30. e

Tuyết lại rơi. Một vài bông tuyết lạnh lùng hạ cánh xuống vai làm Soobin bừng tỉnh sau một thoáng mơ hồ.

Đêm nay cũng y hệt đêm hôm đó, trời lạnh buốt da buốt thịt, lạnh như cắt vào tim. Hôm ấy là ngày cuối cùng bên nhau, và Soobin nhớ lại việc mình đã ân hận đến xé lòng khi để Beomgyu bỏ ra ngoài nằm ngủ ở phòng khách. Chính vì anh không đủ can đảm để giữ tay cậu lại. Chính vì anh không đủ can đảm nói ra những lời tận sâu từ đáy lòng mình, rằng anh vốn dĩ luôn yêu thương Beomgyu thật lòng, rằng tâm hồn này sẽ tàn úa nhường nào nào nếu như không có em ở bên.

Beomgyu chạy đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thật không bình thường chút nào. Chẳng lẽ em ấy rảnh đến mức đến đây vào nửa đêm chỉ để nói với anh vài câu không chủ đề như vậy thôi ư? Soobin giật mình nhận ra điều đó, và đến lúc này anh mới lấy lại sự tỉnh táo. Ban nãy Beomgyu bảo cậu ở nhà bạn, nhưng cánh tay lại chỉ về phía nhà thờ! Soobin chắc chắn rằng Beomgyu chẳng có người bạn nào sống ở gần đây cả, và điều đó làm anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Để mặc luôn cánh cửa đang mở toang hoang, Soobin tức tốc chạy như bay về hướng mà Beomgyu vừa rời đi. Anh không chắc liệu có đuổi theo được Beomgyu hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ không dừng đôi chân này lại.

Lần này, anh nhất định phải giữ lấy em, giữ lấy tình yêu này!

Soobin phóng như điên, mặc cho cái lạnh đã làm tay chân anh co rút. Đau lắm, mệt lắm, nhưng hy sinh như vậy mà giữ lấy được một điều quý giá, bấy nhiêu đó xem ra cũng chẳng to tát là bao!

- BEOMGYU!

Thật may mắn khi Beomgyu vẫn chưa đi quá xa. Soobin vẫn có thể tìm thấy cậu, và hiện tại cả hai đang đối diện với nhau tại giữa cây cầu. Gió sông thổi vào càng làm không khí trở nên rét buốt, song ngọn lửa hạnh phúc nhỏ bé vẫn có thể nhen nhóm mà sáng lên.

- Soobin hyung?

Beomgyu hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện trở lại của Soobin, người mà cậu đang thầm trách móc từ nãy đến giờ. Anh đã để mặc cho cậu rời đi, vậy bây giờ lại đuổi theo để làm gì?

Beomgyu còn chưa nguôi nỗi thắc mắc thì Soobin đã chạy ào đến. Anh nắm chặt lấy hai vai cậu, nói năng lọng cọng trong tiếng thở dốc.

- Em, huh huh... em không được đi đâu hết! Anh sẽ không... sẽ không để em đi đâu hết... huh, làm ơn...

- A-Anh... anh sao vậy ạ? - Beomgyu chỉ biết ngơ ngác, không hiểu Soobin đang muốn truyền đạt điều gì.

Soobin đuối tới nỗi phải cúi gằm mặt xuống đất, vậy mà bàn tay vẫn bấu chặt lấy vai Beomgyu, như thể chỉ cần sơ ý buông lỏng thì cậu sẽ chạy đi mất.

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể nào để em đi được, Beomgyu à anh...

Soobin không ngừng thở gấp, mặt mày tái nhợt đi. Beomgyu cũng bắt đầu hoảng, nhất thời dẹp hết gượng gạo mà đỡ lấy anh.

- Anh bình tĩnh đi đã hyung! Em sẽ không đi đâu cả nên anh cứ từ từ hít thở nào!

- Không, Beomgyu à, anh không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa... - Soobin ngửa mặt lên, hớp vào một bụng khí để cố gắng điều hòa nhịp thở. - Choi Beomgyu, từ trước đến giờ anh vẫn luôn, huh, luôn th...ích em, anh không hề, huh, x...em chuyện giữa hai đứa mình là giả, chưa bao giờ diễn... diễn xuất trước mặt em, huh... Có thể sẽ làm em hoảng sợ nhưng anh không... không thể lừa dối bản thân thêm được nữa, huh, a-anh nói thật đấy, anh...

- Soobin hyung! Từ từ rồi nói được không anh, nãy giờ em chẳng nghe được gì hết ấy!

Soobin thở dài, lùi lại về sau một chút. Anh nhìn chằm chằm Beomgyu không rời lấy một giây, vừa nhìn vừa nhanh chóng hít thở thật sâu. Đợi đến khi hoàn toàn ổn định, Soobin nhẹ nhàng cầm lấy tay Beomgyu, nâng niu nó bằng tất cả dịu dàng.

- Anh thích em. Anh vẫn luôn thật lòng thích em. Bây giờ thì em nghe rồi chứ?

Beomgyu nhận thấy tim mình hình như vừa lệch đi vài nhịp. Không hiểu sao cậu khó thở quá, cả người cũng đột ngột run lên. Hơi ấm từ đôi bàn tay kia liệu có phải là thật không, hay chỉ là ảo giác nhất thời, vì Beomgyu nhớ nhung nó đến mụ mị rồi nên mới đang tự mình tưởng tượng ra?

Không nhận được lời hồi đáp, Soobin siết lấy tay Beomgyu chặt hơn, tha thiết nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm của cậu.

- Beomgyu, mấy lời anh nói đêm hôm đó chẳng có lời nào là thật cả. Anh chẳng muốn chia tay em chút nào. Anh không muốn nhìn thấy em rời xa anh và bắt đầu với Hyunjin đâu! Bao nhiêu ngày qua anh luôn nhớ về em, thật sự đấy, anh chả có nổi giây phút yên ổn nào mà cứ dằn vặt mình mãi thôi!

- ...

- Anh xin lỗi vì đã nói rằng tụi mình chỉ lợi dụng nhau. Phải nói ra mấy lời chết tiệt đó anh cũng đau muốn chết em có biết không! Chỉ vì anh lo em sẽ khó xử... kiểu, nếu anh bày tỏ lời thật lòng với em, em sẽ rối tung rối mù lên mất. Anh muốn em không phải vướng bận bất cứ điều gì nơi anh cả, để em có thể nhẹ nhõm rời đi và toàn tâm toàn ý trao tình cảm cho người em lựa chọn. Em bảo... em thích Hyunjin cơ mà. Sao anh có thể hồn nhiên chen chân vào rồi nói thích em được đây__

- ...

- Nhưng đó chỉ là trước kia thôi, còn giờ anh chịu hết nổi rồi, anh thấy anh không đứng yên nhìn em tay trong tay với người khác nổi đâu! Yoon Hyunjin sao, được thôi, anh sẵn sàng tuyên chiến với cậu ta rồi! Anh sẽ hạ gục cậu ta để giành lấy em cho bằng được!

- Sao ạ...?

- Beomgyu, anh không biết em cảm nhận về anh như thế nào, nhưng nếu em chưa thấy thích anh đủ nhiều bằng Yoon Hyunjin, anh sẽ nghiêm túc cưa đổ em lại từ đầu kể từ bây giờ! Vậy nên chỉ cần em cho anh cơ hội, mọi chuyện anh đều sẽ làm. Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự muốn được ở bên em. Anh không hề đùa!

- Anh... anh nói thật chứ?

- Chắc chắn. - Soobin gật đầu lia lịa, giơ ba ngón tay. - Anh có thể thề!

Beomgyu cảm nhận rằng mắt mình đã có dấu hiệu rơm rớm. Nhưng, cậu chưa muốn để cho Soobin thỏa mãn quá sớm, vì thế đã cố giấu vào hết nỗi xúc động, tiếp tục kéo dài màn đưa đẩy thêm một chút

- Hmm. Nhưng mà em lại không tin mấy lời thề thốt cho lắm!

- Hở? Ờ thì... - Soobin dường như cũng bị hớ nhẹ, nhưng phải nhanh chóng lấy lại phong thái đĩnh đạc. - Thôi được rồi, anh sẽ chứng minh bằng hành động, ngay bây giờ luôn đi! Em muốn anh làm gì anh sẽ làm luôn cho em coi!

- Hửm? Làm gì cũng được sao?

- Làm gì cũng được!

- Mhmmm, để coi... - Beomgyu đăm chiêu vuốt cằm. - Ok, em nghĩ ra rồi. Giờ anh ngồi xuống đi.

- Sao?

- Em bảo thì làm đi!

- Ờ ờ, được rồi...

Đợi Soobin ngồi xuống, Beomgyu lùi ra sau chạy lấy đà rồi phóng thẳng lên lưng anh.

- Ôi mẹ ơi! - Soobin dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không khỏi chao đảo vì lực phóng đầy thô bạo của Beomgyu.

- Haha tưởng thế nào, có bấy nhiêu thôi mà ngả nghiêng tới mức này rồi thì anh làm được gì chứ! - Beomgyu mỉa mai cười cợt.

- Là do em bạo lực quá đấy! Phóng mạnh như thế mà đòi anh đứng vững sao được!

- Không hề, không một chút nào! Tất cả là tại anh yếu!

- Hừ! Thôi, nhường em thắng nên đành nhận yếu vậy.

Beomgyu khúc khích cười. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thật sự vui vẻ. Soobin cũng thế, lâu lắm rồi tinh thần của anh mới được đẩy lên cao như vậy.

Soobin bắt đầu bước đi, và cứ mỗi bước anh lại thấy một đôi tay mềm mại quấn quanh cổ mình ngày càng chặt hơn.

Mọi thứ bây giờ có thể gói gọn trong hai từ thỏa mãn. Beomgyu thỏa mãn vì người kia đã quay lại tìm mình, giữ mình ở lại, thậm chí nói ra lời tỏ tình chính thức. Còn, niềm thỏa mãn của Soobin hẳn là vĩ đại hơn nhiều, bởi anh đã có thể giải phóng hết thảy những tâm tư từ tận đáy lòng, những tình cảm sâu nặng mà anh phải gằn mình che giấu bao ngày tháng qua.

- Coi như anh đang được em cho cơ hội đấy. - Beomgyu thì thầm vào tai người lớn hơn. - Anh sẽ tận dụng cơ hội này thế nào?

Soobin cười hiền, nghiêng đầu cụng nhẹ vào trán Beomgyu một cái. - Đó là chuyện của anh, con nít như em cứ việc hưởng thụ là được rồi.

- Gì, ai là con nít cơ? Anh lớn hơn em chục tuổi chắc!

Chọc cho Beomgyu giận rồi dỗ ngọt vẫn sẽ mãi là trò tủ của Choi Soobin. Tại vì người nào đó giận lên đáng yêu quá thể, không chọc thì đúng là phí của giời!

- Hah, nói chung là, em cứ từ từ cảm nhận, từ từ rồi sẽ thấy. À đúng rồi, ngay bây giờ em đang thấy điều đầu tiên này!

- Hửm? - Beomgyu nghiêng đầu. - Là gì vậy?

- Anh đang đưa em về nhà anh. À không, - Soobin quay đầu về phía sau, gửi tặng người trên lưng ánh nhìn đầy tình tứ. - là nhà của chúng ta mới phải!

Kể từ giây phút này, tim Beomgyu không còn đập một cách bình thường được nữa. Cậu bĩu môi, hơi chồm ra phía trước một chút.

- Về nhà thì chứng tỏ được điều gì cơ?

- Chứng tỏ hả? Hmm, chứng tỏ anh không để Beomgyu ngủ ngoài đường. Chứng tỏ anh là người chu đáo, đáng để Beomgyu tin tưởng dựa vào!

- Eow, mắc ói quá đi huhu!

- Em không thích hả?

- Thích cái gì chứ! - Beomgyu vươn tay bóp má Soobin. - Anh còn phải cố gắng nhiều dữ đó tiền bối à ~

Soobin bỗng nhiên dừng chân. Anh quay đầu về phía sau, tìm đến đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm môi vào. - Anh hiểu rồi, tuân lệnh người đẹp ~

Tiếng cười khúc khích làm nhộn nhịp khắp cả quãng đường về nhà. Tuyết kia có rơi nhiều cỡ nào cũng chẳng làm lung lay được ngọn lửa hạnh phúc của cặp đôi vừa mới quay về bên nhau, bởi giờ đây nó đã bùng cháy một cách mãnh liệt, và họ chỉ có thể cảm thấy vô cùng ấm áp mà thôi.
  

Cũng phải đi khá lâu cả hai mới mò về đến nhà. Vừa đến cửa Beomgyu đã định tuột xuống nhưng Soobin một mực giữ lấy cậu ở yên trên lưng mình.

- Bỏ tay ra khỏi mông em ngay đi đồ biến thái. - Beomgyu nhẹ giọng cằn nhằn.

Soobin giật mình, luống cuống di chuyển tay sang nơi khác. - Ơ anh xin lỗi, do anh hay đỡ mấy đứa con nít như vậy nên quen tay, anh không có ý chạm vào chỗ đó của em đâu!

- Sao anh phải giải thích dài dòng thế? - Beomgyu vừa cười vừa thắc mắc.

- Thì anh sợ em hiểu lầm anh đang thừa nước đục thả câu, định làm mấy chuyện không đứng đắn với em.

- Trời đất? - Beomgyu khó hiểu tới méo mặt, không hiểu mình đang dây vào thể loại bạn trai văn minh lịch thiệp gì đây nữa.

- Anh không muốn em nghi ngờ mục đích mà anh tiếp cận em, không muốn có bất cứ sai sót nào trong quá trình cưa đổ em. Hiểu không hả?

Beomgyu làm mặt khinh bỉ, nhưng trong lòng thì ai mà biết được cậu khoái đến cỡ nào đâu!

__

Đêm nay quả là một đêm dài. Một đêm điên rồ, một đêm đáng kinh ngạc. Và chắc chắn cũng là một đêm thật hạnh phúc, bù đắp cho bao nhiêu đêm thao thức khổ sở suốt thời gian qua.

Soobin cõng Beomgyu vào trong, vào đến tận phòng ngủ. Giờ thì cả hai không còn đủ sức để làm gì thêm nữa, vừa tới giường liền lăn đùng ra. Trước tiên là hít thở. Trong phòng của Soobin lúc nào cũng phảng phất hương vị mát lành của đại dương, điều đã đóng một phần quan trọng trong việc mang đến những đêm ngon giấc cho Beomgyu.

Nhưng có là gì thì chắc hẳn cũng không thể sánh được với cái ôm ấm áp của chủ nhân căn phòng - Choi Soobin. Nói Beomgyu lậm, ừ cũng không sai đâu, nhưng mà thật sự thì cảm giác bình yên, an toàn ấy rất đáng để lậm. Cơ ngực vững chãi, bàn tay mềm mại, còn có cả nhịp tim êm ái vỗ về bên tai. Cảm giác đó không phải ai cũng có thể mang lại được. Hẳn là trái tim cậu đã lựa chọn đặt để ở người này, chỉ như thế mới khiến Beomgyu thèm thuồng được chạy đến bên anh, được ôm lấy anh thật chặt, thật lâu, thật nhiều lần mỗi ngày.
  

Soobin ngủ rồi. Anh đã trải qua một quãng thời gian rất mệt mỏi. Có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ là một điều thật sự quý giá, và có lẽ sau sự việc này Soobin và Beomgyu sẽ là những người trân trọng giá trị của một giấc ngủ sâu hơn bất cứ ai.

Beomgyu lặng im ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người kia. Hơi thở ấm nóng của anh đều đều phả lên môi cậu. Mọi thứ anh mang đến đều làm Beomgyu cảm thấy an yên.

Người con trai tuyệt vời này, rốt cuộc anh từ đâu đến thế? Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng làm trái tim em rung động. Thật nhẹ nhàng, anh đã cảm hóa nội tâm cằn cỗi của em, thắp sáng ngọn lửa cảm xúc trong em, để giờ đây từng ngõ ngách trong tâm hồn đơn điệu này đều trở nên lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết.

- Này đồ ngốc. - Beomgyu ôm lấy bầu má mềm mại của người trước mặt, yêu chiều mân mê. - Không lẽ em kêu anh nhảy xuống sông anh cũng sẽ đâm đầu lao xuống thật à? Rốt cuộc anh kém thông minh đến đâu mà lại đi tin toàn bộ lời em nói thế?

Beomgyu véo má Soobin, nhẹ thôi, cho chừa cái tội ngốc nghếch!

- Anh cần gì phải cưa em nữa chứ. Choi Beomgyu này đổ rạp dưới chân anh, hết đứng vững nổi luôn rồi đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro