4.1. Soobin's diary
Nếu như Beomgyu nhớ không nhầm thì kể từ ngày quen biết, em đã thấy Soobin có thói quen viết nhật ký. Tám quyển sổ dày cộp chi chít những dòng chữ viết tay sạch đẹp qua từng năm được cất trong chiếc hộp đặt trên kệ tủ.
Beomgyu không bao giờ động vào đồ riêng tư của người khác cả, em biết nếu có điều gì Soobin cần nói cho em, anh ấy sẽ nói.
Cho đến một ngày nọ, trong khoảng thời gian nghỉ lễ, khi mà cả hai đều chán muốn chết vì chẳng có gì làm ngoài việc nằm ườn trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách nói chuyện, Soobin chợt nhắc đến cuốn nhật kí và hỏi liệu Beomgyu có muốn đọc mấy cuốn ghi chép cũ không.
"Cũ đến mức nào cơ?" Beomgyu hỏi, có hơi không chú ý.
Soobin bỗng ngại ngùng, "Từ hồi chúng ta lần đầu gặp mặt."
Beomgyu chớp chớp mắt nhìn anh, nhe răng ra cười, "Anh viết lại toàn bộ luôn á?"
"Mỗi ngày. Gần như vậy."
"Nhưng anh có thật muốn em đọc không?"
"Có."
"Thế thì ok."
Soobin nâng đầu Beomgyu khỏi đùi của anh, ngồi dậy và rời đi. Ít lâu sau, anh quay lại và cầm theo một cuốn nhật kí.
"Xem nào...", anh ngồi xuống và mở nó ra, "Cái này là từ....5 năm trước rồi, hồi anh mới thử giọng cho phần hát chính."
"Em đọc được hả?"
Soobin gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào những trang giấy khi anh lật qua.
"Xem nào, nó...đây, chính là cái này."
Hai người chụm đầu vào nhau, mấy ngón tay của Beomgyu sờ lên gáy anh, và bắt đầu đọc.
"24 tháng 4, 2017
Gửi nhật ký.
Ngày hôm nay trôi qua khá ổn. Tôi đi gặp những người cùng tham gia sản xuất bài "Night sky". Tôi đang bắt đầu vào lời bài hát, nhưng nó khá buồn, và tôi mong là họ không tìm thấy quá nhiều lỗi sai. Họ có vẻ đều là người tốt bụng.
25 tháng 4, 2017
Hôm nay là một ngày rất vui vẻ. Chúng tôi đã làm đến phần điệp khúc và bài hát nghe khá hay đấy. Tôi đặc biệt ấn tượng một cậu trai trong nhóm- Choi Beomgyu. Cậu ấy mua cho chúng tôi cà phê, nhưng khi tôi đòi sữa hạnh nhân thì cậu ấy cũng không có phàn nàn gì cả. Mà cậu ấy đẹp lắm. Hình như tôi từng nghe đâu đó rằng cậu ấy còn là biên đạo nhảy thì phải. Gu thời trang cũng đẹp. Và tôi nghĩ khuyên tai của cậu ấy cũng rất tuyệt nữa. Ặc, hình như tôi đang lan man quá. Nhưng chẳng phải đây là mục đích của nhật kí mà nhỉ?
Nhắc nhở cho ngày mai: Đi mua đồ, mua bó hoa cho cái người yêu mù quáng kia nữa.
("Yeonjun hyung bắt anh đi mua á," Soobin lập tức trả lời ánh mắt dò hỏi của Beomgyu.")
Ngày 26 tháng 4, 2017
Gửi nhật kí-("Có cần thiết phải đọc từng cái một không zậy? Em muốn đọc mấy đoạn thú vị cơ!" Beomgyu rền rĩ, thế là Soobin lại lật sang trang,)
Ngày 4 tháng 9, 2017
Này nhật kí, có nhớ cậu trai Choi Beomgyu mà tôi từng gặp không? Biết gì không? Bọn này lại làm việc chung rồi đấy! Lần này cậu ấy làm nhà sản xuất còn tôi là hát chính. À còn nữa! Cậu ấy còn nhớ tôi thích sữa hạnh nhân cơ! Vui quá trời quá đất luôn! Mong là tôi và cậu ấy có thể trở thành bạn.
("Ôi đúng rồi em nhớ vụ này nè!")
Ngày 5 tháng 9,2017
Ôi khônggggggggggggggg
Nhật kí ôiiiiiii, tôi đang viết cái này trong thời gian nghỉ đây, bởi vì tôi có chuyện cực quan trọng cần phải nói. Beomgyu khen giọng hát của tôi á! Cậu ấy bảo giọng cao của tôi rất hay, hehe. Lúc tôi nói cảm ơn ấy, cậu ấy bảo tôi đáng yêu cơ! Ahhhhhhhhh!!!!!
("Bộ trước giờ chưa có ai từng khen anh à?")
Ngày 6 tháng 9, 2017
Yeonjun hyung đang hẹn hò với một noona ở chỗ làm của anh ấy, tên là Moa thì phải? (Time to delulu _(:3」z)_) Tôi vui cực kì luôn. Mọi người đều mong hai người họ đếm với nhau, cả tôi cũng thế! Trông hai người đi với nhau đáng yêu cực. (Yeonjun đang hẹn hò với Moa ╰(*'︶'*)╯♡)
Beomgyu lại nói rằng cậu ấy rất thích giọng hát của tôi! Cậu ấy còn mua thêm sữa hạnh nhâm cho tôi nữa cơ! Sau khi thu bài xong thì chúng tôi có nói chuyện với nhau, và cậu ấy bảo cậu ấy thích 'Inception*' đấy. Cậu ấy bảo khi nào rảnh sẽ rủ tôi đi xem phim!
*phim Kẻ đánh cắp giấc mơ
("Lúc đấy em đang thả thính anh đó trời," Beomgyu lắc đầu, "Đúng là đồ ngốc...")
Ngày 7 tháng 9,2017
Beomgyu nhờ tôi trợ giúp việc sửa bài hát! Đương nhiên là tôi đồng ý rồi! Nhưng lỡ tôi làm hỏng mọi thứ thì sao? Tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng.
À, sau đó cậu ấy có rủ tôi đi xem phim vào tuần sau nếu có thời gian rảnh. Tôi bảo tôi sẽ xem xét, nhưng mà tôi lo quá! Cậu ấy muốn rủ tôi hẹn hò? Hay chỉ đơn giản là tình bạn bình thường? Bối rối quáaaa!
("Em muốn xem luôn ngày hẹn hò ấy được không, em không đọc nổi toàn bộ chỗ này đâu")
Ngày 17 tháng 9, 2017
Đã đến ngày rồi! Hãy cầu nguyện cho tôi đi!
Tôi đi xem phim cùng Beomgyu, em ấy đáng yêu lắm! Chúng tôi xem 'Thor: Ragnarok', và em ý bảo tôi có thể nắm tay ẻm nếu muốn! Này nhật kí, tôi nghĩ tôi crush ẻm mất rồi. Chính xác hơn là tôi thật sự crush ẻm rồi! Chúng tôi có trao đổi số điện thoại của nhau. Giờ thì tôi muốn nhắn tin cho em ấy quá, nhưng như thế có phải hơi nôn nóng quá rồi không? Tôi không biết nữa...
("Bỏ qua bỏ qua," "Em không biết anh đã nghĩ cái gì nhưng mà cái này nghe đau khổ quá đấy, em không đọc đâu.")
Ngày 20 tháng 10, 2017
Tôi đã hoàn thành bài hát cho album đầu tay của nhóm rồi, và tôi thấy khá tự hào về nó. Beomgyu mời tôi đi ăn trưa với em ấy, làm sao tôi có thể từ chối được? Chúng tôi đã đến cái cửa hàng mà lần trước tôi từng nhắc đến ấy!
Chúng tôi có một cuộc cãi nhau(nhỏ thôi) về việc ai sẽ trả tiền. Và cuối cùng là không ai chịu ai nên đành phải chia đôi. Beomgyu dỗi suốt cả đường về luôn, nên tôi mới bảo lần sau có ăn cùng nhau thì em ấy có thể bao tôi.
Mà ẻm lại bật cười cơ, "Lần sau á?"
Tôi ngại lắm đấy! Có phải tôi đã gián tiếp hẹn hò em ấy không*? Nhưng may là em ấy cũng không nói thêm gì nữa, không thì tôi ngại chết mất.
*Nguyên văn là ask him out, dùng để hẹn ai đó đi xem phim hoặc đi nhà hàng, đặc biệt là khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.
Tôi không biết nữa... Đúng là tôi muốn hẹn hò với em ấy thật, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào cả. Lỡ như em ấy không cảm thấy vậy thì sao?
(Beomgyu trợn ngược mắt lên.)
Tôi có nhắn tin cho em ấy khi về nhà, hỏi là em có muốn đi uống gì đó không. Nhưng ẻm chưa trả lời ,ㅠㅠ.
(Soobin lật trang, có vẻ anh cũng hết kiên nhẫn rồi.)
Ngày 25 tháng 10, 2017
Beomgyu gọi điện hỏi rằng có thể đi vào ngày hôm nay không. Nhật kí, tôi có cảm giác không ổn lắm. Tôi cũng không rõ là tại sao...
(12:09) Nói chung thì, đó là một buổi gặp mặt tuyệt vời. Khi say em ấy đáng yêu lắm luôn! Ẻm quấn chặt lấy cánh tay tôi! TÔI.RẤT.THÍCH. Em ấy còn chuyển sang nói tiếng Daegu nữa.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà.
Bởi vì ẻm say quá nên tôi không thể quẳng bừa em lên một chiếc xe taxi được, mà tôi cũng chẳng biết nhà em ở đâu. Nên là, tôi phải đưa em về nhà.
Làm sao đây, nhỡ ẻm nghỉ tôi là một thằng cha nguy hiểm đáng sợ đang tính lợi dụng em ấy thì sao? Nhưng đương nhiên không phải rồi! Tôi không bao giờ làm như thế đâu!
Em ấy gần như là kéo tôi lên giường cùng ẻm luôn, nhưng mà may là tôi vẫn gỡ tay em ra được. Biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không? Ẻm bắt đầu đe doạ (blackmail :))) tôi cơ. Kiểu như "Em tưởng anh là bạn em cơ mà!" rồi "Em sợ bóng tối lắm!" các kiểu. Tôi có bảo với em là yên tâm đi tôi sẽ ở yên đấy cùng ẻm và chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng tự nhiên em lại bảo tôi nắm lấy tay em đi. Và đương nhiên là tôi nắm rồi, tôi không thể từ chối được, hiển nhiên mà?
Rồi ẻm lại nói, "Tay anh ấm quá. Uhmmm. Ấm quáaa điii. Đừng đi đâu màaa, đừng..."
Rồi ẻm bất tỉnh nhân sự luôn.
Tôi cũng không rõ làm sao mà tôi có thể rút tay lại được nữa. Nhưng mà tôi vẫn rút ra. Và giờ đây tôi đang ở đây, bị tống khỏi phòng của mình và phải ra sofa nằm, trong ngay chính ngôi nhà của tôi.
("Đáng nhẽ ra anh nên ngủ cạnh em," Beomgyu thốt lên như thể đó là điều hiển nhiên, Soobin lắc đầu, "Và cho em một cú đau tim cực mạnh ngay khi vừa tỉnh dậy à? Anh không nghĩ là nên đâu.")
Ngày 14 tháng 11, 2017
Hôm nay Beomgyu có cho tôi xem phần vũ đạo mà em ấy chuẩn bị cho bài hát mới cuả nhóm. Những bước nhảy của em ấy...thật sự rất lôi cuốn và quyến rũ, đến mức tôi chẳng thể rời mắt nổi.
Chúng tôi lại đến quán cà phê mà chúng tôi vẫn thường hay uống và ngồi nói chuyện cùng nhau. Tôi không còn nhớ rõ được toàn bộ cuộc trò chuyện nữa. Nhưng mà, nói chuyện với em ấy thật sự vui, cảm giác chỉ cần là em ấy, tôi có thể dễ dàng nói ra mọi thứ. Không biết là tại sao tôi lại có thể thoải mái đến vậy....
Haiz! Đây là tình yêu chăng?
29 tháng 11, 2017
Tôi có cảm giác cái cảm xúc kì lạ này lúc nào cũng đeo bám tôi vậy. Khi viết nhạc cho nhóm, tôi toàn viết mấy bài về yêu đương tương tư. Nhưng tôi vẫn không bao giờ nghĩ rằng trong tâm trí tôi có thể tồn tại cái cảm giác "yêu" này. Ý tôi là...nụ cười của em ấy vô cùng rạng ngời, đôi mắt lấp lánh sáng lên như...
Ahh, tôi lại lảm nhảm rồi. Thật sự cần phải tỏ tình sớm thôi. Cái cảm xúc này, nó đang ngấu nghiến lấy trái tim tôi, cảm giác nó có thể sục sôi và trào ra bất cứ lúc nào vậy.
("Quite the poet, aren't you?")
Không thể được! Nhỡ em ấy thậm chí còn chẳng thích nam thì sao? Lỡ đâu tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm ý của em ấy thì sao? Nhỡ em chỉ đơn giản muốn làm bạn với tôi thôi thì sao?
Tôi muốn trở nên gần gũi và thân thiết với em hơn, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tỏ tình và phá hoại mối quan hệ bạn bè vốn đang vô cùng đẹp đẽ này đây? Tôi bối rối quá.
Ngày 8 tháng 12,2017
Tôi đã hoàn thành bản thu âm cho ngày hôm nay, và đương nhiên, dành thời gian còn lại cùng Beomgyu. Tôi thấy trông em ấy còn có vẻ chán nản hơn tôi luôn ấy, như kiểu, em ấy đang chờ đợi cái gì đó mà mãi chưa tới? Tôi có hỏi em nhưng em lại chẳ nói gì, chỉ cười một cái????
("Không được," Soobin than thở, tay che lấy mặt, "Em tự đọc đi, anh không đọc nổi cái này nữa rồi,")
Beomgyu lướt qua trang giấy một lượt, mở miệng đọc to:
Ngày 17 tháng 12, 2017
GỬI NHẬT KÍ, (Beomgyu cố tình đọc to lên, thích thú nhìn Soobin ôm đầu vì ngại,) hôm nay Beomgyu rủ tôi đi đến khu vui chơi. Đang là ngày nghỉ nhưng tôi chả có bạn bè gì để cùng đi đâu đó cả, Yeonjun hyung thì mải quấn người yêu rồi. Tôi vốn định sẽ ở nhà, nhưng Beomgyu lại rủ tôi đi. Đương nhiên ở cùng em ấy vẫn vui hơn là ở nhà.
Chúng tôi đến khu vui chơi mới mở và chơi kha khá trò. Beomgyu có vẻ rành mấy trò này lắm...
Có đúng một lần, khi mà tôi thắng một trò chơi và quay sang nhìn em, tôi mới thấy gương mặt em ngay sát gần mặt mình, cảm tưởng như em ấy chuẩn bị hôn tôi vậy. Nhưng rồi khoảnhkhắc ấy nhanh chóng tan biến và ẻm quay mặt đi như chưa có gì xảy ra cả.
Hoặc có thể em thậm chí còn chẳng để ý đến chuyện ấy. Có lẽ em không thích tôi, như tôi thích em.
("Lúc đấy em định hôn anh đấy," Beomgyu ngã ra cười, "em đưa anh đến đấy để tỏ tình đó, nhưng mà lúc em tính hôn anh trông mặt anh căng thẳng quá, thế là em chả dám nói gì nữa.")
Ngày 25 tháng 12, 2017
Hôm qua tuyết rơi. Đẹp thật đấy.
Beomgyu về Daegu để đón giáng sinh cùng gia đình em ấy. Tôi thấy nhớ em.
Yeonjun hyung với bạn gái của ổng đã đến nhà tôi vào tối qua, thế là chúng tôi cùng đón giáng sinh với nhau. Tôi nghĩ họ muốn đảm bảo rằng tôi không phải đón giáng sinh một mình. Dù gì cũng cảm ơn hai người nhiều.
Mẹ có gọi điện hỏi tôi sống ra sao, và nói rằng mẹ nhớ tôi. Thành thật mà nói thì, khá là khó để nói chuyện với mẹ bởi vì chúng tôi hiếm khi gọi điện cho nhau, nhưng tôi và mẹ đều biết như thế nào là tốt nhất cho cả hai.
Tôi không biết khi nào Beomgyu trở về nữa. Có thể em ấy sẽ ở cùng với gia đình qua dịp năm mới. Có ích kỉ không nhỉ, khi mà tôi mong chờ em sẽ trở về và đón giao thừa cùng tôi. Có lẽ chăng.
Tôi lại cảm thấy cô đơn rồi.
Ngày 29 tháng 12, 2017
Gần đây tôi chỉ nhốt mình trong nhà. Yeonjun hyung đã ghé qua xem tôi ra sao và bắt tôi đi thay quần áo.
Tôi đang cố hoàn thiện bài hát, nhưng não tôi cứ đình trệ. Lâu rồi tôi chưa được uống sữa hạnh nhân. Tôi muốn đấy, nhưng tôi không muốn rời khỏi giường.
Tôi nhớ em ấy.
("Nó tệ đến vậy sao?" Beomgyu dịu dàng hỏi. Soobin gật đầu.)
30 tháng 12, 2017
Yeonjun hyung lại ghé qua. Anh tống cổ tôi vào phòng tắm để tắm rửa theo đúng nghĩa đen luôn. Giờ thì tôi thấy khá hơn rồi. Anh có gọi đồ ăn cho tôi, bắt tôi giặt quần áo và ngồi nhìn tôi ăn. Tôi không hiểu tại sao mà anh lại cứ khăng khăng muốn trông nom tôi như vậy, tôi cũng đâu có phải trẻ con.
Tôi định sẽ viết những mục tiêu muốn thực hiện trong năm mới, cuối cùng thì chẳng có tí hứng thú nàocả. Nhưng, có một điều chắc chắn tôi phải làm.
-Tỏ tình với Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro