1

Lại một ngày thường của emoboy mạng - Thôi Phạm Khuê. Vừa rồi nó up được set ảnh ưng ý nên vui lắm, cả không gian mạng quấy hết lên vì mấy tấm ảnh nó đăng.

Đang ngồi nhếch mép tự hào thì cửa bật tung, ông chủ trọ lại mò mặt tới rồi.

Khuê đảo mắt, vứt điện thoại sang một bên rồi đi tới chỗ tủ quần áo, lấy ít tiền rồi lại đi tới chỗ cái ông cau có kia.

Bình đứng khoanh tay sừng sững trước cửa, khoé miệng giật giật khi thấy Khuê lại gần.

Khuê nhìn Bình từ trên xuống.

-Hehe, em biếu anh dùng ạ

Nó cười xoà, gập người cũng phải 90 độ để đưa tiền tận tay chủ trọ.

Anh lấy tiền từ tay nó rồi nhận tiện gõ đầu nó một cái, cảm xúc không thay đổi.

-Tiền trọ tháng trước, biếu cái gì?

Nó ôm đầu, mặt cay cú, nhưng cũng phải nén vào vì cỡ ông này đấm phát ngất ngay chứ đéo đùa.

-Anh biết tính em mà, lầm mồm lỡ miệng mãi

Anh thở hắt rồi thò tay vào túi. Nó theo phản xạ lùi lại, đưa tay chặn trước mặt Bình.

-Anh ơi, làm gì thì làm chứ nam nhi với nhau-

-Nghĩ cái gì?

Bình móc trong túi, lấy chiếc điện thoại ra rồi mở lên lướt lướt tìm kiếm gì đó.

Anh đưa điện thoại cho Khuê xem, nó vừa nhìn vào đã toát mồ hôi, vừa nhìn điện thoại anh vừa liếc xem biểu cảm của anh.

(thứ ổng đưa cho Khuê coi là hình đầu chương)

Hai người cứng đờ một lúc nó mới nuốt khan rồi lại cười khì khì.

-Em thề em chui vào chụp phát rồi ra ngay chứ không ngồi cả tiếng đâu-

Anh vuốt qua, liên tiếp mấy tấm nó chụp trong tủ lạnh. Nó thầm chửi rủa, ai bảo nó lướt thấy ý tưởng trên app ít đen làm gì.

-Tháng này thêm 200 tiền điện, không lắm mồm

Bình nói xong thì quay người rồi thong thả đi luôn, để lại Khuê khóc ròng tâm can, với một thằng sinh viên vừa học vừa làm 14 tiếng một ngày mà tiền không đủ ăn thì nó lấy đâu ra mà trả.

Nó đóng cửa phòng, tựa người vào cửa lại diễn nét emo rồi rút đuện thoại ra chụp, đăng tải ngay với caption "cố níu một thứ không thuộc về mình thì thứ nhận lại là vạn nỗi đau.."

————————————

Khuê dạo này đi học nhiều em bu lắm, cũng nhờ mấy bức ảnh nó đăng, nhưng nó vẫn ước giá như không phải gái theo mà là tiền theo thì đời nó sẽ đáng sống hơn nhiều.

Trên đường trở về, nó vừa tới ngõ thì đã thấy thằng cha chủ nhà chạy hộp xế đưa gái về, coi cái mặt có giống lúc thu tiền trọ đâu chứ.

Nó hậm hực đi qua anh Bình rồi tấp vội vào trọ.

Anh nhìn theo nó, mặc bạn gái chờ anh mở cửa xe cho. Bình cau mày rồi cũng đưa bạn gái lên xe mà phóng đi.

Khuê vứt balo lên kệ sách rồi nằm xuống giường.

-Mà ổng làm gì ra tiền lắm vãi

Nó khoanh tay, nằm suy tư về chuyện vốn chẳng phải của nó. Nhưng làm chủ trọ thôi thì tiền đâu mà mua xế xịn với nhà đẹp vậy được.

Rồi nó nhớ tới hình ảnh lúc nãy, nó rợn người trước suy nghĩ hiện lên trong đầu nó.

Không được, trông bảnh bao thế thì sao làm vậy được

Khuê lại lướt điện thoại, lượng người thích ảnh nó đăng vẫn tăng không ngừng, quả thật tay nghề chụp hình cũng không phải dạng vừa, nhưng dạo này chả ai thuê nó design gì cả, thế này thì tiền đâu mà tồn tại.

———————————

Tới khuya, lúc nó đang trùm chăn khóc thút thít vì vài ba cái phim nhăng nhít thì nghe tiếng gõ cửa.

Hạ nhỏ âm lượng, nó nhìn về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

Giữa đêm tĩnh mịch, âm thanh lớn dần lớn dần khiến nó run rẩy. Khuê lẩm bẩm thành tiếng, tay chấp lại.

-Thưa chư vị khuất mặt khuất mày, con có lỡ quấy thì tha con nốt kiếp này cho con tu chí làm ăn, nam mô..

Rầm.

Khuê bật ngửa trên giường, buông xuôi hồn phách trước tiếng đập cửa lớn.

-Mẹ..muỗi chích ngứa vãi, mở cửa hộ cái

Nó ngồi bật dậy trước giọng nói đó, cha chủ trọ làm gì giờ này. Nó rón rén đi tới cửa, áp sát tai vào rồi thủ thỉ nhưng đủ để bên ngoài nghe.

-Xin pass ạ

-Lắm mốm thế không biết, mày đã bao giờ nói tao pass gì

Khuê lúc này mới mở cửa, giật thót lần nữa khi nhìn quả mặt trắng hơn vôi của người trước mặt.

-Ma mà giả giống thằng cha đó thật..

Nó vừa dứt câu thì bị phang ngay vào đầu bằng quả dưa leo cắn dở của anh Bình.

-Mày nói ai là thằng cha đó

Nó ôm đầu, từ lúc chuyển tới đây không nhớ nỗi có bị phang mấy lần rồi.

-Khuya mà anh qua đây làm gì?

Bình lúc này mới nhớ ra, anh đẩy ngược nó vào trong rồi đóng cửa lại.

Khuê theo phản xạ che người lại.

-Em biết em ngon nhưng anh đừng làm thế

Bình vung tay phang nó cái nữa nhưng nó né được, nhìn anh rồi nhếch mép nhẹ.

Anh thấy thế cũng thôi mà bắt đầu nói chuyện đàng hoàng với nó.

-Ý tao không phải ba cái chuyện đó

-Chứ anh muốn gì ở người hấp dẫn như em?

Khuê nhìn Bình vẻ nghi ngờ, mắt híp hết cả vào.

-Về ghệ tao, dạo này tao thấy nó là lạ

Nó đánh mắt sang chỗ khác, thì thầm nhỏ nhẹ

-Bà đấy có bao giờ bình thường

-Ý mày là tao yêu người điên à?!

Khuê lắc đầu lia lịa, nói thế ai ngờ nghe thật.

-Không anh ơi, mồm em hơi giãn răng em hơi thưa

Bình thở dài, vuốt tóc. Nó nhìn anh đánh giá lắm, ông này đang cố quyến rũ nó à.

Anh đớp miệng dưa leo cho tịnh tâm rồi quay sang nhìn Khuê lần nữa.

-Anh định nhờ mày thử cua con ghệ anh

-Anh ơi gu em không mặn thế-

-Tiền nhà tháng sau tăng 500 hay tròn một củ nhỉ

Khuê cúi đầu, đưa hai tay như nhận thánh chỉ.

-Anh muốn gì cứ nói ạ

Bình nhìn nó rồi nhếch mép, quân cờ mà thoát ý chủ thì quá khó.

-Chuyện đơn giản thôi, mày cứ nhắn tin với ghệ anh, thả thính tí để test lòng chung thuỷ

Mặt Khuê lại tỏ vẻ đánh giá lần nữa, ông này nghèo đến mức không thuê mấy ông trên tiktik được à.

Bình đọc luôn nó như một cuốn sách nên nói thêm.

-Ghệ anh nó giành 15 giờ một ngày trên tiktik nên mấy ông test ghệ đó nó thuộc như lòng bàn tay, anh chỉ còn cách nhờ mày thôi

Khuê nhìn anh mắt lấp lánh, mong chờ hoa hồng cho công việc, nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh lẽo của người vô tâm.

-Nhớ là test thôi, mày mà thích nó thật thì tao không chắc là bi mày còn đâu

Cứ như thế nó đồng ý, đêm đó ông kia không dám về nên ở phòng nó ngủ luôn, tất nhiên nó nằm dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soogyu