3
Tuổi dậy thì đến cùng với những thay đổi chẳng thể gọi tên. Khi giọng nói bắt đầu vỡ ra, tay chân bỗng dài ngoằng vụng về, và những rung động mơ hồ lặng lẽ lớn dần trong ngực. Soobin đã bước vào năm thứ ba của trung học cơ sở – lớp 8 – trước Beomgyu một năm, cứ ngỡ chỉ vài bước ngắn ngủi thôi, mà thế giới của họ như bị kéo giãn ra một chút.
Beomgyu học lớp 7 ở tầng dưới, nhưng ngày nào cũng ráng chạy lên cầu thang giữa giờ giải lao để tìm anh.
“Anh Soobin! Em mang theo snack nè, đổi lấy cái bút kim hôm bữa anh mượn đi.”
Soobin đang cắm cúi ghi chép bài Toán, ngẩng lên thấy mái đầu rối bù của Beomgyu ló vào cửa lớp, khẽ cười:
“Chưa trả hồi sáng sao giờ còn đòi quà chuộc?”
Beomgyu bĩu môi “Vậy thôi em lấy lại luôn! Không cho ăn nữa.”
“Thôi được rồi.” Soobin thở dài đầu hàng, dúi bọc snack vào tay cậu, “Về lớp mau, kẻo lát nữa lại bảo tại anh nên bị ghi tên.”
Beomgyu vừa đi vừa ngoái lại
“Anh là người làm em bị ghi tên nhiều nhất luôn đó!”
---
Dù học khác lớp, khác tầng, khác năm… thì Beomgyu vẫn sẽ bám lấy Soobin như hình với bóng. Hai nhà sát vách, đi học cùng nhau, về cũng cùng nhau, nên khoảng cách một tuổi kia cũng chẳng mấy khi trở thành rào cản.
Chỉ có điều… học lực thì khác một trời một vực.
Soobin vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và chăm chỉ. Thành tích vô cùng ổn định, lúc nào cũng được giáo viên tin tưởng. Còn Beomgyu thì… nổi tiếng trong lớp vì “đọc tên câu hỏi xong là muốn ngủ luôn”.
Một tối cuối tuần nọ, Soobin đang ngồi trong phòng, chép đề Toán luyện tập thì Beomgyu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm tập bài kiểm tra đỏ chót:
“Anh Soobin… cứu em.”
Soobin ngước lên nhìn
“Lại không thuộc công thức?”
Beomgyu thở dài, bò lên giường nằm thườn thượt
“Em nghĩ thầy giáo chắc ghét em lắm, câu dễ thì em sai, câu khó thì em bỏ trống.”
Soobin cười cười, kéo một cái ghế lại gần
“Lại đây. Làm từng bước. Không hiểu chỗ nào thì hỏi.”
Beomgyu nhăn nhó ngồi dậy
“Nhưng mà công thức nhiều quá! Em nhớ công thức trước thì lại quên công thức sau…”
Soobin lấy giấy nháp ra, bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy đơn giản. Giọng nói chậm rãi, rõ ràng đến mức Beomgyu cũng phải líu ríu làm theo. Nhưng được vài phút, cậu lại bắt đầu nghịch bút, vẽ bậy lên giấy:
“Anh Soobin, chữ anh đẹp ghê ha.”
“Beomgyu.”
“Dạaa?”
“Không lo học là anh bảo mẹ em đó.”
Beomgyu lại bĩu môi “Anh ác lắm. Em tới đây để học mà bị đe dọa vậy đó!”
Soobin liếc qua, khẽ bật cười
“Có ai tới học mà giờ lại ngồi vẽ linh tinh không?”
“Thì em… đang vẽ anh đó!”
---
Trường có tổ chức hội thao đầu năm. Beomgyu đã được chọn làm MC dẫn chương trình vì “nói nhiều”. Trong lúc tập dợt, cậu liên tục chạy đi chạy lại tìm Soobin để nhờ sửa lời dẫn, kiểm tra giọng, bắt nhịp đúng.
“Anh nghe thử khúc này nè: ‘Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh thân mến… hôm nay, trong bầu không khí nhộn nhịp này…’ – nghe có bị sến không anh?”
Soobin bật cười
“Sến thật.”
" Huhu anh đâm đúng chỗ rồi đó.”
Soobin xoa đầu cậu “Chỉnh lại một chút là được. Không cần lo.”
Hôm diễn ra sự kiện, Beomgyu mặc đồng phục thể dục, tóc xịt keo dựng lên, mắt sáng long lanh vì phấn khích. Từ dưới khán đài, Soobin nhìn cậu MC nhỏ nhắn đang vung tay hô to trên sân khấu, vừa tự hào vừa… thấy hơi lạ lạ.
Lạ vì… Beomgyu đã lớn thật rồi.
---
Cuối ngày hôm đó, Beomgyu chạy về phía Soobin, đập tay
“Anh thấy không? Em nói còn mượt hơn hiệu trưởng luôn á!”
Soobin cười gật đầu “Ừ. Làm tốt lắm.”
“Thật không đó? Em có nghe mấy chị lớp 9 nói em cute, mà chắc đang trêu em.”
Soobin nhìn cậu chằm chằm, rồi quay đi
“Không trêu. Em cute thật.”
Beomgyu đứng khựng vài giây, rồi đột ngột nói to:
“SOOBIN NÓI EM CUTE KÌA!!!”
Cả nhóm bạn đang thu dọn đạo cụ giật mình quay lại. Soobin đỏ mặt kéo tay Beomgyu chạy đi:
“Cái đồ to mồm…”
“Thì em cute thật mà!”
“Còn nói nữa là anh vả miệng đó.”
“Không tin được, anh Soobin biết đỏ mặt luôn á trời—!”
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp sân trường khi nắng chiều nghiêng đổ. Có những mùa học trò đi qua như thế, ồn ào, ngốc nghếch, nhưng cũng đáng yêu đến vô cùng.
---
Cái gọi là “bạn thân nhất đời” có thể là người sẵn sàng ngồi dạy toán cho bạn cả buổi tối, chịu bị trêu chọc chỉ để bạn vui vẻ, và luôn lặng lẽ theo dõi bạn trên sân khấu mà không cần được nhìn thấy.
Còn Beomgyu, dù mới lớp 7, cũng dần bắt đầu nhận ra… có một kiểu ánh mắt mà Soobin chỉ dành riêng cho cậu. Nhưng mà thôi, nghĩ nhiều mệt đầu. Mai vẫn còn được ăn snack cùng anh Soobin nữa mà!
---
Album mới của mí đứa này hay quáa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro