28. o
Chuông báo điện thoại vang lên giữa cơn buồn ngủ khiến người đã ngồi lì trên bàn học suốt 3 tiếng đồng hồ giật mình thức giấc, cụng đầu vào kệ sách rồi bừng tỉnh.
Nhận thấy hình như mình có tin nhắn, lúc bấy giờ Beomgyu mới chịu rời khỏi ghế, lê tấm thân đã sắp sửa tê liệt vì ngồi một chỗ quá lâu tới giường nhặt điện thoại lên kiểm tra.
Tim cậu ngừng hẳn một nhịp sau khi nhìn vào những gì hiển thị trên màn hình.
Sống tốt nha
- Cái quái gì vậy?
Beomgyu đứng chôn chân ngay giữa căn phòng, ruột gan phừng phừng nổi lửa. Khắp cõi lòng trào dâng nỗi tê tái và bức bối một cách thậm tệ.
Choi Soobin, cái người đã rời xa cuộc sống của cậu được tầm một tuần nay lại đột ngột hiện hồn về, đính kèm một thông điệp chẳng đầu chẳng đuôi.
Nếu anh ta chỉ đơn giản muốn gây hấn với cậu, ờ, anh ta thành công rồi đấy. Choi Soobin khiến cậu phát điên rồi đây! Nửa đêm rồi và hai mắt Beomgyu vẫn thao láo như bị ai lấy cây chặn đứng, không cách nào làm cho nó nhắm lại được.
Hình như... cậu lại nhớ anh rồi.
Kể ra thì không có ngày nào Beomgyu không nhớ Choi Soobin. Bóng dáng anh ta xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ghế sofa, bàn ăn, bàn học, phòng ngủ. Sân trường, ghế đá, nhà đa năng, hộc bàn, tập vở, cầu thang, bến xe buýt. Nói thử xem, có chỗ nào Beomgyu thường lui tới mà không in lại kỉ niệm của hai người. Vậy đó, giờ làm sao cậu có thể yên ổn quên đi được đây?
Mấy lần tình cờ thấy anh ở trường, Beomgyu liền lật đật nấp vào một góc lẩn tránh. Cũng hên là chưa khi nào thất bại để cả hai phải chạm mặt nhau. Trốn thì trốn vậy thôi, chứ mắt vẫn lén hướng nhìn ra bên ngoài. Beomgyu luôn mong Soobin sẽ nán lại tại đó thật lâu, đừng bước đi quá vội, để cho người đang rúm ró trong góc này cũng có thể được trộm nhìn anh lâu lâu một chút.
Từ đầu thì, Beomgyu sử dụng Choi Soobin với mục đích đầu tư cho hạnh phúc tương lai của mình và Yoon Hyunjin. Mấy hôm nay cậu luôn tâm niệm điều ấy để nó khắc sâu vào trong đầu, hướng mình tránh khỏi những quyết định sai lầm. Nhưng ngang trái thay, dù đã dằn vặt lòng mình đến kiệt quệ, thao túng chính mình đến chết tâm, Beomgyu vẫn không thể nào vững đôi chân bước đi hiên ngang trên con đường đúng đắn ấy.
Beomgyu luôn bị nương theo dòng chảy tự nhiên của cảm xúc, thứ dẫn dắt cậu đến với những kí ức ấm áp, những rung động mềm mại khó mà chôn đi.
- AAHHHHH!
Đối diện với chính mình trong gương, Beomgyu không khỏi bàng hoàng. Hai mắt cậu xuất hiện quầng thâm đậm đen đến dọa người. Chắc là do ngày nào cũng thức khuya nên mới bị như vậy. Nhưng thần mắt không còn được sáng như trước nữa. Cái này hẳn là không thể đổ lỗi cho việc thức khuya được rồi.
Là ngươi đó, tâm trạng à! Lòng mề cứ rối ren như vậy, làm sao mặt mũi có thể sáng sủa tươi tắn được đây?
"Sống tốt nha"
Không ngữ cảnh, không dạo đầu, không giải thích lí do. Tin nhắn được gửi đến hờ hững như vậy thôi đấy.
Thế mà để lại thật nhiều mảnh lệ vụn vặt trên mi.
Tài thật đấy, Choi Soobin.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Beomgyu phải bật khóc vì chuyện tình cảm. Hôm chia tay cậu cũng khóc, rồi bây giờ nhận tin nhắn của anh sau cả tuần cách xa, Beomgyu lại một lần nữa không khống chế được sự kích động.
Ngày xưa, cặp sừng tám thước của em hotgirl Busan, hay sự vô tâm của em lớp trưởng lớp 10E cũng không làm Beomgyu khổ tâm tới mức ấy đâu. Chỉ cần vài lời kể lể với bạn bè, sau đó đi ngủ vài giấc thì trời lại đẹp ngay. Nói rõ thì, cái ngày bị chia tay thì cũng buồn đấy, lúc than thở với đám bạn nghe giọng cũng sầu thảm phết đấy, ai nhìn vô cũng tưởng Beomgyu chỉ vì thất tình mà muốn quyên sinh tới nơi. Ấy thế mà ngay hôm sau, nam sinh si tình bi lụy nào đó đã lại vui vẻ yêu đời, thậm chí chả còn chút cảm giác gì, chả còn nhớ mấy em gái đó đẹp xấu ra sao.
Thế mà bây giờ, chuyện với cái tên Choi Soobin đó hành hạ cậu ra nông nỗi này đây. Chỉ ngủ thôi cậu còn ngủ không nổi, muốn tâm sự lại càng không thể tâm sự với ai. Beomgyu không biết phải làm cách nào để có thể giải thoát mình khỏi nỗi khốn khổ ấy, nỗi đau đang dần dà nhấn chìm và chỉ vài hôm nữa thôi nhất định sẽ nuốt chửng cậu.
Thề đấy, cái này nó còn tệ, còn kinh khủng hơn gấp mấy lần thất tình...
"Sống tốt nha"
Ừ, em sống rất tốt. Tốt đến mức ngày nào cũng choàng tỉnh giữa đêm. Tốt đến mức mặt mũi ngày một thâm sì. Tốt đến mức chỉ cần cơn gió lùa vào cũng thấy sống mũi nó cay.
__
- Mày thiếu ngủ à? Bình thường có bao giờ thấy mày nằm dài kiểu này trong lớp?
- Cũng có chút. Dạo này thời tiết cứ hanh khô kiểu gì ấy, em chẳng chợp mắt nổi.
Yeonjun nhìn Beomgyu. Chỉ cần nhìn mặt là anh thừa biết lí do khiến Beomgyu không ngủ được chẳng liên quan gì đến chuyện "thời tiết hanh khô" cả.
- Mấy nay Soobin nó cũng ngủ gục trong lớp suốt. Nó gần như ăn phấn của thầy cô thay cơm mỗi ngày luôn rồi.
Một luồng điện kì lạ truyền khắp cơ thể khiến Beomgyu không khỏi rùng mình. Cậu quay ngoắt lại nhìn Yeonjun với vẻ hậm hực.
- Anh nói với em điều đó để làm gì?
- Anh mày thích thì anh mày nói thôi, việc gì mà mày phản ứng dữ dằn thế? Sao, nghe đến tên người ta làm mày xốn xang quá phải không?
- Anh ngưng hộ em với. Tụi này chả còn liên quan gì từ lâu rồi.
- "Chả còn liên quan gì", gớm ghê chưa! Ờ thì chả liên quan, rồi bọn mày có vui vẻ không? Tách nhau ra xong đứa nào đứa nấy trông như cái xác, chán!
- Anh nói nhảm gì vậy, em vẫn bình thường mà?
- Mày đó Choi Beomgyu, bớt bướng giùm chút không được à? Còn tình cảm thì quay về với nó đi, hẹn hò giả với chả kết thúc hợp đồng, toàn làm ba cái trò vớ vẩn!
- Anh Yeonjun, người em thích là Hyunjin hyung! Em với Choi Soobin chỉ là diễn thôi, giữa em và anh ta không có gì hết!
Yeonjun tức quá liền gắt lên. - Mày thích Hyunjin hay mày đang cố tỏ ra thích nó?
Beomgyu gần như chết lặng. Lời Yeonjun vừa nói như một cái búa phang thẳng vào đầu cậu. Tuy nhiên, Beomgyu đâu dễ gì chịu khuất phục.
- Tại sao lại phải cố tỏ ra thích? Em thật sự có tình cảm với anh Hyunjin, anh nghi ngờ như vậy là có ý gì?
- Mày chẳng có thích thú quái gì thằng đấy đâu! Tới bây giờ vẫn chưa nhận ra sao? Nếu mày thật sự thích nó thì cần gì phải đi quen người khác, sao không một lòng một dạ ngồi yên đó chờ nó trở về đi?
- Anh thì biết gì mà nói?
- Tao biết chứ! Ngay cái khoảnh khắc mày cảm thấy cần phải "luyện tập" với người khác trước, điều đó đã nói lên rằng mày không hề có tình cảm với Yoon Hyunjin. Mày vốn chỉ luôn coi nó là anh em thôi. Đừng ngộ nhận nữa, mày thông minh lắm mà? Cái não mày thông minh vào việc gì thế? Sao không thông nổi xem ai mới là người mày thật sự có cảm xúc trên mức bạn bè!
- ...
- Bấy lâu nay ở bên Soobin, tim mày chưa từng đập mạnh à? Mày chưa từng cảm thấy mặt mũi nóng bừng lên sao? Nói thử coi, mày có bị như thế khi ở cạnh thằng Hyunjin không?
- Không hề! Em không hề thấy mấy điều đó khi ở bên Choi Soobin!
- Đừng có chống đối cảm xúc của chính mình nữa đồ thần kinh!
Yeonjun trong lúc nóng giận đã không thể kiểm soát lời nói của mình.
- Gì? Anh bảo em làm sao cơ, thần kinh á?
- Chưa hết đâu, tao còn có thể chửi mày là đồ ngu nữa đó! Mày xứng đáng bị người khác cười vào mặt lắm đấy Beomgyu à!
- Yeonjun hyung, em thấy có vẻ anh rất cảm mến Choi Soobin phải không? Thay vì đẩy cho em, sao anh không tỏ tình anh ta quách đi cho rồi?
- Mày?!... - Yeonjun trợn trừng mắt, nhưng rồi anh gắng gượng hít sâu xuống một ngụm. - Tao không muốn động tay động chân với mày ở đây, nhưng hãy nhớ lấy những gì mày nói. Đừng để mất thật rồi mới hối hận.
Nói rồi anh một mạch bỏ đi, trên mặt vẫn còn phừng phừng lửa giận.
Beomgyu nổi điên thẳng tay gạt hết sách vở. Mọi thứ tung tóe ra khắp sàn. Hàng trăm con mắt xung quanh liền đổ dồn đến khiến cậu không chịu nổi đành phải bỏ ra ngoài.
Beomgyu hậm hực bước đi, nhưng vừa ra đến cửa đã va phải người khác.
- Anh Beomgyu...
Thì ra Kang Taehyun đã đứng đấy từ lâu và chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu vừa đặt chân tới lớp đã đột ngột chứng kiến màn cãi nhau chưa từng thấy của Choi Yeonjun và Choi Beomgyu. Bình thường hai người này cũng hay võ mồm với nhau thật nhưng tất nhiên chỉ là đùa thôi, riêng hôm nay thì hình như không chỉ đơn giản là đùa nữa rồi.
Lúc anh Yeonjun nóng nảy đi ra Taehyun đã may mắn né kịp, còn bây giờ định vào hỏi chuyện anh Beomgyu thì không ngờ lại bị anh đâm sầm vào trước luôn.
Beomgyu khựng lại đôi chút nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi, không nói tiếng nào. Taehyun vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám gọi lại, vì cậu thừa biết Beomgyu sẽ chỉ nổi cáu lên rồi vẫn tiếp tục bỏ đi mà thôi. Thế là Taehyun đành cúp học và quyết định bám theo trong im lặng.
...
Bãi đất hoang đằng sau trung tâm đúng là nơi lý tưởng để giải sầu. Đã gần vào tiết, và Beomgyu quyết định cúp học. Dù gì cũng chỉ là một buổi học thêm. Những lúc không có tâm trạng mà ngồi trong lớp cũng chả tiếp thu nổi chữ nào vào đầu.
- Beomgyu hyung.
Nghe tiếng gọi, Beomgyu giật mình quay đầu ra sau. Lại là Kang Taehyun. Nhìn vào mặt nó, Beomgyu chưa cần biết đầu đuôi đã liền cười khẩy một cái.
- Ha, mày lại định thay ông Yeonjun dạy dỗ gì anh nữa đây.
- Gì vậy hyung! - Taehyun phản bác rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. - Anh tưởng ai cũng có ân huệ được em dạy đời chắc?
- Cái thằng quỷ!
Tiếng cười gượng gạo vang lên, sau đó cả hai đều im lặng. Những lúc thế này Taehyun không biết phải nói gì cho đúng, vì dù sao cậu cũng chỉ là người ngoài. Còn, Beomgyu tận dụng khoảng lặng đó để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
- Này Taehyun.
Beomgyu đột nhiên lên tiếng, mặt đầy tâm trạng.
- Dạ?
Beomgyu ngập ngừng một lát rồi khẽ mở lời.
- Em cũng thấy... điều anh làm là sai, đúng không?
- Chuyện anh và Soobin hyung?
- Ừm.
Taehyun quay sang nhìn thật kĩ biểu hiện của Beomgyu trước khi đưa ra suy nghĩ của mình. Anh ấy trông rất buồn, gương mặt hiện rõ vẻ hiu hắt, vừa mất mát vừa lạc lõng. Hiếm lắm mới thấy Beomgyu ở trong trạng thái này. Rõ ràng tình hình rất là nghiêm trọng, đúng như Taehyun nghĩ.
- Thực ra em thấy chuyện của hai anh đơn giản lắm. Nó không phức tạp đến vậy đâu, Beomgyu hyung.
Beomgyu nghe xong lập tức hướng ánh mắt tò mò sang nhìn cậu. Taehyun thấy vậy liền cười.
- Không có bất kì vấn đề gì nếu anh và Soobin hyung quyết định tiếp tục ở bên nhau. Quan trọng là tình cảm của hai người, những chuyện khác khó nhằn đến đâu cũng đều có thể giải quyết được hết.
- Nghĩa... là sao?
- Nói thẳng nhé, em thấy anh cứ khăng khăng bảo rằng người anh thích là tiền bối Hyunjin, nó cứ buồn cười thế nào ấy! Anh thích anh ấy hồi nào chứ? Em là bạn thân của anh, bạn em yêu người nào chẳng lẽ em không nhận ra được sao!
Beomgyu lặng đi sau câu nói của Taehyun. Rồi cộng thêm câu nói của Yeonjun lúc nãy...
"Mày thích Hyunjin hay mày đang cố tỏ ra thích nó?"
Bấy giờ Beomgyu mới ngộ ra điều đó. Thích, chính là lúc nào cũng nhớ về người mà mình thích, hoặc trong một ngày sẽ phải nghĩ tới người ta ít nhất một lần.
Vậy nếu Beomgyu thích Hyunjin, tại sao cậu lại chẳng bao giờ thấy nhớ nhung về Hyunjin? Có chăng cũng chỉ khoảng mấy ngày đầu sau khi anh đi. Hay đơn giản hơn, một câu hỏi mà lẽ ra phải luôn thường trực trong đầu cậu: "Khi nào anh ấy về, khi nào cậu sẽ lại được ở bên anh?", thực tế lại chẳng bao giờ hiện diện trong suy nghĩ của Beomgyu cả.
Nói tóm lại, cảm xúc mà Beomgyu trao đến cho Yoon Hyunjin, có lẽ chẳng có chút nào thuộc về tình yêu thật rồi.
Mà nhắc mới nhớ, dạo này cậu còn chả thèm liên lạc với anh.
- Nhưng... anh và Choi Soobin cũng chưa từng thật lòng với nhau. Chính anh ấy bảo rằng vì muốn giúp đỡ anh tới nơi tới chốn nên mới...
Dù đã bị Taehyun khống chế ít nhiều nhưng Beomgyu vẫn cố bịa đặt đến cùng. Đứa bé nhỏ hơn chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa bé lớn hơn nhưng ngốc hơn rất nhiều so với mình.
- Trên đời này chỉ tồn tại hai khái niệm, một là yêu, hai là không yêu. Chẳng có cái khái niệm nào gọi là yêu giả hết đâu anh à.
Beomgyu vô cùng bàng hoàng. Rốt cuộc Taehyun đã đọc trúng cuốn sách nào mà lại có thể phun ra được mấy lời thấm thía đến thế?
- Yêu giả... Cái từ đó là Choi Soobin tự nói đấy, không phải anh...
- Thế nguyên văn lời anh ấy nói là gì?
"Yêu giả cũng là yêu mà"
Một gương mặt điển trai với nụ cười ấm áp bỗng hiện diện ngập tràn trong đầu Beomgyu. Phải rồi, nguyên văn lời nói của Choi Soobin chính là như thế. Beomgyu đã được nghe câu này kha khá lần, mà thậm chí còn là từ lúc mới quen anh. Vậy mà cậu chưa một lần để tâm đến ý tứ của nó.
- Sao ạ? Anh ấy đã nói như thế nào?
- ...
Beomgyu bắt đầu trở nên căng thẳng. Tại sao thằng nhóc Taehyun này cứ nắm thóp tâm can người ta một cách xảo quyệt như vậy!
- Yêu giả... cũng là yêu mà.
- Nguyên văn đấy ạ?
- Ừ.
- Haha! Anh Beomgyu, anh đúng là hạt thóc chính hiệu!
Beomgyu đần mặt một đống. - Thóc lúa gì?
- Hahaha, người ta quyết tâm mổ anh chóc chóc từ đầu rồi, không biết gì thật sao! Mà cũng phải thôi, Choi Beomgyu không ngốc nghếch trong tình yêu thì không còn là Choi Beomgyu nữa!
- Kang Taehyun, mày nói rõ giùm anh được không?
- Ha, hahaha! Thôi được rồi, biết anh ngốc nên em không bóng gió nữa. Anh Soobin ảnh thích anh thật đấy! Người ta không có giả bộ đâu, chỉ có mình anh tưởng vậy thôi! Mà nói thật chứ, ảnh thả hint rõ mồn một luôn chứ có giấu giếm gì, vậy mà anh không nhận ra thật á, woah đúng là yếu nghề mà!
- Nè, mày nhạo anh đấy à?
- Nhạo hồi nào! Thôi xin lỗi em không đùa nữa, giờ nói nghiêm túc nè. Nếu trở ngại nằm ở anh Soobin thì anh có thể yên tâm, anh ấy thật sự không hề đùa giỡn. Bây giờ, quan trọng là ở anh thôi.
- ...
- Hay là anh còn lo lắng về anh Hyunjin? Beomgyu hyung, nếu Hyunjin-ssi thật sự là người đàng hoàng như anh vẫn luôn tin tưởng, anh ấy sẽ không cản trở anh đến với người thực sự mang lại cho anh hạnh phúc đâu. Còn, nếu như anh ta cố chấp giành giật để có được anh cho bằng được, èo, hãy chạy luôn đi vì anh ta chỉ là một thằng tồi tệ háo thắng mà thôi!
- Nói... gì nặng lời vậy chứ!
Beomgyu cười cười, cơ mặt bắt đầu thả lỏng. Biết Beomgyu đã dần bị mình thuyết phục, Taehyun nở nụ cười nhẹ nhõm, đặt tay lên vai người bạn của mình rồi nhỏ giọng thủ thỉ.
- Hyung. Con người ta sinh ra chỉ có một trái tim và một khối óc. Em hy vọng anh đừng vì quá ưu tiên lí trí mà lại bỏ quên trái tim. Đừng bắt con tim phải làm điều nó không muốn chỉ để làm hài lòng một tâm trí ngụy tạo. Anh hiểu ý em chứ?
Beomgyu chỉ biết im lặng lắng nghe. Không hổ danh là baby đầu to mà anh Yeonjun vẫn thường khen ngợi, từng lời Taehyun nói ra quả thực không hề tầm thường một chút nào.
Beomgyu không nói năng gì, nhưng Taehyun biết nhất định người anh vốn rất thông minh của nó sẽ nhận ra điều mà anh ấy nên làm ngay thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro