24. t
- Hôm qua em để quên dây sạc trong phòng anh. Em vào lấy được không?
- Bộ em chưa từng vào phòng anh hay sao mà bày đặt lịch sự vậy?
- Người ta lịch sự cũng ý kiến! Vài bữa mất đồ xong lại đổ thừa do em vào phòng tự tiện đi ha!
Bấy giờ đã là giữa tháng Hai nhưng trời vẫn chưa chịu ấm lên, tuyết vẫn lạnh lùng rơi phủ kín các con đường. Valentine đến rồi. Lòng người hẳn sẽ lạnh ngang ngửa tuyết trắng ngoài kia nếu vẫn còn thiếu vắng một nửa trái tim của đời mình.
Beomgyu lườm, quay ngoắt đi vào phòng ngủ của Soobin. Dây sạc ở ngay trên bàn, không phải mất công tìm. Thế nhưng có thứ đã làm Beomgyu phải nán lại đôi chút: một hộp quà khá to và giấy gói trông vô cùng sang trọng. Nếu đây là quà tặng thì hẳn món quà này phải dành cho một người vô cùng đặc biệt.
Không biết... Soobin là người đặc biệt của ai mà có được món quà xịn xò thế này nhỉ?
- Em thấy trên bàn anh có hộp quà to ghê. - Beomgyu hiện đã ra ngoài, làm bộ hỏi bâng quơ.
- À, thấy rồi hả.
- Em... có thể biết danh tính người tặng món quà đó không?
Soobin khẽ nhướn mày. - Tò mò à?
- Ò... Cứ cho là vậy đi!
Soobin tự cười một mình, rồi anh im lặng một lát. Trông anh như có vẻ đang suy tính một điều gì đó.
- Có biết sắp tới ngày gì rồi không?
- Ngày? Ngày gì?
- 14 tháng 2. Lễ tình nhân.
Beomgyu sực nhớ ra, há hốc mồm. Vừa qua Tết âm lịch có mấy ngày thì lại sắp đến Valentine. Thời gian đúng là không cho con người ta được nghỉ ngơi chút nào.
- Vậy ra hộp quà đó là quà Valentine của anh sao?
- Ừ.
- Ồ... - Lòng Beomgyu chợt dâng lên chút cảm xúc khó nói, nhưng cậu không thể hiện gì ra bên ngoài. - Xem ra em chuẩn bị bị đá rồi nhỉ?
Soobin nhìn mặt Beomgyu, cảm thấy điệu bộ hiện tại của cậu khá thú vị.
- Em sợ bị đá à?
- Không hề! Mà hơn nữa, em mới là người đá anh trước, không bao giờ có chuyện ngược lại. Thế nên làm sao em có cơ hội để mà "sợ bị đá" được chứ?
- Haha, đúng rồi nhỉ! Anh làm gì có quyền đá em phải không?
- Biết vậy là tốt. - Beomgyu đảo mắt, tay khoanh trước ngực ra vẻ khó tính. - Và nếu đã thế thì bây giờ hãy nói thẳng người mới của anh là ai để em đá luôn cho nhanh này!
Soobin cũng bắt chước khoanh tay trước ngực giống ai kia, thở dài. - Hah, anh cũng muốn lắm, nhưng tiếc là chẳng có người mới nào để nói cho em cả.
- ... Là sao? - Beomgyu nhăn mày khó hiểu.
- Hộp quà đó là do anh mua. - Soobin bình thản nói ra sự thật. - Tặng em đấy. Nhân dịp lễ tình nhân.
- S-Sao cơ? - Beomgyu ngạc nhiên đến ngơ cả người.
- Tại vì anh không biết nên tặng gì nên đã chọn đại socola, uhm, anh biết là hơi đại trà nhưng cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì khác ổn hơn. Thôi thì hy vọng em sẽ thích nó.
- Soobin hyung...
- À còn nữa, em có định nhắn vài lời cho Hyunjin-ssi không? Cậu ấy chắc là vẫn đang theo dõi em đó, làm bộ cắt liên lạc vậy thôi! Em cứ thử nhắn vào số cũ đi, cậu ấy có thể sẽ đọc đấy!
- Ơ nhưng... tại sao phải làm vậy?
Soobin đơ ra vài giây trước câu hỏi của Beomgyu. - Gì thế Beomgyu? Valentine không nhắn lời yêu thương cho người em thích thì nhắn cho ai nữa? Lâu lâu mới có dịp mà, đừng bỏ phí chứ!
Beomgyu khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi rối ren.
- Này Soobin. Tính ra em còn chưa kịp phản ứng về quà anh tặng nữa. Anh không cần nghe cảm nhận của em mà phải vội vàng dắt em đi một mạch như vậy luôn sao...
- Ơ, vậy hả?... Thế, cho anh xin lỗi. Tại anh nghĩ chắc em sẽ cảm thấy quà của anh không có ý nghĩa gì hết nên mới gợi ý chuyện cần thiết với em hơn...
- Sao anh biết em không cảm thấy gì chứ?
- Huh?...
Beomgyu cao giọng ngắt ngang khiến Soobin á khẩu.
- Em rất vui. Thật đó.
Beomgyu nhẹ nhàng mỉm cười. Soobin vốn đã hơi lơ ngơ nên thấy nụ cười ấy là mê man luôn, cong môi cười theo trong vô thức.
- À haha, chuyện nhỏ thôi mà!
- Nhưng đáng ra anh không nên tặng quà Valentine cho em.
Beomgyu nhanh chóng nói xen vào.
- Chúng ta hẹn hò nhau có thể trông như thật, nhưng Valentine là một thứ gì đó thiêng liêng lắm. Nó dành để tri ân những cuộc tình chân chính, chứ không phải... mấy mối quan hệ kiểu như tụi mình. Em nghĩ anh không nên tặng quà cho em vào ngày này đâu, Soobin hyung__
Soobin im lặng, không nói gì. Beomgyu lén đưa mắt quan sát biểu hiện của anh. Khuôn mặt ấy gần như cũng đã thu lại hết mọi cảm xúc. Thật khó để nắm bắt bất cứ điều gì. Phải đến một lúc lâu sau mới có tiếng thở dài vang lên.
- Anh hiểu suy nghĩ của em. Nhưng Beomgyu, - Soobin đột nhiên ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, sau đó nhặt một cái vỏ bánh dưới sàn lên. - cuộc đời anh giống như cái vỏ bánh này nè.
Beomgyu ngơ ngác nhìn vào thứ trên tay Soobin. - H-Hả? Liên quan gì?
- Em không thấy nó giống anh à? Mà cũng phải, haha, sao mà em thấy được!
Soobin bật cười khi trông thấy gương mặt tò mò đến mức ngác ngơ của Beomgyu. Rồi anh đăm chiêu nhìn cái vỏ bánh trên tay mình.
- Bao bì lúc nào cũng là thứ đập vào mắt đầu tiên, làm cho người ta bị thu hút rồi từ đó quyết định bỏ tiền ra mua, chẳng cần quan tâm cái bánh ngon dở ra sao. Hoặc đôi khi người ta nghe bảo rằng bánh này rất dở, nhưng thấy bao bì đẹp nên vẫn bất chấp mua về, ăn vào rồi lại nhăn nhó chê bai. Khi bao bì bị xé đi và cái bánh bên trong đã được ăn hết, cũng chính là lúc cái vỏ đó không còn giá trị gì cả. Cái vỏ đó không còn có chứa đựng thứ gì nữa, nghĩa là đã trở nên vô dụng.
Beomgyu gần như bị khờ ngang khi cố gắng tiếp thu và giải nghĩa những gì Soobin đang đề cập. Nhưng mà thay vì nói tiếp thì anh lại quay sang nhìn cậu rồi cười.
- Và kết cục là bị Beomgyu vứt xuống sàn nè!
Soobin đung đưa cái vỏ bánh, híp mắt cười. Beomgyu tức đến mức muốn đạp cho anh một phát vì tự dưng làm người ta rơi vào trầm tư xong lại giở trò cà khịa.
- Haha thôi mà, anh giỡn thôi!
- Ngay từ đầu đã muốn giỡn thì giỡn hẳn đi, dẫn dắt tình tiết cho lắm vào làm người ta cứ tưởng sắp được nghe cái gì đó sâu sắc lắm!
- Haha, em mong chờ được nghe lời sâu sắc từ anh sao ~
- Thôi xin! Tôi ghét nhất mấy kẻ nói thì nghe hay lắm, nhưng trong đầu thực tế nghĩ gì không biết. Chỉ được mỗi cái miệng! - Beomgyu phán xong liền quay ngoắt bỏ đi.
- Nè nè đừng tránh né chứ, em làm vậy chẳng khác nào đang thừa nhận rằng em rất muốn nghe ~
- Anh nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết á!
Soobin tươi cười nhìn theo tướng đi vùng vằng của tên nhóc kia. Thì ra là đi tới tủ lạnh lấy kem ra ăn.
Beomgyu suốt buổi không thèm ngó nhìn Soobin một lần nào, tuyệt đối làm lơ. Cậu khui kem ra ăn, mắt chỉ hướng xuống hộp kem chứ không nhìn đi đâu khác.
Soobin khoanh tay, tựa vào tường lặng lẽ quan sát rồi phì cười. Beomgyu nghe thấy tiếng cười mới chịu ngước mặt lên liếc một cái, trông hết sức đáng sợ. Soobin vẫn rất thản nhiên đứng cười, Beomgyu mà làm anh sợ được chết liền.
Nhóc con.
- Có thể nãy giờ em không hiểu gì về chuyện cái vỏ bánh.
- Ờ. Nghe vẹt nói còn dễ hiểu hơn. - Beomgyu hờ hững đáp trong lúc đang dằm kem ra.
Soobin hít thở một chút. Rồi anh chậm rãi đi vào vấn đề.
- Từ trước đến nay không ít người bám theo anh vì vẻ bề ngoài, vì tiền, vì muốn nổi tiếng.
- Em biết rồi.
- Ừ, anh có từng nói em nghe rồi. Thế, khi nghe nhiều người kể rằng anh kì dị, dễ dãi, đen tối hay mấy thứ tương tự, em có tin không? Câu này hình như cũng từng hỏi em rồi, nhưng hôm nay anh muốn nghe lại. Trả lời anh đi!
- Ừm, trước đây thì có. Nhưng giờ em chỉ thấy anh khùng thôi. Siêu khùng luôn!
- Haha, nghe đau lòng phết! Mà thôi không sao, em không giống như những người khác là được rồi.
Beomgyu dừng ăn kem, ngước mặt lên. - Anh nói vậy là sao?
- Ai cũng vì bề ngoài, vì bao bì tươm tất mà tiếp cận anh. Họ lợi dụng anh, đến khi ăn sạch sẽ cái bánh bên trong thì vứt anh đi. Đó là lúc anh hết giá trị lợi dụng. Họ sẽ chỉ nhớ đến hương vị của cái bánh, nhớ cái lợi lộc anh mang lại, còn bao bì bên ngoài thì chẳng còn ai thèm để tâm nó màu gì nữa, chẳng còn quan tâm anh đẹp xấu ra sao. Cuộc đời anh là vậy đấy.
Beomgyu đơ ra vài giây, rồi cậu thả muỗng xuống. Nghe đến đây tự nhiên hết ngon miệng ngang.
- Em đang hoảng loạn hả? Haha, không sao, ai nghe mà chẳng thấy kì quái!
- Không phải. Chỉ là... em, em không biết nói sao nữa nhưng em đã thắc mắc từ lâu lắm rồi, liệu anh có bị mắc chứng bệnh tâm lí nào hay không vậy? Uh không phải em xúc phạm anh đâu, nhưng mà kiểu anh cứ như người ở đâu xuống ấy chứ chẳng phải người bình thường. Người bình thường sao lại có những ý nghĩ ngốc nghếch đến vậy chứ?
- Ừm, anh đúng là ngốc kinh khủng ấy nhỉ. Chính anh cũng thấy anh ngốc lắm, nhưng mà... đó là cách duy nhất khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Soobin nhìn ráo riết vào mắt Beomgyu vài giây, sau đó cúi mặt xuống đất.
- Chắc là vì anh luôn tỏ ra mình độc lập nên ai cũng tưởng rằng anh thích cuộc sống một mình, nhưng không. Anh thật sự rất sợ, rất rất sợ bị bỏ lại một mình! Nhưng biết làm sao đây khi gia đình anh lựa chọn việc sống cách xa nhau như thế. Anh không nghĩ việc tỏ ra yếu đuối sẽ giúp thay đổi điều gì, vậy nên đã cố thích nghi để không gì có thể quật ngã được anh thêm cả.
Những giọt nước mắt đột ngột lăn xuống. Chứng kiến điều đó làm Beomgyu như chết lặng. Nhưng ngay lập tức Soobin vội vã gạt phăng chúng đi, cố gắng lấy lại tinh thần.
- Anh xin lỗi. Không hiểu sao hôm nay anh hơi kích động__
- Soobin à...
- Em sẽ nghe anh nói tiếp chứ?
- T-Tất nhiên rồi! Anh cứ nói hết đi.
- Cảm ơn em.
Soobin dừng vài giây trước khi tiếp tục câu chuyện.
- Sau khi chia tay mối tình đầu, lúc đó anh đã nhận ra sở thích quái đản của mình. Người đó cắm cho anh một cặp sừng và sau đó đi quen một đứa bị què tay. Em biết mọi người nói về cô ta thế nào không? "Ê, con bé đấy sẵn sàng chia tay Choi Soobin, một thằng giàu sụ để đến với một người khuyết tật đấy! Đúng là có trái tim cao cả mà!"
- ...
- Haha, em không biết đâu, sự thật là thằng què tay đấy nhà còn giàu hơn anh gấp mấy lần cơ, chỉ là nó không khoe ra nên ai cũng tưởng nó nghèo lắm! Và thế là tình đầu của anh vừa có tiền, vừa được mang cái danh nhân hậu cao cả nữa chứ.
- Sao... sao lại quá đáng như vậy...
- Nhưng mà đó không phải điều anh muốn nói. Quan trọng là, lúc đó cái tên của anh cũng được nhắc tới chung với câu chuyện đó, thế là bỗng dưng anh trở nên nổi tiếng. Anh đã cảm thấy kiểu... wow, chuyện này thật kì diệu quá!
- ...
- Thì ra đây là cảm giác được mọi người quan tâm bàn tán tới sao? Anh thích lắm. Rất thích! Tại vì anh không còn cảm thấy bị bỏ rơi hay cảm thấy cô độc nữa. Và rồi anh khao khát cảm giác đó nhiều hơn, muốn được mọi người bàn tán về mình, nhắc tới mình thật nhiều hơn nữa. Anh tưởng rằng chuyện này chỉ kéo dài một thời gian thôi, ai ngờ... anh đã dấn thân vào quá sâu và hoàn toàn bị nó nuốt chửng.
- ...
- Kết quả là bảy mối tình của anh, bắt đầu kết thúc có thể theo nhiều cách khác nhau, nhưng motip thì như từ một khuôn vậy. Ai cũng đều ngon ngọt thuở ban đầu, nhưng sau khi lợi dụng anh thành công thì bắt đầu cay nghiệt, cuối cùng là đá anh thẳng cẳng.
Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà mặt trăng đang dần lộ diện sau khi bị một đám mây che mờ.
- Chỉ có em là không như vậy.
Beomgyu tròn mắt nhìn. Soobin cũng quay sang nhìn cậu một chút rồi lại nhìn ra cửa sổ.
- Ngay từ ban đầu em đã thể hiện thành thật con người em ra cho anh thấy. Em khó chiều, đanh đá, cứng đầu. Hoàn toàn khác xa cách mà bao người vẫn thường tỏ ra dịu dàng ngọt ngào để tiếp cận anh. Cũng chẳng có ai lại đi nói thẳng vào mặt anh rằng "em đang lợi dụng anh đó" mà không chút ngượng mồm như em! Cơ mà, lợi dụng anh thành công rồi nhưng có vẻ em không hề trở mặt, vẫn cứ đối tốt với anh. - Soobin nhìn vào mặt Beomgyu trêu đùa. - Bấy nhiêu đó đủ để chứng minh em khác người chưa?
- Hứ! - Beomgyu khoanh tay trước ngực. - Còn tưởng gì hay ho lắm.
- Hah, rồi rồi, muốn hay ho thì hay ho! Mà... không biết có nên nói không nữa. Anh không chắc rằng em sẽ thích điều này...
- Phải nói thì em mới biết được có thích hay không chứ! Đã không muốn nói thì ngay từ đầu đừng khơi gợi, khơi gợi rồi lại không nói thì xứng đáng bị ăn dép đấy!
- Được rồi, muốn nghe thì anh nói ngay đây. Em là người đầu tiên khiến anh hiểu được cảm giác... ở trong một mối quan hệ nghiêm túc là như thế nào.
- Anh... nói gì cơ?
- Em định bảo bọn mình chỉ là yêu giả nữa chứ gì. - Soobin cười. - Nhưng dù là giả, tất cả tháng ngày trải qua cùng em đều vô cùng sống động trong lòng anh. Mọi thứ đều rất tuyệt. Anh thực sự rất biết ơn em, thật đó.
Beomgyu sững người. Bàn chân cậu khẽ run lên khi những câu chữ ấm áp của người bên cạnh lả lướt khắp không gian, rồi từ từ chạm nhẹ vào trái tim cậu. Choi Soobin, anh ta đúng là một kẻ giết người bằng miệng.
- Này. Anh ôm em được không?
- Hmm? Sao cơ?
- Ôm em... một chút thôi...
Beomgyu quay mặt đi, không nhìn Soobin. Soobin vẫn chưa hết bàng hoàng, phản ứng của Beomgyu hơi khác suy đoán của anh. Vốn dĩ còn tưởng cậu sẽ nói mấy lời bất cần kiểu "ồ vậy à, cảm ơn nha, còn em thì chẳng thấy gì hết" đại loại vậy. Ai ngờ, Beomgyu lại đón nhận một cách rất tích cực, chưa dừng lại ở đó còn đề nghị từ anh một cái ôm.
Mà thôi không nghĩ nữa. Em ấy mong muốn điều gì thì anh làm điều nấy.
Soobin xích lại thêm chút nữa, ôm lấy Beomgyu rồi siết chặt cậu trong vòng tay. Bình thường khi ôm nhau sẽ chỉ có một mình Soobin ôm, Beomgyu sẽ buông thõng hai tay đầy lạnh lùng, cùng lắm thì cậu sẽ vỗ vỗ vào lưng anh, vậy là tình cảm lắm rồi. Nhưng lần này Soobin lại cảm nhận được lực tay vòng quanh thắt lưng anh. Beomgyu đang ôm anh rất chặt.
- Sao anh dám cho rằng em sẽ không trở mặt như những người khác chứ hả? - Beomgyu cười đểu trong khi vùi mặt vào vai Soobin. - Chỉ là do em chưa lợi dụng anh đủ nên mới thế thôi, vài bữa nữa anh sẽ biết mùi liền! Mà còn có điều này chắc chắn hơn nữa nè, chắc chắn sau này em sẽ đá anh thẳng cẳng không phải sao? Anh nghĩ tốt về em quá rồi đó, đồ ngốc!
- Đúng rồi nhỉ, từ bao giờ mà anh lại nghĩ tốt về em như thế chứ! Haizz đúng là bất cẩn quá đi!
Tiếng khúc khích khẽ phát ra, tuy nhỏ thôi nhưng đủ khiến hai con người đều cảm thấy vui vẻ.
- Em nhất định sẽ đá anh còn thẳng cẳng hơn mấy người yêu cũ của anh nữa!
- Ồ, được thôi, để anh đây chống mắt lên xem Choi Beomgyu vô tình đến mức nào!
- Hah, chờ đó đi!
Cả hai cứ liên tục đấu khẩu, nhưng kì lạ thay khi vòng tay họ cứ ngày một siết lấy nhau không dời, đến nỗi mà Soobin phải giật mình một phen vì sự thân mật mãnh liệt và có vẻ rất tự nhiên này của anh và cậu.
Rồi đến một lúc khi hai cơ thể mỏi lừ đi vì giữ ở một tư thế quá lâu, hai người mới buông nhau ra. Ở cự li thế này, ánh mắt họ khó có thể nào không gặp gỡ.
Beomgyu thật sự quá xinh đẹp. Vẻ đẹp khiến người khác lúc nào cũng sinh ra cảm giác muốn được chạm tới, ân cần vuốt ve. Và dường như cảm giác đó nhảy số nhanh hơn cả ý thức của Soobin, tay anh đã vô thức yên vị trên gương mặt ấy từ lúc nào chẳng hay.
- Anh làm gì đó hả. Tự nhiên sờ mặt người ta thế?
Không biết Soobin có ngộ nhận không, giọng của Beomgyu mang đầy âm điệu tán tỉnh. Nhưng mà có nhầm hay không thì tay anh cũng phải nhanh chóng rụt lại vì nghĩa đen của câu hỏi.
- Ờm... chả biết nữa... - Soobin gãi đầu ngượng ngùng. - Tự nhiên anh chợt nghĩ, sao mình có thể hẹn hò với người đẹp thế này được nhỉ?
Beomgyu nghiêng đầu. - Gì, làm như anh là thằng lùn tịt xấu xí vớ được nam thần vậy hả, "hotboy bisexual" Choi Soobin? Ầy eo ơi, đến giờ em vẫn nổi da gà mỗi lần nghe tới cái biệt danh này của anh đấy!
- Haha, anh cũng thấy nghe hơi kì kì thật, mà kệ chứ biết sao giờ. Được làm đại diện cho cả một cộng đồng cũng đáng để tự hào mà! À mà đúng rồi, đúng là anh cũng đẹp trai mà nhỉ! Nhưng mà dù sao thì, anh vẫn thấy em rất đẹp. Đẹp quá đáng lắm ấy.
Beomgyu rất tâm đắc với câu Soobin nói, cố tình đưa mặt lại thật gần cho ai kia được chiêm ngưỡng kĩ hơn. - Thích lắm hả?
Soobin đứng hình nhẹ khi bị "đòn" nhan sắc của Beomgyu giáng thẳng vào mắt. Đồng thời ngay lúc đó, việc hô hấp của anh trở nên khó khăn hơn một chút.
- Ừ, thích lắm.
Soobin nói ra câu nói trên với âm lượng nhỏ xíu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Có người yêu (giả) đẹp quá cũng khổ lắm, bản thân rất dễ bị biến thành kẻ ngáo ngơ, suốt ngày cứ thơ thẩn nghía trộm người ta. Rồi còn dễ trở thành biến thái nữa, khi cứ chốc chốc lại muốn làm gì đó vượt qua một chút giới hạn...
Với sự tiến sát ngày một gần của Soobin, Beomgyu theo phản xạ nhắm mắt lại.
Đến khi chỉ cách có vài milimet nữa thôi thì đột nhiên Soobin lại tránh ra. Beomgyu không còn cảm thấy hơi thở của người kia nữa liền sững sờ mở mắt.
- Anh quên chưa hỏi ý em mà đã tự tiện hành động. Chắc là hơi trễ, nhưng vẫn nên hỏi lại đàng hoàng. Anh hôn em được không?
- Hả? - Beomgyu không thể nào bất lực hơn được nữa. - Ai hôn mà lại đi xin phép chứ, không thấy mất hứng à? Mà bình thường anh cứ vồ thẳng tới có bao giờ hỏi trước tôi đâu mà sao nay bày đặt lịch sự vậy?
- Hôm nay là Valentine... - Soobin gãi đầu. - Nụ hôn ngày Valentine quan trọng lắm đó, em thật sự muốn trao cho người em không yêu sao?
- Ồ, thì ra là đang lo lắng hả? - Beomgyu chép miệng. - Nhưng mà em đã mất nụ hôn Valentine đầu tiên lâu rồi nên nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh không phải người đầu tiên, chẳng có gì phải lo đâu.
- ... Em chắc chứ?
- Đã nói tới vậy rồi mà còn nhây nữa hả, thôi khỏi nha!
- Không không! - Soobin chụp lấy tay Beomgyu giữ chặt lại. - Anh hiểu rồi.
Beomgyu đang làm mặt lạnh cũng phải mỉm cười. Soobin chần chừ nãy giờ đã đủ, đưa tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó không nhanh không chậm hôn lên đôi môi có vẻ đã mong ngóng từ khá lâu kia.
Một dòng chảy cảm xúc ấm áp len lỏi khi hai đôi môi chạm vào nhau. Soobin chầm chậm đẩy nụ hôn vào sâu hơn, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đối phương. Mọi thứ hòa quyện vào nhau thật vừa vặn. Nhìn biểu hiện của cả hai, trông họ nhẹ nhàng và từ tốn như thể đang cùng thưởng thức một viên kẹo ngọt.
Beomgyu cũng cẩn thận đáp lại anh. Hai đôi môi cứ như vậy chậm rãi hòa quyện vào nhau, chất chứa đầy tình cảm và sự nâng niu dành cho người còn lại.
Soobin dừng hôn, tạo khoảng cách vừa đủ cho cả hai được hít thở một lát. Anh nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng thủ thỉ.
- ... Hơn một chút nữa nhé?
Mặt Beomgyu đỏ lựng, ngại ngùng gật đầu.
Đây không phải điều gì quá mới mẻ với Soobin, nhưng không hiểu sao ngay tại giây phút này anh lại cảm thấy rối bời đến khó tả.
- Anh... sao thế? - Beomgyu e dè hỏi thăm khi cảm nhận tay Soobin có vẻ run lên.
- Hả, à, anh cũng không biết, sao tự nhiên anh căng thẳng quá...
- N-Nếu không ổn thì mình dừng cũng được, không sao đâu ạ.
- Không! Ý anh là, không phải... - Soobin ngại đến đỏ cả tai.
- Vậy... em chủ động nhé?
Soobin bất ngờ tới nỗi tròn xoe cả mắt. Beomgyu không chờ đợi phản hồi, tự mình kéo đầu anh thấp xuống, áp môi mình lên mạnh dạn hôn.
Soobin cũng có đáp lại, nhưng anh không hòa nhịp với nụ hôn này, mắt vẫn còn mở to. Rồi rất nhanh anh nắm lấy hai vai dứt khoát đẩy Beomgyu ra, nhìn chăm chăm vào mắt cậu.
- Chỉ là một chút mất bình tĩnh thôi. Nhưng em này, người chủ động vẫn nên là anh.
Soobin vừa dứt câu, cũng là lúc anh ôm lấy người nhỏ hơn và cúi xuống hôn cậu. Lần này thì bao nhiêu sự bối rối đều đã bị dẹp đi sạch. Soobin đã trở lại là một tên "chỉ giỏi cái miệng", chuyên đi "giết người bằng miệng" như Beomgyu đã nhận định.
Hình như hơi quá khích, Soobin đã lỡ làm ngược quy trình. Như bình thường thì phải chăm chút môi nhau đủ lâu người ta mới tăng độ nóng bỏng lên cùng tongue kiss, nhưng hôm nay vì cái gì đó mà chỉ có mấy giây đầu Soobin đã nôn nóng chọc phá đối phương bằng chiếc lưỡi nóng nảy của mình. Beomgyu bị giật mình, Soobin lại chớ hề nhận ra điều đó. Anh cứ điên cuồng tấn công vào bên trong khoang miệng của Beomgyu, nhưng lại không nhận được hồi đáp khi lưỡi cậu gần như đơ cứng, không cử động nổi vì bị choáng ngợp.
- Nah, dừng lại...
Beomgyu đấm vào ngực hai phát rồi đẩy Soobin ra, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. - Anh làm cái trò gì đấy__
- Sao... vậy hả? Anh làm gì hơi quá à?...
Beomgyu đảo mắt một vòng, liếc anh với nét mặt phảng phất sự thất vọng.
- Nói thẳng nha, không khác gì một tên cuồng dâm.
Mặt Soobin tái nhách, rồi dần trở thành đen xì. - Tới mức đó luôn hả...?
- Chỉ có mấy tên cuồng dâm mới đá lưỡi loạn xạ như vậy thôi. Em không ghét, nhưng dạo đầu như vậy chẳng tinh tế chút nào. Không lịch thiệp gì hết.
- Anh xin lỗi...
Soobin buồn hiu, cúi mặt xuống dưới đất. Beomgyu im lặng một lát rồi đứng dậy, bỏ luôn vào phòng.
Ôi không, mày đã làm cái quái gì thế hả thằng vô dụng này!
Soobin khổ sở ôm mặt, không thể tin được mình vừa phá hỏng một nụ hôn lãng mạn ngay ngày Valentine. Này thì cháo với chả lưỡi, vồ vập cho cố giờ Beomgyu sợ quá bỏ chạy luôn rồi, còn gì nhục nhã hơn không?
Nhưng hình như mọi chuyện không phải như những gì Soobin than thở nãy giờ.
Beomgyu đã quay lại sau ít phút ở trong phòng, nhưng tâm điểm của vấn đề nằm ở hộp chocolate cậu cầm theo trên tay.
*bộp*
Beomgyu đặt cái hộp xuống đối diện quả đầu đang cúi gằm của Soobin, sau đó ngồi xuống bên cạnh chờ anh ngóc đầu lên.
- Sao... em mang nó ra đây?
- Trả lại anh đó.
Soobin tá hỏa, đầu óc rối tung cả lên. - Beomgyu, không lẽ chỉ vì anh lỡ hôn em hơi quá trớn mà em không muốn nhận quà của anh luôn sao? Em có thể giận anh, ok không sao hết, nhưng hộp quà nó không làm gì sai cả, đừng đối xử với nó như thế chứ?
Nhìn vẻ rối rít của Soobin, Beomgyu thật chỉ muốn cười cho một trận.
- Không phải ý đó trời ạ!
Beomgyu xé hộp, lôi ra một viên kẹo rồi lột luôn vỏ ra. - Em trả lại anh, giờ thì cầm lấy rồi tặng lại cho em đi.
Soobin ngơ ngác nhìn Beomgyu, nhìn xuống viên kẹo trên tay Beomgyu rồi lại nhìn Beomgyu. - Tặng lại á?
Beomgyu gật đầu chắc nịch.
- Là... làm sao...?
- Tặng theo cái cách hồi nãy mà anh làm ấy.
- ...?
- Vẫn chưa hiểu hả? Hồi nãy anh làm gì em thì giờ tặng lại viên kẹo này cho em theo cách đó đi. Làm sao, để... em ăn được nó í.
Soobin vận hết công lực não bộ ra suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Nhưng mà anh vẫn không dám tin Beomgyu lại mong muốn điều đó!
- Beomgyu à. Chuyện là anh đã hiểu, nhưng là hiểu theo cách của anh. Không biết ý của em... có phải vậy không nữa...
- Anh hiểu thế nào thì cứ làm vậy đi.
Nói xong Beomgyu đặt viên chocolate vào tay Soobin, sau đó ngồi quay lưng đi. Không còn nhìn thấy mặt Beomgyu nữa, giờ chỉ còn Soobin đối diện với viên kẹo mà tự tay mình chọn mua.
Chocolate Kisses
Cái tên nói lên tất cả rồi. Ý nghĩ của Soobin chính là như vậy. Beomgyu cũng bảo rằng anh nghĩ gì thì cứ làm đúng như vậy. Thôi thì không nên đắn đo nữa.
Soobin bỏ viên kẹo vào miệng rồi nắm lấy vai Beomgyu, dứt khoát xoay người cậu lại.
Viên socola được "vận chuyển" đến nơi cần đến, và nó đã được bên kia tiếp nhận. Nó đã dần tan trong miệng nhưng Soobin lần này quyết không nóng vội, dịu dàng săn sóc cánh môi đầy đặn của Beomgyu bằng những cái mút mát đê mê. Beomgyu đã cảm nhận được vị ngọt của socola, đến khi viên kẹo chỉ còn rất nhỏ Soobin mới rời môi ra.
Socola ăn theo cách này hình như ngon hẳn lên thì phải.
- Ăn tham ghê, đưa cho người ta có chút xíu... - Beomgyu ẩn ý trách móc.
- Muốn làm người tinh tế thì phải từ tốn, mà càng từ tốn thì kẹo tan càng nhiều. Sang miệng em chỉ còn lại một ít, nghĩa là anh đã rất lịch thiệp đúng không!
- Nghĩa là anh tham ăn thì có!
Soobin bật cười, thuận miệng hôn chụt lên bờ môi chu chu của cái người hở xíu là dỗi. - Đừng có đanh đá nữa, trông bị dễ thương đó!
Beomgyu chưa kịp phản ứng thì Soobin lại hôn thêm phát nữa khiến cậu hoàn toàn đơ cứng, rồi anh đột ngột đứng dậy.
- 9 giờ rồi. Em có về nhà không?
- Về hả... - Beomgyu nhất thời lag nhẹ, cũng may là não kịp thông. - À ờ, về chứ! Em phải về tại mai có tiết, không thể không về!
- Ừ anh biết rồi, anh có giữ không cho em về đâu nào!
Thực chất là Soobin đã cố tình làm cho Beomgyu bay mất thần hồn, và chứng kiến Beomgyu lắp bắp như thế anh cực kì khoái chí luôn!
Beomgyu quê xệ, vội vàng gom balo và áo khoác mang lên người.
- Hôm sau sẵn sàng hơn thì ở lại đây nhé. - Soobin dịu dàng mời mọc.
Beomgyu lườm. - Không bao giờ sẵn sàng nha.
- Haha, hẹn gặp em ở trường!
Beomgyu lườm thêm phát nữa, rồi đứng dậy ra về.
...
Soobin vẫn ngồi yên vị trên sofa, chưa có hứng làm việc khác, chỉ ngồi ngây ngốc ở đó. Bỗng điện thoại reo lên. Có ai đó vừa gửi đến một tin nhắn. Chỉ là một câu nói giản đơn, nhưng Soobin có thể chắc chắn rằng mình sẽ có một giấc ngủ chất lượng trong tối nay và tràn đầy năng lượng cho cả ngày hôm sau.
__
Beomgyu vừa tắm xong, ôm bộ đồ cũ bước ra khỏi phòng thì bỗng có một tờ giấy từ chiếc áo rơi xuống đất. Cậu nhặt lên xem qua thì nhớ lại, hồi nãy có nhét lá thư Soobin dán trên hộp chocolate vào túi, định đem về nhà đọc rồi cuối cùng lại quên béng đi. May mà nó rơi ra kịp lúc, giả sử mà không rơi thì chắc nay mai tờ giấy sẽ được máy giặt tiễn luôn về miền cực lạc.
Hey, my lovely fake lover!
Nói thiệt nha, anh toàn chia tay bồ cũ vào khoảng cuối năm nên chưa bao giờ có cơ hội tặng quà Valentine cho ai cả, may mắn sao đó tụi mình vẫn còn hạn hợp đồng tới giờ, nên anh nghĩ mình nên tặng quà cho em để đánh dấu lần đầu được trải qua Valentine không đơn độc hihi! Hi vọng em sẽ ăn thật ngon ~
Mà nè, đừng đem đi cho nha tại vì tình cảm giả dối này anh chỉ dành cho riêng mình em thôi còn với người khác ai anh cũng đối xử thật lòng hết, đem cho người ta kì cục lắm!
Không yêu đương gì hết!
Choi Soobin
- Gì đây trời. - Beomgyu nhếch môi. - Chữ còn xấu nữa chứ.
Nói vậy thôi, đọc xong lá thư Beomgyu liền vui vẻ nở nụ cười. Cậu cẩn thận mang cất "lá thư tình" của Choi Soobin vào trong hộc bàn.
Beomgyu leo lên giường, chuẩn bị sẵn sàng đánh một giấc thì bỗng điện thoại ting ting một tiếng. Là tin nhắn từ số liên hệ với cái tên "Nghiệp chướng".
Tối hôm đó có một người ngủ trong trạng thái cười tủm tỉm, lại còn mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Giấc mơ đó chỉ toàn là màu hồng thôi ~
***
09:06 P.M.
Chúc anh ngủ ngon
11:51 P.M.
Anh cảm ơn
Nhớ mơ về anh nhé
[Seen]
♡♡♡
<It's a special chapter for Valentine 2025. Enjoy reading!> ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro