22. d

- Này Choi Yeonjun hyung.

- Gì? À mà khoan, mày làm gì mà gọi cả họ tên tao đấy?

- Không gì đâu, em lỡ mồm thôi.

- Thôi bỏ qua đi. Tính nói gì?

- Định hỏi anh vài chuyện.

- Nghe đây.

- Sao anh lại chơi với Choi Soobin vậy?

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó. Sau khi suy nghĩ kĩ, Soobin đã đề nghị cả hai tạm không gặp nhau trong vòng 1 tuần, vừa giúp Beomgyu có thể ổn định lại tâm lí sau những việc đã xảy ra, vừa là để Soobin có nhiều thời gian chuyên tâm học hành hơn. Việc này có lợi cho cả hai và cũng rất hợp lí, Beomgyu không có gì phải từ chối.

Chỉ là không gặp mặt nhau thôi, chứ mỗi ngày Soobin đều nhắn chúc Beomgyu ngủ giật mình, ăn không ngon, nuốt không trôi, học không vào (vì nhớ anh) để quấy rối cậu. Chưa hết, anh cũng không dừng lại thủ tục mua đồ ăn sáng quen thuộc để đảm bảo Beomgyu không bỏ bữa.

Hiện tại Beomgyu đang ngồi ở lớp học thêm tiếng Anh cùng Yeonjun. Hai nhóc Kai với Taehyun bữa nay cúp học nên thành ra chỉ còn có hai người. Trong lúc giải lao, Beomgyu chợt lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét kia, thế là kiếm chuyện để hỏi về anh ta cho đỡ buồn miệng.

- Hả, Soobin á?

Beomgyu gật đầu, hướng ánh nhìn đầy mong chờ đến Yeonjun.

- Sao mày lại hỏi thế? Anh chơi với nó thì sao?

- Thì... em tò mò thôi. Em thấy Soobin rất ít bạn bè. Sao anh lại làm bạn với anh ta vậy?

- Ờ thì... chắc tao kiểu dễ chơi nên ai tao cũng bắt chuyện được. Thấy ổn thì làm bạn thôi.

- Còn gì nữa không?

- Gì nữa à? Vì nó ngồi gần tao. Dễ nói chuyện.

- Cũng hợp lí. - Beomgyu gật gù. - Nhưng nếu chỉ có thế sao anh lại không thân với người ngồi bàn trên mà chỉ thân với mỗi Choi Soobin?

- À thì... thằng bàn trên học ổn hơn Soobin nên không hỏi bài anh nhiều như Soobin.

- Thế thì Soobin cũng có thể hỏi bài người ngồi dưới thay vì hỏi anh mà?

- Thằng ngồi dưới Soobin không giỏi bằng anh, cũng không nhiệt tình bằng anh nên Soobin đương nhiên chọn anh rồi.

Beomgyu dừng lại suy ngẫm, dường như vẫn không hài lòng lắm với những lí do này.

- Em thấy mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Nếu như chỉ với mấy lí do anh nói thì cũng không tới ngưỡng tâm sự với nhau được nhiều điều riêng tư tới vậy.

- Ờ. Mày nói cũng đúng.

- Em hỏi vậy là do Soobin thực sự ít bạn bè lắm, chưa từng thấy anh ta đi cùng người bạn nào cả. Anh ta cũng kể với em rằng mỗi khi buồn không thể chia sẻ với ai, chỉ có nói chuyện với mỗi anh là nhiều. Em biết là anh thân thiện, nhưng để Soobin mở lòng đến vậy chắc không chỉ đơn thuần là do ngồi gần rồi.

Yeonjun nghe vậy thì suy tư một chút, mỉm cười.

- Ban đầu anh cũng hơi không thiện cảm lắm với nó thật. Hồi lớp 10 chưa ngồi gần chưa nói chuyện gì đâu, thấy chả thèm giao du với ai nên nghĩ là nó chảnh, tại cũng đẹp trai ấy nên anh mới nghĩ nó ỷ đẹp rồi khinh người. Mà nó học cũng không tốt lắm nữa, đội sổ lớp hoài à. Thầy cô đọc điểm trước lớp, lúc nào cũng toàn 4, 5 mà mặt nó tỉnh bơ, không có chút buồn bã xấu hổ nào hết. Thề luôn, thiện cảm được chút nào chết liền á!

- Em nghe thôi cũng thấy ghét rồi.

- Hờ, mày chỉ có thế là nhanh, ăn ngày chì chiết nhỏ quài!

- Chì chiết gì, thấy ghét thiệt mà!

- Bày đặt, ghét mà bám nó hoài thế?

- Ai bám! Tại hợp đồng thôi chứ bộ!

Yeonjun cười khinh, không thèm đôi co nữa.

- Thôi kể tiếp nè. Thì đó, nói chung lớp 10 chưa ưa, lên 11 mới chuyển chỗ ngồi gần xong làm quen sơ sơ. Điều làm tao ngạc nhiên mày biết là gì không, nó gọi tao bằng anh đấy! "Em chào anh", trời ơi tao còn nhớ như in luôn nè! Nó là đứa duy nhất trong lớp gọi anh là anh luôn, mấy đứa khác ai cũng coi anh ngang hàng, chỉ có nó là nhất định xưng hô kính ngữ đoàng hoàng. Tao shock thật sự luôn, kiểu hạnh phúc vãi ấy. Không ngờ người mà mình tưởng là chảnh hóa ra lại lễ phép tới vậy. Xong tao mới thấy lạ là tại sao nó ít bạn bè trong khi tính cách cũng ổn. Thì ra không phải nó bị xa lánh mà là do nó trầm quá, rồi còn là ulzzang nữa, thế là người ta sợ nên không dám bắt chuyện. Mà bản thân nó cũng không có thói quen bắt chuyện, vậy nên không có bạn bè gì thì cũng chấp nhận luôn. Cũng hên có tao, tao không nghĩ gì cứ thế bắt chuyện thử cho vui, thấy nói chuyện cũng hợp nên xã giao tới giờ.

- À, hóa ra là vì gọi anh bằng anh nên anh mới khoái người ta.

- Chứ sao nữa! Bao nhiêu đứa trong lớp dù ít tuổi hơn nhưng toàn gọi mày ngang hàng, lòi đâu ra một đứa kêu bằng anh thử xem có vui vcl không!

- Cũng phải ha. Ít ra anh ta được cái màu mè này nên mới lòe được anh.

- Xớ, nhìn mặt tao là thấy xứng đáng được tôn trọng rồi chứ lòe cái quần què. Mày chỉ có nghĩ xấu cho người khác là giỏi à! Tóm lại là thế, chắc cũng nhiều phần Soobin ghi điểm với tao vì gọi tao bằng anh á. Tao thích mấy đứa lễ phép mà.

- Thảo nào, hèn gì Hyunjin hyung lại bị anh ghét cay ghét đắng cỡ đó. Chỉ cần thái độ có chút không tốt là anh tế sống luôn, haha.

- Ừ đúng rồi đó, không biết người khác sao chứ tao cực kì để tâm vụ đấy luôn. Đã là đàn em thì phải biết điều chút. Thậm chí ngang hàng nhau, hay người ta có nhỏ hơn mình cũng phải tôn trọng. Yoon Hyunjin không tới nỗi xấu tính, nhưng mà sinh hoạt trong clb lại hay ra vẻ quá, còn kiểu không phục tao ra mặt, không nể nang gì luôn! Muốn không ghét cũng khó!

- Haha, chắc ảnh bị so sánh với anh nhiều nên cũng nảy sinh ác cảm. Với cả em nghĩ do anh Hyunjin quá tự tin về việc năm nay chức chủ nhiệm sẽ về tay ảnh, không ngờ mọi người lại bầu anh thêm một năm nữa. Kiểu, tưởng rằng sắp sửa nắm gọn thứ gì đó trong tay rồi nhưng hóa ra lại không. Dù sao, đã là con trai thì lòng tự tôn ai cũng cao ngất mà, anh ấy thái độ kiểu đấy cũng dễ hiểu thôi.

- Ừ, thì nói chung cũng không trách nó, nhưng ghét thì tao vẫn phải ghét. Phạm vô điều cấm kị của tao thì trai gái gì tao cũng đếch bỏ qua!

Beomgyu lắc đầu cười khổ, không biết tới khi nào mới có thể hóa giải được mối hận thù hắc ám giữa hai cái người này.

- Mà tự nhiên nhắc Hyunjin chi vậy? Tao đã xém quên mất nó là ai rồi đấy! Mấy tháng rồi nhỉ, nó vẫn không liên lạc gì cho mày à?

Ánh mắt Beomgyu có chút trầm xuống, giọng ngậm ngùi. - Cũng 4 tháng rồi. Hah, chính em còn thấy em sắp quên mất ảnh nữa huống chi anh.

- Rồi chuyện kia mày tính sao? Vẫn cứ ôm ý định đó mãi à?

Beomgyu mấp máy môi, nhưng tạm thời chưa kiếm ra được lời để nói.

Yeonjun thở dài. - Thôi hiểu rồi, cứng nhắc như mày thì bàn làm gì. Chỉ khổ tao thêm.

Nói rồi anh quay lên, không nhìn Beomgyu nữa.

- Bình yên thù lù trước mặt thì không nhìn ra đâu. Toàn tự đi lừa dối mình, rồi trông mong tới cái hạnh phúc nào đấy thậm chí còn chả biết có tồn tại không.

Yeonjun lại bồi thêm mấy lời ẩn ý gửi đến Beomgyu, và đương nhiên Beomgyu làm gì mà chịu thấm vào trong đầu.

__

Hờ hững đeo lên chiếc tai nghe, Beomgyu bước đi vô định dọc theo con đường phía trước. Bỗng trước mắt là một mái đầu quen quen, đang đứng tại xe bán kem. Cậu dừng ánh mắt tại người đó, và anh cũng lặng người đi khi nhìn thấy cậu.

- Beom... gyu?

Beomgyu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu tiến đến đứng bên cạnh anh, nhưng chỉ tập trung nhìn và giao tiếp với người bán hàng.

- Em cũng mua kem à?

- Anh trả tiền chưa?

- Hả? À chưa, của em để anh trả luôn ch...

- Chị tính tiền giúp em 2 cây luôn nhé ạ.

Soobin chưa kịp đưa ra lời đề nghị thì Beomgyu đã hoàn tất giao dịch với chị bán kem. Soobin chỉ còn biết luống cuống móc bóp ra trả lại tiền cho cậu.

- Uh cảm ơn em, để anh trả lại luôn này! Cầm hộ anh chút, 500 won rồi, 200 won...

- Đủ rồi.

- Sao mà đủ, còn 300 won nữa mới đủ 1000 mà.

- Không phải đủ tiền. - Beomgyu cầm lấy ví của Soobin và nhét trả lại số tiến anh vừa đưa cậu cầm. - Ý em là tránh nhau như vậy đủ rồi.

Beomgyu dừng lại nhìn Soobin một chốc, rồi bỗng nhanh chân đi trước.

- Huh? Này, B-Beomgyu à! - Soobin tròn mắt, lật đật đuổi theo. - Em vừa bảo gì thế?

Beomgyu dừng chân, thở ra một hơi dài để ổn định tinh thần, sau đó mới xoay người lại.

- Em bảo tụi mình có thể bình thường lại, không cần tránh mặt nhau nữa.

- Thật à?

- Ờ thì... không có anh lải nhải, tự nhiên lỗ tai cũng thấy thiếu thiếu. - Beomgyu trề môi, đảo mắt láo liên.

Soobin chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười. - Sao thế, nhớ anh quá không chịu được nữa rồi hả?

- Nè đừng ảo tưởng! Chẳng qua mấy nay không có gì vui hết nên em định lôi anh ra làm trò tiêu khiển thôi.

- Ý em là em không thể vui vẻ nổi khi không được ở bên anh đấy à?

- Yah đủ rồi! Đừng có tự mình đa tình, em không có hứng thú với anh đâu!

- Hihi, anh biết rồi! - Soobin đột ngột quàng tay qua vai Beomgyu tẩn mạnh một cái làm cậu đau điếng. - Tối qua nhà anh nha?

- Qua chi?

- Qua chơi.

- Không.

- 8 giờ rảnh không?

- Rảnh.

- Vậy 8 giờ qua đi, anh đợi em.

- Ok.

__

Lại một buổi tối trải qua tại nhà Soobin, cũng giống như mọi lần. Soobin đặt đồ ăn trong lúc đợi Beomgyu đi tắm. Cả hai cùng nhau ăn tối, tản bộ hít thở một lát, sau đó về phòng chăm chỉ ngồi vào bàn học. Chỉ khác một chỗ, mọi lần trước đây chỉ có mình Beomgyu làm bài còn Soobin nằm ôm điện thoại, đến hôm nay thì anh lớn cũng đã theo gương em nhỏ học hành nghiêm túc rồi.

- Bài này là bài cơ bản mà. Chỉ là logarit thôi, lớp 11 học rồi, anh không nhớ gì sao?

- Cơ bản gì, nó có cả phân số nè, sao anh làm đây!

- Gì mà không được, không quen thì chậm thôi không cần vội. Anh nhìn nè, - Beomgyu phân tích ra nháp giải thích cho đàn anh. - cả khúc trước này phải đưa nó về tối giản trước, sau đó hẵng quan tâm đến cái phân số này, mà chỗ này là logarit cơ bản còn gì, mấy công thức logarit chẳng lẽ anh không nhớ?

Soobin nhăn trán, đảo mắt thành hình tròn rồi ngã đùng xuống giường. - Haish không biết đâu đau đầu quá! Anh không hiểu cái gì hết!

- Cái ông này, hở chút lại bỏ cuộc! Rốt cuộc anh có muốn hiểu bài không vậy!

- Anh muốn, nhưng quá khó em hiểu không! Hah, toán là cái thứ chết tiệt nhất trên đời!

Beomgyu khinh bỉ lắc đầu. - Thôi kệ anh. Yoo Eunseo giảng bài thì tiếp thu tốt lắm, đến em giảng thì nghe còn chả thèm nghe. Biết anh hợp vía cô giáo đến vậy em đã không cản đường.

Soobin nghe xong bật dậy, đơ cái mặt ra. - Gì đây?

Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy người kia nhún vai một cái. Soobin shock nhẹ, miệng vô thức bật cười sau một hồi suy luận ý tứ trong câu nói nọ.

- Cản đường ai với ai cơ? Rồi đường là đường gì?

- Cản đường cô giáo bé nhỏ xinh đẹp và anh nam sinh cuối cấp đến với nhau, trao cho nhau ánh sáng tri thức chứ gì. Còn chuyện khác nữa thì sao tôi biết được, chuyện riêng tư của hai người mà__ Ah nè nè, anh làm cái gì v...

Soobin mạnh tay kéo thành ghế bật ngược làm người ngồi trên nó đương nhiên bật ngửa ra sau, văng đùng lên giường. Là nệm thôi mà đã muốn hồn bay phách lạc, giường mà cứng chắc Beomgyu về miền cực lạc luôn quá.

- Xin lỗi, tại anh hơi phấn khích khi bữa nay em lại ghen tuông bộc trực dữ vậy.

Soobin nhấc Beomgyu ra khỏi ghế, kê cậu nằm trên gối rồi đặt ghế về lại vị trí gọn gàng. Beomgyu không thể thoát khỏi một cơ thể đang cúi thấp chỉ cách mình vài xăng ti, chống một tay xuống giường và khuôn mặt thì sặc mùi đểu cáng.

- Chuyện đã qua bao lâu rồi, có vẻ vẫn khắc sâu trong lòng em quá nhỉ? Điều gì làm em ghim cô bé đó mãi thế hả Choi Beomgyu?

- Em... em có ghim gì đâu!

- Lại còn chối. Thôi được, dù gì em cũng chả thừa nhận nên anh không thèm phân bua. Nhưng phải nhớ cho kĩ điều này nha, Choi Soobin này chưa từng để mắt tới con bé đó dù chỉ một giây, huống hồ là ý tứ vớ vẩn gì đó mà em tự suy diễn. Tại sao không tập trung vô chuyện tụi mình, em quen anh để học anh cách yêu mà, phải tập trung vào cách anh yêu chứ. Mà người anh yêu là ai, là em chứ ai__

- ...

- À thì ý là yêu giả đó, anh từng nói yêu giả thì cũng là yêu mà! Haizz mục đích rõ là vậy rồi, cứ lo đi suy diễn lung tung, rồi còn tự ám ảnh nữa chứ, thiệt tình mà!

- Gì, ai ám ảnh gì cơ?!

- Cứ chối mãi! Thôi được rồi, em mà chịu nhận thì chẳng còn là em nữa, anh ngưng đây chả thèm bàn! Giờ mình phải đi ngủ, em học đủ rồi đấy, ngủ thôi!

- Gì hả, anh còn chưa chịu nắm kiến thức về loga__

- Đủ rồi đủ rồi, anh không cần gấp phải nắm bài trong ngày hôm nay! Em ngủ giùm anh cái nhé!

- Ờ thì anh không học, nhưng em thì__

- Không có cãi. Vừa mới thi một đợt hoành tráng xong, em học tối ngày như thế vẫn chưa chán à?

- Bộ thi xong là không cần học nữa hả? Mà anh lạ lắm nhé, sao nay cứ cấm em học hoài vậy?

- Không phải cấm. Anh muốn em nghỉ ngơi cho tốt. - Soobin sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn. - Thời gian không gặp nhau không biết em trải qua ra sao, không chứng kiến được xem em có ngủ đủ giấc, ăn đủ no hay không, hay cứ ngồi như mọc rễ trên bàn học chẳng quản thời giờ? Vậy nên, bây giờ tốt nhất cứ phải bắt em ngủ sớm cái đã!

Beomgyu nghe vậy xong liền có chút cảm động. Giờ hiểu ý anh rồi, cậu cũng không có ý định cự cãi thêm nữa.

- Hờ, thật là... Nhưng, em ngủ ở đâu?

- Thì ở đây nè. Anh sẽ qua phòng khác.

- Còn phòng khác luôn sao?

- Nhà anh thiếu gì phòng, em yên tâm, cứ ngủ ở đây không cần lo cho anh.

- Thôi khỏi mà, anh ngủ ở đây đi.

- Chẳng lẽ anh lại để em là người ra phòng khách? Em từng bảo chủ nhà không thết đãi khách tốt thì không đáng làm chủ mà?

- Hờ, thì ra phòng khác mà anh nói là phòng khách đấy à?

- Thì cái phòng đấy là ổn nhất để nằm rồi còn gì.

- Em còn tưởng là một cái phòng ngủ khác cơ.

- Nhà anh có duy nhất 1 phòng ngủ à. Thôi em ngủ đi nhé, lạnh thì nhớ tăng máy sưởi lên.

- Khoan đã... Anh không cần đi. Nhưng mà, em đương nhiên sẽ không ngủ ngoài đó đâu. Mình ngủ chung cũng được.

...

Sau 10 phút, hai người cuối cùng cũng ổn định được vị trí trên giường. Không nói gì với người kia, mắt dính vào trần nhà. Đó là Beomgyu, còn Soobin thì chốc chốc lại quay nhìn sang em, định mở lời mấy lần, mà rồi cũng phải đến lần thứ 5 mới làm được thành công.

- Lần thứ ba rồi.

Beomgyu giật mình. Cũng phải thôi, im ắng suốt nãy giờ, giờ mà con muỗi đậu lên mặt thôi cũng đủ giật mình chứ nói.

- Dạ? Ba cái gì?

- Heol ~ Không hiểu sao lần ba rồi mà còn thấy ngại hơn lần đầu nữa.

Nghe tới đây, Beomgyu cũng đoán ra ý của người kia là gì. Là lần thứ ba ngủ chung với nhau. Cậu khẽ trở mình, quay lưng đi.

- Cũng đúng. Chắc vì lần hai để lại dấu ấn mạnh quá nên mới vậy.

- Ừm. Thật ra là em có giận anh, đúng không?

- Không. Em đã nói rõ rồi, em không giận anh. Em giận mình là chính thôi. Thế còn anh, anh có giận em không?

- Quay lại đây đi. Em hỏi cảm nhận của anh mà lại không thèm nhìn anh à?

Beomgyu nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi xoay người lại.

- Vậy là anh có giận em ạ?

Soobin phì cười. - Em có biết nhìn vào cặp mắt cún con sầu bi của em, anh muốn chọc cho em rầu rĩ rồi cười cả ngày cho sướng mồm lắm không?

- Hả?

- Ý là, anh lẽ ra sẽ phàn nàn rằng "đúng rồi, anh giận em muốn chết, em cứ coi anh như thằng biến thái chứ có coi anh là người yêu giả đâu, chẳng có tôn trọng anh chút nào cả, đúng là không ra gì!". Đó, đại loại vậy đó, để cho em thấy có lỗi rồi khóc ròng luôn haha!

- ...?

- Nhưng thôi anh không ác vậy nên anh sẽ nói sự thật, là anh không giận gì em hết. Cảm xúc của người khác thì mình phải tôn trọng, đó là lẽ đương nhiên, dù điều đó có không khiến mình thoải mái đi chăng nữa__

- Nhưng mà anh thật sự cảm thấy như thế. Anh có buồn, anh có giận em, chỉ là vì anh tự nhủ phải tôn trọng em nên mới cố gạt bỏ cảm xúc đó đi. Câu mà anh bảo là tính dùng để chọc ghẹo em, thực chất là chính là suy nghĩ của anh còn gì?

- Beomgyu à...

- Em hiểu. Từ đầu là em quá đáng, đến bây giờ vẫn là em quá đáng. Lý do đến với anh xuất phát từ suy nghĩ ích kỷ của em, và sau ngần ấy thời gian, trải qua đủ mọi buồn vui với anh, em vẫn chỉ ích kỷ sống cho chính mình thôi. Từ đầu đến cuối, em chỉ có chăm chăm vào bản thân mình, lấy đi mọi thứ từ anh nhưng không hề hỏi thử xem anh có thoải mái hay không, chưa từng nghĩ tới việc anh chịu đựng những gì...

- Beomgyu ngưng!

- Anh để em nói hết đã, em...

- Đủ rồi Beomgyu!

Soobin nắm chặt cổ tay Beomgyu, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn cậu. Từ cái nắm tay, Soobin kéo người nhỏ hơn vào lòng, ôm em ráo riết không một khẽ hở.

- Là anh tự nguyện, em quên rồi sao. Nếu anh không tự nguyện, em có ép cũng đâu ép được.

- Nhưng...

- Rồi, anh biết là em định bảo do em áp bức quá nên anh có muốn từ chối cũng khó, sau đó là một loạt bài ca trách thân trách phận chứ gì. - Soobin tìm đến đôi bàn tay bé nhỏ, dùng tay mình dịu dàng đan vào. - Là lỗi của cả hai. Anh và em ai cũng có lỗi cả, đừng có trách mình. Anh hi vọng sẽ không nghe thấy em nói mấy lời tiêu cực lên mối quan hệ của tụi mình như vậy nữa.

Soobin không nắm tay nữa, vòng tay ôm em trở lại. Âm thanh tinh tế của nhịp tim anh quanh quẩn bên tai Beomgyu, làm tim cậu hình như cũng chẳng thể từ tốn chậm rãi đập được. Nó đang dần trở nên vội vàng.

- Dạ. Em hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro