2
Trong mối quan hệ của họ, có một nguyên tắc ngầm mà không bao giờ được nói ra, đó là nếu một người không muốn làm một điều gì đó, người còn lại sẽ không bắt người kia phải thay đổi suy nghĩ, trừ khi nó quá vô lí. Tuy nhiên, hai người vẫn có thể thỏa thuận với nhau.
Ví dụ nhé. Nếu Beomgyu tự nhiên cáu kỉnh rồi không muốn ra ngoài hẹn hò nữa (dù trước đó hai người có hẹn nhau rồi), Soobin sẽ không bắt em ý phải đi nữa, mà sẽ bảo thôi mình để cuối tuần đi vậy.
Có một điều nữa, đó là, sau khi cãi nhau, hai đứa vẫn sẽ ngủ chung giường, mặc dù nằm cách nhau cả một khoảng.
Cái này là thỏa thuận chung của cả hai. Cách đây vài năm trước, hai bạn trẻ có cãi nhau về một vụ gì đó mà bây giờ chả ai nhớ là vụ gì, nhưng kết quả của cuộc cãi nhau là Soobin quyết định ra ngủ trên cái ghế dài trong phòng của họ.
Đêm hôm ấy Beomgyu tự sấy tóc của mình.
Đến nửa đêm, khi mà Soobin đoán chắc là Beomgyu đã ngủ rồi, anh bỗng nghe thấy tiếng hỏi bé xíu của ẻm trong bóng tối nhập nhoạng, "Anh còn thức không?"
Soobin đã suy nghĩ khá lâu xem có nên trả lời hay không, và quyết định một cách nhanh gọn, "Còn."
"Okay."
Yên ắng...
"Sao tự nhiên em hỏi vậy?"
"Bởi vì..." Beomgyu thở dài, quay mặt sang nhìn anh, "Em cũng không ngủ được."
"Thế thì nhắm mắt lại đi?" Soobin tính nói bằng giọng châm chọc, nhưng chả hiểu sao nghe lại vô cùng ngớ ngẩn.
"Em có thử rồi." Beomgyu lại nói, "Cả đếm cừu nữa. Và thở sâu hơn."
"Thế giờ anh phải làm gì đây?"
Beomgyu đã cân nhắc câu trả lời vô cùng cẩn thận, và đáp lại một cách thành thật(kèm theo một tí hi vọng), " Ngủ với em đi?"
Soobin bỗng cảm thấy nghẹn thở, ngồi dậy và đột ngột ho sù sụ. Beomgyu thấy vậy cũng vội ngồi thẳng dậy, "Anh ổn không đấy?"
"Không sao-" Soobin hắng giọng, "Chỉ- chỉ cần đi ngủ thôi."
Anh vẫn không nhìn rõ được cho lắm, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn cảm nhận được gương mặt anh-nghĩ-xem-em-vừa-cố-gắng-làm-gì của Beomgyu
"Anh đang giận em," Soobin nói, một cách ấu trĩ, như một lời giải thích cho hành động tiếp đó của anh đó là lại nằm xuống.
Beomgyu cũng nằm xuống, xoay người đi, và nếu Soobin không căng cái tai của mình lên, có lẽ anh không thể nghe được cái câu nói bé đến mơ hồ không rõ, "Em xin lỗi."
Mấy phút sau, Soobin nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ.
Anh cảm thấy khó xử. Nếu giờ anh ra dỗ em ấy thì ẻm sẽ biết là anh đã nghe thấy rồi, mà rõ ràng là Beomgyu không muốn anh nghe thấy. Nhưng mà anh là nguyên nhân, anh là người làm Beomgyu khóc, anh là một kẻ tệ bạc, anh đúng là một gã bạn trai tồi, anh-
Soobin âm thầm đứng dậy, nhẹ nhàng chống tay lên giường rồi ngồi xuống.
Cảm giác được mặt giường trùng xuống, Beomgyu ngừng khóc, nằm yên một chỗ dưới tấm chăn, lưng quay về phía Soobin.
Yên đến lạ.
"Beomgyu, anh-"
"Em xin lỗi."
Ôi không. Trái tim Soobin thắt lại đau đớn vì tiếng nói vụn vỡ ấy. Mọi sự tức giận như tan biến hết, thay vào đó là cảm giác ân hận và hổ thẹn.
"Anh cũng xin lỗi."
"Anh thật sự không có ý muốn làm em khóc."
Beomgyu di chuyển, chỉ một chút, nhưng đủ để Soobin hiểu ý em. Anh nhấc chăn lên, vươn tay về phía Beomgyu, và em xoay người lại, áp mặt vào lồng ngực anh.
Hai người nằm yên, không ai cất tiếng nói cho đến khi Soobin cảm nhận được vải áo phía trước của mình bắt đầu ướt.
"Không không không" Soobin cố gắng an ủi em, "Không, đừng khóc, em yêu. Anh xin lỗi. Làm ơn, đừng khóc nữa nào."
Beomgyu lại khóc to hơn, cả cơ thể run rẩy nức nở, nhưng em cũng không có trốn tránh khỏi vòng tay anh, nên Soobin ôm lấy em ấy chặt hơn, dịu dàng dỗ dành em.
"Anh thật sự không có ý đó, Gyu, không...Anh là thằng ngu. Anh không có ý làm tổn thương em....Lúc đó anh.., không, thôi nào...đừng.."
Beomgyu quàng tay ôm chặt lấy Soobin. Em khóc nức nở suốt gần năm phút.
Đó là lúc mà Soobin nhận ra được hành động mình làm ra tồi tệ đến mức nào. Anh bị mù mắt bởi lòng tự tôn của mình, trở nên giận dữ một cách vô lí, không để ý đến việc mình đã làm tổn thương Beomgyu. Anh chưa bao giờ ghét bản thân nhiều như lúc ấy.
Đó là Beomgyu của anh. Là cậu trai mà anh yêu, là người trao cả trái tim, sự chân thành và cả sự yếu đuối của mình cho anh, tin tưởng anh đến nhường nào. Và rồi xem anh đã đáp lại nó như thế nào đây, bằng cách phá vỡ niềm tin tưởng đó ư?
Thế nhưng (Soobin cảm giác lòng đau thắt lại), ngay khi anh xin lỗi em ấy, em đã chẳng chần chừ đến một giây mà tha thứ cho anh. Em chẳng suy nghĩ đắn đo gì mà chui vào vòng tay anh. Anh đã làm Beomgyu buồn đến khóc nấc lên, nhưng niềm tin em giành cho anh vẫn hoàn toàn không hề dao động, không dù chỉ một lần.
Rồi anh lại nghĩ đến chuyện này, lòng càng trùng xuống, anh và Beomgyu là bạn tri kỉ. Một người bạn tri kỉ đáng nhẽ ra không thể làm như vậy. Anh lẽ ra nên an ủi Beomgyu. Tại sao lại có thể mặc kệ Beomgyu, để cho em một mình như vậy... rốt cuộc lúc đó anh đã nghĩ cái quái gì ?
Chẳng phải, Soobin nghĩ, chẳng phải đây là một kiểu liên kết chấn thương* hay sao? Đây chẳng phải là cách mà những kẻ lạm dụng* làm hay sao, làm tổn thương người khác rồi lại đến an ủi họ để được nhận sự tha thứ?
*nguyên văn là traumatic bonding, xảy ra khi một người bị mắc kẹt trong một mối quan hệ bị lạm dụng về tinh thần theo một vòng lặp và kéo dài. Việc lợi dụng kiểu vừa đấm vừa xoa, nhận phần thưởng rồi lại nhận hình phạt. Nạn nhân dễ bị lung lay tinh thần và không thoát ra được. Nói chung là Soobin bị suy đoán quá đà. 🤦♀️
Anh có phải là kẻ lạmdụng không? Anh có xứng với tình yêu của Beomgyu?
Khi Soobin đã đủ bình tĩnh lại để nói, "Này, Gyu?", anh không nhận được câu trả lời. Nhịp thở đều đều của em cho Soobin biết em đã ngủ rồi.
"Anh xin lỗi." Soobin thầm thì, "Anh yêu em."
"Hông sao~," Beomgyu trả lời, em vẫn thường hay nói mớ như vậy trong lúc chưa ngủ sâu. Câu từ dần chậm lại, "Em cũng yêu anh."
~
Giống như những cặp đôi khác, họ vẫn có lúc xảy ra cãi nhau, nhưng thường thì nó vô cùng ngắn ngủi, bởi vì cả hai đều cảm thấy đau buồn khi giận dữ với người còn lại. Họ có thể trở nên tức giận hay hờn dỗi, nhưng rồi ngay sau đó sẽ không chịu nổi được nữa, bởi vì mỗi khi giữ khoảng cách với nhau, hai người sẽ nhớ nhau đến phát điên.
Đôi khi, lúc Soobin cảm thầy bị làm phiền, Beomgyu sẽ chừa lại cho anh không gian, nhưng sau đó, khi Soobin muốn ngồi cạnh em, em sẽ chẳng ngần ngại.
___________________
Help me help me
Hãy giúp mình chỉ ra lỗi diễn đạt ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro