14. Chuyện chiếc cún hoà nhập cộng đồng
Beomgyu và Huening Kai thật ra khá thân thiết với nhau.
Là nhân viên cốt cán trong công ty, Soobin dù có cưng em cún đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi được tình trạng phải đi công tác xa nhà, bất đắc dĩ phải xa bé Beomgyu, để cậu ở nhà một mình.
Vậy nhưng Soobin sao có thể an tâm. Nếu Beomgyu vẫn còn là cún con thì tốt rồi, cứ ném cho Yeonjun là được. Nhưng giờ cục cưng của anh biến thành người, mách anh nghe không ít chuyện, bấy giờ Soobin mới biết được em cún nhà mình đã bị tên sếp kia ngược đãi thế nào!
Lo sợ Beomgyu sẽ bị Yeonjun ngược đãi thành một cục cún bel fi chỉ có thể di chuyển bằng cách lăn trên đất, Soobin quyết định gửi cậu cho number 2 anh luôn tin tưởng, Huening Kai.
Beomgyu phấn khởi vô cùng. Xưa giờ Huening Kai chính là người chiều cậu nhất chỉ sau Soobin, tới cả việc cứ thế coi cậu lớn hơn một tuổi mà đổi xưng hô thành em - anh cũng chấp nhận thoải mái cơ mà, tấm lòng phải nói là bao la hơn cả Thái Bình Dương với Đại Tây Dương gộp lại.
Thành người rồi, để anh em ở qua đêm với em bé nhà mình cũng không tiện lắm. Soobin chỉ nhờ Huening Kai rảnh rỗi thì tới nhà bầu bạn với Beomgyu, tiện thể quản luôn chế độ ăn uống rất vô kỷ luật và thái độ học tập hết sức phản nghịch của cậu thôi.
Nhưng Beomgyu không lường được, chỉ trong một ngày rưỡi, Huening Kai đã nhồi cho cậu xem tới hơn 50 tập anime!!!
Beomgyu mới sáng ra tỉnh dậy, ăn sáng xong, cứ thế được Huening Kai kéo ra trước TV, xem HunterxHunter suốt cả buổi.
"Đây là bộ anime em siêu thích luôn đó! Người mới nhập môn cũng xem được, kiểu gì anh cũng mê!!"
Cậu cũng khá háo hức với lời giới thiệu ấy. Kết quả, chỉ vừa xem hết một arc, Beomgyu đã gật như gà mổ thóc, suýt nằm cả người ra sofa ngủ.
Huening Kai không biết vì sao lại trở nên cực kỳ nhiệt huyết, cứ thấy Beomgyu nhắm mắt lại là lập tức lay cậu dậy, "Dậy đi Beomgyu hyung, sắp tới khúc gay cấn rồi, thật!!!"
Những lúc như thế, Beomgyu chỉ có thể vội chớp chớp mắt ra vẻ mình rất mong chờ, sau đó chưa đầy 5 phút lại không nhịn được mà khép mi lại lần nữa.
Huening Kai đến tận khi rời đi rồi còn nắm tay cậu, hai mắt bừng bừng nhiệt tình, "Anh nhớ phải xem hết đấy nhé, không phí thời gian đâu."
Tới khi Soobin về, tối ấy Beomgyu lại xào lại bài cũ, chui vào lòng anh làm nũng.
"Soobin ơi, lúc anh đi công tác, Huening cứ để em xem alime ấy..."
Soobin xoa xoa mái đầu mềm mại của cún con, vui vẻ, "Vậy á? Các em xem bộ gì thế?"
"Hăn tờ hăn tờ ạ. Xem hết tận mấy chục ep luôn cơ." Beomgyu chu môi lên án, hết sức mong mỏi anh Soobin mau mau bảo Huening lần sau đừng bắt cậu xem anime nữa, Beomgyu không có hứng thú đâu hu hu.
"Tốt quá!"
Éng? Beomgyu ngơ ngác.
"Anh cũng thích bộ đó nữa! Bé cưng có tò mò đoạn sau có gì không? Để anh mở ra cho Beomgyu xem tiếp nhé?" Soobin hứng khởi vô cùng, thơm chụt chụt lên trán với má cậu, kéo Beomgyu ra trước TV.
"!??"
Tối hôm đó, Beomgyu đã phải áp dụng hết tất cả mọi kinh nghiệm tích lũy của mình.
Cậu hôn từ yết hầu tới khe ngực của chủ nhân, lại giúp anh cởi sạch từ cúc áo tới quần ngoài, ở bên tai anh thủ thỉ hết mấy cái hôm nay em nhớ anh lắm, Beomgyu yêu chủ nhân cực kỳ, trên người chỗ nào cũng muốn Soobin,... mãi mới kéo được Soobin sang một mặt trận khác, hoá giải nguy cơ biến thành con cún đầu tiên đạt tới vị trí thủ khoa khối A.
Ngày Yeonjun vác cậu tới studio của Huening Kai, bao ký ức trong Beomgyu ùa về.
Huening Kai vừa thấy bóng người vàng óng quen quen đã háo hức tới vỗ vai cậu, "Thế nào rồi, anh đã xem hết HunterxHunter chưa? Bias ai thế?"
Beomgyu đảo mắt với tốc độ cực nhanh.
Toang, quên sạch tình tiết rồi!
Một hồi lâu sau, trước ánh mắt sáng lấp lánh kia, Beomgyu mới hít một hơi thật sâu, ngập ngừng trả lời.
"G-Gojo Satoru..."
"?"
Yeonjun nhìn hai đứa bỗng nhiên khựng lại đứng im như trúng chiêu 2 Điêu Thuyền, chẳng hiểu quái gì, "Hả?"
...
Sau 30 phút tâm sự thân tình, trước sự đốc thúc đầy sốt ruột của Yeonjun, Huening Kai dẫn Beomgyu dạo quanh studio của mình một vòng, hướng dẫn cho chiếc cún thiếu văn hóa hiểu sơ sơ về công việc của mình.
Để mà nói thì studio này là do Huening Kai tự thân vận động lập ra, tuy không lớn nhưng trang thiết bị đều là loại tân tiến đắt đỏ nhất. Cổ đông cho studio không ai khác chính là mấy ông anh và bạn thân Yeonjun, Soobin, Taehyun, cả nhà chung tay góp tiền vào giúp Huening Kai theo đuổi ước mơ. Giờ thì cũng nhờ Kai ăn nên làm ra mà ai cũng có thêm một nguồn thu nhập thụ động, tiền cứ phải gọi là chảy vào túi liên tục.
Cún Beomgyu tròn mắt đi qua từ phòng thu âm, góc sáng tác nhạc tới phòng tập nhảy, miệng có thể nói là sắp rơi ra khỏi mặt.
Tới lúc Yeonjun bảo sẽ dạy cậu hát nhảy, Beomgyu trong đầu chẳng còn gì ngoài câu hỏi nghi vấn.
Soobin ở nhà làm việc, vẫn hơi không an tâm, chỉ mới qua vài tiếng đã sốt ruột gọi tới điện thoại của Beomgyu.
Video được kết nối, Soobin háo hức chỉnh tóc nhìn vào cam, ngoài ý muốn lại thấy trên màn hình hiện ra một tên sếp mồ hôi mồ kê đầm đìa, vẻ mặt rất tự hào nhìn anh.
"? Sao anh lại cầm điện thoại của Beomgyu?"
Yeonjun quẹt tay ngang cằm lau vội mấy giọt mồ hôi đang chảy dọc, liếc nhìn sang góc bên một cái, "An tâm, bảo đảm lát nữa về mày sẽ phải nhìn Beomgyu bằng một con mắt khác luôn."
Soobin nửa tin nửa ngờ nhìn anh, "Nói trước, em cấm anh dẫn Beomgyu nhà em đi xăm mình, xỏ khuyên tai, chọt khuyên lưỡi, nhuộm tóc, cắt quả đầu hiphop nào đấy nhé."
"??? Hoá ra trong mắt cưng anh là người như thế à?"
Còn định dạy dỗ anh thêm vài câu nữa, Soobin bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu rên rất nhỏ của cún cưng nhà mình.
"Soobin ơi cứu emmm..."
"!!!?" Soobin giật cả mình, lập tức đứng dậy, "Yeonjun hyung, hình như em vừa nghe thấy tiếng gì ấy??!"
"Im! Huening yah!!!" Yeonjun xoay đầu nói với không khí phía sau, lại quay lại nói tiếp với Soobin, "Nghe nhầm rồi, có gì đâu?"
"Soobin hyung hu hu anh phải báo cáo ngay cho hiệp hội động vật... ưm ưm..."
"Bình tĩnh Beomgyu hyung, tập nốt thêm vài chục lần nữa rồi mình đi ăn kem nhaaa."
"Ưm ưm hụ hụ..."
"Suỵt suỵt, Yeonjun hyung nhanh lên!"
"Đấy chẳng có gì đâu, chỗ này an toàn lắm, làm gì có ai làm hại bé cưng nhà em. Giao việc cho anh thì chỉ có hoàn thành ở mức xuất sắc trở lên thôi." Yeonjun cười một cái thật đẹp trai.
Chưa đợi Soobin hoàn hồn từ đống tạp âm, anh đã nói thêm câu cuối, "Mà sao Beomgyu cứ bạ tí là lại đòi gọi điện mách lẻo chủ nhân thế hả? Cái điện thoại này mà có mệnh hệ gì anh cũng không biết đâu, vậy nhé."
"Tút tút tút..."
Sắc mặt Soobin chuyển từ trắng sang xanh, bắt đầu nghi ngờ không biết mình có giao nhầm trứng vào tay ác không.
Buổi tối, trả vào tay Soobin là một em cún cả người nhũn như bùn, kêu khóc không ngừng.
Thật ra anh đã nhìn kỹ rồi, Beomgyu chẳng chảy giọt nước mắt nào hết, kêu vậy chỉ để làm nũng với anh thôi.
Mau mau chóng chóng đuổi Yeonjun về kẻo anh lại kiếm cớ ở lại ăn ké cơm, Soobin bế Beomgyu vào phòng khách, cẩn thận xoa xoa mắt cá hơi ửng đỏ, lại nắn bóp hai cẳng chân mà nãy giờ cậu kêu là sắp đứt tới nơi rồi.
"Được rồi, tối nay ăn gà rán nhé?"
"Ừm." Beomgyu náo loạn một hồi mãi mới chịu an tĩnh lại, ôm cổ anh chu môi, "Chỉ có Soobin là tốt với em nhất."
Soobin bị cậu chọc cười, vén mái tóc ướt mồ hôi của cậu lên, "Em không thích vậy thì, lần sau anh bảo Yeonjun hyung không đưa em đến đó nữa nha?"
"Ế..."
Beomgyu mở đôi mắt to, lông mày nhăn lại đầy đăm chiêu, "Thật ra cũng không phải quá ghét..."
Như này là thích rồi à? Soobin vui vẻ lấy điện thoại ra.
"Hôm nay Huening có gửi anh video em tập nhảy nè."
"Có ạ?" Beomgyu ngồi hẳn lên người chủ nhân, cùng anh xem hết video dài chưa đến ba phút, hồi hộp hỏi, "Soobin hyung thấy sao?"
Soobin tắt màn hình điện thoại đang chiếu một Beomgyu chạy nhảy tung tăng, mắt sáng long lanh nhảy theo nhạc đi, thơm cậu, "Anh thích lắm. Beomgyu của anh đáng yêu nhất thế giới."
Beomgyu được khen ngại đỏ cả má, dụi dụi lên cổ anh, "Vâng~"
"Nếu mệt quá thì cứ gọi điện cho anh, để anh mắng mấy người kia nghe chưa?" Soobin xoa lưng cậu, "Anh thích nhìn Beomgyu năng động hoạt bát thế này lắm, dễ thương như cún con vậy."
Em cún trong tay Soobin ngượng muốn chín mặt, nhào tới cắn vào môi dưới anh, hôn anh chụt chụt thành tiếng.
Soobin để cậu nằm đè lên mình trên sô pha, nhắm mắt quấn lấy chiếc lưỡi mềm ấm đang đưa tới, nghiêng đầu cùng cậu cháo lưỡi.
Hôn tới nóng cả người, bàn tay đang ôm eo Beomgyu của Soobin từ từ luồn vào trong lớp áo mỏng, thân mật tiếp xúc với làn da non mềm.
"Không được, hôm nay em mệt lắm rồi, đau người nữa." Beomgyu đẩy tay anh ra, "Hôm khác nha?"
"Được rồi." Soobin tiếc nuối buông tay.
Nhưng rồi 3 ngày sau.
5 ngày sau.
1 tuần sau.
Nửa tháng trời, Soobin không hề được ăn thịt cún!!!
Lần thứ N nằm lên người Beomgyu nhưng bị đẩy ra, Choi Soobin vắt tay lên trán.
Hình như anh đã thật sự chọn sai nền văn minh rồi, mũm mĩm một chút cũng đáng yêu mà, không cần ngày nào cũng đi tập nhảy như vậy đâu!!!
Tbc. (23.11.25)
*Note: Tròn một tháng mới lại ra lại em cún, nhớ quó TT Theo tiến độ này có khi tầm 2-3 chương nữa là chuyện lông cún vỏ tỏi đến hồi kết rồi
*Note 2: Mới vẽ lại được cái bìa cover đáng iu hông anh em :3 Hàng nhà làm 100% không chất bảo quản
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro