4




Tuần đó trời mưa liên tục mấy ngày không dứt, bầu trời như tấm chăn dày màu xám, phủ trùm lên cả thị trấn. Không khí ẩm ướt len lỏi vào từng ngóc ngách hành lang trường học, bám trên vai áo và lòng người một cảm giác mệt mỏi lạ lùng.

Beomgyu cũng không ngoại lệ.

Cậu nhóc thường ngày luôn líu lo giờ bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Giờ ra chơi hôm nay không chạy đi trêu bạn, không ôm guitar ra hành lang nghêu ngao bài gì đó mới học, thậm chí cũng không nhắn tin cho Soobin như mọi khi với mấy dòng vô thưởng vô phạt kiểu "Anh ơi chán quá àh".

Soobin đã để ý thấy, và sau khi tan tiết, cậu đã xuống lớp dưới tìm Beomgyu.

Quả nhiên, Beomgyu đang nằm dài trên bàn, gục đầu giữa cuốn vở bài tập, hai má ửng đỏ và hơi thở nặng nề.

"Anh Soobin..." Beomgyu lí nhí khi thấy anh bước vào, giọng cậu vỡ ra như dây đàn căng.

Soobin tiến lại gần, đặt mu bàn tay lên trán cậu.

"Nóng ran rồi. Em bị sốt đó."

"Thiệt hả"

Soobin không nói gì thêm, quay sang cô giáo chủ nhiệm của lớp:

"Cô ơi, em xin phép đưa bạn Beomgyu lên phòng y tế ạ."

Cô giáo gật đầu.

"Ừ, em dìu bạn đi nhé. Nếu mệt thì cứ bảo cô y tế cho nghỉ luôn."

Soobin vòng tay qua vai Beomgyu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.

Beomgyu lảo đảo vài bước, rồi dựa hẳn vào người Soobin, đầu nghiêng một bên, mặt đỏ không rõ vì sốt hay vì lý do khác.

Ra tới hành lang, trời vẫn mưa lâm râm. Ánh sáng mờ đục hắt qua mấy ô cửa kính, khiến bóng hai đứa đổ dài trên nền gạch lạnh.

---

Phòng y tế của trường lúc nào cũng vắng ngắt. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí, hòa với tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên khiến cả không gian trở nên lặng lẽ lạ thường.

Soobin giúp Beomgyu nằm xuống, lót chăn dưới lưng rồi đi lấy khăn ấm. Cậu lau trán cho cậu nhóc như một thói quen từng làm vô số lần từ hồi mẫu giáo, lần Beomgyu sốt vì nghịch mưa giữa hè.

"Lạnh quá..." Beomgyu rùng mình khi chiếc khăn chạm trán.

"Chịu chút, sẽ đỡ thôi. Lát nữa anh đưa em về."

Beomgyu không trả lời, chỉ lim dim mắt. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:

"Anh... không giận hả?"

Soobin dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu.

"Giận gì?"

"Giận em chuyện... cứ né anh mấy hôm nay."

Soobin khẽ thở ra. Đúng là anh có cảm giác Beomgyu đang tránh mặt mình. Tin nhắn thì thưa dần. Lúc gặp thì chỉ cười qua loa, không còn cái kiểu "anh ơi anh ơi" réo vang cả sân trường như mọi khi.

"Anh có buồn chút. Nhưng tưởng em bận học hay gì thôi."

Beomgyu cắn môi, mắt nhìn trần nhà:

"Không phải. Em chỉ thấy... khó hiểu chính mình. Có lúc em vui mà lại thấy buồn, thấy anh nói chuyện với người khác mà em cứ bực bực. Chắc em điên rồi."

Soobin bật cười khẽ. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường, xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi:

"Không điên đâu. Em đang lớn rồi đấy."

"Gì cơ?"

"Thì... lớn lên người ta mới suy nghĩ nhiều hơn. Cảm xúc cũng lộn xộn hơn. Không phải em thay đổi, chỉ là... trái tim em bắt đầu học được cách yêu thương thôi."

Beomgyu đỏ mặt, mắt chớp liên tục.

"Em chỉ mới lớp bảy..."

"Ừ, nhưng yêu thương đâu phải chờ tới khi lớn mới bắt đầu."

Beomgyu che mặt mình lại bằng chăn, giọng ú ớ như cố giấu đi trái tim đang lỡ một nhịp.

---

Soobin đã ngồi bên cạnh tới khi cậu nhóc kia thiếp đi. Lúc sau, anh lặng lẽ đứng dậy, xin cô y tế cho Beomgyu về nghỉ. Anh cũng ghé qua tiệm thuốc mua hạ sốt, rồi mua thêm một phần cháo gà nóng.

Trên đường ghé về nhà Beomgyu, Soobin ghé tạp hóa mua thêm vài gói snack mà Beomgyu thích. Nhà Beomgyu vắng tanh, bố mẹ đều đang đi làm, anh trai thì học đại học ở thành phố khác. Soobin mở cửa bằng chìa khóa dự phòng mà bác gái từng gửi, rồi cặm cụi dọn giường, đun nước ấm, chuẩn bị khăn mới.

Lúc Beomgyu tỉnh lại, cậu thấy ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển sang màu xanh xám. Trong phòng vang lên tiếng mưa rả rích và hơi thở đều đều.

Soobin đang gục bên mép giường, tay vẫn cầm hộp cháo còn mở nắp, mi mắt khép hờ, môi hơi mím lại như còn đang nghĩ ngợi điều gì trong giấc ngủ.

Trái tim Beomgyu đập mạnh một cái.

Cậu ngồi dậy khẽ, kéo chăn che lại vai cho Soobin, rồi nằm xuống lại, quay mặt vào tường.

"Chắc... cũng không sao nếu mình là Omega."

Beomgyu khẽ nghĩ.

"Miễn là anh ấy vẫn ở bên mình, vẫn cười như vậy... vẫn gọi mình là nhóc con."

Không biết từ khi nào, tình cảm tuổi thơ đã lặng lẽ thay đổi. Không còn là nắm tay nhau chạy dưới ánh nắng hay bám theo nhau như cái bóng. Giờ đây, là những nhịp tim bất thường, là ánh mắt muốn giữ riêng, là mong một điều gì đó... khó gọi tên.

---

Tối hôm đó, Soobin để lại lời nhắn nhỏ bên gối của cậu:

"Mai anh qua sớm đưa em đi học. Nhớ uống thuốc."

Beomgyu ôm tờ giấy vào ngực, cười một mình như thằng ngốc.

Hóa ra, chỉ cần một người ở cạnh khi mình yếu ớt nhất... là đủ để trái tim rung lên lần đầu tiên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro