29. v
Lại một đêm nữa Beomgyu không thể ngủ. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, và đến bây giờ đã là 11 giờ 27 phút. Beomgyu tức giận đạp tung chăn ngồi bật dậy.
- Trời ơi là trời, ông đang tính giết tôi hay gì đây!?
Beomgyu cảm thấy thật sự tệ hại. So với việc làm 100 bài tập toán thì cơn mất ngủ suốt mấy đêm qua còn làm cậu suy nhược hơn gấp mấy lần.
Thuốc ngủ thì hại người lắm nên Beomgyu không dám uống. Rồi cậu cũng lên mạng tìm đủ thứ phương pháp để dễ chìm vào giấc ngủ như đếm cừu, đếm số, nhìn trần nhà, nhưng cuối cùng vẫn là không ngủ nổi. Từ nhỏ đến lớn Beomgyu chưa bao giờ trải qua tình trạng tệ hại như vậy. Cậu nhớ lại cái đêm đầu tiên bị mất ngủ, và chính xác đó là đêm đầu tiên sau khi Soobin và cậu chia tay.
Beomgyu nhớ về những ngày cả hai còn đang trong thời gian hẹn hò, nhớ về cách mà anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, và vòng tay ấm áp ấy đã làm cậu thoải mái ngủ say như thế nào...
- Không được, mày điên rồi! Anh ta và mày không còn liên quan gì đến nhau nữa, ai cho phép mày nghĩ ngợi tới mấy chuyện đó như vậy!
Beomgyu nằm thụp xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt, nhắm nghiền mắt lại.
- Nằm một lúc là sẽ ngủ được thôi, nhất định sẽ ngủ được thôi, sẽ ngủ được thôi__
Nhưng không, Beomgyu vẫn không ngủ được. Và cậu bắt đầu bật khóc. Khóc vì mệt mỏi. Khóc vì cơ thể rệu rã. Khóc vì ông trời quá ác độc với cậu.
Soobin ở bên này cũng không tốt đẹp gì, nhưng nhìn chung vẫn đỡ hơn Beomgyu một chút. Đỡ hơn vì dù sao thì anh cũng còn ngủ được, chỉ là không nhiều. Ví dụ Soobin có 7 tiếng để ngủ thì anh sẽ trằn trọc suốt 4 tiếng đầu tiên, sau đó mới bắt đầu chợp mắt và không đủ tỉnh táo khi ngồi trong lớp vào sáng hôm sau vì thiếu ngủ trầm trọng. Như Yeonjun mô tả, Soobin dạo này ăn phấn vào đầu còn nhiều hơn cả ăn cơm.
Và tình trạng đó đang diễn ra. Soobin nằm lăn lóc trên giường suốt 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ nên quyết định ngồi vào bàn học. Nhìn vào sách tầm 30 phút thì mắt anh dần díu lại. Soobin mừng lắm vì cuối cùng cũng đã thấy buồn ngủ, nhưng khi leo lên giường thì cứ như bị chuốc cà phê và lại tỉnh như sáo.
Chết thật...
Soobin nhớ Beomgyu đến chết đi sống lại. Đi học cũng nhớ, về nhà cũng nhớ, đang làm gì cũng vô thức mà nhớ đến em. Soobin đã quen có Beomgyu bên cạnh. Beomgyu chính là lý do đằng sau nụ cười của anh. Giờ không có em, tâm trạng Soobin lúc nào cũng u ám. Cuộc đời anh trở lại với chuỗi ngày cô độc và đen đủi như thể lại một lần nữa trượt chân ngã vào hố sâu, và không một ai trông thấy để cứu vớt anh ra khỏi đó.
Soobin gác tay lên trán. Bức ảnh của Beomgyu mà anh chụp lén vẫn còn lưu trong điện thoại. Trong hình, Beomgyu đang cười rất tươi. Lúc nào nhìn vào nụ cười này Soobin cũng cảm thấy như được tiếp thêm cả một bầu trời năng lượng, nhưng giờ đây sao thật chạnh lòng.
- Dạo này em thế nào rồi, Hyunjin đối xử với em tốt chứ? Ở bên cậu ấy em hạnh phúc lắm phải không? Yah, nhìn em cười tươi như thế là anh biết rồi!
- Anh vẫn ổn nên em không cần lo đâu, cứ sống cho thật tốt vào nhé.
Soobin khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, vô thức vuốt ve. Anh quá nhớ nhung làn da này, ước rằng có thể được chạm vào nó thêm một lần nữa. Dù chỉ nói chuyện với Beomgyu trong ảnh nhưng Soobin vẫn tin rằng cậu sẽ nghe được lời anh, bằng một cách nào đó.
*ding doong*
*ding doong ding doong*
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên giữa đêm khuya làm Soobin giật nảy người. Đã hơn 12 giờ đêm, bấm chuông kiểu này thì chỉ có một là trộm, hai là... ma!
Chứ gì nữa, có ai bị điên đâu mà giờ này còn ra đường?
*ding doong*
Tên trộm (hoặc là con ma) kia vẫn không buông tha cho người nằm trong phòng. Soobin sợ đến tím tái mặt mũi. Trời đã lạnh rồi, nếu mở cửa mà gặp trộm hay ma thì chắc anh chẳng tha thiết sống làm chi nữa.
Nhưng mà nghĩ lại, nếu mà là trộm thì bấm chuông cửa làm gì, Soobin nhất thời nhận ra. Vậy thì chẳng lẽ là ma thật?
Ôi, cái nào cũng đáng sợ như nhau cả!
Soobin kéo chăn qua khỏi đầu, co ro như con tôm, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên và Soobin nghĩ rằng mình không thể cứ để mặc như vậy mãi được. Thà nói chuyện thẳng thắn với con ma ấy một lần để xem nó muốn gì, còn hơn là bị nó quấy phá đến sáng, và rất có thể các đêm tiếp theo đêm nào cũng sẽ lặp lại tình trạng thế này...
Soobin xỏ dép rồi nhìn qua cửa sổ. Vì nhìn từ xa, đèn đường lại tối nên không thể xác định là ai, nhưng có thể khẳng định đây là con người, không phải ma! Soobin thở phào nhẹ nhõm. Khoác vội chiếc áo lông, anh vội chạy ra ngoài. Dù có là ai đi chăng nữa, nếu đã đến đây giờ này thì có lẽ là cấp bách lắm, Soobin tự nhủ mình phải nhanh chân lên.
Lúc này Soobin đã tiến đến gần và thấy rõ người ngoài kia hơn. Khe hở từ cánh cổng giúp anh nhận ra đây là một chàng trai. Người ấy khá cao và có vẻ hơi gầy.
Soobin dứt khoát mở tung cửa cổng. Bốn mắt lúc này đã đối diện với nhau. Khoảnh khắc mà gương mặt của người nọ hiển thị rõ rệt trong mắt anh, Soobin suýt nữa đã đánh rơi tim mình ra khỏi lồng ngực.
- Choi Beomgyu? S-Sao, sao em lại đến đây... vào nửa đêm thế này?
Gặp lại Beomgyu sau chục ngày xa cách, tâm trạng Soobin hiện đang rất khó tả. Vừa bất ngờ vui sướng lại có chút lắng lo, thêm cả một ít phiền muộn trong lòng.
Giọng nói ấm áp của Soobin vang lên giữa đêm sương giá lạnh. Beomgyu xúc động vô cùng khi lại được lắng nghe âm thanh đó. Nhưng, cậu cũng cảm thấy thật bối rối khi trở lại đối diện với anh một cách đột ngột như thế này.
- Em... em cũng không biết nữa__
Beomgyu đã quyết định làm một việc hết sức điên rồ để giải quyết cơn mất ngủ: chạy đến gặp Soobin!
Trùm đại cái áo khoác ngoài cùng trên móc, Beomgyu chạy xồng xộc ra đường giữa 12 giờ đêm. Nói cậu điên cũng không oan, nhắc lại là nhà Soobin cách đây tận 23 cây số! Beomgyu chạy tới trạm xe buýt, nhưng đợi mãi mà không thấy xe. Tất nhiên, mỗi chuyến cách nhau 15-20 phút, người sành đi như cậu chẳng lạ gì việc chờ đợi này. Vậy nhưng mà riêng hôm nay, cậu không đợi được. Beomgyu cảm thấy mình sẽ bức bối đến chết mất nếu phải đợi chờ thêm dù chỉ 1 phút nữa!
Sự hấp tấp ấy thôi thúc Beomgyu cắm đầu chạy luôn, không thèm đợi xe buýt đến nữa. Ừ, cậu điên thật rồi đấy! Beomgyu cứ thế mải mê chạy về phía trước, chạy như một đứa trẻ lần đầu được chạy, không cần biết có tới được nơi cần tới hay không.
Sau khoảng 500m đầu tiên, bỗng có xe cảnh sát chạy ngang qua. Chuyện này chắc chắn sẽ làm mọi người bị sốc: Beomgyu đã rượt theo chiếc xe, ngang nhiên chặn đầu rồi xin đi quá giang! Mấy chú cảnh sát ai nấy đều hoang mang tột độ, định lôi cậu về đồn. Nhưng rồi Beomgyu quỳ lạy van xin đủ kiểu, cảnh sát cũng thấy mặt mũi cậu tái nhợt sắp xỉu tới nơi, họ mới đành miễn cưỡng cho lên xe đi nhờ.
Xe thả Beomgyu ở ngay đầu đường nhà Soobin, và cậu phải chạy thêm gần 120m nữa mới bấm được chuông cửa nhà anh ấy.
Soobin vẫn chưa tin vào mắt mình cho lắm. Việc gặp nhau ở trường từ sau khi chia tay xảy ra với tỉ lệ 1/1000. Beomgyu luôn chủ động né tránh Soobin, quá lắm anh cũng chỉ thấy được vài sợi tóc của cậu. Bởi vậy, làm sao Soobin có thể tưởng tượng nổi người đang hiện diện trước mặt mình bây giờ thực sự là Beomgyu, là Beomgyu bằng xương bằng thịt cơ chứ!
- Ờ ờm, e-em gặp chuyện gì sao? - Soobin cất lời một cách luống cuống. - Cãi nhau với mẹ nên bị đuổi ra khỏi nhà à?
- Không có! Em không sao, chỉ là... uh uhm, em đi hóng gió! Tự nhiên... muốn ra ngoài đi dạo, rồi thuận đường nên quyết định ghé vô đây một lát thôi!
- À! Là vậy sao?
- Vâng! Hahaha...
Cả hai chẳng còn gì để nói với nhau, và dĩ nhiên sự bối rối lập tức bao trùm.
- Soobin hyung!
- Beomgyu này!
Đang im lặng thì bỗng cả hai đồng thanh gọi tên đối phương.
Đợi khi chắc chắn rằng Beomgyu không định nói nữa, Soobin mới dè dặt mở lời. - Anh... nói trước nha?
- À, vâng, anh cứ nói đi ạ!
- Mmh... sao giờ này rồi mà em còn chưa ngủ? Mai, ờm, em không đi học à?
- Uh, việc này thì, mmh, em... em bị mất ngủ, không ngủ được ấy! Em rất stress vì chuyện này nên là em... ra ngoài hít thở xíu cho nó thư thái, ahaha! - Beomgyu vừa nói vừa múa máy tay chân để minh họa. - Đ-Đại loại vậy__
- Thật vậy á? Em bị như thế bao lâu rồi?
Tuy câu trả lời đã có sẵn trong đầu nhưng Beomgyu không dám trả lời ngay. Đợi đến lúc Soobin hỏi lại lần thứ hai, cậu mới mở miệng ấp úng.
- Có lẽ... từ sau hôm tụi mình chia tay__
Tim Soobin hẫng đi một nhịp. Vậy là anh và Beomgyu đều mắc cùng một triệu chứng: không thể nào ngủ ngon giấc từ sau cái ngày mà cả hai rời xa nhau.
- Anh... cũng bị giống em. Anh cũng mất ngủ, rồi hay căng thẳng nữa...
- Thế ạ...?
- Ừm.
Khoảng lặng một lần nữa giam cầm, nhốt giữ hai cá thể ngỡ tưởng thật gần mà lại chẳng thể chạm được vào đối phương. Cảm giác có ngàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng lựa được lời để bày tỏ chính xác nỗi lòng mình cho người ta nghe, tâm trí của cả hai cứ mỗi lúc càng thêm kiệt quệ.
- Mmh... - Beomgyu cuối cùng không thể chịu nổi phải chấm dứt khoảng tâm trạng vô nghĩa này, vừa nói vừa đung đưa cơ thể cho đỡ ngại. - Em, em chỉ là vô tình đi ngang qua đây nên sẵn tiện muốn qua hỏi thăm anh một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nửa đêm thế này, mmh... anh vào đi, em về đây ạ!
- Khoan đã! Em... về một mình à? Mà giờ mới để ý, sao em lại đi hóng gió ở khu này nhỉ? Đến đây làm gì thế?
Beomgyu cứng mồm không biết trả lời thế nào cho phải. Giờ mà cậu bảo tới bằng xe cảnh sát thì Soobin có tin không?
- À, em đang ở nhà bạn, là nhà bạn đó! Nhà nó ở ngay đằng kia kìa! - Beomgyu chỉ đại về phía tòa nhà cao nhất ở gần đó. - Nhà bạn em ở khu này, em tới chơi vài hôm!
- Ồ, là vậy hả?
- Dạ... - Beomgyu im bặt đi, hai tay liên tục chà xát vào nhau. Soobin đã nhìn thấy hành động kì lạ đó nhưng không hỏi thêm gì cả.
- Anh hiểu rồi.
- Hmm, nếu không còn gì... em về nha?
- À ừm, em về đi.
Beomgyu chớp chớp mắt rồi ngại ngùng vẫy tay tạm biệt. Soobin cũng gượng gạo giơ tay chào, mà lòng cứ nhộn nhạo khôn nguôi vì quá nhiều suy nghĩ cùng bủa vây trong đầu.
Sự luyến tiếc dâng lên ào ạt. Thứ Beomgyu muốn không phải là mấy câu xã giao bâng quơ kiểu này. Cậu mong đợi một điều khác... nhưng lại không đủ can đảm để biến nó thành sự thật.
Beomgyu đã rời đi rất xa, trong khi Soobin vẫn chưa nhúc nhích ra khỏi vị trí. Đôi mắt anh một mực hướng ra con đường tối đen mờ ảo dưới ánh đèn, nơi mà người nào đó vừa chìm vào và khuất dần khỏi tầm mắt anh.
Soobin không nghĩ được gì cả, chỉ thấy trong lòng thật trống vắng và trái tim như bị bóp nghẹn, như thể vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.
Beomgyu lững thững bước đi, chân nặng như đeo chì. Gió lạnh từng cơn lùa qua da thịt càng khiến tâm trạng nặng nề hơn gấp bội. Vừa thất vọng, vừa buồn bã. Biết là điều này không đúng, nhưng Beomgyu đã hy vọng rằng Soobin sẽ giữ lấy tay cậu.
Nhưng anh đã không làm như vậy.
Không có ai giữ lấy cánh tay này cả. Thật bõ công cậu đã nhớ nhung anh ta đến mất ăn mất ngủ rồi chạy thục mạng tới đây.
Tự mình điên dại, tự mình nhận lấy đắng cay.
Giờ biết đi đâu tìm chỗ nghỉ ngơi đây nhỉ. Thuê hẳn khách sạn nằm luôn cho khỏe, hay là chạy vào mấy quán cà phê overnight?
Sau một hồi suy tính giữa nhiều lựa chọn, Beomgyu quyết định ra thẳng trạm xe buýt ngồi chờ. Chắc là cậu không cần ở lại nơi này thêm nữa đâu.
Chẳng có lí do gì để mày phải ở lại nữa.
Chẳng có gì hết cả, Choi Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro