4. a

Soobin hôm nay không được vui vẻ cho lắm. Yeonjun đã tinh ý nhận ra. Chẳng lẽ là vì vụ đó, mai mối không thành công?

- Soobinie! Sao trông buồn bã vậy hả em? Có chuyện gì à? - Yeonjun không thèm đoán già đoán non làm gì, hỏi thẳng là biết.

- Ờ... - Soobin khẽ giật mình. - Tối hôm qua em ngủ trễ thôi. - Nói rồi uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

- Hầy bây lúc nào cũng vậy, ỷ to con rồi muốn sống buông thả thế nào cũng được à? Lo mà ngủ nghỉ đúng giờ đi, sắp thi rồi đó!

- Em chẳng quan tâm đâu, thi thố gì chứ.

Soobin chưa bao giờ hứng thú với việc học cả, tất nhiên cũng chả thèm đạt điểm cao mấy đợt thi cử làm gì. Không ở lại lớp là được.

Yeonjun cười khổ, anh cũng hiểu cho Soobin nên dịu giọng lại một chút. - Chứ bây làm gì mà đêm nào cũng thức khuya đấy? Nhắn tin với ai?

- Ha, có người để nhắn cũng mừng ạ.

- Èo ơi mày cũng khéo đùa, cái mặt mày thì chỉ có nước bỏ qua tin nhắn hàng loạt nên mới không có người để nhắn thôi! À mà nhắc mới nhớ, vụ Beomgyu...

- Haizz, Beomgyu gì nữa! - Soobin tới đây bỗng cộc cằn gắt lên. - Đau hết cả đầu...

- Ủa sao thế? - Yeonjun bị giật mình với phản ứng đột ngột ấy, nóng ruột hỏi han. - Ấn tượng không tốt à?

- Có ấn tượng gì đâu mà tốt với chả không.

Yeonjun đóng băng hành động vài giây để loading, rồi dần dần ngộ ra. Với cái giọng điệu này thì cũng hơi hiểu hiểu tình hình rồi.

- Căng thẳng thế cơ á? Có chuyện gì kể đầu đuôi anh nghe xem nào.

- Thì...

Soobin ngập ngừng lưỡng lự một hồi cũng khá lâu, bắt đầu nhớ lại. Mà cứ nhớ tới là anh lại thấy bực.

- Mà thôi, cũng chả có gì để nói. Đại khái cậu ta bảo chưa quyết định gì hết, em cũng không muốn quan tâm đâu. Anh đừng nhắc nữa.

Cuối cùng thì quyết định của Soobin là lảng tránh, anh tặc lưỡi xua tay rồi nằm gục xuống bàn. Yeonjun bất lực day day trán, thầm chửi thằng em trai trời đánh của mình có lớn mà không có khôn, không biết trái phải gì!

...

Beomgyu ngồi trong lớp mà hồn thì ở trên mây, cô giáo phải ném cho viên phấn vào đầu mới chịu nhìn lên bảng. Cả lớp bất ngờ lắm, vì trước giờ lúc nào Beomgyu cũng năng nổ giơ tay giành trả lời không chừa cho tụi nó câu nào. Đây là lần đầu tiên bọn nó thấy cậu lơ đãng như vậy.

- Em xin lỗi ạ... - Beomgyu đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

- Lo mà nhìn lên đây, còn nhìn ra ngoài đó một lần nữa tôi cho em lên nhìn thầy hiệu trưởng, nhìn cả buổi cũng được. Nghe rõ chưa?

- Vâng ạ.

- Được rồi, cả lớp tiếp tục. Ta có đạo hàm của sinx là cosx cho nên...

Sau khi bị nhắc nhở, Beomgyu ngồi xuống và hì hục chép bài. Dù vậy, dòng suy nghĩ khiến cậu mất tập trung kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Rất nhanh nó lại ập đến và lại làm Beomgyu chẳng còn nghe thấy cô giảng bất kì điều gì nữa.

__

Mấy tiếng đồng hồ mài mông trên ghế cuối cùng cũng kết thúc. Soobin thả chiếc balo đen nặng như tạ trên vai xuống ghế đá, tiếp đó cũng thả luôn thân mình ngồi ạch xuống. Anh thường ra ngồi ở khu được mệnh danh là công viên nhỏ của trường này mỗi khi tâm trạng không vui. Lôi ra chùm tai nghe rối loằng ngoằng từ trong cặp, Soobin lười biếng đưa lên tai rồi ngả đầu lên thành ghế. Vài phút chợp mắt có lẽ sẽ giúp anh thấy đỡ hơn.

Và, Soobin chắc chắn không hề biết rằng mình đã và đang bị một thằng nhóc đeo bảng tên "Choi Beomgyu 11A" trên ngực trái bám đuôi.
  

Beomgyu đã nấp ở chân cầu thang, chờ khi Soobin đi ngang qua thì bắt đầu bám theo, thập thà thập thò không khác gì ăn trộm.

Hiện tại thì Beomgyu đang trốn ở lùm cây sau lưng Soobin. Cậu đấu tranh liên tục giữa việc lộ diện với việc tiếp tục nấp ở đây. Nhưng nếu cứ trốn thế này thì giải quyết được gì? Thế là Beomgyu cắn răng, tay nắm thành nắm đấm và nhảy một cú đầy quyết tâm nhào tới trước mặt Soobin làm anh giật bắn mình muốn văng cả cái nết ra ngoài.

- Anh Soobin! Em quyết định rồi, em, em sẽ hẹn hò với anh!

Soobin còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, sững sờ trố mắt, giật vội tai nghe ra khỏi tai.

- Em nói cái gì cơ?

Beomgyu mặt đã đỏ như trái cà chua, bực bội hét to:

- HẸN HÒ! Anh không hiểu tiếng người à? Em bảo em muốn hẹn hò với anh đấy!

Soobin đã ngơ lại càng thêm ngơ, không hiểu bất cứ một cái gì đang diễn ra trước mắt.

- Sao tự nhiên lại...

- Không có cái gì là tự nhiên hết! Anh có đồng ý không thì bảo?

- Hả, ừ thì... cũng được, nhưng... nhưng em phải nói rõ ràng cho anh hiểu đầu đuôi chứ!

Beomgyu thở hắt ra một cái, rồi cậu lôi trong balo ra hai tờ giấy. Soobin chỉ biết nhìn theo trong sự hoang mang tột độ.

- Anh nói đồng ý rồi đúng không? - Beomgyu đưa cho Soobin một tờ. - Đây, của anh.

- Cái gì đây? - Soobin nhìn tờ giấy một lượt từ trên xuống dưới.

- Hợp đồng!

- Hả, hợp đồng?

- Đúng. Anh giữ một tờ, em một tờ. Em đã ký sẵn rồi, anh chỉ việc ký vào nữa thôi là được.

Lúc này Soobin mới cầm lấy tờ giấy từ tay Beomgyu rồi đọc. Là bản hợp đồng xác nhận Choi Soobin và Choi Beomgyu sẽ làm người yêu của nhau trong thời gian "từ giờ đến trước khi Hyunjin hyung về nước" (Beomgyu viết thế). Beomgyu đã thức rất khuya để tự tay viết ra thứ này cho cả hai người. Tuy là hợp đồng viết tay nhưng trông vẫn khá trang trọng và chi tiết.

- Chà, chữ em đẹp ghê nhỉ.

- Cảm ơn, nhưng mà anh làm ơn ký vào nhanh đi, em còn phải đi ạ.

Soobin không quan tâm đến lời hối thúc của Beomgyu, cứ thảnh thơi ngồi soi xét đánh giá bản hợp đồng cậu viết.

- Không ngờ em cũng có tâm phết! Chỉ mỗi chuyện cỏn con thế này mà cũng phải chu đáo vậy sao? Hoặc nếu có bắt buộc phải làm thì đánh máy cũng được mà nhỉ?

- Anh có nhanh lên không vậy hả, em không có thời gian dây dưa với anh đâu!

Soobin liếc mắt lên nhìn Beomgyu, cười khẩy một cái. Ánh mắt và nụ cười anh làm chân tay cậu tự nhiên bủn rủn. Soobin đứng lên. Anh bỗng cầm lấy tay Beomgyu và đặt mảnh giấy vào.

- Thế thì trả cho em, em cứ cầm về là không cần phải dây dưa với anh thêm nữa đâu nè.

Soobin cười nhạt với Beomgyu một cái rồi quay lưng bỏ đi.

- Yah Choi Soobin!! Anh mau đứng lại, sao anh lại bỏ đi hả?

- Ơ kìa? - Soobin ngoái đầu lại. - Em bảo phải đi nữa cơ mà, còn không mau đi đi?

Beomgyu nắm chặt tay, hậm hực bước tới.

- Anh có đồng ý hẹn hò với em không thì bảo?

Soobin vô cùng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Beomgyu chằm chằm. - Này này này, em đang nhờ vả anh đấy! Có người nhờ vả nào lại nói cái giọng đấy với người bị nhờ vả không?

Beomgyu cắn môi rồi hít một hơi thật sâu, cố nén sự kích động vào trong.

- Ok, em xin lỗi được chưa?

- Một khi từ "được chưa" xuất hiện thì lời xin lỗi không còn ý nghĩa gì cả.

- ARGHHHH!!! - Beomgyu không chịu nổi nữa, tức giận gào thét rồi quay ngoắt đi.

- Yah Choi Beomgyu! Em bị say nắng hay sao mà hâm hâm thế?

Soobin khổ sở đuổi theo, thành công chộp được cánh tay lôi cậu trở lại.

- Coi lại thái độ của mình đi nhóc. Em nhỏ tuổi hơn anh đấy!

Beomgyu bày ra điệu bộ ấm ức. - Em đã nói tiếng nào không đàng hoàng với anh chưa?

- Chẳng có câu nào của em là đàng hoàng cả!

- Anh!... - Beomgyu cố nuốt bực dọc vào bụng. - Vâng, được rồi, em sai, lỗi của em hết! Không có "được chưa", xin lỗi thật lòng, được... à không, em xin lỗi, mong Soobin-ssi tha thứ! - Beomgyu tặng cho Soobin một ánh nhìn không thỏa hiệp.

- Hah, hồi giờ anh chưa nhận một lời xin lỗi nào mà tặng kèm quá trời thái độ như này luôn! - Soobin kinh ngạc đến mức môi hiện lên một nét cười. - Em lạ thật đấy nhóc.

- Anh nói tiếng nữa là em đánh anh đấy!

Soobin còn tưởng mình nghe lầm, không thể tin được có đứa nhỏ hơn mình lại cả gan đòi đánh mình.

- Em làm anh giật mình hơi nhiều rồi đó Choi Beomgyu, sao em lại nói ra được mấy lời này tỉnh bơ vậy hả? Không thấy sai trái chút nào luôn sao?

- Em quen vậy rồi, anh ý kiến gì không?

Soobin vừa hốt hoảng, vừa cảm thấy cậu nhóc này thú vị quá chừng. Ở bên cái người này chắc ngày nào cũng có trò vui xảy ra nhỉ? Chính suy nghĩ đó lại càng làm Soobin muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu.

- Thế này thì ai dám đồng ý quen em được đây hả?

Soobin cúi xuống, tiến sát lại gần nhìn thẳng vào mắt Beomgyu làm tim cậu thoáng chốc đánh rơi vài nhịp.

- Em... em làm sao? Em có chỗ nào không tốt? Đố anh kiếm ra người đẹp trai hơn em đó!

Soobin bụm miệng cười. Tưởng tốt cái gì, thì ra vẫn là quy về nhan sắc.

- Thì có ai nói em xấu đâu? Ừm, anh công nhận là em đẹp trai lắm đó.

Beomgyu tròn mắt. Soobin vừa khen cậu đấy ư?

Vừa mới cự lộn với anh ta xong, giờ lại thấy cũng có đôi chút cảm tình thì có kì cục quá không nhỉ? Chắc là không sao đâu, đẹp có quyền mà!

- Nhưng mà đẹp thôi chưa đủ để làm anh rung động vì em đâu!

Beomgyu chưa kịp vui vẻ hay nói lời cảm ơn thì Soobin đã phun ra một câu khiến cậu tụt hết cả mood. Beomgyu lập tức rút lại hết mấy cái cảm tình vớ vẩn ban nãy! Chắc là cả đời cũng không có cảm tình với anh ta nổi nữa chứ đừng nói!

- Hứ, anh tưởng anh ngon lắm sao? Không phải anh thì em tìm người khác, thiếu gì người tốt hơn anh chứ!

- Em chắc không?

- ...

Beomgyu nghe xong giật mình, chợt nghĩ lại. Đúng là không dễ để cậu kiếm được một mối "yêu giả" trộm vía cũng ưa nhìn thế này chút nào. Sau khi suy xét thấu đáo, cậu đành chấp nhận một lần nữa hạ mình.

- Hyung, em lại sai nữa rồi, anh cứ coi như chưa nghe em nói gì hết đi nha, nha ~

Dứt câu, chính Beomgyu cũng phải tởm lợm với độ hai mặt của bản thân mình.

Soobin cạn lời, chỉ biết nhìn cậu rồi cười.

- Anh cười cái gì hả! - Beomgyu thấy khó chịu với điệu bộ đó.

Soobin vẫn không ngừng cười.

- Yah, em nhạy cảm lắm đó nha! Không vui đâu!

Soobin dần thu bớt khóe môi, tiến sát lại gần Beomgyu hơn.

- Em nói lại lời đề nghị của em xem nào, anh quên mất rồi.

Cự li rất gần của hai người lúc này và hơi thở của Soobin làm Beomgyu không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Cậu đã hiểu vì sao anh ta lại nổi tiếng đến vậy rồi, khuôn mặt này quả là không đùa được đâu.

- Anh... anh đang nói về cái gì vậy...

- Anh muốn nghe lại lời đề nghị của em giành cho anh.

- Nhưng mà... anh ép sát như vậy, sao mà em nói được...

- Có gì khó khăn chứ?

- Em...

- Huh? - Soobin nghiêng đầu tỏ ý chờ đợi.

- Uhm... anh... hhhẹn hò với em nha...

Soobin cảm thấy trái tim mình bỗng được lấp đầy bởi niềm vui kì lạ. Đây có được tính là một lời tỏ tình không? Soobin thấy lạ, bởi người tỏ tình anh thì đương nhiên không ít, sao tự nhiên đến lượt tên nhóc này anh lại thấy vui thế nhỉ?

- Em nói lại lần nữa được không?

Beomgyu đỏ bừng mặt, vừa giận vừa xấu hổ. Này là muốn ức hiếp người khác đến chết luôn đây mà!

- Anh hẹn hò với em nha!

Beomgyu lôi hết can đảm nói to dõng dạc một lần cuối. Thề, chỉ lần này nữa thôi, Beomgyu tuyệt đối không chịu nói lại thêm bất cứ một lần nào nữa đâu!

Soobin nắm lấy hai vai Beomgyu rồi lại cười cười như bị dở.

- Em đã nói lại rồi đó, anh mà từ chối thì đừng nhìn mặt em nữa!

Soobin mỉm cười, để lộ hai chiếc má lúm siêu đáng yêu.

- Anh đồng ý ~

Beomgyu nhận được hai từ "đồng ý" từ người kia xong, cảm thấy như trút được cả tấn phiền muộn trong lòng.

- Phù, mệt chết đi được ấy. Có mỗi việc đồng ý thôi mà anh tốn mất cả tiếng đồng hồ của em rồi đó! Đúng là đáng ghét!

- Anh nghe thấy hết đó nha, em không sợ anh sẽ rút lại lời nói à?

- Anh dám! Này nhé, đã nhận lời Choi Beomgyu này thì đừng hòng mà lươn lẹo!

Soobin thở dài, rồi anh đưa ngón tay lên đẩy trán Beomgyu một cái, giống như cách thể hiện tình cảm kinh điển của tộc Uchiha.

- Aww! Ai cho anh động vào trán em! - Beomgyu lườm Soobin, tay xoa xoa trán.

Soobin phì cười, nhìn lên khoảng trời rộng bao la. Thả hồn theo đám mây trắng vừa lượn lờ lướt qua, anh khẽ nói với người trước mặt.

- Tất cả người yêu trước đây của anh chưa từng có ai đanh đá như em. Cơn gió nào đã cuốn lấy em rồi thả vào cuộc đời anh vậy nhỉ?

  
Beomgyu bị bất ngờ với mớ ngôn từ nồng mùi sến sẩm của Soobin, thoáng đỏ mặt. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu đi bằng biểu tình không hài lòng.

- Chỉ... chỉ là người yêu giả thôi! Em không có giống mấy người cũ của anh đâu!

Soobin nghĩ nghĩ gì đó, rồi một nụ cười thoáng nhẹ trên môi anh.

- Yêu giả thì cũng là yêu mà.

Beomgyu sững sờ, bỗng cảm thấy một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Cậu rất thắc mắc không biết thật sự Choi Soobin có ý gì khi nói ra câu này, nhưng rồi cậu quyết định mặc kệ nó bằng cách tự nhủ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều.

Soobin giật nhẹ lấy một "bản hợp đồng" từ tay Beomgyu khi cậu còn đang đơ cái mặt ra như ma nơ canh.

- Anh sẽ đọc rồi ký, em yên tâm. Trưa rồi đó, mau đi ăn sớm đi. Chiều nay em còn học mà nhỉ?

Beomgyu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

- Anh về trước đây.

Soobin vẫy vẫy tờ giấy chào Beomgyu rồi chạy đi, để mặc cậu ở đó với hàng trăm thông tin phải xử lí trong đầu.

Soobin đã đi xa lắm rồi. Và chợt Beomgyu nhận ra cậu đã lặng lẽ đứng nhìn theo anh như thế rất lâu. Dường như Soobin có một sức hút gì đó rất kì lạ. Nếu Beomgyu không muốn chấp nhận việc mình bị anh làm cho rung rinh thì ít nhất cậu cũng phải thừa nhận rằng đôi mắt mình đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ thu hút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro