2
Tuổi thơ mãi là những ngày dài như vô tận, khi mùa hè luôn thơm mùi kem dưa lưới, và trong sân nhà lúc nào cũng có tiếng cười rộn rã. Thời gian trôi qua lặng lẽ, mang theo cả hai người bước qua từng mùa — từ chập chững mẫu giáo đến những năm cuối tiểu học.
Beomgyu vẫn như vậy, luôn ríu rít, luôn là người chủ động nắm tay Soobin kéo đi chơi khắp nơi. Và Soobin thì vẫn im lặng theo sau, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm, không cần lên tiếng cũng luôn ở cạnh.
Mọi người trong khu phố đều quen với hình ảnh một cậu bé lon ton chạy phía trước và một cậu bé cao hơn, lặng lẽ đi sau vài bước. Có người từng trêu:
“Nhìn y như hai anh em sinh đôi ấy nhỉ?”
Soobin chỉ cười nhẹ. Beomgyu thì vênh mặt đầy tự hào:
“Bọn cháu không phải anh em đâu! Là bạn thân nhất đời cơ!”
Soobin chẳng bao giờ sửa lại câu đó. Cậu thấy… “bạn thân nhất đời” nghe cũng thuận tai.
---
Mùa hè năm lớp 5, Beomgyu bỗng dưng trở nên thích soi gương hơn. Cậu bắt đầu để ý đến tóc tai, thỉnh thoảng còn hỏi Soobin:
“Anh thấy tóc em để kiểu này đẹp không? Nhìn có ngố quá không ta?”
Soobin chỉ ngồi dựa vào thành giường, tay lật quyển truyện tranh, mắt liếc cậu nhóc đang quay trái quay phải trước gương.
“Đẹp mà. Em để kiểu gì cũng được.”
Beomgyu hí hửng cười toe toé:
“Em biết ngay mà! Em đẹp sẵn rồi nên để gì cũng đẹp ha!”
Soobin cười khẽ. Không phải vì câu nói, mà vì cái cách Beomgyu nhảy chân sáo ra ngoài, để lại sau lưng tiếng cười lanh lảnh như chuông gió.
Cậu không nhớ từ khi nào bản thân lại bắt đầu để ý mấy thứ như… tóc Beomgyu thơm mùi gì, hay hôm nay cậu ấy cười với ai hơi nhiều. Chỉ biết rằng, mỗi khi Beomgyu đến gần, tim Soobin sẽ đập nhanh hơn một nhịp. Và mỗi khi cậu ấy quay đi, Soobin lại ngẩn ngơ dõi theo như thể sợ mình bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
---
Một buổi chiều giữa mùa hè, khi ánh nắng trải vàng trên sân bê tông, Beomgyu rủ Soobin ra công viên sau trường để chơi thả diều. Nhưng hôm đó, gió không nổi. Hai đứa ngồi xuống ghế đá, nhai kem que, lặng im nhìn chiếc diều chẳng bay nổi quá nửa mét.
Beomgyu chợt quay sang hỏi:
“Anh Soobin, sau này tụi mình lớn rồi… có còn chơi chung nữa không?”
Soobin hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Sao lại không?”
Beomgyu gặm một miếng kem.
“Tại em nghe mẹ nói, càng lớn sẽ càng xa nhau…”
Soobin lặng đi một lúc, rồi trả lời bằng tông giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
“Nếu em không bỏ anh trước, thì anh cũng sẽ không đi đâu cả.”
Beomgyu quay đi, mặt đỏ bừng, chẳng biết là do nắng hay do câu nói đó. Còn Soobin thì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió thoảng. Những lời ấy, với một đứa trẻ như cậu, có lẽ vẫn chưa thể gọi là “lời hứa tình cảm”. Nhưng nó đã kịp gieo vào tim cả hai một hạt giống âm thầm.
---
Gần cuối lớp 5, nhà trường tổ chức buổi cắm trại ngoại khóa ở công viên sinh thái ven thành phố. Đó là lần đầu tiên cả lớp được ngủ lại qua đêm ở một nơi xa lạ. Beomgyu hào hứng chuẩn bị cả tuần lễ, suốt ngày líu lo bên tai Soobin:
“Em sẽ mang theo đèn pin, snack, và gối nữa. Anh nhớ mang gối, tụi mình kê sát để nằm ngủ cho vui nha!”
Soobin gật đầu như thường lệ, nhưng thật ra đã bí mật chuẩn bị một ít chocolate Beomgyu thích để tặng lúc cậu ấy không ngờ tới.
Hôm cắm trại, cả lớp lục đục lên xe buýt từ sớm. Beomgyu tranh chỗ ngồi sát cửa sổ trước, kéo tay Soobin xuống ngồi cạnh.
“Ngồi đây nè! Em đã canh rồi đó,” cậu nói với gương mặt đầy tự hào như vừa giành được chiến công gì lớn lao.
Soobin im lặng ngồi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu cũng chẳng bao giờ tranh chỗ, vì chỗ của mình… lúc nào Beomgyu cũng sẽ giữ sẵn.
Cả hai dán mặt vào cửa kính xe suốt chặng đường, đếm từng biển hiệu, từng trạm dừng, thi thoảng cãi nhau xem mây trôi nhanh hơn hay chậm hơn xe buýt.
Beomgyu còn hăng say kể đủ thứ chuyện: con mèo hoang sau nhà, bộ đồ chơi mới, hay chuyện hôm qua em họ cậu lén lấy gối của cậu mang đi lau giày…
Soobin chỉ “ừ”, “ừm”, “vậy hả”, nhưng ánh mắt không rời khỏi Beomgyu một giây nào.
Khi tới nơi, các nhóm được chia lều theo tổ. May mắn là Beomgyu và Soobin cùng tổ, lại được chung lều. Beomgyu vui ra mặt, vừa nhảy chân sáo vừa hét lên:
“Lều mình hướng mặt trời lặn luôn! Tối nay anh với em ngắm hoàng hôn nha!”
Soobin gật đầu, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
---
Buổi chiều, cả đoàn cùng đi trekking qua rừng nhỏ gần đó. Beomgyu đòi cầm bản đồ, nhưng đi được một lúc thì… lạc. Cậu lúng túng nhìn trái nhìn phải:
“Ơ… anh Soobin… đường nào là đường về vậy?”
Soobin cầm lấy bản đồ, quan sát kỹ rồi quay lại con dốc nhỏ phía sau:
“Chỗ này. Mình quẹo nhầm một đoạn rồi.”
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, rồi rướn người lên vỗ vai Soobin:
“May mà có anh thiệt đó! Không có anh chắc em lạc vô rừng rồi.”
Soobin khẽ cười. Cậu không nói rằng từ nãy giờ cậu đã đi chậm lại chỉ để quan sát đường giùm Beomgyu. Cũng không nói rằng Beomgyu rẽ nhầm vì đang mải ngắm một con bướm sặc sỡ trên nhành cây.
Tối đến, sau khi ăn uống xong, cả lớp quây quanh đống lửa trại. Các nhóm bắt đầu kể chuyện ma, chơi trò thử thách, rồi chuyền micro để hát. Beomgyu bị gọi lên hát trước, cậu ậm ừ một chút rồi quay sang nhìn Soobin:
“Nếu anh hát chung thì em mới hát.”
Soobin ngẩn người, nhưng rồi cũng đứng lên. Cả hai hát một bài thiếu nhi quen thuộc, giọng Beomgyu trong veo, còn Soobin thì trầm nhẹ, nhưng phối với nhau lại thành một giai điệu dịu dàng kỳ lạ.
Thầy cô vỗ tay. Cả lớp hò reo. Beomgyu cười rạng rỡ, còn Soobin thì chỉ lặng im nhìn nụ cười đó — như thể cậu vừa giữ được điều trân quý nhất trên đời.
---
Đến giờ ngủ, cả hai đều chui vào túi ngủ sát cạnh nhau. Beomgyu đã lăn lóc được một lúc vì mãi không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại.
Soobin khẽ hỏi:
“Em chưa buồn ngủ à?”
Beomgyu rúc đầu vào gối, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
“Không biết tại sao… nhưng hôm nay em vui quá. Không muốn ngủ luôn á.”
Soobin cười khẽ, kéo tấm chăn đắp lại cho Beomgyu:
“Mai tụi mình còn nhiều thứ để chơi mà. Ngủ sớm rồi mới có sức.”
Beomgyu im lặng một lúc. Rồi đột nhiên thì thầm:
“Em ước… tụi mình sẽ mãi như vầy. Đừng lớn nữa.”
Soobin không nói gì, chỉ đưa tay khẽ chạm vào cổ tay cậu, rất nhẹ. Một cái chạm dịu dàng đến mức tưởng chừng như vô tình, nhưng Beomgyu lại cảm thấy tim mình đập loạn lên.
Hai đứa nằm sát nhau trong lều, chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ để nghe hơi thở người còn lại. Gió rừng thổi qua khe lều làm cây lá xào xạc, đêm như một tấm chăn khổng lồ chụp xuống thế giới, chỉ chừa lại một vùng nhỏ — nơi có hai cậu bé đang giữ lấy nhau bằng một thứ tình cảm dịu dàng mà cả hai chưa biết gọi tên.
Ở độ tuổi ấy, tình bạn và điều gì đó nhiều hơn tình bạn… đôi khi chỉ cách nhau một cái nắm tay chưa kịp nắm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro