3. h

"Cậu là Choi Beomgyu phải không..."

Beomgyu thề, trên đời này ngoài bố ra thì chưa từng có ai gọi tên cậu một cách vừa ngọt vừa ấm đến vậy.

Ví dụ điển hình, ông anh quý hóa Choi Yeonjun gọi tên cậu cứ như xã hội đen đòi nợ. Huening Kai có chất giọng khá tao nhã nhưng cậu không ấn tượng lắm, còn giọng Taehyun thì vang như tiếng gọi từ rừng xanh. Anh Hyunjin mỗi lần gọi tên Beomgyu cũng không được nhẹ nhàng lắm vì màu giọng anh vốn không quá đẹp, nó luôn có độ thô nhất định dù anh có cố dịu giọng xuống mấy đi chăng nữa.

Riêng người này, dù chưa nhìn thấy mặt thì thông qua đường tiếng Beomgyu vẫn dám khẳng định rằng anh ta hẳn phải rất ngon... à không, rất ổn áp.

Và quả thật như vậy. Đây chính là con người đã làm cậu thức tới gần 1 giờ đêm để ngắm nghía, người khiến cậu không kiềm được đỏ mặt cũng phải hai ba lần vì quá kích động trước nhan sắc của anh ta - Choi Soobin.

Soobin ngoài đời còn đẹp trai gấp 20001205 lần trong hình nữa. Sự đối lập trên gương mặt anh làm Beomgyu thật sự rất ấn tượng: đôi mắt sắc lẹm toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng đôi môi lại chúm chím dễ thương như thỏ con. Đôi má hồng hồng bầu bầu ẩn hiện hai lúm đồng tiền, chỉ cần mím môi nhẹ là rõ mồn một luôn. Trời ơi Beomgyu ganh tị với mấy người có má lúm rõ như vậy lắm, do cậu cũng có lúm nhưng phải rất khó khăn mới làm nó hiện lên được.
  

Mải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà quên không trả lời, Beomgyu xấu hổ muốn chết khi bị Soobin nhìn lại chằm chằm.

- Ờ... dạ đúng, đúng là em ạ!

Beomgyu lúc này mới sực tỉnh ra và đang thắc mắc tại sao Soobin lại biết tên mình, còn biết cả mặt mà đến bắt chuyện.

- Ờ thế... xưng anh em cho thân thiện nhỉ?

- V-vâng, vậy cũng được ạ!

- Ừm, anh là Soobin. Học cùng lớp Yeonjun hyung ấy.

- Em biết rồi ạ.

- À, ừ__

Soobin không biết nên bắt đầu từ đâu. Yeonjun chỉ nói với Soobin là có một đứa trong đám em của anh muốn tìm một người để nó yêu đương thử nghiệm gì đó. Nghe bảo thằng bé đấy chưa từng có tình cảm với con trai bao giờ nhưng lại được một thằng bạn lâu năm tỏ tình, nó cũng quý thằng ấy nên không từ chối. Mà khổ cái là nhỏ bị overthinking giai đoạn cuối, nó sợ nó không có kinh nghiệm quen trai nên sẽ chỉ sớm nở tối tàn nếu đến với người ta, thế nên mới định tìm tới một người nhiều trải nghiệm như Soobin, nhờ anh chỉ dạy cho vài đường.

Soobin hồi giờ cũng yêu đương qua nhiều đối tượng khác nhau rồi, gái trai đủ cả, nhưng đi đến ngưỡng sâu đậm thì cũng chẳng có ai. Yêu chơi chơi thêm một người nữa chắc cũng chả vấn đề gì, coi như được nếm thêm nhiều hương vị của cuộc đời. Mình còn trẻ mà ngại gì!

  
- Nghe bảo... em muốn làm quen với anh? - Soobin vào thẳng vấn đề.

- Dạ?

Beomgyu shock đến tỉnh cả người. Tính ra Choi Soobin chỉ mới gặp cậu lần đầu tiên, sao lại biết cậu muốn làm quen? Ai, là ai đã nói với anh ta vậy?

- Dạ ờm, chắc anh nhầm ai rồi ấy chứ em...

- Yeonjun hyung bảo vậy. Anh cũng không biết.

Rồi xong, vừa thắc mắc thì người ta khai cho nghe luôn. Biết ngay mà, còn ai trồng khoai đất này nữa! Cái ông anh này bóp nhau đau ghê, tính ra Beomgyu còn chưa nói tiếng nào chắc chắn về việc có muốn chọn Choi Soobin làm đối tượng hẹn hò hay không mà đã bị phủ đầu trước luôn rồi. Chẳng lẽ giờ lại chối, chối kiểu gì nữa chứ? Đáng ghét!

- Thực, thực ra đúng là em muốn hẹn hò thử với con trai thật nhưng cũng không bắt buộc phải là anh. Anh Yeonjun anh ấy nhiều chuyện thôi ạ, kh-không phải là em đòi hẹn hò với anh đâu!

Beomgyu vẫn cố gắng biện hộ, vớt vát được chỗ nào hay chỗ đó.

- Thế em không muốn thử với anh à?

- ...

"Thế em không muốn thử với anh à"...

Chuyện gì vậy? Sao anh ta lại hỏi như thế? Đáng ra nghe vậy xong thì Soobin phải gật gù và bảo rằng "Ồ thì ra là vậy", hay "Ok không có gì thì thôi", "Ok bai mãi mãi không gặp lại" cơ chứ...

Beomgyu rối hết cả lên, không biết đáp sao cho phải.

- Sao em không trả lời?

Lại còn "Sao em không trả lời", trời ơi Beomgyu muốn nổ đầu tới nơi rồi này, cho người ta kịp thở tí đi được không!

- Dạ? À thì, thực ra là... - Beomgyu nhăn nhó, ngọ nguậy như bị tăng động, tay chân múa máy lung tung cố rặn cho ra chữ. - Em... em không có ý định nghiêm túc với mối quan hệ này, nếu ờm... nếu anh hẹn hò với em thì sẽ chỉ thấy phiền phức thôi, nói chung là vô nghĩa lắm ạ__

- Có sao đâu?

Gì? "Có sao đâu" là sao nữa đây?

Soobin gần như không có chút dao động nào trước mấy lời người kia vừa nói, anh đáp lại tỉnh rụi.

Chẳng lẽ tên Choi Soobin này sẵn sàng để yên cho mình chơi đùa anh ta thật à?

Lúc nghe anh Yeonjun review rằng Soobin hoàn toàn chấp nhận được việc bị người khác đùa giỡn tình cảm, Beomgyu cũng có tin nhưng cậu vẫn nghĩ là nếu bị ép buộc Soobin mới chịu làm vậy, kiểu bị mua chuộc hoặc vì một lợi ích kinh tế nào đó chẳng hạn. Chứ còn cái kiểu khao khát, tình nguyện đâm đầu dù đã được cảnh báo trước thế này thì thật sự cậu không dám nghĩ tới. Một người vốn dĩ xa lạ, không hề quen biết như cậu, anh ta dựa vào lí do gì lại nhiệt tình chủ động giúp đỡ như thế? Chẳng lẽ vì Yeonjun là người nhờ nên Soobin dễ dàng nhận lời như thế sao, Beomgyu không nghĩ vậy. Hay không lẽ ông anh quý hóa Yeonjun vì thương em mình mà trả hẳn một số tiền lớn để mua chuộc Soobin cho cậu ư, chắc cái này còn khó xảy ra hơn.

  
- Anh Soobin, em thật sự sẽ đối xử với anh rất tệ đấy! Nếu có hẹn hò chúng ta cũng chỉ là qua lại dựa trên hợp đồng. Em sẽ không có tình cảm với anh đâu. Anh đừng hi vọng về một cuộc tình đúng nghĩa với em. Em sẽ coi anh là đồ chơi, chơi chán rồi em bỏ đấy!

Beomgyu cố tình nói mấy lời lẽ không hay, hi vọng sẽ thành công biến mình thành một người tồi tệ trong mắt Soobin để anh thấy phát sợ rồi thay đổi ý định, không thèm dính dáng đến cậu nữa. Soobin im lặng một lúc. Ánh mắt anh có chút lưỡng lự. Beomgyu bắt đầu thấy nhẹ lòng hẳn, có lẽ Soobin đã suy nghĩ lại rồi. Thật tốt.

- Ồ, thì ra là vậy.

Giọng Soobin tuy vẫn nhẹ nhàng, nhưng nó đã thoáng lạnh chứ không còn ấm áp như ban đầu. Thực ra thì Beomgyu vẫn cảm thấy hơi có lỗi một chút, còn kèm theo cả lo lắng không rõ lí do.

- Dạ... dạ vâng, vậy nên anh đừng để ý đến chuyện này nữa ạ. Em không có ý muốn lôi anh vào chuyện của em đâu nên là...

- Thế em nghĩ đồ chơi không biết vùng lên trả thù lại chủ nhân à? - Soobin nói xong thì cong khóe môi đầy ẩn ý.
   

Một chữ "ỦA" to tướng xuất hiện trong đầu Beomgyu. Cậu chưa diễn đạt xong câu của mình thì Soobin đã phủ đầu cậu bằng một câu hỏi tu từ với chủ đề hoàn toàn khác chủ đề của cậu, và Beomgyu phải xử lí thông tin thật tốc độ để kịp hiểu anh đang nói về cái gì.

- Ý... ý anh là anh dụ cho em chơi đùa tình cảm với anh cho đã xong rồi sẽ trả thù em á hả?

Lắng nghe câu nghi vấn hết sức ngây ngô và nhìn vào gương mặt đã phảng phất sợ sệt của người lùn hơn, Soobin không nhịn được cười thầm trong bụng một trận đã đời.

- Anh đùa thôi! - Soobin cho hai tay vào túi quần, rồi anh nói tiếp. - Anh biết là em thích người khác rồi, anh cũng chẳng bắt em phải thích anh. Hẹn hò hợp đồng đúng không, đã là hợp đồng thì cần gì em phải lo lắng hay sợ anh thất vọng chứ?

Beomgyu há hốc mồm. Đây là mơ, chắc chắn là mơ rồi! Không thể nào tồn tại trên đời một người vừa đẹp trai lại còn nhân từ đến mức này được!

- Anh... bình thường đó chứ? - Beomgyu nghi hoặc hỏi.

- Ý em là sao? Bộ nhìn anh kì quặc lắm hả?

- Dạ... đúng là hơi kì thật mà__

Soobin nhếch nhẹ môi. - Em đang thắc mắc vì sao anh tốt quá chứ gì?

Beomgyu đơ cái mặt ra, sao anh ấy đọc được suy nghĩ của cậu hay quá vậy?

- Anh thích như vậy đó. Cái gì càng lạ càng mới mẻ anh càng thích trải nghiệm. Anh thử qua cũng đủ thể loại rồi, thể loại của em tuy khá mới với anh thật nhưng cũng chả vấn đề gì lắm. Em không cần phải cảm thấy khó xử đến thế đâu.

  
Tới nước này thì Beomgyu không nói thêm được lời nào nữa. Cậu bàng hoàng đến mức đâm ra nghi ngờ không biết anh ta có phải đang âm mưu dụ dỗ lôi kéo mình vô đường dây buôn bán hàng cấm gì đó nên mới tỏ ra tốt tính đến khó tin như vậy hay không...

- Rồi giờ tóm lại em có muốn hẹn hò với anh không? - Soobin đột ngột đưa ra câu hỏi mang tính hối thúc. - Vì anh là người rất cao giá, rất nhiều người phải đứng xếp hàng để được hẹn hò với anh, em coi như là suất ưu tiên rồi nên chỉ được trả lời ngay bây giờ thôi, không được suy nghĩ thêm đâu.

- Anh à, em thật sự...

- Anh đếm đến ba nhé? Một... hai...

- Này anh ơi! - Beomgyu ngắt lời người kia bằng tiếng hét. - Anh, anh làm ơn cho em chút thời gian đã, em thật sự không thể hiểu nổi anh đang muốn gì ở em, và cũng chưa suy nghĩ thấu đáo để chọn anh hay bất cứ ai khác cho chuyện hẹn hò thử này cả! Thế nên là...

Beomgyu không thể tiêu hóa nổi mấy lời tự mãn lố lăng của người kia nên không tập trung suy nghĩ được gì, lại còn bị thúc giục một cách quá đáng nên gần như sắp khùng tới nơi. Soobin không nói gì nữa. Anh quay lưng lại, ngẩng mặt lên trời. Beomgyu nhìn lên khuôn mặt ngẩng ngẩng vênh vênh đó thì bắt đầu nảy sinh ác cảm, kiểu gì cũng thấy cái người này kì quái kinh khủng.

Từ nãy đến giờ thực ra Soobin chưa cười lần nào nhưng trông anh vẫn khá hiền lành, còn ngay lúc này thì không.

Anh ta đang nghĩ gì trong đầu? Có chịu buông tha cho mình không?

- Tạm biệt.

Beomgyu chưa kịp định thần thì Soobin đã "tạm biệt" cậu cái một rồi thẳng thừng bỏ đi.

Beomgyu trố mắt, mồm mở to như cá đớp oxy, không kiềm được phát ngôn thành tiếng:

- Vcl, thể loại gì vậy trời?! "Người tốt" của Choi Yeonjun là vầy đó hả?!

Câu chữ mắc nghẹn hết ở cổ. Nói đúng hơn là Beomgyu chẳng biết phải nói cái gì nữa. Không lẽ đến níu tay năn nỉ "Em sai rồi, anh quay lại và đồng ý hẹn hò với em đi", hay là ôm chầm người ta xong rồi bảo "Nãy em hồ đồ, giờ em nghĩ lại rồi"? Hay là giờ chạy theo nắm cổ anh ta lại rồi chửi mẹ nó một trận cho sướng mồm nhỉ?

Beomgyu đứng ngốc ở đó, nhưng chỉ được một lát thì phải ba chân bốn cẳng phóng về nhà vì nhận được tin nhắn chết chóc từ mẹ.

...

Ăn tối xong, Beomgyu lao thẳng lên phòng và không thèm rửa chén. Mẹ Beomgyu tức lắm, nhưng cậu mặc kệ, buông đại một lý do kinh điển: có quá nhiều bài tập cần làm. Cũng hên có cái danh học bá nên mới lôi được lí do này ra mà lòe mẹ, cứ nhắc đến học là được tha thứ ngay.

Đúng là Beomgyu có ngồi vào bàn và còn lôi cả giấy bút ra nữa, nhưng không phải để làm bài tập. Cậu đang viết lách gì đó. Nhìn không giống nhật kí, cũng chẳng giống bài thơ hay bài văn gì cả.

Việc viết lách ấy tiêu tốn hết 1 giờ đồng hồ của Beomgyu để hoàn thành. Viết xong, cậu lại tốn thêm 1 tiếng nữa trăn đi trở lại rằng có nên làm như vậy hay không. Có vẻ dường như Beomgyu đang ấp ủ một kế hoạch rất quan trọng, thậm chí là quyết định đến tương lai của nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro