25. o
Sau ngày Valentine đó, mối quan hệ đôi bên dường như cũng có chút thay đổi. Hai người đã bớt to tiếng với nhau, cũng không còn quá ngượng ngùng khi làm những hành động thân mật.
Choi Soobin, anh đã được Beomgyu mở cửa chào đón vào cuộc sống của cậu ấy.
Một ngày của Beomgyu, không ít thì nhiều, đều xuất hiện hình bóng của Choi Soobin. Cậu ăn sáng bằng đồ Choi Soobin mua, tan học đi bộ ra bến xe cùng với Choi Soobin, học bài ở nhà Choi Soobin, số điện thoại liên hệ nhiều nhất là số của Choi Soobin, tài khoản tương tác nhiều nhất là tài khoản của Choi Soobin. Giờ đến cả ngủ, cậu cũng thường ngủ cùng Choi Soobin.
Nhiều lúc Beomgyu còn bất quá đâm nghi ngờ, không biết mấy cục socola đêm Valentine kia có tẩm bùa mê thuốc lú gì không, ăn vào tự dưng lại cảm thấy cái tên đáng ghét Soobin dường như bớt đáng ghét hẳn.
Beomgyu cũng nhận ra, mình hay vô thức nhìn trộm anh, nhìn đến ngẩn ngơ mà không rõ mục đích. Lúc anh nhìn lại thì thậm chí còn không nhận ra để mà giật mình đâu, phải đến lúc anh hỏi xem có chuyện gì không thì mới ngớ ra rồi ấp a ấp úng đánh trống lảng.
Beomgyu dạo này kì lạ như vậy đấy. Kì lạ từ trong suy nghĩ, cảm xúc đến hành động. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại ngày càng trở nên hào hứng mỗi khi gặp Soobin, và cứ muốn đến nhà anh liên tục dù chỗ đó chẳng gần nhà cậu.
Hồi xưa chơi với Yoon Hyunjin, cậu hay chui rúc ở nhà anh vì hai người ở gần nhau, còn giờ quãng đường tới nhà Soobin chắc phải xa gấp năm lần luôn. Vậy mà cậu cứ hứng lên là chạy qua ăn nhờ ở đậu, tưởng đâu hàng xóm luôn không bằng.
Có khi nhà ảnh dán bùa dụ cậu tới cũng nên.
Và giờ thì chuyện đó đang xảy ra. Beomgyu ngồi trên giường ung dung đọc sách. Soobin thì nằm lên đùi cậu chơi game.
- Đùng đùng suốt ngày. Đã làm bài thi chưa?
- Tối anh làm.
- Bộ giờ là chưa tối hả, làm lẹ đi sắp tới giờ ngủ luôn rồi.
Soobin bấm tạm dừng trò chơi. Anh ngồi dậy chăm chú nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng chạm môi.
- Một lát thôi. Cho anh chơi thêm chút nữa nhé?
Beomgyu hừ nhẹ một tiếng. - 15 phút thôi đấy.
- Anh biết rồi ~
Đúng 15 phút sau, Soobin ngoan ngoãn tắt điện thoại, ngồi vào bàn giải đề thi thử. Đống đề này là do Beomgyu down về sau đó tỉ mỉ soạn lại theo mức độ từ dễ đến khó cho anh. Bỏ nhiều công sức như vậy nên Beomgyu nghiễm nhiên có quyền bắt ép Soobin phải làm bài, anh mà làm biếng thì đêm đó đừng hòng ngủ trên giường.
Thì dù gì cũng tốt cho anh chứ cho ai, Beomgyu có rảnh đâu mà đi ép người vô cớ. Nhìn anh tiến bộ rõ rệt, tốc độ giải đề ngày một cải thiện, người đốc thúc hẳn phải rất vui lòng.
Dáng vẻ chăm chỉ của Choi Soobin, cũng không ngoại lệ so với mọi dáng vẻ khác, quá đỗi thu hút. Beomgyu không rõ mình đã dán mắt tại cái nhíu mày đầy suy tư của anh bao lâu, thay vì lẽ ra phải tập trung vào cuốn sách trên tay mình.
Thừa biết có kẻ đang theo dõi mình sát sao, Soobin quay đầu, nham hiểm nhoẻn miệng cười. Nụ cười thành công khiến đối phương vừa tức vừa ngượng.
...
- Em mới đổi sữa tắm à?
- Đâu có. À, em đổi dầu gội. Thơm đúng chứ?
- Ừm. Mùi cũ cũng thơm, nhưng có vẻ mùi này thú vị hơn. Hợp với em hơn.
- Hì hì. Anh thích là được.
- Hở? Sao cơ?
- Không nghe thấy thì thôi!
- Ể? - Soobin nắm lấy hai vai Beomgyu đẩy ra một chút. - Tự nhiên hôm nay thả thính anh vậy?
- Đâu có đâu.
- Có mà.
- Đâu có!
- Có mà!
- Em đã kêu là không có rồi, hay cãi quá! Đủ rồi, ôm em miếng đi, lẹ rồi còn ngủ nữa nè.
- Hm? Dạo này hay đòi ôm thế?
- Thế có ôm không thì bảo?
- Không. - Soobin cúi thấp xuống một chút, hôn lên môi người nằm bên cạnh thật nhẹ nhàng. - Phải làm cái này trước đã chứ.
Beomgyu liếc anh. - Thế giờ ôm được chưa?
- Rồi. Xích lại đây.
Một tuần bảy ngày, nhưng ngày nào cũng đều giống hệt như nhau, đến mức tưởng chừng chỉ mới trôi qua đúng một ngày. Sự hiện diện của người này đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của người kia. Cả hai đều nhận thấy rõ mức độ và tần suất bám riết lấy nhau của họ đang ngày một bất thường, nhưng chẳng ai trong hai người muốn đề cập đến nó.
Đây là điều bất thường. Phải, bọn họ vốn dĩ không nên như vậy. Bọn họ không nên có những cảm xúc kì lạ, cũng như giành quá nhiều thời gian bên nhau.
Nhưng, chẳng người nào muốn sửa chữa điều bất thường ấy.
Song, trên đời đâu phải lúc nào cũng chỉ có muốn là được. Họ không chủ động sửa chữa, thì thời gian và định mệnh cũng sẽ bắt họ phải sửa chữa.
__
- Ôi Beomgyu! Cuối cùng con cũng về, mau lại đây đi, xem ai đang đợi con này!
- Dạ, ai thế hả mẹ? Ơ, là...
Beomgyu chôn chân luôn tại chỗ vì không tin vào mắt mình. Người nọ hồ hởi đứng dậy, tiến đến ôm chầm lấy cậu.
- Beomgyu! Lâu rồi mới gặp lại em, em vẫn khỏe chứ?
- Hyun... Hyunjin hyung!
Từ sững sờ, Beomgyu trở nên hô hấp khó khăn. Cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, khóe mắt cũng bắt đầu cay.
- Sao, sao bây giờ anh mới chịu về? Tại sao quyết định đi mà không nói không rằng gì với em, rồi lại còn cắt đứt liên lạc nữa? Anh có biết em buồn đến mức nào không? - Nói xong một câu Beomgyu lại đấm thùm thụp vào lưng Hyunjin một hiệp. - Tại sao, tại sao hả!
- Anh xin lỗi, là vì anh có lý do riêng của anh.
- Lý do gì chứ, lý do gì mà anh làm ra loại chuyện ác độc vậy!
- Thôi mà Beomgyu. Dù sao thì anh cũng về với em rồi đây!
Hai người ôm nhau ráo riết không rời, một mếu một cười. Mẹ Beomgyu thấy vậy không khỏi cảm động thay.
- Beomgyu nó nhớ cháu lắm đấy. Mà cháu cũng thật là, tự dưng lại đi đột ngột thế?
Hyunjin vội buông Beomgyu ra tiếp chuyện với người lớn. - À dạ, thật ra nhà cháu có chút việc nên quyết định đi hơi gấp, cả cháu cũng không hề biết để chuẩn bị trước nữa!
- Nhưng ít nhất cũng phải báo cho Beomgyu biết để còn kịp thích nghi chứ, đằng này đến tận ngày đi mới gọi nó ra sân bay?
- Dạ, cái này thì... - Hyunjin đưa tay gãi đầu. - Cháu có chút kế hoạch riêng với Beomgyu nên mới làm vậy ạ!
Hyunjin liếc sang nhìn Beomgyu đầy ẩn ý. Beomgyu bắt gặp ánh mắt ấy liền trở nên ngại ngùng.
- Thôi, đến giờ cô đi công chuyện rồi. Hyunjin, cháu ở chơi với Beomgyu nhé, xin lỗi vì hôm nay không tiếp đãi cháu đàng hoàng. Bữa khác đến chơi cô bù cho ha!
- Dạ không cần mà cô! Thôi cô đi cẩn thận nhé ạ, cháu chào cô!
- Con chào mẹ.
- Ừ, hai đứa chơi vui nhé!
- Dạ!
Đợi cánh cửa đóng lại, Hyunjin nắm tay lôi Beomgyu lên lầu.
- Sao vậy ạ?
- Mình lên phòng em được chứ?
- À, vâng, tất nhiên rồi.
- Đi thôi đi thôi!
Hyunjin gấp gáp dắt Beomgyu lên phòng, còn chủ động mở cửa đẩy cậu vào và đóng sập cửa lại, như thể anh mới là chủ nhà chứ không phải Beomgyu.
- Anh làm gì phải lên tận đây vậy, mẹ em đi rồi, mình ngồi dưới đó nói chuyện cũng có ai nghe đâu?
- Tụi mình thường chơi trong phòng em mà. Anh muốn ôn lại cảm giác thôi!
- Anh thật là! - Beomgyu phì cười. - Anh sang bên đó sống có tốt không?
- Cũng tạm. Bên Nhật không khác Hàn Quốc là bao, chỉ khác mỗi ngôn ngữ thôi.
- Phải khác nhiều chứ sao không! Em luôn muốn sang Nhật Bản chơi nhưng chưa có cơ hội. À, dạo này em còn học cả tiếng Nhật nữa đó!
- Ồ, thật vậy sao? Anh còn lười học tiếng đây, ở bển 6 tháng mà anh thậm chí còn chưa dám đi đâu chơi một mình hết.
- Haha nghe tội ghê! Cơ mà sao anh lại đi sang đó vậy? Em nhớ anh bảo là đi du học, nhưng lúc nãy nói chuyện với mẹ em thì lại nói gia đình có việc. Rốt cuộc là tại sao?
- À, thật ra thì ông bà nội anh quyết định sang bên đấy định cư, cùng lúc đó có thông tin về khóa du học Nhật Bản ngắn hạn nên ba mẹ nắm đầu bắt anh đi học luôn, sẵn tiện tới ở với ông bà. Nửa chữ bẻ đôi tiếng Nhật anh còn chả biết nữa, bị ép đi học gấp trong 1 tháng nè. May mà anh biết tiếng Anh nên cũng sống được tàm tạm bên đấy, thề luôn, rất là quằn!
- Ra là vậy. Thế, nhà anh quyết định đi lâu chưa hay cận ngày mới quyết?
- Thì anh nói rồi đó, quyết định trước khi đi đúng 1 tháng! Anh còn hoảng mà!
- Thế sao không nói gì với em, 1 tháng vẫn đỡ hơn 1 ngày chứ!
- Thì anh đã bảo anh có lý do rồi còn gì! - Hyunjin nằm sấp xuống giường, ngước mặt nhìn Beomgyu. - Beomgyu à, em vẫn còn nhớ mọi chuyện anh nói hôm đó chứ?
Beomgyu đối diện với câu hỏi này bỗng như bị thứ gì đó chặn trong cổ họng.
- Beomgyu? Em có hiểu anh đang nói gì không thế?
- À dạ? Em hiểu chứ! Em vẫn còn nhớ ạ...
- Ừm, thế, em đã suy nghĩ về việc đó chưa?
- V-Vâng, tất nhiên là có.
- Vậy... em có câu trả lời rồi chứ?
- Dạ, chuyện này...
Beomgyu gãi đầu, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt đã ngập tràn sự lúng túng.
Chuông điện thoại vô duyên vô cớ thế nào lại reo lên vào đúng lúc này. Beomgyu cuống quýt vớ lấy điện thoại, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy dòng tên hiển thị trên màn hình.
- Sao thế? Sao em không nghe máy đi?
- À dạ! Em...
- Anh ngồi đây nên em không tự nhiên à? Vậy anh ra ngoài cho em nghe nhé?
- Không đâu, anh cứ ngồi đây không sao hết! Vậy, em xin phép nghe máy?
- Được rồi.
Beomgyu chần chừ nhấn nút chấp nhận. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai.
- Beomgyu ơi, em đang làm gì thế?
- Anh... À, em đang ở nhà. Có chuyện gì không?
- Không có gì đâu. Anh thấy chán nên gọi điện quấy rối em chơi. Sao hả, anh đáng ghét quá phải không?
- ... Phải. Hiện tại em không tiện nói chuyện với anh cho lắm.
Soobin thoáng giật mình khi bản thân đang đùa mà hình như Beomgyu thì không.
- Em đang bận à? Vẫn ổn chứ?
- Em vẫn ổn không sao đâu. Ờ, nếu không có gì quan trọng em cúp máy nhé.
- À, được rồi. Anh xin lỗi vì làm phiền em...
- Không sao.
Beomgyu lạnh nhạt buông đại vài câu cho xong chuyện rồi thẳng tay cúp máy.
- Là ai thế? Trông em không vui vẻ gì cả.
- Dạ không có gì, một tên phiền phức ở trường thôi! Người này suốt ngày cứ gọi điện hỏi bài em, em thấy phiền nên mới phải cúp máy gấp.
- Vậy sao?
- Vâng ạ!
- Ừ. Vậy giờ mình ăn tối được chứ, anh thấy hơi đói rồi!
- Dạ, được thôi!
- Gọi đồ ăn giao tới đi nhỉ?
- Gọi đồ ăn... ờm, em muốn ra ngoài ăn hơn, mình ra ngoài được chứ?
- Bên ngoài trời lạnh lắm. Em muốn ăn ngoài thật à?
- Vâng, trong nhà hơi ngột ngạt. Em không muốn ăn trong nhà đâu.
- Ờ, vậy mình đi! Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được ạ. Anh muốn ăn gì thì mình ăn cái nấy.
__
- Beomgyu, em không khó chịu ở đâu chứ? Nhìn mặt em cứ có cảm giác không được thoải mái.
Hai người đang ngồi ăn Dookki trong trung tâm thương mại. Hyunjin không thể không nhận ra biểu tình khác thường của Beomgyu, khi mà cậu cứ chốc chốc lại ngồi bần thần, anh gọi tới còn bị giật mình.
- À dạ? Không, em có làm sao đâu!
- Em có mà. Em không qua mắt được anh đâu.
- Dạ? Em qua mắt anh chuyện gì chứ?
Hyunjin bỗng đặt đũa xuống bàn một cách dứt khoát.
- Bộ em nghĩ anh không thể nhận ra biểu tình khác thường của em sao? Kể từ lúc em nhận được cuộc gọi đó.
Beomgyu bỗng chốc rùng mình, sống lưng bị một cơn lạnh buốt đột ngột chạy xẹt qua.
- Cuộc, cuộc gọi...
- Từ lúc nhìn thấy tên người gọi em đã biểu hiện kì lạ rồi. Tông giọng trong lúc nói chuyện cứ có vẻ thấp thỏm. Em ngắt máy cũng vội vàng và lạnh nhạt nữa.
- Dạ thì em nói rồi mà, đó là người em không muốn tiếp chuyện nên em mới...
- Người em không muốn tiếp chuyện thì em khó chịu trong lúc nghe máy là được rồi, tại sao em vẫn còn thẫn thờ suốt từ nãy đến giờ?
Beomgyu dường như bị chặn họng, không biết bao biện kiểu gì nữa. Hyunjin khẽ thở dài.
- Beomgyu, anh không ngốc đến vậy đâu. Em hãy nói thật cho anh biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Beomgyu ngước mắt lên nhìn anh. Bấy nhiêu sự lúng túng đều hiện hết lên đó.
- Thôi được rồi, em không nói thì anh không ép. Mình chuyển chủ đề đi nhỉ. À, nói tiếp chuyện còn dang dở được không?
- ... Là chuyện nào ạ?
- Là những gì anh nói với em ở sân bay. Anh đã bảo em suy nghĩ về chuyện đó trong thời gian anh đi.
- À, cái đó...
- Anh cho em tận 6 tháng cân nhắc, và giờ anh về để nghe quyết định đó đây.
Nhìn người kia cứ ấp úng ợm ờ mà không thể đưa ra câu trả lời đầy đủ ý nghĩa, Hyunjin chỉ có bị khờ mới không nhận ra thái độ đó nói lên điều gì.
- Anh chọn cách cắt đứt liên lạc không phải để cho vui. Anh thừa hiểu điều này rất rủi ro, bởi xung quanh em có nhiều đối tượng chực chờ như thế nào. Nhưng, việc anh tỏ tình đường đột như vậy hẳn là rất bất ngờ và sẽ khiến em khó xử. Chính anh cũng ngại muốn chết nếu phải đối diện trở lại với em, khi mà sau ngần ấy thời gian đang là anh em chí cốt thì tự dưng lại... Bởi vậy, anh đã để chúng ta có không gian riêng và thời gian đủ dài để thích nghi với chuyện đó. Anh đã chọn cách tin tưởng em, vì anh nghĩ em sẽ không khiến anh thất vọng.
- ...
- Beomgyu. Liệu anh có quyết định sai lầm không. Tách ra khỏi cuộc sống của nhau như thế, anh rốt cuộc sẽ thắng lớn, hay... mất trắng đây?
- Anh Hyunjin...
- Nói thật cho anh biết đi Beomgyu. Không phải em đã hẹn hò với người khác rồi đấy chứ?
Beomgyu giật nảy người, ngôn từ thốt ra thiếu ổn định. - L-Làm, làm gì có chuyện đó!
- Thật chứ?
- Tất nhiên là vậy rồi!
Hyunjin không hề mù tịt thông tin. Trong suốt mấy tháng qua, anh vẫn luôn cập nhật tình hình của Beomgyu từ xa theo cách của riêng mình. Yoon Hyunjin quan hệ rộng mà, chỉ cần anh muốn thì sẽ có người cung cấp tường tận thông tin ở trường X cho anh thôi.
Yoon Hyunjin thật ra biết nhiều điều hơn Beomgyu vẫn tưởng.
- Choi Soobin. Em và cậu ta là như thế nào?
Beomgyu trố mắt chết trân tại chỗ khi nghe cái tên đó thốt ra từ miệng Hyunjin.
- Sao... sao anh lại hỏi về người đó?__
- Chẳng lẽ... điều anh nghe được không phải chỉ là lời đồn sao?
- Kh-Không, không phải...
- Ban nãy cũng là cậu ta gọi điện, đúng vậy không? Tại sao em lại nói dối anh hả?
Cơ hàm Beomgyu cứng ngắc không thể cục cựa. Hyunjin cũng không khá hơn, anh đang dần cảm thấy mất thăng bằng.
- Thật ra anh đã nghe một vài người kể rằng Choi Soobin lớp 12D luôn kè kè bên em mọi lúc mọi nơi. Những người bạn thân cận của em hầu như anh đều biết, và cậu ta không có trong số đó. Đây hẳn là người em mới quen sau khi anh đi.
Hyunjin trình bày tới đâu Beomgyu tuột huyết áp tới đó, một hồi nữa có lẽ mặt cậu sẽ trắng nhách không còn giọt máu nào.
- Nhưng mà anh vẫn chọn tin tưởng em. Anh vẫn tự nhủ là không có chuyện gì đâu. Có lẽ đó chỉ là một người bạn thôi. Choi Soobin chỉ là một người bạn của em thôi, phải không Beomgyu?
- Dạ... ph-phải. Anh ấy chỉ là... một người bạn mới của em.
Hyunjin nghe vậy liền thở phào, bật ra một nụ cười nhẹ nhõm.
- May quá. Vậy là tốt rồi.
- ... Em đã bảo là không có gì rồi mà__
- Được rồi, anh xin lỗi vì đã khiến em không thoải mái.
Hyunjin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay người đối diện.
- Vậy giờ hãy cho anh nghe câu trả lời từ em đi. Em sẽ hẹn hò với anh chứ?
Kí ức hiện về ngập ngụa trong não bộ của Beomgyu. Đoạn hành trình 6 tháng tạt ngang qua như một cơn mưa rào. Nhìn lại từ lúc bắt đầu...
Chính vì Hyunjin tỏ tình và Beomgyu muốn đồng ý, Beomgyu đã phải dần gạt bỏ những quan điểm và thói quen của một "trai thẳng 17 năm".
Chính vì Hyunjin tỏ tình và Beomgyu muốn đồng ý, một Beomgyu trước giờ chỉ yêu con gái đã nỗ lực tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người con trai.
Chính vì Hyunjin tỏ tình và Beomgyu muốn đồng ý, Beomgyu đã tìm đến "người thầy" Choi Soobin, ký kết với anh một hợp đồng tình cảm "thật nhưng không thật".
Chính vì Hyunjin tỏ tình và Beomgyu muốn đồng ý, Beomgyu đã từng bước tập tành nắm tay, tập đắm mình trong chiếc ôm, chiếc hôn nồng nhiệt, cùng một người con trai.
Beomgyu muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, thật chu toàn, để một mai khi Yoon Hyunjin trở về, cậu sẽ cùng anh làm những việc này một cách tự nhiên và tình tứ nhất.
Beomgyu chịu khó lăn xả thực chiến, không ngừng trau dồi kỹ năng trong suốt thời gian qua, tất cả cũng chỉ để đợi ngày "người yêu tương lai" của cậu trở về, rồi anh và cậu sẽ cùng nhau thực hiện hóa những trải nghiệm mà cậu đã tích lũy được khi ở bên "người yêu giả".
Vậy tại sao ngay khoảnh khắc mà đáng nhẽ lời đồng ý phải gấp gáp bật ra, phản hồi câu hỏi của anh lại là cái lặng im đến lạnh lòng.
Bao nhiêu tâm huyết tập dượt trước cùng người khác cũng là vì nghĩ cho anh, không muốn làm anh thất vọng, vậy hà cớ gì mà đối diện với sự mong mỏi của Hyunjin, Beomgyu chỉ có thể nuốt nước bọt một cách nặng nề.
Ánh mắt Hyunjin một lần nữa dâng trào loại cảm xúc ngỡ ngàng.
- Choi Beomgyu. Em... từ chối ư?
Beomgyu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu ngước ánh mắt đầy tội lỗi lên nhìn anh.
- Không, không phải ạ! Hyunjin hyung, nếu từ chối thì em đã nói rõ từ đầu... Em không hề có ý từ chối anh đâu!
- Vậy sao em không đồng ý? Sao em cứ ấp úng mãi như vậy?
- Hyung, em thật sự không biết phải giải thích với anh thế nào nữa, nhưng em... em xin anh, hãy cho em chút thời gian. Khoảng, khoảng vài ngày thôi! Vài ngày nữa, em nhất định sẽ đến gặp anh và bày tỏ một lần nghiêm túc nhất có thể!
Cơ mặt căng cứng của Hyunjin từ từ dãn ra. Môi anh cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười.
- Được rồi. Anh làm em căng thẳng lắm phải không! Là anh hành xử hơi quá, xin lỗi em. Chỉ tại vì anh nôn nóng quá. Anh quá khao khát việc hai chúng ta có với nhau một danh phận mới cho nên...
- Hyung, em hiểu mà. Anh cố gắng đợi em thêm một chút nhé. Em hứa là sẽ nhanh thôi!
- Ừ, anh tin em. Nhất định sẽ nhanh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro