13. Chuyện Yeonjun kể (2)

Chó nhà Soobin biến thành người, Yeonjun là người biết đầu tiên.

Lúc đầu anh còn tưởng Soobin chơi nhầm cỏ chó xong bị ảo đá, nhưng sự thật lù lù đập vào mắt như thế, anh không muốn tin cũng đành phải tin.

Chuyện đầu tiên Yeonjun nghĩ đến sau khi chấp nhận sự thật, không phải là á đù vậy từ nay Soobin sẽ hết chó để nghiện rồi, mà là phát sầu vì cứ thế này anh biết lấy thứ gì ra để đối phó với cha mẹ cho đỡ bị giục cưới đây?

Tạm gác sang một bên.

Từ cái dạo Soobin nuôi chó, Yeonjun ngày càng siêng tới biệt thự của Soobin.

Làm nhiều quen tay, đi nhiều quen chân, Yeonjun từ đợt ấy đổ đi cũng ngẫu hứng cứ vài ngày lại tạt qua một lần tới giục chiếc cấp dưới thiếu ngủ của mình đi làm. Tiện thể dựng cả con choá thừa ngủ (hẳn là ngủ bù phần chủ nhân của nó) dậy để trêu chọc, tiếp năng lượng cho một ngày mới làm việc hiệu quả.

Thấy anh đến quá nhiều, thằng cấp dưới còn chê mở cửa cho anh phiền phức, làm phí mất 10 phút ngủ nướng của nó. Soobin dứt khoát đưa luôn chùm chìa khoá dự phòng của nhà mình cho anh.

Yeonjun cũng không chê, cầm chùm chìa khoá suốt nửa năm trời.

Thẳng tới một hôm nọ.

Hai tuần sau khi Beomgyu biến thành người, buổi chiều thứ Bảy rảnh rỗi không có gì làm, Yeonjun phơi phới cuốc bộ tới biệt thự của hai đứa chủ chó kia.

Hôm nay thời tiết đẹp, anh muốn đưa hai đứa này đi xem phim.

Nghe Soobin than thở là Beomgyu biến thành người xong thi thoảng lại bị đau đầu chóng mặt. Hình như là do không quen với việc nhìn và ngửi mọi thứ bằng giác quan của con người.

Giống chó tai cụp như Maltese, tai nghe không tốt lắm nhưng mũi lại rất thính, mắt cún cũng nhìn ra màu sắc khác với mắt con người. Beomgyu đã tồn tại suốt bao lâu với thiết lập như thế, giờ bỗng nhiên lại phải thích nghi với một hệ điều hành khác, doạ cho cún con gặp ác mộng liền mấy đêm đầu, cơ thể cũng không ổn định. Soobin lấy luôn mấy ngày nghỉ phép tích trữ lâu không dùng của mình ra dùng, ở nhà chăm sóc cho em cún thiếu cảm giác an toàn.

Taehyun cũng dặn là tốt nhất nên như hình như bóng với con cún mới hoá thành người này, cẩn thận một chút kẻo biệt thự cháy rụi lúc nào chẳng hay.

Dài dòng là thế, nói chung là sau một tuần thì có vẻ mọi thứ cũng dần ổn định. Lúc này Yeonjun mới lại dời gót ngọc tới cái biệt thự đây, định bụng góp một phần sức vào công chuyện giúp con cún kia hoà nhập với xã hội và cộng đồng loài người.

Giữ suy nghĩ như vậy, anh đẩy cánh cửa lớn ra.

À há, anh nghe thấy tiếng người ở phòng khách rồi nhá.

Yeonjun bước tới nơi đang vọng ra âm thanh kia.

"Ê Soobin..."

"ĐÙ MÁ!!!!"

Chào đón anh không phải một con cún đầu vàng áo hoodie quần đùi, cũng không phải thằng cấp dưới ăn lương của anh mà vừa dám chửi vào mặt anh kia, mà là một cái gối lao thẳng về phía Yeonjun.

"Đừng có vào đây!!!!"

"!!!?!"

Láo toét!!!!

Yeonjun nắm lấy cái gối bay chệch hướng kia, tức giận đưa mắt lên nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ thấy hai đứa một người một nửa chó nửa người đang ôm nhau trên sofa, đứa không mặc áo, đứa không mặc quần. Soobin hằm hằm ôm con cún mặc độc cái áo hoodie đang thút thít ôm cổ chủ nhân khóc, quay đầu lườm anh cháy cả mắt, từ góc nhìn của Yeonjun chỉ thấy bờ lưng trần trụi đầy vết cào của Soobin.

"!!??!!?"

Vcl!!!!!

Cấp dưới anh chơi chó!!!!!!!!!

"Anh còn không đi ra đi à!??!" Soobin kêu lên, thiếu điều ném nốt cái gối còn lại về phía anh, tay giữ chặt eo Beomgyu che chắn phần thân dưới đang dính liền của hai người.

Yeonjun bị khí thế này bức cho chùn bước. Anh chửi "đm" một tiếng, lùi lại bước ra ngoài cửa, một mình đứng ngắm trời ngắm đất gần hai chục phút.

Trong khoảng thời gian ấy, trong lòng Yeonjun có thể nói là ngũ vị tạp trần.

Bịp thật, thế mà ngày xưa anh hỏi có xơi được không, thằng Bin này còn dám chê anh.

Nghe bảo nhìn thấy chú đọ nhau, mắt sẽ lên lẹo, anh lo lắng cho đôi mắt xếch quyến rũ khí chất ngời ngời của mình quá.

Yeonjun thắp một nén nhang cho con cún cả chân lẫn người đều ngắn tũn lông trắng muốt vừa thơm vừa ấm trong lòng mình. Khốn khổ, từ nay về sau mà nhắc đến tên Beomgyu, có lẽ trong lòng anh chỉ đọng lại hình ảnh ban nãy thôi. Quá kinh khủng, quá chấn động, quá dã man tàn bạo.

Sau hôm ấy, trong tay Yeonjun chẳng còn cái chìa khoá nào.

Yeonjun nghi ngờ mình dính hiệu ứng Rosy Retrospection rồi, chứ bây giờ nhìn Soobin đổi từng cái màn hình điện thoại, máy tính, khung ảnh bàn làm việc qua thành một nhóc con tóc vàng mà anh thấy lòng đau như cắt.

Có lẽ thế gian này chỉ còn mình anh là còn nhớ về con choá kia thôi.

Choá còn cảnh mất, thế sự thật quá vô thường mà :(

Đấy là cho đến khi anh nhận ra trêu chó có thú vui của trêu chó, trêu người thật ra cũng có cái thú vui riêng của trêu người.

Ví dụ như thi thoảng anh lại thắc mắc không biết nhận thức của con cún người này cao đến đâu rồi? Giảng viên cái gì cũng biết Kang Taehyun bảo, tuy tuổi làm cún đã trưởng thành rồi nhưng hoá thành người xong thì Beomgyu giống như trẻ em vậy, cái gì cũng phải dạy lại từ đầu.

Một ngày đẹp trời anh sang chơi, nhìn thấy Beomgyu đang ngồi trên ghế sofa co chân gặm pocky, còn Soobin không biết lại lên tầng làm gì rồi.

Có vết xe đổ từ ngày đầu tiên, giờ anh có dụ dỗ con cún người này bao nhiêu thì Beomgyu cũng nhất quyết không chịu ôm hay thơm má anh nữa, tới cả sờ đuôi cũng không cho, nghe lời chủ nhân phải gọi là 10 điểm, đem đi thi cún khoẻ cún ngoan kiểu gì cũng giành cún quân.

Yeonjun bỗng nảy ra một câu hỏi.

Anh đi ra sau lưng đồ choá tham ăn kia, đợi đến lúc chỉ còn một cái pocky liền vươn tay thó mất.

Beomgyu dạo gần đây ăn hơi nhiều đồ ăn vặt, đang trong giai đoạn bị chủ nhân cắt giảm khẩu phần, bị cái tên từ đâu nhảy ra giành mất miếng ăn cuối thì cực kỳ uất ức, "Của em mà..."

Yeonjun cầm cái pocky huơ huơ trong tay, "Muốn ăn không?"

Beomgyu gật gật đầu, dè chừng nhìn anh.

Yeonjun cười khà khà, đặt một đầu của chiếc pocky vào giữa môi mình, chống tay trên lưng sofa hơi cúi người xuống.

"Anh cũng muốn ăn, vậy anh cắn đầu này, mày cắn đầu đấy, ok?"

Đúng thế, Yeonjun thắc mắc: Gạ hôn không đồng ý, vậy nếu nhử con cún này chơi pocky game, liệu nó có biết đường mà chê anh không?

Sự thật nói với Yeonjun rằng:

Không.

Beomgyu rướn người, nhắm mắt cắn lấy đầu còn lại của cây pocky, khạp khạp cắn ăn.

Yeonjun trợn mắt.

Quá... quá... quá...

Quá là đần!

Khoảnh khắc hai bờ môi chỉ còn cách nhau vài cm, một bàn tay bất thình lình nhảy ra kéo giật cổ áo con cún đần độn kia lại.

Ba mặt nhìn nhau.

Mặt Soobin tối thui.

"Hello, Soobin đấy à em? Có khoẻ không?" Yeonjun nuốt nốt miếng pocky, nháy (cả hai) mắt.

"Ch..."

"Khoẻ lắm à? Anh cũng khoẻ. Trưa nay ăn gì thế, anh ăn ké được không?"

"Choi Yeonjun!!!!"

Người từng trải Choi Yeonjun chia sẻ, trêu chó hay trêu người, cái nào cũng có cái thú của nó, thế nhưng cả hai đều có một điểm chung.

Đó là anh đều sẽ bị thằng cấp dưới kia chửi. Hu hu.

Nhưng Yeonjun là ai chứ. Ngày xưa anh bị mắng suốt mà vẫn trêu được thì nghĩ gì giờ mắng thì anh sẽ dừng lại?!

Đặc biệt là từ sau khi con cún người mất luôn phần cún, bắt đầu bị ép nâng cao học thức, anh lại càng có nhiều cái để trêu chọc.

Nếu như khi xưa trong túi Yeonjun lúc nào cũng có một cây xúc xích hay súp thưởng cho chóa, thì giờ đây anh lúc nào cũng có một gói kẹo dẻo trên tay khi tới nhà Soobin chơi.

Sau đó, ngồi trước mặt Beomgyu bóc gói kẹo dẻo ra tự ăn.

Cún con đã được chủ nhân quán triệt vụ không được làm ra hành vi con cún nữa, không lao lên người anh đòi ăn được, cứ ngồi đối diện anh chớp chớp mắt nuốt nước miếng, long lanh lóng lánh nhìn chằm chằm gói kẹo hòng lay động phần lương tâm ít ỏi trong người anh.

Những lúc như thế, Yeonjun sẽ cười hê hê lấy gói kẹo ra làm mồi nhử, đòi kiểm tra kiến thức của cậu, trả lời đúng một câu, anh cho một cái kẹo.

Câu đầu tiên.

3+5 bằng mấy?

Quá đơn giản, Beomgyu được đút cho một miếng kẹo dẻo vị đào vừa mềm mại vừa ngọt ngào, lại lẫn chút vị chua và hương đào thơm lan tỏa khắp khoang miệng, khiến người ta chỉ muốn ăn thêm cái nữa.

Câu thứ hai.

238943+718924 bằng?

Beomgyu mới học xong phép cộng trừ phạm vi từ 1 đến 10: "?"

Yeonjun nhìn mặt con cún nghệt ra, suýt không nhịn được phá lên cười. Vất vả lắm mới kiềm lại được, lại thấy Beomgyu giữ nguyên vẻ mặt ngốc nghếch, đưa mười ngón tay lên đếm.

Đếm tới đếm lui vẫn thấy không đủ, còn mượn tạm tay anh để đếm cùng.

Yeonjun nén cười muốn nội thương, xòe 10 ngón tay để cậu ấn tới ấn lui.

Nhưng mà đủ thế nào được. Cún con lựa chọn trợ giúp từ người thân, gọi nốt anh Soobin đang ngồi chấm bài tập của cậu ra mượn thêm 10 ngón tay nữa.

Soobin: "?"

Beomgyu nhìn một đống ngón tay thon dài trước mặt, phát hiện ra số anh Yeonjun cho lớn quá là lớn, đếm không ra nổi. Cún nhỏ sững sờ mấy giây, bắt đầu nâng môi dưới lên, chu miệng mếu, mắt rưng rưng sắp khóc.

Soobin: "!!?!?"

Yeonjun thấy có điềm chẳng lành, vội vã nhét cả gói kẹo vào tay Beomgyu, chạy ra ngoài cửa hít một hơi thật sâu.

"Đm ngốc không chịu được há há há há trời ơi sao mà pà bô quá thể đáng khặc khặc khặc khặc Bin ơi là Bin nuôi bồ kiểu gì để nó dễ lừa thế này dời ơi ngố thế không biết ớ hớ hớ hớ...!"

Soobin ở bên trong nghe thấy toàn bộ.

Hôm ấy Yeonjun bị đuổi về nhà.

Nhưng anh chơi trò này chỉ được vài lần thôi, bởi vì mấy tuần tiếp theo quay trở lại, chương trình học của Beomgyu đã được siêu giảng viên Kang Taehyun nâng cấp lên thẳng thành hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lại thêm vài ngày vài tuần ngắn ngủi, khi anh qua chơi, Beomgyu đã học tới đạo hàm, khí lý tưởng, liên kết hoán vị gen gì đó rồi.

Yeonjun: "?"

Hình như tiến trình này có hơi nhanh thì phải?

Yeonjun là người theo chủ nghĩa vô thần. Anh không có hứng thú với đạo, nhất là đạo hàm.

Mong là con cún sẽ không quay ngược lại đố anh, nếu không thì hình tượng thông minh tuyệt đỉnh trên thông thiên văn dưới tường địa lý của anh sẽ bị lung lay mất.

Nhưng sự nghiệp trêu chó của Yeonjun đâu thể nói bỏ là bỏ. Anh nghe Soobin kể, dạo này Beomgyu lười vận động cực kỳ, đòi Bin làm phòng gym cho mình mà chỉ liếc qua đúng một lần rồi không bao giờ đụng tới nữa. Soobin phải giới hạn đồ ăn vặt của Beomgyu lại tới mức tối đa, rất tiếc cố gắng này không đáng kể lắm, vì chỉ cần đồ cún kia chớp mắt hai cái, dụi dụi hai cái, lại thơm thêm hai cái nữa là Choi Soobin đã gãy tại chỗ rồi.

Quá yếu. Thân là chọc choá thủ chuyên nghiệp, Yeonjun xung phong nhận trọng trách này về mình.

Không phải con cún kia thích nhảy à?

Anh sẽ huấn luyện nó thành dancer chuyên nghiệp luôn!

Nghĩ là làm, Yeonjun mang thẳng Beomgyu tới studio của Huening Kai.

Tbc. (22.10.25)

*Note: Vắt khô môn toán là thế nhưng thật ra trường tôi không hề học toán ✌️👅✌️

*Note 2: Bìa truyện chọn bừa nên trông hơi phèn làm tôi thi thoảng mặc cảm quớ TT Nên đổi không ae TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro