một mình sao mà ngon miệng được!
Beomgyu lừ mắt. - Rồi rồi, không thèm đi một mình nữa!
Soobin liền bày ra một nụ cười hài lòng. - Về được rồi chứ hả?
- Ừm. - Beomgyu gật đầu.
Soobin gọi nhân viên ra tính tiền, nhàn nhã rút thẻ từ trong túi ra đưa cho họ.
Giờ thì hai người lại tản bộ về nhà. Sự im lặng đã diễn ra được một lúc, cho đến khi họ đi ngang qua một xe bán kem. Soobin không đợi ai yêu cầu tự động mua luôn hai cây, đưa một cây cho Beomgyu.
- Tối mai em rảnh không? - Soobin vừa ăn kem vừa hỏi.
- Mai thứ mấy?
- Thứ sáu.
- Thứ sáu này hả, để coi. Em không có lịch học thêm, rảnh đó. Chi vậy?
- Tốt.
- Tốt?
Soobin khẽ mỉm cười một chút. - Lâu rồi chưa đi hẹn hò.
Beomgyu tròn xoe mắt, nuốt nước bọt cái nhẹ. Cũng phải, từ cái lần đi xem phim cồng kềnh đó đến giờ cũng đã hai tháng trời rồi. Hai người gặp nhau nhiều nhưng chỉ có ở trường hoặc ở nhà Soobin thôi, chẳng đi đâu khác cả.
- Mmm... đi đâu?
- Đồng ý đi đã! - Soobin hối thúc.
Beomgyu rụt rè gật đầu một cái, giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn Soobin. Anh ta vui vẻ chuyện gì mà cứ cười cười suốt vậy nhỉ, đáng sợ quá...
- À thôi, nghĩ lại thì anh thấy nên giữ bí mật! Chiều mai trước nhà đa năng, ok?
Beomgyu gật đầu, nhưng mà cảm giác rất miễn cưỡng. Đôi mắt của Beomgyu quả là tuyệt đối điện ảnh, Soobin chỉ cần nhìn vào đó là đủ hiểu cậu đang nghĩ gì, chẳng cần phải hỏi trực tiếp.
- Sẽ không có ai khác xuất hiện đâu, yên tâm.
Mỗi lần Beomgyu đứng chờ ở nhà đa năng đều nhìn thấy Soobin đi cùng với người mà ai cũng biết đó là ai, cười nói vui tươi tít hết cả mắt, vẫy tay tạm biệt nhau cũng tình tứ phát sợ. Riết rồi cậu muốn ghét cái nhà đa năng tới nơi...
Soobin đoán được luôn Beomgyu đang nghĩ đến điều này chứ chẳng thể là điều gì khác được nên đã thẳng thắn đề cập.
Quả thật Beomgyu đang nghĩ đến chuyện đó, không sai một li. Nhìn cái cách cậu giật mình sau khi nghe lời anh, Soobin càng thêm tự tin với nhận định của mình.
- G-Gì mà ai khác chứ, ai khác là ai, nói gì không hiểu gì hết...
Soobin chỉ cười thôi, không nói gì. Anh bỗng nhiên giành lấy cây kem bên tay phải của Beomgyu, chuyển nó sang tay trái. Beomgyu chưa kịp hiểu gì thì đã có một bàn tay nắm lấy tay phải của cậu.
Beomgyu sững sờ ngước mặt lên thì chạm ngay vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người lớn hơn. Sự ấm áp từ nơi bàn tay ngày một tăng lên, lan đến tận ngực trái.
Beomgyu không còn nghĩ đến điều gì khác nữa, ngoài việc cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp này.
- Tối nay ngủ lại chứ?
- Hả? À, chắc không được rồi, mai em có bài thuyết trình nên phải về nhà chuẩn bị.
- Ồ... Vậy em tới trạm xe ngồi đi, để anh chạy về nhà lấy cặp cho. Chắc cỡ 20 phút nữa xe mới tới.
- Thôi không cần đâu, em chạy đi lấy cũng được mà.
- Gì chứ, em chạy về nhà anh lấy cặp còn anh ngồi chờ xe buýt hả! Lỡ xe tới thì anh đi hay em đi? - Soobin cười khổ.
Beomgyu thấy cũng hợp lí nên không bàn thêm. Soobin khẽ cười, nhẹ nhàng tách rời cái nắm tay đã trở nên chặt cứng của hai người.
- Nghe lời, tới đó ngồi chờ đi, anh chạy về lấy cho.
Beomgyu không phản đối nữa, khẽ gật đầu. Choi Soobin, anh ta chạy đi mất hút sau khi làm đầu tóc cậu rối bời bằng bàn tay mình.
Soobin chạy như bay về nhà, cũng may là tìm thấy ngay cặp của Beomgyu ở trên sàn. Cùng lúc đó, trên bàn bỗng có vật thể sáng lên. Thì ra Soobin bỏ quên điện thoại không mang theo. Anh nhặt cặp Beomgyu đeo lên vai, sau đó cầm điện thoại lên xem. Có tin nhắn vừa được gửi đến.
Yoo Eunseo: Oppa, anh đã làm bài chưa đó! Em chuẩn bị gửi bài mới qua nè ✍✍✍
Soobin thở dài, bấm nút tắt điện thoại rồi hờ hững ném xuống sofa.
...
- Phùuu ~ May quá chân mình dài! - Soobin vừa nói vừa ôm bụng thở hổn hển. - Cứ tưởng không kịp chứ!
- Hời ơi, ai rượt mà anh chạy dữ vậy? - Beomgyu gỡ cặp khỏi lưng hộ Soobin, sẵn tiện cà khịa.
- Xe buýt rượt. Một là anh tới trước, hai là nó tới trước. Trận chiến căng thẳng quá phải không!
- Ờ, căng quá chừng luôn ý!
Beomgyu chưa kịp nghĩ ra thêm ý tưởng cà rỡn tiếp với Soobin thì đã bị đèn pha từ xa rọi tới chói lòa cả mặt.
Xe buýt tới rồi. Cả hai nhìn nhau, không hẹn nhưng đều nở một nụ cười rất tươi. Quả là một cái kết đẹp đối với buổi tối đầy thăng trầm này.
- Nhớ ngày mai đó! - Soobin nhắc nhở trước khi Beomgyu lên xe.
- Không quên đâu, đi về đi!
Beomgyu xua tay giục Soobin về nhưng anh cứ đứng hoài ở đấy. Cậu đành phải vẫy tay tạm biệt một cách duyên dáng thân thiện để người kia khỏi bày trò ủy khuất thêm nữa. Soobin vui vẻ vẫy tay đáp lại, chờ đến khi xe đi hẳn rồi mới chịu về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro