1
Có một người ở nhà bên cạnh.
Một người luôn cười rạng rỡ mỗi lần gặp mình, kể cả lúc nước mũi còn lủng lẳng.
Một người luôn luôn nhảy chân sáo chạy sang nhà mình mà chẳng bao giờ gõ cửa.Một người suốt ngày gọi
“Anh Soobin!” như thể chỉ cần gọi là mình sẽ chạy tới ngay.
Người ấy tên là Beomgyu.
Soobin lần đầu gặp Beomgyu là vào một buổi chiều hè oi ả, khi cả hai mới chỉ tầm bốn, năm tuổi. Hôm ấy, mẹ dắt Soobin sang nhà hàng xóm để chào hỏi vì gia đình bên đó mới chuyển về. Ngay khi vừa bước chân vào sân, Soobin đã thấy một cậu bé nhìn nhỏ xíu đang ngồi cặm cụi nghịch đất, đôi tay lấm lem, gương mặt đỏ ửng vì nắng. Vừa ngẩng lên nhìn, cậu bé đã toe toét cười rồi chìa tay ra:
“Chào anh! Em tên là Beomgyu. Anh muốn chơi với em không?”
Soobin, khi ấy vẫn còn rụt rè và ít nói, không đáp lại ngay. Nhưng vì mẹ cậu khẽ thúc nhẹ sau lưng, cậu tuy ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Và thế là hai đứa bắt đầu làm bạn — một cách rất tự nhiên, như thể vốn dĩ đã biết nhau từ trước.
---
Từ ngày hôm đó trở đi, buổi sáng sẽ luôn có một người gõ cửa nhà Soobin để rủ đi mẫu giáo. Buổi chiều thì sẽ cùng nhau nghịch nước, vẽ phấn ra sân, hoặc chơi trò “đi siêu thị” bằng những hộp sữa rỗng và mấy hòn đá.
Beomgyu nói rất nhiều, gần như lúc nào cũng có chuyện để kể. Còn Soobin thì chỉ lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng mỉm cười gật đầu, nhưng cậu sẽ luôn là người chạy vội đi lấy băng gạc mỗi khi Beomgyu ngã, hoặc che nắng cho cậu bằng mũ của mình.
“Mẹ cứ nói em nghịch lắm, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung,” Beomgyu cười toe toét.
“Anh Soobin thì hiền như… cục đất ấy, chẳng bao giờ la hét hay làm ồn.”
Soobin nhún vai, mặt nghiêm như đang nói thật
“Cục đất mà cũng biết che nắng che mưa cho em đó.”
Beomgyu gật gù, mắt cậu chợt sáng long lanh
“Vậy anh là cục đất che mưa che nắng cho em suốt đời nha!”
"Được"
---
Mỗi sáng, cậu bé Beomgyu luôn là người dậy sớm nhất trong khu phố nhỏ, vai đeo một chiếc balo màu xanh lá cây tươi tắn, chạy đến trước nhà Soobin mà không cần báo trước.
Những lúc đó, Soobin vẫn còn đang lơ mơ trong chăn, nghe tiếng gõ cửa liên tục rồi bị đẩy khỏi giấc ngủ nhẹ nhàng bởi một giọng nói nhỏ xíu đầy háo hức:
“Anh Soobin, dậy thôi! Chúng ta sẽ đi muộn mất!”
Dù có hơi cáu kỉnh vì bị gọi dậy quá sớm, Soobin vẫn lặng lẽ dọn đồ, đi theo Beomgyu với nụ cười mơ màng trên môi.
---
Tại lớp mẫu giáo, hai đứa gần như “bất khả chiến bại” trong mọi trò chơi. Khi bạn bè chơi đá bóng, Beomgyu hò reo phấn khích, còn Soobin thì đứng phía sau với ánh mắt dịu dàng, quan sát từng bước chân, sẵn sàng chạy đến khi có ai đó vấp ngã.
Có lần, Beomgyu cãi nhau với một bạn cùng lớp vì không muốn chia sẻ cây kẹo của mình, lúc ấy Soobin đã đứng ra làm “trọng tài,” dịu dàng khuyên nhủ để mọi người nhanh chóng làm hòa nhưng kết quả là anh phải đi làm hòa với Beomgyu.
---
Thời gian dần trôi, khi bọn họ lên tiểu học. Tình bạn ngày càng gắn bó khi cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách nhỏ đầu tiên của tuổi học trò: bài tập về nhà, giờ kiểm tra, những lần bị cô giáo phạt vì cười quá nhiều trong lớp.
Beomgyu luôn là người chủ động rủ Soobin trốn học để đi ăn kem hoặc đi bắt bướm sau giờ tan học. Soobin tuy không nói nhiều, nhưng vẫn luôn sẵn sàng đi cùng, để đảm bảo rằng mình sẽ kịp bảo vệ cậu em nghịch ngợm ấy khỏi mọi rắc rối.
Vào một buổi trưa nắng, giữa giờ nghỉ, Beomgyu rút từ trong cặp ra một viên kẹo chanh rồi dúi vào tay Soobin.
“Cho anh này.”
Soobin nhìn viên kẹo, rồi nhìn Beomgyu.
“Sao tự nhiên cho?”
“Không tự nhiên đâu, đây là viên cuối cùng em giấu đi để ăn lúc buồn. Nhưng em nghĩ anh cần nó hơn.”
“…Anh có buồn đâu.”
“Thì em cũng đâu vui, nhưng em vẫn cho anh đó thôi.”
Soobin không nói gì nữa. Cậu chỉ bóc viên kẹo, bỏ vào miệng. Vị chua lan tỏa khắp đầu lưỡi, nhưng lòng lại thấy ngọt một cách kỳ lạ.
---
Một ngày nọ mưa bất chợt tìm tới, trời chuyển gió lạnh dần khi vừa tan học. Beomgyu thì quên mang áo mưa. Soobin thì chỉ có một cái áo khoác mỏng. Cậu không nói gì, cởi áo khoác của mình ra, phủ lên đầu cả hai, tay giữ chặt để tránh mưa.
Mưa lách tách rơi trên tóc, trên vai, và trên những lời thì thầm chưa từng được nói:
>“Ước gì tụi mình cứ ở bên nhau như vậy mãi.”
---
Ký ức tuổi thơ của Soobin và Beomgyu chỉ là chuỗi những buổi trưa nắng vàng, những chiều mưa rả rích, những đêm nằm dài đếm sao trên sân nhà. Chúng lấp lánh và bình yên như thế — như thể thế giới không bao giờ thay đổi.
Nhưng dần dần, Soobin bắt đầu nhận ra rằng tim mình cứ đập nhanh hơn mỗi khi Beomgyu cười. Soobin bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy ai đó chạm vào Beomgyu quá gần. Những điều nhỏ nhặt ấy, cậu không thể giải thích, chỉ biết muốn ở bên cậu em ấy nhiều hơn, và chỉ mình thôi.
Còn Beomgyu, vẫn hồn nhiên, chưa bao giờ nhận ra ánh mắt khác lạ của Soobin, chưa hiểu tại sao anh luôn đứng bên mình như cái bóng vô hình.
---
Thời gian không đứng yên.
Tuổi 12, giữa cái nắng tháng sáu chói chang, Beomgyu nghe được những lời đàm tiếu về Omega.
“Yếu ớt.”
“Phiền phức.”
“Chỉ làm gánh nặng cho Alpha.”
Cậu không hiểu hết ý nghĩa, nhưng cảm giác sợ hãi đã len lỏi trong tim. Sợ rằng nếu mình thật sự là Omega, mình có thể sẽ đánh mất đi người bạn duy nhất — người luôn bên cạnh.
---
Dưới gốc cây phượng già cuối sân trường tiểu học, Soobin và Beomgyu đã từng hứa:
“Nếu mai sau bị lạc mất nhau, thì phải quay lại đây nhé.”
Beomgyu gật đầu thật mạnh.
Nhưng cậu không biết rằng…
Chính mình sẽ là người đầu tiên lạc lối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro