20. d

- ANH SOOBIN!

Soobin đang ngồi ở dãy bàn ghế bên hông trường học và giải đề thi thử. Hôm nay tự nhiên anh đặc biệt dậy sớm (bình thường đã sớm rồi mà hôm nay còn dữ dội hơn nữa), ăn sáng sớm, đến trường sớm. Soobin tính làm xong đống bài tập này trước khi vô lớp, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho Beomgyu.

Không ngờ hôm nay Yoo Eunseo cũng tới sớm. Soobin ngước mặt lên sau khi nghe tiếng gọi từ xa. Eunseo hối hả chạy tới, nét mặt rạng ngời xen lẫn vẻ trách móc.

- Soobin-ssi, anh đang làm gì thế, đã làm bài em giao chưa? Ah còn nữa, sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em vậy ạ?

- À, chào Eunsoo. Ờm, này là đề thi thử môn Hóa, sáng nay sửa rồi, anh phải làm gấp nên em có thể để anh tập trung được không?

- Uh, em xin lỗi vì phiền anh làm bài, nhưng mà bài em đưa...

- Anh chưa làm. - Soobin thẳng thừng ngắt ngang. - Và cũng không có ý định làm.

Eunseo đang hào hứng thì bị xịt keo sượng ngắt, chữ nghĩa kẹt cứng trong họng. Soobin bày ra vẻ không hài lòng, cúi xuống tiếp tục làm bài.

Phải mất một hồi múa máy tay chân, Eunseo mới có thể sắp xếp lại câu cú trong đầu. Con bé thử tiếp cận một lần nữa.

- Uh, oppa... anh có chuyện gì không vui sao ạ?

Soobin dừng bút, nhìn vào vô định một vài giây.

- Eunseo ah, uhm, lẽ ra anh nên mời em một bữa đàng hoàng mới phải, nhưng mà thôi, cũng không cần dài dòng làm gì nên vầy cho nhanh__

Soobin dừng giữa chừng, lục cặp lấy ra một chiếc phong bì. - Cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ anh tận tình như vậy, dù anh chậm hiểu và hay hỏi lại nhiều đến đâu em vẫn kiên nhẫn chỉ bảo anh, anh thật sự rất trân trọng điều đó, cũng thấy có lỗi với em nữa. Đây là chút tấm lòng của anh muốn đền đáp em, không nhiều lắm nên em không cần ngại đâu. Nếu muốn thêm thì cứ nói, anh sẽ đưa thêm.

- Ơ cái này... là sao ạ? Đừng nói là anh không muốn học cùng em nữa nhé?

Soobin im lặng, ngầm ý không phủ định.

- Oppa, sao lại như vậy ạ? Em... em đã chỉ sai chỗ nào sao, hay là bài tập em giao có vấn đề? Hay là... cách giảng, cách giảng của em khó hiểu quá hả anh? Anh cứ nói ra để em khắc phục, đừng tự dưng thôi học như vậy chứ ạ...

- Yoo Eunseo, mọi thứ em làm không có sai sót gì cả, rất tuyệt là đằng khác.

- Em thích anh. - Eunseo bỗng dưng bẻ lái, thổ lộ đầy bất ngờ. - Dài dòng cũng không phải style của em, nên em sẽ nói thẳng luôn là em thích anh. Em có tình cảm với anh, bấy lâu nay vẫn luôn thích anh, và em định sẽ tỏ tình vào một buổi học nào đó sắp tới đây. Nhưng... anh lại đòi thôi học trước mất rồi__

- Tỏ tình bên hông trường học thế này không được lãng mạn lắm nhỉ, haha, nhưng mà tình cảm của em thì không xê dịch chút nào đâu! Soobin oppa, em thật sự rất thích anh. Anh sẽ... không từ chối em chứ?

Soobin cảm thấy như vừa bị ai cầm gậy đánh một phát đau điếng vào cạnh sườn. Tay chân anh gần như rụng rời. Lời tỏ tình của Yoo Eunseo thật sự làm anh choáng váng, choáng là vì con bé thẳng thắn quá mức, không hề tỏ ra ngần ngại, lại còn hết sức tự tin. Nhưng với bản chất điềm tĩnh vốn có, không điều gì làm Soobin hoảng loạn quá lâu.

- Eunseo à, em thật sự rất giỏi, còn xinh nữa. Kể ra thì người như anh còn chẳng thể đứng ngang hàng với em được chứ nói chi là tiến xa hơn với em...

- Làm ơn đừng có nói như thế! Làm ơn... em nghe đủ lắm rồi. Ai cũng khen em giỏi giang, em xinh đẹp, nhưng rồi lại vịn vào đó để bảo rằng họ không xứng với em. Em cố gắng đầu tư chăm chút cho bản thân mình để được mọi người quý mến, để ai nấy đều sẽ muốn lại gần em, nhưng tại sao em luôn chỉ nhận về sự xa lánh? Tại sao ai cũng làm ra vẻ tôn sùng em nhưng rồi lại đẩy em sang một bên vậy chứ!

- Không phải đâu Eunseo...

- Nó là như vậy đó! Trên đời có hàng trăm hàng triệu người, nhưng tất cả đều đối xử với em đúng một kiểu như vậy. Soobin oppa, anh sẽ không như bọn họ. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không?

Soobin thật sự bị đứng hình. Eunseo trông rất đáng thương, đáng thương đến mức đáng sợ. Đáp lại nỗi khổ tâm của người trước mặt, Soobin chỉ có thể dùng thái độ chân thành.

- Anh không nghĩ đến việc bỏ rơi em. Mà phải nói chính xác, có bỏ rơi em hay không, nó thậm chí còn chả nằm trong những chuyện mà anh quan tâm tới.

- Sao... sao ạ?

- Nói thế này cho nhanh nhé, anh là hoa đã có chủ rồi. À không, là chủ của một bông hoa xinh đẹp mới đúng. Anh không phải nhà nông nên chỉ đủ khả năng chăm sóc cho một bông hoa thôi, chăm nhiều nhỡ cả lũ đều héo queo, không giữ lại được bông nào thì tội lỗi lắm.

- Nếu anh nói thế thì dễ rồi! Anh bảo anh chỉ có thể chăm sóc cho một người, vậy thì cứ chia tay anh Beomgyu rồi đến với em là được mà!

- Hả, em mới nói cái gì thế?

- Oppa, anh phải hi sinh nhiều thứ khi ở cạnh Beomgyu sunbae, nhưng nếu ở bên em, em sẽ là người chăm sóc cho anh! Anh đừng để bản thân chịu khổ thêm nữa!

Soobin nghe đến đây liền cười nghiêng ngả đến suýt sặc. - Này Eunseo à, em mới học lớp 10, anh cũng chỉ là thằng nhóc lớp 12, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, ăn học thôi còn chưa nên hồn mà đòi chăm với chả sóc ai hả em? Em nói nghe cứ như sắp đến tuổi lập gia đình đến nơi ấy!

Eunseo nhận thấy mình có hơi lố thật, bối rối cắn móng tay. - Nhưng mà... đúng rồi, mối quan hệ giữa hai người chỉ là giả thôi không phải sao? Hai người chỉ hẹn hò với nhau vì mục đích gì đó thôi đúng không?

- Ồ, em biết cả chuyện này à?

- Em biết nhiều về anh hơn anh nghĩ đấy ạ.

- Haha, vậy sao? Nhưng mà chắc là có điều này em không biết đấy. Choi Beomgyu... anh thích cậu ấy thật lòng.

Soobin vui vẻ mỉm cười trước ánh mắt hoang mang tột độ của Eunseo.

- Em không cần phải nhìn anh như vậy đâu, anh yêu ai cũng yêu thật lòng hết ấy. Nhưng mà có điều, hình như anh gặp đúng người rồi. Anh cảm thấy... anh thích Beomgyu nhiều lắm. Dù cậu ấy quả thực hơi khó ưa, nhưng ưa được rồi thì lại thấy rất dễ thương. Cậu ấy càng bảo anh không nên nghiêm túc, anh lại càng không khống chế được mà muốn nghiêm túc hơn.

Suốt quá trình tâm sự, Soobin không giây nào dừng lại nụ cười, nhưng khi ngước mặt lên thì lại thấy khuôn mặt người đối diện đang lã chã nước mắt. Nụ cười trên môi anh dần tắt, khẽ nuốt nước bọt. Đối mặt với một đứa con gái khóc lóc quả là một nỗi thống khổ.

- Nhưng mà anh ấy đâu có thích anh? - Eunseo sụt sùi tra khảo.

- Ừ, cậu ấy thích người khác, anh biết rõ mà. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Chưa bao giờ anh cần Beomgyu phải đáp lại anh. Sau khi hết thời gian hẹn hò thì chắc tình cảm của anh cũng sẽ tự khắc biến mất thôi. Nhưng bây giờ khi đang còn trong mối quan hệ, anh không thể khống chế bản thân yêu thương cậu ấy.

Nước mắt của cô gái nhỏ không ngừng tuôn rơi ròng rã, và điều đó càng làm Soobin khổ tâm hơn. Anh khẽ thở dài, không biết làm gì khác đành nắm lấy hai vai của người nhỏ hơn.

- Em là một cô bé tuyệt vời. Với tất cả những bản chất tốt đẹp, em xứng đáng có được một người bạn trai đàng hoàng tử tế, chỉ trọn vẹn dành tình cảm cho riêng một mình em. Anh sẽ không bảo là anh không xứng với em để bao biện nữa, chỉ đơn giản là anh thích người khác rồi. Mong em hiểu cho anh nhé.

Eunseo giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Soobin. Nhìn vào ánh mắt kiên định kia, cô bé dường như đủ hiểu bản thân không còn cơ hội nữa rồi. Eunseo hít vào thật sâu, cố ngừng khóc, lùi ra phía sau một bước rồi nhẹ gạt tay Soobin ra khỏi vai mình.

- Anh không cần nói thêm nữa đâu, em hiểu rồi. Còn cái này, - Eunseo cầm trên tay phong bì mà Soobin đưa lúc nãy. - cảm ơn anh, em sẽ coi như đây là tiền bồi thường tổn thương tinh thần vậy. Em sẽ không làm phiền đến anh cũng như anh Beomgyu nữa.

- Nhưng... khi nào anh mệt mỏi với mối quan hệ đó rồi, anh hãy nói với em. Nếu như anh cần một tình yêu chân chính chứ không phải cảm xúc giả tạo như thế... hãy nhớ là em vẫn ở đây đợi anh__

Eunseo cúi đầu chào người lớn hơn, gượng gạo mỉm cười với anh. Soobin chưa kịp phản ứng thì cô bé đã vội vã cắm cổ chạy vụt đi.

Khởi đầu ngày mới bằng việc kết thúc một mối quan hệ, trải nghiệm này thật mới mẻ đối với Soobin. Nói không buồn thì là nói dối, Eunseo nhìn chung cũng hợp rơ với anh, lại còn vô cùng tận tụy, dẫu kèm cặp người mất gốc như anh thực sự cực muốn chết. Nhưng, rất tiếc cho cô bé khi Soobin lại cảm thấy khá thỏa mãn với sự kết thúc này. Mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng. Từ giờ sẽ không còn ai làm ảnh hưởng đến ai, không ai phải hiểu lầm hay cảm thấy khó xử nữa.

Yoo Eunseo có thể sẽ mang đến cho Soobin một tình yêu chân chính. Với sự chân thành tuyệt đối, cô bé hẳn sẽ dành cho anh một tình cảm "không giả tạo" như chuyện tình hiện tại của anh với ai kia. Nhưng biết sao giờ, Soobin có thích ai khác được nữa đâu. Đừng trách Soobin phũ phàng, hãy trách ông trời đã thảy cô bé vào đời anh quá muộn màng so với công cuộc mai mối đầy hối hả của tiền bối Yeonjun đi!

__

- Học ở tầng trệt sướng quá ha, chẳng bù cho tấm thân tội nghiệp này, đã lết bộ ba tầng mà còn phải chen chúc muốn đứt cả hơi!

Soobin bức xúc xổ một tràng sau khi thành công vượt qua chuỗi chông gai của học sinh khối 12 mỗi lần ra về để đến được nhà đa năng, nơi mà học sinh khối 11 Choi Beomgyu chỉ cần 10 bước chân là tới nơi.

- Muốn làm anh làm chị người khác thì phải chịu vậy thôi, làm tiền bối cũng phải có cái giá của tiền bối mà!

- Hah, năm sau tới lượt em rồi đấy! Lúc đấy để rồi coi tiền bối Beomgyu sau khi chen lấn qua sáu khúc thang bộ rồi có còn sức để mà sỉ vả người khác không?

- Hah, chỉ có thể loại công tử như anh mới than vãn cỡ vậy, em đây dân thể thao, leo hết ba mươi tầng còn khỏe chán!

- À rồi rồi, tiền bối Beomgyu là nhất mà, cái gì tiền bối chả là trùm!

- Còn gì nữa mà phải bàn, hậu bối Soobin đừng có ghen ăn tức ở với tớ quá nhé bạn mình ơi!

Hai người lườm nguýt nhau suýt thì cháy hết mấy cái cây trong sân trường. Tuy vậy, đây chỉ là trò đùa giỡn điển hình của họ, nghe cay nghiệt thế chứ cự lộn xong hai thằng lại quay ra cười hềnh hệch.

- À mà này, anh định đưa em đi đâu? Giữ bí mật đến phút cuối hay gì?

- Chắc là thế. Thiệt ra anh cũng không tự tin với kế hoạch này lắm nên... Thôi, em cứ đi là biết!

Beomgyu khó hiểu nhìn theo cái người đang cắm mặt xồng xộc bỏ đi trước kia.

Sao trông cứ như ảnh đang ngại vậy nhỉ?

...

Suốt quãng đường di chuyển, hai người ngồi bên nhau nhưng không nói gì. Lúc bấy giờ không chỉ Soobin mà Beomgyu cũng bắt đầu cảm nhận được sự bối rối. Dù ở bên nhau nhiều vô số kể và cũng lâu lắc rồi, nhưng phải công nhận cứ mỗi lần đi hẹn hò đúng nghĩa nó vẫn mang lại cảm giác khác biệt thật sự.

Tàu đã dừng bánh sau gần 45 phút chạy từ trạm gần trường X. Xuống bến rồi, không thể cứ do dự thế này mãi, Soobin đang cố gắng để bình tĩnh trở lại.

Beomgyu cũng chả khác gì, nhưng đỡ hơn một chút. Cậu đành chủ động chọt tay anh.

- Mình... đi dạo không?

- Hmm? À, được chứ, đi thôi!

Không phải Beomgyu kêu đi dạo thế này chỉ là nói đại thôi đâu. Có ai đó từng bảo thích đi dạo phố với người yêu cho cậu nghe, Beomgyu nhớ nên mới bảo như vậy.

Cả hai trôi dạt vào một quán ăn nhỏ để nạp năng lượng, rồi lại tạt sang quán nước gần đấy nghỉ ngơi một lát.

Trời dần chập tối, khu phố đã bắt đầu lên đèn. Hai chàng trai lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đường sá ở đây thật sự rất độc đáo. Từng ngóc ngách đều mang nét gì đó bí ẩn và khó nắm bắt, khác hẳn sự xô bồ tráng lệ nơi trung tâm thành phố. Tuy vẫn có đông người qua lại nhưng nơi này vẫn tạo cho người ta cảm giác đang ở trong không gian riêng tư. Xung quanh ai nấy đều đi theo cặp, hẳn là nơi người ta thường đến để hẹn hò.

Bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau, thật nhiều lần. Cuối cùng thì người lớn hơn chủ động kết nối hai bàn tay lại với nhau. Người nhỏ có hơi bất ngờ, nhưng không hề cự tuyệt. Từng ngón tay chầm chậm đan vào nhau, đôi chân khoan thai rảo bước trên cung đường đầy những ánh đèn màu. Một cảm giác khiến ai nấy đều dâng lên một niềm phấn khích khó miêu tả bằng lời.

- Này. Em có biết hát không?

Soobin bỗng dừng chân tại một quán karaoke có tên Eternity. Trông anh có vẻ rất hứng thú.

- Hả, hát sao?

- Thấy thế nào, vào thử không?

Beomgyu nghiêng đầu ngờ vực. Soobin hình như không hề nói cho vui. Anh khẽ gật đầu khẳng định, ánh mắt nhìn cậu đầy mong chờ.

- Ừm, cũng được thôi!

- Ồ, được thật á?

- Hửm, sao lại không? À, chắc anh không biết nên sẵn giới thiệu luôn, hồi còn nhỏ em là thành viên thường trực trong mọi tiết mục văn nghệ của lớp đấy. Chỉ là do cấp hai em chuyển sang chơi cầu lông, cấp ba thì tập trung học nên không tham gia văn nghệ nữa. Tóm lại vì em đây quá nhiều tài năng nên phải phân chia ra mỗi năm theo một mảng, thành ra không nhiều người biết được tài năng nghệ thuật của em đâu!

Soobin gật gù, tỏ vẻ ngưỡng mộ. - Nghe đáng mong chờ quá nhỉ! Vậy còn chờ gì nữa, vào thôi!

- Khoan, thế anh thì sao? Cũng biết hát á?

Soobin không nói gì, cười nham hiểm một cái rồi mở cửa bước luôn vào trong. Beomgyu hai mắt tròn vo, lon ton chạy theo.

...

- Aishhh máy bị hư chắc luôn! Hát thế mà chấm có 98 điểm thôi hả, tào lao quá rồi!

Beomgyu khó chịu vô cùng khi nhìn thấy điểm số hiện lên màn hình. Bài tiếp theo nhất định cậu sẽ khiến cho nó phải chấm 101 điểm mới chịu!

Máy tự động chuyển bài. Beomgyu tranh thủ luyện giọng chuẩn bị hát, nhưng mà hình như có gì đó sai sai...

- Ủa bài này là sao, em đâu có chọn?

Beomgyu ngơ ngác quay lại hỏi người nãy giờ chỉ ngồi nghe, không ngờ thấy anh đã cầm sẵn mic trên tay và đang ngầu lòi đứng dậy.

- Anh chọn đó. Phải cho anh thể hiện chút chứ, hát nãy giờ chưa khô họng à?

- Gì? Hồi đầu có ai đó còn bảo "anh muốn ngồi nghe thôi, em cứ hát bao nhiêu tùy thích đi" cơ mà?

- Ồ! Anh có nói vậy hả? - Soobin trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

- Ê Soobin ơi, em đang hơi bị muốn đấm người rồi đấy.

- Thôi mà anh đùa thôi! Nói chứ, tại thấy ai đó hát vui quá, anh ngồi không cũng thấy buồn miệng thiệt.

- Xì, đã bảo là anh không ngồi yên được đâu rồi mà cứ cãi.

Beomgyu trề mỏ dè bỉu, đặt mic xuống bàn định ngồi xuống thì bị anh giữ tay.

- Sao lại ngồi? Hát chung đi.

- Hả? - Beomgyu đơ cái mặt ra. - Không phải anh muốn hát sao?

- Thì có bảo không cho em hát nữa đâu, hát chung với anh nha?

- Thôi, em hát hay lắm, anh vào phô hết cả bài của em thì sao. Em phải được 100 điểm cơ, không muốn vì anh mà bị thấp nữa đâu.

- Nếu anh đảm bảo anh sẽ được 100 điểm thì sao?

- Anh á? 100 điểm?

Soobin thản nhiên gật đầu. Beomgyu không khỏi thắc mắc, trông anh có rất vẻ tự tin. Soobin thật sự biết hát thật sao?

- Anh được 100 điểm bằng cách hack hệ thống hay gì?

Soobin chọt tay vào má Beomgyu. - Bằng thực lực. Nhóc cứ xem đi.

Beomgyu giật nảy vì hành động đó, ngôn ngữ có đôi chút loạn xạ. - Anh... nếu không được 100 điểm thì sao? Anh tính làm gì hả?

- Anh sẽ nghe theo một yêu cầu bất kì của em.

- Gì cũng được sao?

Soobin gật đầu chắc nịch. Sự kiên định này khiến Beomgyu cũng muốn đặt chút kì vọng.

- Ok. Em sẽ vừa hát vừa chuẩn bị cho anh một cái chết dã man nhất!

Soobin phụt cười trước lời đe dọa kia, nhìn mặt nhóc ấy không giống đùa chút nào luôn mới ghê.

Bấy giờ cả hai mới tập trung vào bài hát đang phát, mải mê đôi co nên nhạc đã qua hết phân nửa. Là Happier của Olivia Rodrigo.

- Anh tự tin cỡ nào mà dám hát bài này vậy? Hơi khó bị luôn ấy. - Beomgyu vừa tua nhạc lại từ đầu vừa hỏi.

- Thử xem.

3... 2... 1

"We broke up a month ago
Your friends are mine, you know, I know you've moved on
Found someone new..."

Soobin cất tiếng hát trực tiếp mà không cần khởi động giọng. Beomgyu đứng ngây ra, đưa đôi mắt nghi hoặc dán lên mặt người đang hát. Giọng anh ta có vẻ không tệ, tại giọng nói vốn đã hay sẵn nên giọng hát đương nhiên cũng rất dễ nghe. Nhưng chắc do đang ở đoạn trầm nên mới mượt vậy thôi, lát lên cao là hẹo ngay ấy mà!

Beomgyu vẫn không tin là Soobin hát nổi bài này đâu!

"... And I thought my heart was detached
From all the sunlight of our past"

- Vãi. Anh ta xử lý được cả đoạn vừa rồi mượt mà thế á?

Hai bên chân mày Beomgyu dần dãn ra. Từ ngờ vực cậu đã bắt đầu chuyển sang hào hứng. Xung quanh cậu, ngoại trừ ba người anh em ruột thịt thừa thì toàn bộ đều tông điếc cả. Lúc nào bạn bè rủ đi karaoke, Beomgyu cũng phải cân team đứng ra hát hò cho bọn nó nghe, đau họng lắm luôn, nhưng mà thà vậy còn hơn để mic đến tay mấy thằng đã hát dở còn thích gào mồm.

Đây là lần đầu tiên Beomgyu nghe thấy một giọng hát đạt đến mức có thể gọi là hay ngoài Taehyun, Huening Kai và anh Yeonjun.

Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, Beomgyu bất ngờ nhìn thấy chiếc micro ở trước mặt mình.

"... But she's so sweet
She's so pretty
Does she mean you forgot about me?"

Soobin vừa hát mấy câu cuối trước khi vào điệp khúc, vừa cầm mic trên bàn đưa lại cho Beomgyu. Thấy cậu ngơ ngác chần chừ anh phải dùng cơ mặt ra hiệu hối thúc. Beomgyu chớp chớp mắt rồi vội cầm lấy. Soobin còn nhắc cậu vào điệp khúc cùng mình. Nhạc tới rồi thì phải hát thôi, Beomgyu cuối cùng cũng cất giọng.

"... So find someone great but don't find no one better
I hope you're happy but don't be happier..."

Soobin gần như bị hút vào chất giọng sâu thẳm của Beomgyu. Từng câu hát chậm rãi tấn công vào đầu óc anh. Mọi thứ đều thật nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

"... And now I'm picking her apart
Like cutting her down will make you miss my wretched heart
But she's beautiful
She looks kind
She probably gives you butterflies..."

Soobin không kìm được khao khát được hòa giọng với Beomgyu, đưa mic lên cùng cậu hát điệp khúc hai. Đây có lẽ là đoạn cao trào nhất trước khi phiêu tiếp một lần nữa ở cuối bài.

"... I hope you're happy
But not like how you were with me
I'm selfish, I know
I can't let you go
So find someone great but don't find no one better..."

Beomgyu khẽ quay sang sau khi nghe thấy có giọng hát khác đang cùng cất lên, vừa lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình.

"... I wish you all the best, really
Say you love her, baby
Just not like you loved me..."

Tự nhiên giống như có gì đó đang chặn ngay cổ, giọng Beomgyu bỗng yếu dần, cuối cùng chỉ còn những tiếng thầm thì không rõ lời.

"... And think of me fondly when your hands are on her
I hope you're happy
But don't be happier..."

Soobin duy trì đơn ca được thêm vài câu rồi cũng dừng hát. Ánh mắt cả hai vẫn đặt để ở đối phương, như có một lực hút vô hình khiến chúng không thể tách rời. Soobin đặt micro xuống bàn và vô thức tiến lại gần.

Bản nhạc vẫn vang vọng khắp căn phòng, du dương và gợi cảm. Không còn những tiếng hát, thay vào đó là âm thanh phát ra ngày một rõ hơn ở trong lồng ngực.

Mọi thứ đều tối sầm ngay trước mắt, Beomgyu không còn nhìn thấy gì nữa. Cậu chỉ có thể cảm nhận được từng làn hơi ấm nóng đang phả đều đều lên môi mình. Cơ thể được ôm lấy bởi một vòng tay, và sau đó xuất hiện một cảm giác mềm mại, từ tốn tiếp cận hai cánh môi.

Sự mềm mại ban đầu dần trở nên cuồng nhiệt, ráo riết quấn lấy, chiếm trọn lấy nơi đầu môi nhạy cảm. Chốc chốc lại phát ra thứ âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.

Beomgyu chưa đặt micro xuống bàn mà vẫn cầm trên tay, và trong giữa cơn say nó đã bị cậu thả rơi. Khoảnh khắc chiếc micro vẫn còn đang bật va chạm với mặt sàn đã tạo ra thứ âm thanh vô cùng khủng khiếp, khiến cho ai nấy đều được một phen choàng tỉnh.

Thực tại đã hiện về. Beomgyu bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, mình vừa mới làm một việc không hề đơn giản.

Mất trí thật rồi...

Beomgyu hốt hoảng đẩy văng Soobin ra xa làm anh suýt thì bật ngửa. Cậu bần thần thở gấp, mặt mày tái nhợt, tưởng chừng mới vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

- Em ổn chứ? Có bị làm...

Soobin chưa kịp hoàn thành lời hỏi thăm thì người kia đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dạng, phóng vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại.

Mọi chuyện xem ra chẳng có gì thay đổi.

Lần nào cũng vậy, không căng thẳng đến ngừng thở thì cũng vội vàng tránh né. Beomgyu không bao giờ để cho Soobin có cơ hội được trông thấy gương mặt cậu sau mỗi lần gần gũi.

Sau nhiều lần nắm tay và ôm nhau một vài lần, cứ ngỡ đã đến thời điểm thích hợp để một nụ hôn xuất hiện. Soobin xem như đã đánh liều để chuyện của cả hai có cơ hội đạt được một bước tiến mới.

Nhưng biểu hiện của Beomgyu tệ lắm. Mọi hành động của Soobin luôn là quá vội vàng trong mắt cậu. Chỉ có anh nghĩ rằng cả hai đã dần gắn bó hơn, còn với Beomgyu thì khác. Dù có ở cạnh nhau thêm bao nhiêu thời giờ, từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này vốn không hề có kết quả.

Nhạc vẫn không ngừng chạy. Màn hình đang hiển thị lời bài hát Fake love của BTS khi Soobin đủ bình tĩnh quay về với thực tại.

"... Anh không biết, anh chẳng biết vì sao nữa
Ngay cả anh còn không hiểu nổi chính mình mà..."

Soobin cố vẽ ra một nụ cười, nhưng nhạt nhẽo làm sao. Lẽ ra anh không nên làm vậy.

À không. Lẽ ra anh không nên tồn tại loại cảm xúc chết tiệt này.

"... Ồ, giờ thì anh hiểu lí do rồi
Cuộc tình này vốn chỉ là giả dối mà thôi..."

Cả Soobin lẫn Beomgyu đều không thể biết được màn song ca lúc nãy của hai người được chấm 70 điểm. Thiếu tận 30 điểm mới được 100 theo lời tuyên bố, lẽ ra Soobin sẽ bị Beomgyu tra tấn bằng một hình thức chết chóc nào đó. Mà thôi, chuyện đó giờ chả còn quan trọng nữa rồi.

...

Beomgyu như người mất hồn. Hoàn toàn mất hồn.

10 phút đã trôi qua. Nhốt mình trong không gian không mấy dễ chịu, Beomgyu chắc cũng sắp đến giới hạn chịu đựng. Nhưng nỗi sợ hãi kia vẫn chưa buông tha để cậu dám đối diện với thế giới bên ngoài, nơi có sự hiện diện của cái lí do khiến cậu phải sợ hãi đó.

Tại sao lại cảm thấy sợ đến mức này chứ?

Câu hỏi này dày vò Beomgyu nhiều lắm. Cậu vốn không phải một đứa nhát gan, từ nhỏ tới lớn ít khi nào quá ám ảnh với một chuyện gì. Thế thì tại sao ngay ở cái tuổi 17 lại xuất hiện một thế lực khiến Beomgyu lao đao tới mức muốn trốn tránh thế giới như vậy?

Không phải là hoảng sợ vì bị Soobin đột ngột hôn môi. Choi Beomgyu cảm thấy sợ vì phát hiện ra... mình cực kì có cảm giác với nụ hôn đó.

Một loại cảm xúc bất thường cứ thế bao trùm lấy, nuốt chửng Beomgyu vào sâu bên trong. Cảm xúc ấy thâm nhập mạnh bạo vào cơ thể cậu, chiếm đoạt tâm trí, lấp đầy trái tim làm nó nóng bức tưởng chừng sắp sửa nổ tung.

Có nhầm lẫn gì không. Lúc nãy rõ ràng chỉ là một đôi môi, sao lại có vị ngọt phảng phất lưu lại nơi đầu lưỡi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro